tô mì soba của ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn ổn ít nhất là không có vụ án mạng nào xảy ra cả và tên hàng xóm mới của nó cũng không có bất kì hành động nào đáng nghi. Trừ cái việc ngày nào gã ấy cũng ồn ào ca hát mà chẳng hề hay biết vách tường ngăn giữa phòng gã và phòng nó không cách âm. Và Finn Ames không phải một lão già khó tính đến nổi cấm cản người ta yêu đời nhưng ngặc nổi cha nội này hát dở vỗn cái lài ra...

Gã yêu đời 24/7 luôn cơ, nó thì vừa học, vừa làm nên về nhà rất là mệt mà Delisaster cứ "Liệu em có muốn được cùng anh đi tới chân trời xa. chỉ anh và em" thừa nhận rằng Finn thường ít khi ở nhà hoặc có đi về cũng rất muộn nhưng nó quen với căn phòng trống yên ắng đó giờ nó ở rồi thành ra đôi lúc cũng cọc.

Finn tối nay phải làm thêm nên lại về muộn, tới chung cư nhìn đồng hồ đã là 10h rưỡi, nó lẩm bẩm tính toán thời gian tắm rửa, dọn dẹp, đồ án này nọ chắc phải thức thêm đến 1h mới ngủ được.

Thở dài mệt mỏi nó lục trong balo tìm chìa khóa vào nhà.

- Ê

Có người vừa khều vay nó, Finn tò mò xoay đầu lại nhìn

Thề,

Finn lúc ấy muốn tè ra quần

Gã hàng xóm mới chình ình một đống sau lưng, nó nhất thời giật mình lùi sát vào cửa.

- Trời má!_Finn ôm trái tim bé bỏng của nó ngay sau đó.

- Bữa hôm tôi có gặp em, mà chào qua loa tại mới chuyển vô lu bu quá nay mới có dịp chào lại nè..... hihi_Delisaster cười cười gãy đầu

Giờ nó mới để ý dung mạo của gã, bởi lúc y chuyển vào Delisaster đeo khẩu trang kín mít. Đôi mắt to tròn, tóc cũng được cột gọn thành búi Finn bắt đầu nghi ngờ về lời đồn của tên này mấy ngày nay " mặt này mà làm tội phạm cái gì? Nhìn ngô nghê ngốc nghếch chứ có giống mấy thằng phản diện đâu mà..." Finn say mê nhìn đến nổi miệng há hờ lúc nào chẳng hay tên đó cười cũng đẹp quá đáng đi. Thấy nó không đáp gã tiếp tục bắt chuyện.

- Tôi tên Delisaster còn em tên gì?

- D-d-dạ Finn Ames em tên F-finn Ames_

- Em mới đi làm về hả?_ Delisaster không bỏ sót nhịp nào cứ vậy hỏi tiếp

Thăm dò kẻ đối diện nảy giờ, nó đoán có vẻ tên này không có ý đồ gì xấu cả ngược lại nói chuyện lại rất lịch sự nên cũng bình tĩnh đôi chút.

- Dạ, còn anh cũng vừa đi làm về ạ?

-Không, tôi đi mua đồ ăn về nấu ấy mà.

cuộc trò chuyện kết thúc khi Finn "À" một tiếng dài rồi cả hai im lặng chẳng ai nói năng câu nào, Delisaster lúc này mất kiên nhẫn cười khổ.

- Em dễ thương ghê, từ lúc đến chung cư chẳng ai nói chuyện với tôi hết trơn á,em là người đầu tiên luôn chứ những người khác gặp tôi là chạy mất tiêu.

" Gặp tôi thì tôi cũng chạy như họ, chẳng qua là chạy không kịp"_Finn nói thầm trong bụng rồi cười cười gật đầu như đồng cảm với gã lắm vậy.

- Thôi tôi về phòng có gì sau này giúp đỡ nhau nhé. Tạm biệt

______

-Đói quá!

Finn ngồi trên giường trước mặt là laptop cùng một đống tài liệu, hiện tại đã là 12h30 hơn, nó vẫn chưa bỏ gì vào bụng từ trưa đến giờ. Chẹp miệng, nó gắng gượng làm thêm cho xong rồi nấu đại một gói mì lót dạ.

Bên cạnh phòng vẫn còn lục đục hình như ở bển chưa ngủ.

Lát sau, phòng nó có người gõ cửa, nó dừng bấm máy nhìn ra phía ngoài "nửa đêm nửa hôm còn ai đến nữa vậy không biết, ăn trộm hả!?"

Finn nhíu mày với lấy cây chổi bước ra mở cửa.

Là Delisaster

Hắn bưng tô mì soba nhe răng

-Hé lô

- Có chuyện gì không anh?

- Tôi vừa nấu xong món mì mà lỡ nấu quá tay còn dư nửa nồi nên mang qua đây chia em một phần.

Nghe đến đây nó mừng như trẩy hội tại đang đói mà, vừa hay gã đem tô mì qua làm Finn cảm động muốn khóc, nó quên luôn sơ yêu lí lịch của gã nọ cũng chẳng thèm sợ nữa giây phút này được ăn là được sống, ăn rồi sống chết tính sau.

Finn cuối đầu cảm ơn gã,không quên thảo mai vài ba câu.

- Trời ơi phiền anh quá, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ

- Không có gì, ăn ngon miệng và ngủ sớm đi nhé hôm nay tôi nhậu nên mới thấy em thức khuya đến vậy luôn đó.

- Dạ_ Nói xong Finn đóng cửa hít một hơi nghĩ thầm "tính ra ảnh cũng tốt bụng quá xá" nó tung tăng bưng tô soba nóng hổi để trên chiếc bàn xếp cạnh giường rồi lại tung ta tung tăng tìm đũa chuẩn bị ăn.

....

- TRỜI ƠI DỠ QUÁAA!

____

Bên này Delisaster nghe nó la lên thì tặc lưỡi lắc đầu

- Vậy là dỡ thiệt, tưởng có mỗi một mình mình thấy vậy xem ra khẩu vị vẫn còn tốt chán

Ủa nhưng mà nghe được bên kia nói gì luôn nè

[ Delisaster cho hay : Thông cảm ăn cơm tù riết quen nên giờ bị khờ=))]

Tóc Delisaster kiểu vậy nè, xin lỗi nha khả năng của Du chỉ vẽ được tới đó à 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro