Bar (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vụ việc động trời Eli may mắn được cô nàng cá chình đỏng đảnh bóc tem, Naib và Norton ngày một sa đọa, đẩy Eli vào quán bar đó nhiều hơn.

        - Này Eli, tôi nói thật đấy. Nàng tiên cá ấy... ừm.. Aesop nhỉ, nàng bảo thích cậu đấy. Sao cậu không thử hẹn hò xem?
     
        - Norton nói đúng đấy. Cậu cũng nghe rồi, 18, còn là xử nữ, trẻ vậy mà đã góp phần thầu cái dance bar rõ to. Và nàng làm chỉ vì thích thôi. Dù có yêu nhau chưa chắc cậu đã lỗ đâu.

         - Đúng đúng. Có khi lại thành bé đường luôn ấy chứ hahaha.

Hai tên đã có bồ ấy vừa đi vừa chọc Eli đến phát điên. Chẳng hiểu những khi cần thì bạn gái của đám này biến đâu mất. Làm ơn mang hai tên dở hơi này ra khỏi cuộc đời anh cái. Đến bar nhiều không thấy xấu hổ à. 
     
       Hai tên đang tiếp tục cười trên nỗi đau ế của người bạn mình thì lọt qua mắt Eli là cái bóng xám mà anh không thể nào quên. Bỏ lại hai người bạn, anh tức tốc đuổi theo bóng hình ấy. Nếu như không phải ngoài bar, liệu họ sẽ đối mặt nhau như nào?

      - AESOPPPP

Anh vừa gọi vừa thở, rõ ràng là một sinh viên trượt thể dục mới có thể chạy yếu đến vậy. Chẳng biết người anh mong có nghe thấy lời gọi ấy không, Eli đã hết hơi chạy rồi. Người đâu vừa nhỏ vừa thấp, lại còn mang cái màu xám nhạt nhòa, tìm được ra giữa dòng người cũng khó.

       - Có việc gì sao?

Đúng là cái giọng trầm đều đều quen thuộc ấy. Chàng sinh viên đứng thẳng người dậy mà thở nốt, nhưng người anh nhìn thấy lại khiến anh phải hít ngược trở lại. Đúng cái dáng người ấy, giống cả màu tóc, màu mắt, nhưng đây rõ ràng là con trai. Là một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc xám buộc gọn gàng, nhưng nhìn thế nào cũng không ra con gái.

    - Cậu.... Cậu là Aesop?
    - Phải. Aesop Carl. Anh vừa gọi tôi mà... tiền bối?

     Aesop nghiêng đầu, hóa ra cả hai đều đang mặc đồng phục, đúng hơn là học chung trường. Cậu năm nhất và anh năm ba. Eli lúng túng vô cùng, nếu đã là học sinh thì làm sao làm chủ quán bar được chứ, quả là anh có mắt như mù mà.

       - Aizzz, xin lỗi Aesop. Anh là Eli, Eli Clark. Ban nãy anh nhầm người. Anh biết có người trùng tên với em, dáng giống em, màu tóc giống nữa, nhưng là con gái. Anh quả thật phải đi đeo kính mất, thật ngại quá.

        - Hể~ tiền bối, anh thích cô ấy à?

        - Ừm.... cô ấy bảo thích anh thì đúng hơn. Lần đầu anh được con gái tỏ tình đó. Này, cấm có cười.

        - Hahahaha, tiền bối, anh là trai tân à? Hahahaha... phải làm..... hahah

       Câu nói cuối Eli nghe không rõ. Anh còn đang bận nổi khùng vì ai cũng chết giễu việc anh không có người yêu. Tuổi 20 đâu phải là đã hết đời người chứ, chưa kể có cô nàng bảo thích anh rồi kia mà. Mang trong bụng một bầu ưu phiền, Eli quyết định đêm nay sẽ lại tới bar, đã chơi thì chơi cho tới bến để không ai còn cười anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro