ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm bày tỏ tình cảm giữa hai người hắn gần như chiếm cậu cho riêng mình, cấm cậu không được quá thân thiết với đồng nghiệp nam nếu không hắn sẽ dỗi mà không nấu cơm cho cậu. cậu có chút dở về mảng nấu nướng lại muốn tiết kiệm tiền ăn ngoài thế nên cậu gần như phải tránh xa tất cả đồng nghiệp nam, thứ nhất là vì cái bụng của cậu thứ hai là vì cậu thân thiết với họ thì hắn chắc chắn không để yên ít nhất cũng là dùng ánh mắt viên đạn trừng người ta thế thì quá đáng lắm nên cậu cũng hạn chế thân thiết. 

thế nhưng dạo này nghe bảo anh thư kí của hắn xin nghỉ vì chuyện gia đình chắc phải lâu lắm mới trở lại thế là có một cô thư kí thực tập xuất hiện trong phòng hắn, chuyện của cậu và hắn công ty ai cũng biết nên nhìn cái ả cứ suốt ngày xà nẹo xà nẹo bám lấy jeongguk chị em thân thiết với cậu trong công ty cũng tức thay cậu gấp ngàn lần. người đâu mà vô duyên vô liêm sỉ thế không biết

ả ra sức quyến rũ hắn khi người trong công ty năm lần bảy lượt bảo hắn là chậu đã có hoa mà hoa của hắn lại rất xinh đẹp dễ thương ai trong công ty cũng yêu quý, ả chắc chắn không bằng một góc của người hắn thương thế mà ả vẫn cố chấp theo đuổi quyến rũ hắn mặc lời cảnh báo của người trong công ty. hắn nhận ra được ý đồ của ả chứ nhưng hắn để đấy mặc ả muốn làm gì mình cũng được vì hắn muốn lợi dụng ả để xem mèo nhỏ của hắn xù lông ghen tuông sẽ như thế nào, có lẽ sẽ rất thú vị ít nhất là hắn đã nghĩ thế

- mèo nhỏ lên phòng anh đi

hắn nói với cậu có chút gian xảo như muốn làm gì đó cậu cũng không mấy để ý mà đi lên theo lời nói của hắn. đập vào mắt cậu khi vừa bước vào phòng hắn chính là ả kia đang tận dụng hắn làm việc mà ôm cổ hắn hôn vào cổ, cậu tức muốn đến nắm đầu ả vả cho vài cái nhưng vì hình tượng dịu hiền nên cậu không làm cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay này lên tay kia làm dáng lịch sự chào hỏi giám đốc

- chào giám đốc ạ, giám đốc có việc gì gọi em lên đây thế ạ ?

hắn nhìn mèo nhỏ cố gắng gượng cười vì cảnh tượng trước mắt cũng có chút buồn cười, chỉ một chút thôi vì vấn đề ở đây chính là hắn nhận ra mèo nhỏ của hắn bày ra vẻ mặt này chính là sẵn sàng giận hắn hai ngày hai đêm cạch mặt hắn đến khi đã cơn giận thì thôi, hắn là đang chơi ngu có thưởng nữa rồi phải...không ?

- đi xuống đi tôi kêu em lên thế thôi

cậu cũng cuối người chào hắn rồi bước ra, trước khi đi cậu còn quăng cho ả kia cái liếc làm ả rợn gáy lạnh sóng lưng còn quăng cho hắn cái cười lương thiện như thể muốn nói 

"tối nay anh không khóc lóc van xin tôi, tôi không phải Park Jimin"

chỉ trao cho hắn nhiêu đó rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra trở về phòng làm việc của mình. dù hắn biết tối nay mình có thể sẽ bị mèo nhỏ xé xác nhưng nhìn mèo nhỏ như thế làm hắn đắc ý rất nhiều, nét diễn hiền lành đó của mèo nhỏ chỉ có hắn là rõ nhất nên hắn đắc ý không ngừng cũng là điều dễ hiểu.

đến giờ tan ca kết thúc công việc bận rộn tại đây hắn nhanh chân đi lấy xe lái ra trước cổng công ty rồi lại thản nhiên đứng đợi mèo nhỏ mà chẳng có chút sợ sệt hay hối hận như thể từ sáng đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra vậy, cậu ra về chào đồng nghiệp rồi từng bước đi về phía hắn. hắn cũng như thói quen mà mở cửa xe cho cậu vì giờ đây họ đã chung nhà cả hai cũng có danh phận cũng xác nhận mối quan hệ trên mức đồng nghiệp rồi thì ngại gì mà không thể hiện tình cảm chứ

cả hai lên xe chậm rãi lăn bánh trên con đường về nhà của đôi ta, hắn thấy cậu từ lúc lên xe đến giờ cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại sáng đèn kia mà bấm bấm làm hắn tò mò bứt rứt không thôi, là cậu đang nhắn tin với ai vậy chứ ? cậu bơ hắn từ công ty đến khi về đến nhà vẫn không thèm nhìn lấy hắn một cái mà lủi thẳng lên phòng mặt thì vẫn cắm cúi vào cái điện thoại không rời làm hắn tủi thân muốn chết nhưng có tủi thân cũng không thể để mèo nhỏ đói được, thế là hắn đành vác cái tâm trạng không mấy vui vẻ của mình vào bếp nấu cơm cho mèo nhỏ. 

hắn nấu vẫn thuần thục như mọi hôm chỉ có cái không còn mèo nhỏ ngồi trố mắt nhìn hắn nấu đồng nghĩa với việc cũng không còn mèo nhỏ ngồi mong ngóng đồ ăn hắn nấu nữa, mèo nhỏ của hắn bị làm sao ý nhỉ ? chả lẽ vì chuyện ban sáng lại nhanh nhanh chóng chóng đi tìm người tình mới sao ? có phải hắn sắp bị bỏ rơi rồi đúng không ? hàng loạt những câu hỏi như vậy hiện ra trong đầu hắn làm hắn tức tốc chạy lên phòng mà suýt ngã chúi nhủi trên cầu thang

- em đang làm gì đấy mèo nhỏ ?

- em đang nhắn tin với bạn mà anh làm gì chạy thở không ra hơi thế kia ?

- kh-không có gì em xuống ăn cơm với anh đi anh nấu xong hết rồi này

hắn vừa cố lấy lại nhịp thở vừa cười hì hì cố chỉnh giọng nhẹ nhàng như mọi khi nói chuyện với mèo nhỏ

- em không ăn đâu anh ăn đi em bận rồi

- s-sao lại thế ? bé cưng à em giận anh sao ? vì chuyện lúc sáng hay chuyện gì em nói đi anh sẽ sửa sai mà đừng giận anh như thế

trên đời này hắn sợ nhất là bị người yêu giận dỗi mà lại tỏ ra không giận, thà là giận nói giận hắn còn yên tâm chứ cứ tỏ ra bình thường như vậy ông cố hắn có sống lại cũng không biết có đoán được tâm trạng của người đó không nữa. cậu hành xử như vậy là đang đẩy hắn vào thế khó, Chúa còn không biết giải quyết thế nào nữa

em ác với tôi thật đấy bé cưng aish

hai người đều đang nằm trên giường bấm bấm gõ gõ cái điện thoại của mình bỗng cậu nhảy ra khỏi giường đi một mạch tới tủ đồ rồi tới phòng tắm bỏ lại hắn phía sau ngơ ngác như con thỏ bị trộm mất cà rốt, không ít lâu sau cậu đi ra với bộ dạng tươm tất như sắp đi đâu đó

- giờ muộn rồi em đi đâu vậy ?

- em đi với bạn một chút lát em về ngay

- đã 8h rồi đó bé cưng à muộn thế còn đi đâu với ai nữa ?

- em đi với taemin hyung một chút rồi về anh đừng lo

- taemin ??? cái tên hay đến công ty ôm ấp hôn hít vào má em ấy hả ?

phải, tên taemin đó hầu như ngày nào cũng đến ôm ấp rồi hôn hít bé cưng của hắn như thể mười thế kỷ chưa gặp, đã vậy không phải chỉ mới đây mà từ khi hắn thích cậu đã để ý đến cái tên taemin đáng ghét đó rồi. gì mà anh em thân thiết chứ ? là tình nhân thì có ý, đúng là hắn mãi cũng không đội trời chung với cái tên taemin gì gì đấy được cho là anh em thân thiết với bé cưng của hắn. hắn nhất quyết không đồng ý với cuộc hẹn này

- ở nhà đi, anh không cho em đi

- mặc anh, taemin hyung đã hẹn em không thể không đi

- bé cưng à bé hông nghe lời anh sao ?

hắn giở giọng làm nũng, bĩu môi nhỏ hồng hồng dùng cặp mắt to tròn của mình long lanh nhìn thẳng vào mắt của cậu. hắn thừa biết bé cưng của hắn không thể bỏ mặc hắn đang mếu máo năn nỉ cậu ở nhà và đừng đi gặp tên taemin gì gì đó nữa vì hắn ghét chết đi được, đúng là cậu không thể bỏ mặc hắn khi hắn bắt đầu nũng nịu đủ trò với cậu nhưng đó là hôm nào chứ không phải hôm nay

- KHÔNG !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro