Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy hôm sau, xe ngựa của hoàng tử Tobi cuối cùng đã dừng chân trước cổng nhà Cindeidara. Bà mẹ kế Kisame đã mời cận thần Zetsu vào nhà để Hidan và Kakuzu của bà có thể ướm thử giày.


     - Xin ngài cứ tự nhiên!


Bà ta mời một cách ngọt ngào.


     - Đây là hai cô con gái nhà chúng tôi, Hidan và Kakuzu! Mặc dù chúng đều bị chột nhưng phẩm cách tư chất chúng đều rất tốt.


     Họ đang rất phấn khích trước khi thử giày, trong khi đó, Cindei đã bị nhốt ở trong bếp. Thế nhưng... trông anh giống quan tâm lắm sao?!



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  



     Kakuzu thử giày đầu tiên. Nó không vừa.


     - Nó quá nhỏ so với chân cô.


     - Ể?! Sao lạ vậy?! Mấy ngày trước nó còn vừa khít cơ mà?! Chả lẽ mình tăng cân sao?!

 Cho dù bao nhiêu lần chị ấy đi thử thì chân Kakuzu vẫn quá to.


     - Méo hiểu sao tao lại đẻ ra cái thể loại chân bự như mày.


Kisame đã chửi thề về cái chân của đứa con gái lớn, trong khi vẫn cố nghĩ cách để nó lọt được vào mắt xanh của hoàng tử.

     Cindeidara khẽ gọi Kisame từ trong căn bếp.


     - Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con ơi! Đây là cơ hội ngàn năm có một, mẹ ơi. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là chị Kakuzu có thể trở thành cô dâu của hoàng tử rồi. Chân của chị ấy quá to, nó không vừa được đâu, mẹ à. Nhưng vẫn luôn có cách khiến cho nó vừa, phải không mẹ?! Tại sao ta không thử cắt ngón chân của chị ấy đi?! Đừng lo lắng, mẹ ơi. Khi chị  ấy trở thành công chúa, Kakuzu sẽ không cần phải sử dụng tới chân nữa đâu.


     - Được rồi!


Bà mẹ kế đã đồng ý. Những câu nói đầy ma mị như đang thôi miên.


     - Kakuzu, con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không?


     - Tất nhiên là con muốn, thưa mẹ!


     - Dù thế nào đi chăng nữa?


     - Dù thế nào đi chăng nữa!


     - Vậy hãy tự bịt mồm lại đi con yêu!


     - Mẹ đang làm cái quái gì vậy?


*Phập* Nỗi đau mà chị ta chưa bao giờ được trải nghiệm.

     Chân của người chị đã bé lại sau khi bị cắt hết ngón chân và đã vừa khít với chiếc giày.


     - Tôi đã nói với ngài rồi, chỉ là nhầm lẫn thôi. Ngài nhìn xem! Nó vừa như in!


     - Thật vi diệu!


Cận thần Zetsu phải thốt lên và đưa người chị tới gặp hoàng tử Tobi.


     - Thưa ngài, cô gái này có đầy đủ tiêu chí của ngài. Phải chăng đây là cô gái ngài cần tìm?!


     - Chào em gái, em đã đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Nhưng có vẻ em vẫn không phải là người mà ta vẫn đang tìm kiếm! Bởi em chột mắt phải còn cô ấy thì chột mắt trái.



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    



     Người chị gái đã thất bại. Đến lượt Hidan ướm thử.

     Nó quá lỏng.

      - Nó quá to so với chân cô.


     - Ể?! Sao lạ vậy?! Mấy ngày trước nó còn vừa khít cơ mà?! Chả lẽ mình sụt cân sao?!


     Cho dù bao nhiêu lần chị ấy đi thử thì chân Hidan vẫn quá nhỏ.


     - Định mệnh cái con chân bé, mày mà là đàn ông, bà tống cổ mày đi từ lâu rồi!


Kisame đã chửi thề về cái chân của đứa con gái út, trong khi vẫn cố nghĩ cách để nó lọt được vào mắt xanh của hoàng tử.

     Cindeidara lại một lần nữa khẽ gọi Kisame từ trong căn bếp.


     - Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con ơi! Đây là cơ hội cuối cùng, mẹ ơi. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là em Hidan có thể trở thành cô dâu của hoàng tử rồi. Chân của em ấy quá nhỏ nó không vừa được đâu, mẹ à. Nhưng vẫn luôn có cách khiến cho nó vừa, phải không mẹ? Tại sao ta không đập vỡ xương chân của em ấy đi. Bằng cách này chân Hidan sẽ lồi ra và vừa khít với chiếc giày. Đừng lo lắng, mẹ ơi. Khi chị ấy trở thành công chúa, Kakuzu sẽ không cần phải sử dụng tới chân nữa đâu.


     - Được rồi!


Bà mẹ kế đã đồng ý. Những câu nói đầy ma mị như đang thôi miên.


     - Hidan, con có muốn trở thành cô dâu của hoàng tử không?


     - Tất nhiên là con muốn, thưa mẹ!


     - Dù thế nào đi chăng nữa?


     - Dù thế nào đi chăng nữa!


     - Vậy hãy tự bịt mồm lại đi con yêu!


     - Mẹ đang làm cái quái gì vậy?


*Phập* Nỗi đau mà chị ta chưa bao giờ được trải nghiệm.

     Chân của người em đã bé lại sau khi bị đập nát chân và đã vừa khít với chiếc giày.


     - Tôi đã nói với ngài rồi, chỉ là nhầm lẫn thôi. Ngài nhìn xem! Nó vừa như in!


     - Thật vi diệu!


Cận thần Zetsu lại thốt lên và đưa người em tới gặp hoàng tử Tobi.


     - Thưa ngài, cô gái này có đầy đủ tiêu chí của ngài. Phải chăng đây là cô gái ngài cần tìm?!


     - Chào em gái, em đã đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Nhưng có vẻ em vẫn không phải là người mà ta vẫn đang tìm kiếm! Bởi em có mái tóc bạch kim còn cô ấy có mái tóc vàng như nắng.




To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro