Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc gặp lại, anh không còn nhìn về em nữa. Thật ra cũng không quá đáng khi Wooje không còn quan tâm em bởi em là người rời đi trước, khi anh đang trên đỉnh vinh quang, khi anh ôm lấy điều anh trân quý nhất sau cả mồ hôi và nước mắt chạy đến với em thì em lại lựa chọn buông xuôi gạt đi tấm chân tình ấy.

Người ta nói cũng thật đúng khi còn trẻ không nên gặp được người quá tốt. Mà Choi Wooje dù bất kỳ thời điểm nào đối với em cũng là tốt nhất. Anh tựa như ánh sáng soi cho em bước qua những năm tháng em bôn ba xã hội. Cái khoảng thời gian ấy, mãi sau này vẫn là ký ức nơi đầu quả tim em, thương mà không chạm mãi chẳng tới.

Em gặp anh tại một góc nhỏ Seoul, đêm ấy em nghe bảo rằng cậu khách quen của quán sẽ quay lại tổ chức sinh nhật cho em út của họ, họ bảo em rằng chàng trai ấy rất tốt bụng cũng rất đặc biệt nên hôm nay em hãy cố gắng thể hiện thật tốt, họ vui lòng thì sẽ ra tay rất phóng khoáng. Nói thật thì so với lời nói ấy, em lại càng tò mò hơn về bé út kia, bởi những người ở đây thì được mấy ai tốt đẹp, mà hơn hết người tốt đẹp đối với em sẽ chẳng bao giờ đến đây.

Rồi em gặp Wooje, gặp anh khi đang ngồi trên bục giữa sân khấu hát bài hát mừng sinh nhật. Để nói thật thì ngay khi bắt gặp em đã biết bé út trong miệng người kia chính là anh, dù bề ngoài anh nhìn chẳng có chút gì là 'bé' nhưng biểu hiện những người cạnh anh là sự quan tâm, là dịu dàng dành cho người nhỏ mà em ao ước trăm ngàn lần. Anh ngồi giữa mọi người và đón lấy tuổi mới, Choi Wooje hai mươi tuổi, em nhìn ngọn nến lập lòe rồi lại thì thầm một lời chúc cho anh và thật may câu chúc ấy lọt thỏm vào mic, câu chúc mở đầu cho chuyện của em và anh. Em nói 'Chúc cậu Một đường nở hoa'.

Bởi câu chúc kia, em không hề biết Wooje cũng nhớ về em, sau ngày sinh nhật ấy Wooje có hỏi ngỏ lời nhờ Ryu Minseok dắt cậu đến quán ăn lần nữa nhưng chỉ nhận được lời phủ phàng, anh bảo nơi đó chẳng mấy tốt đẹp nhưng vì đồ ăn ở đó hợp ý anh quá mức nên mới đưa em đến thử, cũng là trải nghiệm mới cho em nhưng thường xuyên lui tới thì anh cấm tiệt. Wooje im thít, thi thoảng trên Stream cậu cũng nhắc qua lời kia, tuy biết rõ ý nghĩa nhưng 4 chữ ấy khiến cậu canh cánh.

Lần nữa gặp lại là hơn một tháng sau, Wooje gặp lại em khi đang cùng đội đi tham gia hoạt động của Riot, khi Wooje cùng rừng của mình đánh lẻ thì bắt gặp em đang ngồi ngẩn người ven đường, thật ra cậu vẫn chưa nhìn rõ mặt em duy nhất thứ cậu nhận ra là bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ có hình xăm, giống với bàn tay cầm mic đêm đó. Wooje sững lại kéo theo cả Moon Hyeon Joon đang lững thững phía sau. Bàn tay trong túi hoodie nắm chặt, Wooje ngơ ngẩn nhìn về phía người kia, nhìn em đang đăm đăm về phía gốc cây, nơi có một con mèo khác dường như em không biết làm sao. Hyeon Joon huých nhẹ vai cậu hỏi bị làm sao thế kia, Wooje vẫn nhìn em, miệng thì thầm bạn ấy hôm trước hát mừng sinh nhật em.

Ai cũng biết rừng nhà T1 yêu thương em út nhà mình thế nào, đêm sinh nhật ấy quả thật Hyeon Joon cũng ít nhiều ấn tượng với cô bé trước mắt, bởi em hát hay mà cũng bởi vì câu Nhất lộ sinh hoa kia, cả ngày vùi đầu vào tập luyện chẳng gặp được mấy người sao anh lại quên dễ dàng thế được. Anh lay nhẹ cậu em bảo cậu đến chào cô bé kia đi, dù gì thì hôm đó em ấy cũng mừng sinh nhật cùng em kia mà, thật ra thì Wooje cũng lưỡng lự, rằng cậu phải nói gì với em mà lỡ như em lại không nhớ cậu vậy thì cũng mất mặt quá mức.

Thế là rừng nhà cậu bước lên mở lời trước 'Chào em, trùng hợp thế này, anh là Hyeon Joon lần trước gặp em một lần ở sinh nhật của em ấy, sau hôm sinh nhật Wooje cứ nhắc em mãi đấy' vừa nói anh vừa kéo cậu lên trước

Wooje bị kéo lên cũng lắp bắp lên tiếng 'Chào cậu'

Rời mắt khỏi hai con mèo, em ngước nhìn lên hai người trước mặt rồi lại nhìn lướt sang logo trên áo của họ, sau đêm đó em có hỏi thăm và biết được về nhóm người này đang là tuyển thủ của một đội tuyển nổi tiếng, như không quá bất ngờ em gật đầu đáp lời 'Dạ vâng em chào các anh ạ' lời nói dịu dàng nhưng gương mặt em chẳng có lấy chút cảm xúc.

Wooje than thầm trong lòng rồi nhìn về cục bông dưới tay em, mắt hơi lóe lên hỏi nhỏ 'Cậu nuôi mèo à?'

'Tớ chưa biết, vừa nãy tụi nó bị vứt bên kia, tớ định mang sang phòng khám xem một chút rồi nuôi tạm' dừng lại một chút em hỏi thêm 'Cậu muốn không?' 

Lúc này Hyeon Joon giật thót thốt lên ngay 'Đâu có được' lập tức bị Wooje dẫm chân một phát cậu cũng áy náy nói 'Thật tiếc quá, bọn tớ thích lắm nhưng lại bận quá, đôi khi còn sang nước ngoài thời gian dài sợ mang về không chăm sóc được'. Cậu thích mèo, đây là chuyện fan nào cũng biết nhưng không nuôi được cũng là sự thật dù muốn bắt chuyện với em nhưng cậu hiểu rằng cậu không thể vì nhât thời mà coi nhẹ cục bông này được.

Em vâng nhẹ rồi nhặt thùng giấy cạnh bên bỏ mèo vào 'Vậy các anh cứ tiếp tục ạ, em cảm ơn nhiều về đêm hôm đó bây giờ em xin phép đi trước mang tụi nhóc đến phòng khám ạ'. Sở dĩ em cảm ơn vì họ đúng là hào phóng thật, tuy chọn đi hát như sự bốc đồng nhất thời của em nhưng kiếm được số tiền nhiều như vậy em cũng nên cảm ơn cho phải phép.

Não Wooje xoay một vòng cậu lên tiếng 'Mình thì không nuôi được nhưng có một người bạn rất thích mèo, cũng đủ điều kiện nuôi cậu để lại kakao talk nhé, mình liên hệ cậu ấy xong sẽ báo lại với cậu' và em đồng ý ngay tắp lự thật sự em không dám khẳng định mình lo được cho 2 nhóc này.

Hyeon Joon giơ ngón cái trong lòng, đầu óc thằng bé này cũng nhanh ra phết thế mà lại nghĩ ra cách này.

Sau khi em đi, Hyeon Joon ngay lập tức quay sang hỏi 'Em thật sự làm vậy đó hả'

Wooje ngơ ngẩn cậu vừa như hỏi nhưng lại chẳng  cần Hyeon Joon đáp lời 'Anh ơi, cậu ấy tên gì đấy nhỉ? Anh thấy mắt cậu ấy màu xám không, chắc không phải cậu ấy đeo lens đâu hả?'

Rừng nhà cậu cũng im lặng, ừm.. anh ngơ ngẩn theo bé út cũng quên hỏi tên người ta rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro