xii. Я тебя люблю (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĐI TUẦN TRA Ở CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀY? HẢ HẢ?! Nhìn sơ qua thế này thì tôi cũng đoán được chẳng có con xác sống nào. Tôi không muốn chết vì quá chán đâu"

Naib ngồi ghế phụ than vãn, cậu ta gác cả hai chân lên đụng cả kính trước, mặt thì ngửa lên nhìn trần. Naib luôn háo hứng với những lần tuần tra, nhất là những nơi được ưu ái vào danh sách "khu vực chết" vì có rất nhiều xác sống. Và dĩ nhiên lần nào cậu ta cũng là người xông pha phân thắng bại với bọn chúng đầu tiên.

"Ngồi đàng hoàng lại nào Naib, đổi tư thế hoặc vẫn giữ tư thế này và nhận chấn thương dễ như chơi" - Jack hai tay cầm vô lăng, trên đầu gác cặp kính râm trông vô cùng thời thượng chau mày nhắc nhở cậu trai bướng bỉnh bên cạnh

"Xì, anh nói cứ như mấy ông già 80 thế? Lo tập trung lái xe đi thưa-cụ-Jack ạ" - Naib cười bỡn cợt, ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía Jack khiến anh không khỏi sôi máu

Chuyện tiếp theo ai cũng sẽ đoán được, Jack càng cãi lại bao nhiêu Naib liền chọc tức anh bấy nhiêu. Cả hai người đằng trước ồn ào vô cùng, mà ồn ào như thế mới đúng là họ chứ thử một ngày im im chắc trời sập mất. Phía sau, Eli cẩn thận lau vũ trang còn Aesop thì làm ướt mắt bằng dung dịch thuốc nhỏ mắt, tránh tình trạng để mắt quá khô. Sau cuộc phẫu thuật, dường như mắt cậu rất hay bị khô, cực kì khó chịu. Cậu chớp chớp mắt vài cái cho thuốc ngấm, lắc đầu qua lại.

"Aesop nè, cậu tham gia đội được bao lâu rồi ha?" - Naib bất ngờ nhoài người ra phía sau chống tay hỏi khiến Jack bên cạnh không khỏi rít lên rằng hành động này của cậu rất nguy hiểm

"9 tháng 11 ngày 3 giờ" - Eli lôi chiếc đồng hồ ra coi chính xác từng phút giây

"Ơ hay cái cậu này! Tôi có hỏi cậu đâu? Tôi hỏi Aesop cơ mà" - Naib cau mày nhăn nhó

"Chắt khoản từm ấy" (Chắc khoảng tầm đấy) - Aesop ngọng nghịu trả lời

"Chà, cũng được khá lâu nhỉ" - Cậu ta gật gù. Bỗng nhiên trong đầu nhớ về cái ngày đầu tiên gặp Aesop đã hù cho Eli sợ suýt ngất. "Eo ơi, sao hồi đó mình đùa ác dễ sợ" Naib bịt miệng cười khì khì khiến Eli và Aesop cùng trưng ra vẻ mặt khó hiểu

Jack liếc chiếc gương chiếu hậu đặt ngoài xe liền nhoẻn miệng cười. Anh ta hất mắt kính xuống, lập tức đạp ga tăng tốc.

"Naib thân ái, có thú vui tiêu khiển cho em chơi rồi đó"

Naib ngước đầu nhìn, à "thú vui tiêu khiển" mà Jack nói chính là bầy xác sống đang đuổi theo. Chúng không đơn thuần là mấy con xác sống bình thường, bọn chúng chạy nhanh kinh khủng. Naib cài dây an toàn thật chắc, mở cửa sổ xe ra, nhoài người khỏi cửa mà bắn. Đạn cứ thế nả, nả mỗi lúc một nhiều. Quá đông, một mình Naib e rằng không đủ sức chọi lại. Thấy được tình hình hiện tại, Eli mở cửa trần xe, luồn người qua giúp Naib xử đẹp chúng. Dù là tốc độ của xe nhưng vẫn không nhanh hơn chúng là bao, đừng nói loại này là loại đột biến nhé? Chẳng vui tẹo nào đâu.

"Không ổn rồi. Jack, mau dừng. Naib, Aesop nhanh chóng rời xe, chúng ta sẽ tách nhau ra" - Eli lớn giọng triển khai kế hoạch. Nhận được sự gật đầu của cả nhóm, Jack đột ngột dừng lại. Tất cả đều nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người một hướng.

—————————————————————
—————————————————————

Aesop kiệt sức nhắm mắt dựa người vào bức tường đổ nát mà thở gấp. Đã đi tuần tra cùng đội nhiều lần nhưng lần này khó khăn hơn tất thảy. Cậu lắc đầu qua lại vài cái lấy tinh thần, tiếp tục rảo bước kiểm tra xung quanh. Nhưng đi được chưa được dăm ba bước, cậu nghe được tiếng người kêu cứu, khẩn trương trèo qua cửa sổ đổ nát gần đó. Cảnh tượng một cô bé ngồi co ro dưới sàn, tay cầm gậy quơ quơ đuổi xác sống hiện lên trước mắt cậu. Aesop hốt hoảng chạy nhanh tới, và theo thói quen sử dụng dao lâu năm sẽ đâm thẳng vào đầu xác sống. Nhưng xin lỗi, cậu đang cầm súng, khi kịp nhận ra thì đầu súng đã cong qua một bên. À thì, bộ cậu mạnh tay lắm à? Thể nào sau khi trở về, cậu lại bị ăn một trận giáo huấn bởi đội phó Martha - khó tính - Behamfil về tội không biết giữ gìn tài sản cho coi.

"Xin hỏi, đằng ấy là người đã cứu em sao? Cảm ơn rất nhiều" - Cô bé lắp bắp nói lời cảm ơn

Aesop đưa tay ra ngỏ ý giúp cô đứng dậy nhưng cô chẳng có phản ứng nào khác. Đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính cứ thế hướng thẳng, khuôn mặt ngây thơ như thể chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhận thấy điều bất thường, cậu đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt cô. Aesop chợt khựng lại, khiếm thị? Trong đầu cậu bây giờ chỉ đưa giả thuyết hợp lí đó nhất.

"Này cô gì ơi? Cô không phiền nếu tôi giúp cô đứng dậy chứ?"

"À vâng, cảm ơn anh" - Cô nở nụ cười ngây ngô trong sáng, tưởng chừng nụ cười ấy có thể chạm đến trái tim băng giá nhất không chừng. Bàn tay nhỏ bé nắm tay Aesop, lấy đà đứng dậy

"Anh... là bán xác sống?" - Cô bé khá ngập ngừng khi đề cập đến chủ đề này. Có thể khi nắm tay giúp đứng dậy, cô đã nhận ra cậu chẳng hề có thân nhiệt. Aesop thoáng giật mình khi cô bé vừa dứt lời. Rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh, thở dài rồi ừ một tiếng, chẳng nói gì thêm. Sau một hồi lâu, cô nhe răng cười ngẩng mặt nói to rõ.

"Ôi em xin lỗi, em vô ý quá. Em ... em chỉ muốn nói dù là bán xác sống đi chăng nữa thì em vẫn luôn tin anh là một người tốt vì anh đã cứu sống em còn gì?"

Aesop bất ngờ trước câu nói đó, không tự chủ mà phì cười . Đôi tay đeo găng đen đột nhiên cầm một đầu gậy dẫn đường cho cô. Thoạt đầu, cô bé thoáng giật mình nhưng tiếp sau vẫn ngoan ngoãn đi theo. Cô bé hoạt bát và tiếp chuyện cậu hệt như Eli, miệng luôn trong trạng thái hoạt động không ngừng. Nhờ có giọng nói lảnh lót luôn hỏi chuyện bên cạnh mà cậu thấy đỡ chán hơn phần nào..

"Em là Helena Adams, em có thể biết danh tính của anh chứ?"

"Aesop Carl"

"Có vẻ như anh là thanh tra hay đại loại thế và hình như anh đang đi thực hiện nhiệm vụ đúng không?"

" ... "

Aesop không lên tiếng khẳng định hay phủ định câu hỏi đó. Cậu chau mày nghĩ ngợi. Helena có vẻ nắm rõ được tình hình hiện tại, về các tổ chức. Ít ai biết tới những tổ chức hoạt động dạng này lắm, ngầm cả mà. Thường thì những người sống sót qua đại nạn xác sống sẽ tập trung thành một nhóm nhỏ hoặc đơn độc chiến đấu nếu đủ tự tin. Cô bé bỏ qua những lập luận trên mà ngụ ý cậu đang nằm trong tổ chức nào đó. Trong đầu Aesop không ngừng đặt ra câu hỏi cô bé này là ai và tại sao lại rõ thế sự như vậy

"Trông anh có vẻ ít nói ha. Giọng của anh cũng hay nữa, vì thế anh nên trò chuyện nhiều hơn đó"

Trò chuyện nhiều hơn? Cậu chẹp miệng . Thôi Aesop xin giơ tay đầu hàng, cậu chưa bao giờ hết bài xích về việc giao tiếp với người khác cả. Chưa kể đến việc phát âm rõ ràng từng chữ đối với hiện giờ là cả một cực hình. Mỗi lần cất tiếng nói, dây thanh quản đau muốn chết đi sống lại, như muốn đứt phăng. Nếu là người bình thường thì cậu chẳng phải mất công thế này vì có thể đọc khẩu hình miệng còn Helena này thì không. Đó là lí do Aesop bắt buộc gồng mình chịu đựng đến giờ.

Theo đội khảo sát thì địa điểm tuần tra lần này không mấy phức tạp, có điều chỉ phải trèo lên trèo xuống liên tục khi di chuyển. Việc này khá khó khăn với Helena, Aesop phải cật lực lục lại trí nhớ xem trong lúc họp có nói đến con đường nào bằng phẳng hơn không. Cậu nhăn mặt đăm chiêu suy nghĩ nhưng chẳng được bao lâu. Aesop thoáng lạnh sống lưng, được cái linh cảm của cậu xác suất đúng rất cao. Cậu lập tức xoay người kiểm tra phía sau. Ôi chúa tôi, cả bầy xác sống đuổi theo xe cậu giờ chúng đã đánh hơi được người sống ở đây. Aesop hoảng hốt, lập tức vác Helena lên vai chạy thục mạng. Cô bé Helena bị xốc lên đột ngột có phần sợ hãi nhưng cô đoán chắc hẳn hai người đang trong tình thế nguy hiểm liền im lặng.

Tiếng "cộp cộp" của đôi giày va chạm nền xi măng vang lên từng nhịp vội vã. Aesop thở gấp, vừa chạy vừa ngoái đầu về sau. Quái lạ? Bọn chúng đâu cả rồi? Nghĩ mọi chuyện không đơn giản vậy, cậu nhanh chóng đặt Helena xuống và đẩy vào một cái tủ, dặn cô không được tự tiện ra ngoài đến khi cậu kiểm soát được tình hình. Cô cũng chỉ biết gật đầu nghe theo cậu.

Aesop nhanh nhẹn nép mình sau khung cửa. Tiếng động ngày càng gần hơn, cậu bình tĩnh hít ngụm khí vào phổi. Aesop lên nòng cho cây súng cầm chắc trong tay. Cậu xoay người, cầm súng nhắm thẳng về phía phát ra tiếng động. Cả người cứng đờ khi trước mắt là bóng hình thân thuộc.

"AESOPPPP"

Eli đứng trước mặt cậu gào to, người ướt đẫm máu đỏ bốc mùi tanh nồng. Cây súng trên tay cậu rơi tự do xuống nền đá, Aesop chạy nhanh đến nhào vào ôm anh, máu từ người anh dây qua áo cậu. Chân nhón lên, tay siết chặt lấy cổ Eli. Cậu đẩy anh ra, hai tay liền áp chặt má anh quay qua quay lại kiểm tra, như cái cách cậu chọn mặt hàng trong siêu thị ngày trước. Cầm tay anh lên nhìn ngó xung quanh, cẩn thận dò xét từng ngón. Aesop ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt lo lắng, ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang.

"Em không phải lo đâu. Anh không có bị thương, chỉ là bất cẩn bị máu xác sống dính lên quần áo"

Dứt lời, Eli bị Aesop mắng cho một trận. Nào là máu xác sống có rất nhiều virus, rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với cơ thể người sống, cần được tẩy rửa ngay hay anh không nhất thiết phải đối diện trực tiếp, quăng cho chúng vài quả bom là được. Eli chỉ biết đứng cười trừ. Aesop của anh là vậy, luôn quan tâm và lo lắng cho những người xung quanh. Nhìn dáng vẻ như con mèo xù lông của cậu, anh thật sự chỉ muốn nhào đến ôm. Nhưng phải bình tĩnh, phải giữ liêm sỉ chứ! Ôm không được thì đành đặt tay vò rối mái tóc xám vậy.

Eli nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, Aesop thấy thế cũng quay lại nhìn theo hướng anh. Helena đứng khép nép bên mép cửa, tay run rẩy nắm chặt cây gậy dẫn đường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rảo bước tới bên cô.

"Helena, không sao. Chúng ta vẫn an toàn" - Aesop nắm lấy tay cô bé, dịu dàng trấn an. Thú thực, thấy cậu nắm tay người khác cho dù là để an ủi, trấn an hay gì khác thì Eli đây thấy khó chịu trong lòng nhiều chút đấy.

"Thật ạ? Vậy thì may quá. Mà có ai đang đứng cạnh anh sao? Em có thể nghe thấy tiếng bước chân"

"Chiến hữu"

"Chào, tôi là Eli, Eli Clark. Tuần tra viên"

"Rất vui được làm quen, em là Helena Adams"

Trên đường đi cô bé rất nhanh làm sôi nổi bầu không khí bằng cách trò chuyện, Eli theo đà mà vui vẻ đáp lời. Mỗi khi có câu hỏi nào liên quan đến Aesop, anh đều thay mặt trả lời. Bởi anh biết việc cậu nói rõ âm khiến cổ họng rất đau và anh thì không muốn điều đó xảy ra. Anh thoáng giật mình khi thấy cậu nhảy qua khung cửa sổ của khu chung cư gia đình bị bỏ hoang gần đó.

"Nhìn mấy căn hộ này có vẻ vẫn còn sài được, hai người không phiền nếu chúng ta dừng chân lại đây chứ?" - Aesop đi xung quanh quan sát. Càng đi sâu, ánh sáng càng ít ỏi dần. Bàn tay nhỏ đeo găng tay đen lướt nhẹ theo vách tường tìm công tắc điện, mong là được.

Tách ...

Chẳng có gì thay đổi cả, cũng đúng thôi vì nơi này bị bỏ hoang nhiều năm như vậy thì lấy đâu ra điện mà dùng cơ. Aesop bỗng dưng thấy xấu hổ tột cùng về những suy nghĩ đơn giản của chính mình.

"Em làm gì mà đứng chôn chân thế kia? Anh có tìm được hai cây đèn dầu này, mình dùng tạm ha?" - Eli tiến tới bên cạnh cậu, tay giơ cặp đèn dầu ra làm bằng chứng.

Cậu ậm ừ vài tiếng cho có rồi nhanh chóng quay gót đi, dường như đang tìm thứ gì đó. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, bởi Aesop của anh là thế, kiệm lời, đơn độc hành động nhưng cũng đầy trách nhiệm, có tinh thần động đội cao. Eli lấy tấm bạt có sẵn trong ba lô trải phẳng phiu trên sàn, lịch thiệp mời Helena ngồi nghỉ chân. Ân cần hỏi han xem cô bé từ đâu đến, tại sao một thân một mình nơi hoang vắng nguy hiểm này. Helena vui vẻ tiếp chuyện cùng anh. Bất thình lình, Aesop từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt khiến Eli thót cả tim.

"Eli, người anh dính máu zombie đó. Em vừa tìm được nhà tắm cuối hành lang, có nước" - Cậu đẩy anh về phía hành lang, nói rằng anh nên tắm rửa sạch sẽ chỗ máu bẩn đi rồi lau người bằng thuốc khử trùng. Cá chắc bộ dạng của cậu bây giờ nhìn chẳng khác gì cậu vợ nhỏ cằn nhằn ông chồng về chuyện vệ sinh cá nhân.

Khi thấy bóng anh đi khuất cậu mới thở dài quay về căn phòng lúc nãy. Lúc nãy Eli bị cậu làm cho giật thót thì lần này Aesop lại bị Helena doạ điếng người. Cô bé từ bao giờ đứng sau lưng cậu, tuy dưới ánh đèn dầu mờ ảo nhưng cậu vẫn nhận ra nét mặt cô bé hơi băn khoăn như là có gì đó muốn nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì cần giúp sao?"

"Dạ không ạ ... Chỉ là em muốn cảm ơn anh một lần nữa vì đã cứu em, còn giúp đỡ em đến tận bây giờ" - Helena vò lấy thân cây gậy, cúi mặt xuống nền gạch đã hằn lên vết thời gian

"Em khách sáo quá, việc nên làm mà"

"À em có cái này muốn đưa. Trước khi gặp các anh đã có người đưa em cái này rồi nói hãy đưa cho những người sống sót khác"

Helena rút cuộn giấy da nhàu nhĩ khỏi túi vải, cẩn thận đưa nó cho cậu. Aesop đưa tay đón lấy. Một hồi sau cả hai trở lại chỗ tấm bạt trải sẵn, Helena vì mệt mỏi nên rất mau chìm vào giấc ngủ. Cậu ngồi cạnh ánh đèn dầu hiu hắt mở cuộn giấy cô bé đưa. Gì đây? Ngôn ngữ nào đây? Không đọc được, đâm ra trong lòng cậu bức bối. Thực sự bây giờ Aesop hối hận vì lúc trước không chịu trau dồi học hỏi nhiều thứ tiếng khác nhau. Thôi thì đành nhìn hình vẽ vậy, có vẻ như đây là công thức điều chế thuốc gì đó. Cậu gác tay lên trán suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

—————————————————————
—————————————————————

"Y ai? Seo an ại ngùi trin ây?" ( Eli? Sao anh lại ngồi trên đây? )

Sau khi chợp mắt một lúc, Aesop mơ màng tỉnh giấc rồi giật mình không thấy cuộn giấy cùng Eli đâu. Chẳng lẽ vẫn chưa tắm xong còn cuộn giấy bị chuột tha đi hay tự mọc cánh bay mất? Cậu lắc đầu, tự lấy tay đập vào hai bên má, lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Lần theo vết giày trên sàn cậu mới biết anh leo lên nóc toà nhà này. Thấy Aesop đứng sau lưng, anh có chút bất ngờ.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa? Helena vẫn đang ngủ dưới đó à?"

"Khôn, e ếy tỉn òi. Vứi cẻ hei ngừi kie cũn tứi đêy" ( Không, em ấy tỉnh rồi. Với cả hai người kia cũng tới đây )

"Chà, Naib với cả Jack tới rồi à? Đáng lí ra phải đến sớm hơn chứ nhỉ? Họ là người cầm bộ định vị cả đội mà" - Eli cười nhạt, anh khẽ chun mũi khi có cơn gió mùa thổi qua

Aesop thở dài thườn thượt, may mà cậu có mang theo áo khoác. Cậu khoác lên người anh, miệng liên tục càu nhàu. Eli chỉ biết nhìn cậu mà cười trừ chứ chẳng dám nói gì hơn.

"Không sao, anh không sao. Em cũng nên khoác áo khi lên đây mới phải"

"Eli ... em là bán xác sống, không có thân nhiệt mà ... "

"Ồ ừm ... anh xin lỗi, anh quên mất ... Anh vô duyên quá"

Eli xấu hổ lấy tay gãi đầu. Anh định sẽ khoác chiếc áo này lại lên vai người thương để lấy le mà quên mất chuyện này, trong thâm tâm anh không ngừa tự chửi rủa. 

Cậu chỉ ngồi im lặng, cặp mắt không ngừng dõi theo anh. Dường như thấy được biểu cảm trên khuôn mặt điển trai trước mắt không ngừng thay đổi, cậu nghĩ bụng chắc anh đang tự kiểm điểm vì câu nói vạ miệng lúc nãy. Nhiều lúc thấy anh thật ngầu nhưng đôi khi lại thấy anh giống như một đứa trẻ vậy. Thật lòng mà nói, cậu có để ý câu nói đó, nhưng lại theo một nghĩa khác. Qua lời nói ấy, Aesop biết anh vẫn luôn coi mình là con người, một con người như anh, tuy hiện giờ trong cơ thể chẳng có miếng gì giống người cả. Nhưng cậu vui lắm, từ khi trở thành bán xác sống, cậu luôn ghét bỏ bản thân. Đúng. Cậu từng cho rằng loại người không ra người, ma không ra ma như mình khó mà hoà nhập được, quãng thời gian đó tựa thảm kịch đối với Aesop. Ấy vậy, Eli như tia sáng cuối chân trời mà thượng đế gửi gắm giữa đường hầm tối tăm cậu đang bước đi. Chỉ cần nghĩ đến đây, khoé môi cậu bất giác cong lên tạo nên nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro