1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok gặp tình đầu của mình vào ngày nhập trường.

Lúc nhúc một đám năm nhất chẳng biết bất cứ cái mẹ gì có thể xảy đến với mình trong bảy năm tiếp theo ở ngôi trường đào tạo phù thủy bậc nhất này. Mười một tuổi, chẳng biết cái mẹ gì. Hoseok giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn đoàn tàu hơi nước đỏ rực sáng bóng dừng lại trước mặt. Sau lưng là dì dượng một mực thúc nó tiến lên phía trước: "Phù thủy non, nhớ viết thư cho chúng ta ít nhất một tuần một lần, nghe không?"

Hoseok mất cha mẹ khi còn rất nhỏ. Nhưng đương nhiên việc đó không biến nó thành một Đấng Cứu Thế nào cả.

Dì dượng đều là hai phù thủy bình thường đến không thể bình thường hơn, hai dòng họ không lâu đời cho lắm và chẳng giàu có gì. Hoseok lớn lên không mấy thiếu thốn, tuy nhiên người ta vẫn đánh giá nó bằng nửa con mắt rằng đồ máu thuần này chắc chắn vào cái nhà rắn chết tiệt kia rồi, mặc dù Hoseok thấy bản thân thẳng thừng mà nói thì nghèo nàn và quê mùa không thua gì dòng họ nhà Weasley. Nó không hề thất vọng hay chê bai gì cái họ của mình, chỉ là hơi bức xúc một chút.

Người bạn đầu tiên Hoseok quen được trên tàu là Kim Namjoon, với vóc dáng cao kều và hai cái lúm đồng tiền trông hơi ngu ngu nhưng thực chất nếp nhăn bộ não của cậu ta khiến Hoseok phát sợ.

"Xin chào. Các khoang đều chật hết rồi, mình ngồi đây được không?"

"Ồ, cứ tự nhiên."

Nụ cười của Namjoon làm khuôn mặt nhỏ của cậu ta nom như một quả trứng ngỗng trơn láng.

Hoseok lách vào, tay khệ nệ lôi rương kéo vào khoang tàu, vẩy đũa để xếp nó ngay ngắn lên ngăn chứa hành lý trên đầu bọn họ.

Namjoon cầm một quyển sách bằng hai tay, đeo lại kính cận, chăm chú với những con chữ bé tí xíu. Hoseok ngồi xuống ghế, tự dưng bối rối không biết nên làm gì nữa.

"Mình là Hoseok, Jung Hoseok-"

"Tôi biết. Trò khá là nổi tiếng đấy, trò biết không? Riêng tôi thấy chắc là cũng do trò đẹp trai. Chứ các cô ấy chắc hẳn chẳng thèm đếm xỉa đến trò nếu trò không được cái vẻ ngoài. Ơ tôi hơi bị lắm điều, xin lỗi nhé..." Namjoon đẩy kính, cười tươi, hai mắt biến thành hai cọng chỉ, "Tôi là Kim Namjoon."

Hoseok ngắc ngứ cất tiếng chào lại và qua vài câu chuyện phiếm thì nó đinh ninh thằng nhóc mọt sách thông thái này sẽ là bạn tri kỷ sắp tới của mình trong trường.

"Bồ đọc gì thế?"

"Sự vắng bóng ảnh hưởng của nghệ thuật châu Âu ở Ấn Độ ngày nay, dù thống trị hơn một thế kỷ, có thể so sánh với những ảnh hưởng ít ỏi của nghệ thuật Hy Lạp cách đây mười tám thế kỷ. Người ta không thể chối bỏ một sự xung khắc về cảm nhận mỹ học, bởi nghệ thuật của Hồi giáo, dù cũng xa lạ với Ấn Độ như nghệ thuật châu Âu, lại được bắt chước trên khắp mọi miền của bán đảo này-" Namjoon đọc cả một đoạn văn lê thê từ chỗ cậu ta đang đọc dở, lông mày nhăn tít lại đăm chiêu, nhìn sang một bộ hiếu kỳ của Hoseok hiện hết trên mặt, "Sách của Muggles, tác giả Gustave Le Bon."

Hoseok lại một lần nữa đực mặt ra. Thôi được rồi, có thể dẹp mấy thứ hàn lâm nằm ngoài vùng hiểu biết chung qua một bên được không?

Namjoon gãi đầu cười, "Từ nhỏ mình đã hứng thú tìm hiểu tất cả mọi thứ ấy mà."

Hoseok có ảo giác rằng Namjoon trông hơi-ngu-ngu này và Namjoon triết-lý vừa nãy không phải là một người.

Chẳng mấy chốc mà bên ngoài cửa sổ tàu trời đã tối mịt. Tàu sắp đến nơi.

Hai đứa trẻ ngồi trong khoang đã làm một đại tiệc bánh kẹo rầm rĩ. Namjoon trước giờ sinh trưởng trong một gia đình máu thuần, cũng gọi là gia giáo và có điều kiện, cậu ta thanh lịch và tinh tế đến từng cử chỉ, thế mà chỉ vì Hoseok là người trả tiền cho cả mớ hổ lốn sắc màu mùi vị đó mà cùng tên kia chiến một buổi thả ga đã đời.

"Mình chưa bao giờ ăn nhiều đồ ngọt như vậy."

"Vậy là bồ mất một phần tư tuổi thơ rồi bồ tèo."

Hoseok như sực nhớ ra cái gì đó.

"Mình phải thay đồ, chết tiệt."

Namjoon thì ngay từ lúc lên tàu đã chỉnh tề mọi trang phục rồi, nên cậu ta chỉ gật đầu với Hoseok, đợi cậu trong khoang trước khi tàu dừng.

Hoseok xong xuôi mọi thứ, đang trên đường quay về chỗ của mình với Namjoon thì nhác thấy một mái đầu vàng kim đang hướng về phía mình. Ánh mắt của anh ta khiến cậu phát run, da gà da vịt nổi lên rần rần. Nhìn mãi nhìn mãi đến chính Hoseok cũng cảm thấy sốt ruột, thì cuối cùng anh ta đột nhiên thoắt cái biến mất như một bóng ma.

Hoseok bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ, vội vàng về lại khoang tàu có Namjoon đang chờ để chuẩn bị hành lý nhập trường.

*

Bác già Hagrid khổng lồ tiến tới khoát lũ trẻ về bến thuyền bên hồ nước để di chuyển vào trường qua hồ.

Hoseok đảo mắt tía lia nhìn ngắm xung quanh.

Namjoon vẫn đang thao thao bất tuyệt về những thứ cậu ta đã đọc trong Hogwarts, Một Lịch Sử và Hoseok không mảy may để tâm lọt chữ nào vào tai. Hồ Đen trông có vẻ ma quái và Hoseok không cảm thấy hứng thú với nó cho lắm. Đám nhóc trên chiếc thuyền còn lại có một đứa tóc đỏ và một đứa đeo kính. Hoseok nhận ra chúng ngay lập tức: một-thằng-Weasley-khác và thằng-nhóc-vẫn-sống.

Bọn trẻ tiến vào Đại sảnh đường. Một giáo sư đội chiếc mũ đen rộng vành quý phái phối rất tuyệt với áo chùng đen dài của bà vẫy chúng lại gần, tay cầm một tờ danh sách kẹp bên trên chiếc kẹp hồ sơ.

"Chào các trò. Ta là McGonagall."

Một con cóc từ đâu xuất hiện và thằng nhóc nào vọt từ đằng sau lên làm cậu Jung một phen hết hồn. Nạmoon giật mình banh lớn hai con mắt không được to lắm của nó và may mà vẫn kịp thò tay túm cho Hoseok khỏi ngã ngửa ra trước.

Tiếp đó là trận ẩu đả, à không, tranh chấp giữa thằng công tử tóc vàng Malfoy và thằng đeo kính Hoseok nhìn thấy lúc nãy trên thuyền. Dì dượng của Hoseok có vẻ cực kỳ yêu thích thằng Potter-vẫn-sống đó. Nó không cảm thấy có vấn đề, ngay cả nó cũng tò mò về Harry cơ mà. Nó đồng tình với Harry về Malfoy và cách Harry bật lại Malfoy mới khiến nó khoái tợn làm sao.

"Không đến lượt tụi mình đánh bạn đâu, nhìn nữa tròng mắt bồ sẽ lòi ra luôn đó."

Namjoon kéo tay Hoseok để nó thoát khỏi trạng thái thất thần sau khi tiếng dẹp loạn của cô McGonagall vang lên và hai cánh cửa to đùng mở ra.

Bên trong là bốn dãy bàn ăn dài của bốn Nhà, cái trần sinh động được phù phép cho giống với thời tiết bên ngoài và không khí của Hogwarts hiện tại càng làm Hoseok thích ngôi trường này nhiều hơn cả tưởng tượng trước đó. Namjoon ngó xung quanh và nó nhìn thấy cái mũ huyền thoại đang nằm trong tay cô McGonagall, vừa định mở miệng khoe khoang với Hoseok thì đột nhiên giật nảy mình bởi tiếng gọi rất vang:

"Kim Namjoon!"

Thằng nhóc phóng vọt lên ngồi vào ghế, cả người căng cứng vì hồi hộp.

"Gryffindor!"

Hoseok thấy Namjoon thở phào một hơi rồi chạy về phía những tiền bối phía bàn Nhà Gryffindor đứng lên bắt tay và lần lượt ôm chầm lấy cậu ta để khích lệ một cách đầy thiện chí. Lại thêm một con sư tử nữa. Hoseok tự hỏi nếu đứa bé nào cũng vào Gryffindor vậy thì sự chênh lệch mỗi năm phải làm như thế nào? Nếu vậy thì điểm Nhà cuối mỗi năm học còn gì là công bằng nữa? Nó đứng đó suy nghĩ vẩn vơ một hồi liền bị đứa bên cạnh huých một cái rõ đau. Nhận thấy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Hoseok ái ngại phóng vọt lên bục. Chúa ơi đến lượt mình rồi. Hoseok nhanh nhảu ngồi vào ghế và cô McGonagall đặt cái mũ vừa vặn lên đầu nó.

"Trò thích vào Nhà nào?"

"Chắc là Hufflepuff. Vì tôi không đặc biệt ấn tượng với Nhà nào cả."

"Thế sao trò lại chọn Hufflepuff?"

"Tôi muốn cân bằng lượng phù thủy sinh được phân loại năm nay."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

"Được, vậy thì, HUFFLEPUFF!"

Hoseok chậm rãi tiến về phía bàn Nhà mình bên cạnh bàn Nhà Gryffindor có Kim Namjoon đang ngồi tán chuyện với hai anh trai Weasley tóc đỏ, chào nó một câu, rồi cố gắng tỏ ra thân thiện đúng bản chất với hi vọng những đứa khác của Hufflepuff cũng đối xử thật là thiện chí với nó. Jung Hoseok không muốn dính đến bất cứ cái gì có thể phá hỏng cuộc sống của nó ở Hogwarts. Nó chỉ muốn sống như một phù thủy sinh bình thường, thành tích loại ưu và an toàn tốt nghiệp cho dì dượng yên tâm thôi (đương nhiên nó biết nếu kết quả ngược lại với mong đợi ai có thể đảm bảo dì dượng sẽ không tống cổ thẳng cẳng nó ra khỏi nhà chứ).

Và trong kế hoạch cuộc đời của Hoseok, không hề tính đến sự chen ngang không giấy phép của Min Yoongi.

Nó có cảm giác anh trai tóc vàng trên tàu đang ở rất gần vị trí bàn mình ngồi, và ánh mắt của anh ta vẫn luôn dán lên người nó kể từ khi bước vào và hai cánh cửa to đùng được thầy Filch đóng lại.

Trực cảm của Hoseok là hoàn toàn đúng.

Min Yoongi gật gù, con cừu non không phát giác ra rằng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro