chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này công việc của hắn bận bịu không thôi, nào là đủ thứ giấy tờ phải xử lý nào là họp liên miên làm ai trong công ty cũng mệt nhừ người vì tần suất công việc quá nhiều không sao xử lý hết. đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn hắn chắc chắn không thể ngồi yên để nhân viên làm cực lực mà chính hắn cũng quay cuồng trong đống công việc cao như núi này

công việc hắn bận em bé của hắn cũng bận đầu tắt mặt tối làm việc chẳng ai nói với ai quá 3 câu, cứ như thế suốt 1 tháng liền công việc của cậu cũng giảm bớt được phần nào. đã có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng công việc của hắn thì vẫn vậy chưa một lần nào là rảnh rỗi để nhìn đến cậu, cậu cũng chán cũng buồn cũng tủi nhưng công việc của hắn từ trước đến giờ vẫn như vậy mà thế nên cậu cũng không trách hắn làm gì. hắn bận cậu cứ đi chơi với bạn bè giải toả áp lực nỗi buồn việc gì phải ở nhà nhìn hắn yêu đương với cái màn hình đầy chữ kia chứ ? còn trẻ cứ đi chơi hết mình thôi 

- thế mày tính không ở nhà hâm nóng tình cảm với người yêu mày à ?

- hâm nóng gì chứ jeongguk nhà tao không thích người khác quấy rối trong lúc làm việc, xong việc sẽ tự kiếm tới tao thôi cần gì phải hâm nóng

- mày thì hay rồi có anh người yêu cưng như trứng nhưng mà cẩn thận ổng chán mày thì lúc đó đừng có khóc với tao

- sao lại chán ?

taehyung bạn thân của cậu buông lời đe doạ về việc nếu cậu không chủ động trong mối quan hệ thì chắc chắn jeongguk sẽ chán, nói về tình trường tae lăn lóc đã vài năm chẳng có thứ tình yêu gì là chưa trải qua thế nên nói kim taehyung kinh nghiệm đầy mình về chuyện yêu đương thì quả thật không sai, lúc nào cũng là một bách khoa toàn thư về tình yêu của park jimin

- chán vì mày không chủ động chứ sao, anh ta yêu mày thật nhưng biết bao nhiêu thứ cám dỗ cộng thêm mày không chủ động nữa thì không chán cũng uổng. chủ động qua lại cũng là một cách hâm nóng tình cảm, đừng chỉ để một người chủ động còn người kia thì cứ mãi bị động như thế sẽ mau chán đã hiểu chưa ?

- hiểu nhưng tao không thích chủ động

- thế thì chuẩn bị mất người yêu là vừa đi

- KHÔNG ! jeongguk là của tao mãi là của tao

cậu trợn mắt tay nắm thành nắm đấm đập nhẹ xuống bàn khẳng định chắc nịch với gương mặt hoảng hồn của anh bạn thân, suốt 3 mối tình của cậu anh chưa bao giờ thấy cậu chiếm hữu như bây giờ thành ra bất ngờ cũng không ít. chính xác thì 3 mối tình đó cũng chỉ người ta chủ động người ta chiếm hữu chứ park jimin đanh đá này chẳng bao giờ chịu chủ động hay chiếm hữu người ta, kiểu như chỉ cần họ ngỏ lời chia tay cậu lập tức đồng ý ngay. không phải vì cậu không yêu người ta thật lòng mà là vì họ không thực sự lấy được toàn bộ tình cảm của cậu, không đủ tình yêu để cậu cảm thấy woa tình yêu họ dành cho mình thật lớn lao !  cậu đều không thấy được thứ đó nên không mấy nhiệt tình với chuyện yêu đương nhưng đến khi  gặp jeongguk mọi thứ đã khác

cậu cảm thấy mình muốn người đàn ông này là của riêng mình, một cảm giác mãnh liệt vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy cậu thích hắn và may mắn thay là cậu cũng lọt vào mắt xanh của hắn như thế là duyên tiền định vậy, đó cũng là lần đầu tiên cậu thích một người nhiều đến như vậy. rồi về sau này hắn bắt đầu tán tỉnh làm cậu ngại chết đi được đồng thời cũng quên luôn việc muốn cua hắn muốn chủ động với hắn, cứ như tình yêu đến với cậu là chủ động nhưng khi yêu rồi thì cậu phải chủ động có đúng không ? cậu không biết nữa, thực sự rất khó để chủ động yêu thương ai đó theo cậu thì là vậy

- cục cưng ơi em về rồi đây

cậu vừa cởi giày vừa nói vọng vào làm hắn đang lau tóc ở trong phòng phải chạy một mạch ra xem người yêu bé bỏng của mình có bị xước mẻ gì sau cả ngày đi chơi không, hắn cuồng người yêu thì ai cũng biết nên thôi không nói nữa..

- hôm nay em đi chơi vui không ? ăn gì chưa để anh nấu

- em chưa, anh ăn gì chưa ?

- anh chưa

- thế để em nấu cho anh ăn nhé ?

cậu ngại ngùng muốn thốt lời mà cứ bị nghẹn trong cổ họng, cậu là đang muốn bày tỏ yêu thương chủ động hâm nóng tình cảm nhưng cứ bị làm sao ý chẳng bày tỏ được gì nhiều ngoài ý muốn nấu cơm cho jeongguk nhà cậu ăn

- hửm ? em muốn nấu cho anh sao ?

- vâng

- vậy em nấu đi 

- vângg

giọng tuân lệnh cậu lon ton chạy vào phòng thay quần áo mát mẻ ở nhà rồi lon ton vào bếp nấu ăn còn hắn thì ngồi ở bàn ăn nhìn bé người yêu của mình lăn tăn trong bếp, hắn biết cậu nấu ăn chẳng đến đâu cả nhưng mà cứ thử cho ẻm nấu biết đâu cả ngày hôm nay đi học nấu ăn ở đâu đó để sau này nấu cho chồng tương lai

chồng tương lai ở đây là hắn chứ chẳng phải ai khác đâu !!

- anh ơi em bỏng rồiiii

vừa rời mắt một chút liền có tai nạn xảy ra, bé người yêu của hắn mặt mày nhem nhuốc mếu máo chìa tay hai ngón tay trắng trắng bị bỏng làm trắng trắng chuyển sang đỏ dần, làm hắn vừa xót vừa buồn cười em người yêu hậu đậu. đúng là mãi cũng không thể tốt ở mảng nấu ăn được, như thế mà không cưới hắn chỉ có nước ăn mì gói cho qua bữa

- xì để anh nấu cho ngồi yên đấy đi

hắn phì cười nhéo nhẹ đầu mũi em người yêu một cái rồi chỉ cậu ngồi xuống không cho nấu nữa, cậu ngoan ngoãn nghe theo anh người yêu đảm đang nhất vũ trụ của mình mà ngồi ngoan ngoãn chăm chú nhìn bóng lưng anh vào lấy một chén nước nguội bỏ 2,3 viên đá be bé

- đây ngâm tay vào rồi khi nào anh kêu đi rửa với nước thì đi nhé, em bỏng tôi xót chết đi được

- dạa

thế là cậu vừa ngắm người yêu nấu ăn vừa ngồi ngâm nước cho hai ngón tay bé xinh không bị nóng bị đau nữa còn anh người yêu của cậu thì tất bật nấu nướng trong bếp lâu lâu còn đi lại hôn cái chóc lên trán của cậu rồi quay lại nấu tiếp, không khí của tình cảm vô cùng ngọt ngào này làm sao người cô đơn hiểu nổi, nhờ ?

- sao hôm nay lại muốn nấu ăn cho anh thế ?

anh đang cho cậu gác đầu lên tay mình nằm xem phim cùng nhau bỗng nhớ đến chuyện ban nãy mà xoay qua hỏi em người yêu

- em..em muốn chủ động

- chủ động gì cơ ?

hắn có chút không hiểu, chủ động về việc gì chứ ? đó giờ em người yêu của hắn chưa bao giờ chủ động trong chuyện gì ngoài chuyện công việc hay làm lành với hắn vậy có việc gì để cậu phải chủ động chứ ?

- tae cậu ta bảo nếu yêu mà không chủ động thì người kia sẽ chán nản mà không còn tình cảm nữa..có phải là nếu em không chủ động thì anh sẽ chán em không ?

- cua em còn cực hơn tôi ngồi bàn làm việc 18 tiếng một ngày làm sao chán được chứ ?

- hôm nay không chán nhưng ngày mai ngày mốt sẽ chán thì sao ? ai mà biết được anh như nào

- vậy chủ động làm gì với anh đi để anh không chán em

hắn nhìn chăm chăm vào cậu với đôi mắt long lanh ánh lên hi vọng tràn trề rằng cậu sẽ chủ động về điều gì đó với hắn thật lãng mạn hay đại khái là như thế..

- chúng mình cưới nhau đi anh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro