iii. Món quà (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Eli cảm thấy người thương của mình có một vài điểm bất thường. Những lần anh mang tới các loại bánh ưa thích cho cậu, Aesop chỉ lẳng lặng từ chối. Có khi anh còn thấy cậu nôn khan. Nhưng hỏi thì nhất quyết không trả lời. Vào ngày hôm nay, anh quyết định tìm chị bác sĩ Emily để hỏi thử, chắc chị ấy cũng sẽ khám cho Aesop chứ nhỉ?

"Chị Emily"

"Eli? Sao thế em?"

"Chị, em biết chị đã khám cho Aesop. Làm ơn hãy cho em biết, em ấy đã và đang gặp vấn đề gì? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Eli, chị không thể..."

"Làm ơn, em xin chị, hãy cho em biết, cầu xin chị" - Anh tha thiết cầu khẩn, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau

Emily im lặng, chỉ lẳng lặng dúi vào tay anh lọ thuốc

"Thuốc dinh dưỡng dành cho thai phụ?"

"Chẳng lẽ?!"

Đôi đồng tử xanh màu đại dương mở to xen lẫn ngạc nhiên cùng vui sướng. Anh đưa mắt lên nhìn Emily thì nhận lại cái gật đầu nhẹ nhàng từ chị. Không thể tin được, anh sắp được làm cha rồi. Nhưng không có nghĩa anh sẽ bỏ qua cho cậu vì tội dám giấu anh về con của hai người

———————————————————-
———————————————————-

Aesop bước vào sảnh chờ, chuẩn bị cho trận đấu. Nhìn lên bảng tên mới biết trận này sẽ đấu tại bản đồ Ký ức của Leo. Sơ suất quá, thời tiết tại bản đồ này khá lạnh do có tuyết mà cậu chẳng mang bất kì thứ gì giữ ấm nhiệt độ cơ thể cả. Cậu nghiến chặt hàm răng không ngừng trách mắng bản thân, thế này thì bé con của cậu phải chịu lạnh rồi. Kéo chiếc ghế gỗ cũ kĩ ra, cậu nhẹ ngồi xuống kiểm tra cọ phấn trang điểm tránh có lỗi kĩ thuật khi tẩm liệm đồng đội. Bây giờ tại sảnh chờ chỉ có ba người: Cô bé thợ vườn Emma Woods, thợ máy Tracy Reznik và cậu. Họ ngồi chờ vị thợ săn và người đồng đội cuối cùng tới, Emma và Tracy có vẻ trao đổi rất sôi nổi, nào là về các loại cây thiên nhiên, về thiết bị máy móc.

Kẹt...

Chiếc cửa mở ra, nhân vật sinh tồn cuối cùng tới. Eli bước vào trên tay là chiếc áo len tự đan, anh ngồi cạnh cậu

"Aesop, mặc khoác thêm áo len này đi kẻo lạnh" - Anh ôn nhu mặc cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc xám loà xoà trước trán rồi trao nụ hôn yêu thương

"Ôi trời! Đừng tưởng chúng tôi không có người thương nhé! Chỉ là họ đang đấu khác trận thôi" - Emma cùng Tracy nhìn đôi chim uyên âu yếm nhau trong lòng không khỏi "kì thị" nhẹ

Tấm kính nhanh chóng bị vỡ báo hiệu trò chơi bắt đầu. Aesop ráo riết nhìn xung quanh, cậu được đặt ngay nhà máy. Bên trong có một chiếc máy ảnh hình sói xám. Cậu xin mạnh dạn đoán vị thợ săn trận này là ngài Joseph trang phục Quý ông ánh trăng.

Tách...

Tiếng máy chụp ảnh vang lên. Cậu cố gắng hết sức sửa xong chiếc máy trước khi ảnh giới kết thúc. Chợt nghe tiếng chuông boong boong, nhìn lên mới nhận ra ảo ảnh của Aesop đã gục xuống rồi lên ghế tên lửa vỏn vẹn chỉ trong 5 giây. Không chần chừ thêm phút giây nào, cậu bỏ máy chạy ra một chỗ khuất tiện cho việc chữa trị. Ảnh giới kết thúc cũng là lúc cậu gục, nhưng không ngờ Joseph đứng chờ sẵn nơi Aesop gục. Cậu thầm nghĩ chắc chắc sẽ về trang viên đầu tiên, bất cẩn quá, cậu còn chưa đặt quan tài nào cho đồng đội mà.

"Tự trị thương đi nhóc" - Ngài nhiếp ảnh gia đặt tờ graffiti lên trán cậu rồi quay đi tìm người khác

"Hơ... ?" - Trận này được tha à? Chắc là tâm trạng vị thợ săn này đang tốt

"Nếu như tên tiên tri kia không nài nỉ tha thiết ta tha cho ngươi thì đừng hòng" - Joseph lẩm nhẩm, trước trận đấu Eli có gặp riêng ngài xin tha trận này vì cậu còn đang mang tiểu bảo bối của anh mà. Joseph chấp nhận một phần hắn cũng chẳng muốn chém giết gì tầm này, Miss Nightingale tối ngày bắt hắn thi đấu ngày đêm. Hắn sẽ quyết định tha hết tất cả người sinh tồn trong các trận hắn tham gia nhằm chọc tức Miss Nightingale chơi

Aesop tự trị thương được nửa thanh thì có bóng người chạy lại, là Eli. Anh nhanh chóng băng bó sơ qua giúp cậu, đôi mắt hằn lên những tia lo lắng, bất an, miệng liên tục hỏi thăm

"Aesop, em không sao chứ? Có đau hay khó chịu ở đâu không? Vùng bụng em vẫn ổn chứ? Có co thắt hay quặn lại không?"

"Eli, em ổn" - Cậu đưa tay vuốt lấy gò má anh trấn an

Anh đỡ cậu đứng dậy, dắt cậu khư khư bên mình nhưng lại không cho sửa máy chung. Lỡ hiệu chuẩn trượt bị điện giật thì ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu cũng như của con lắm. Tiếng còi báo động vang lên, Eli mở cổng, dìu Aesop đi từng bước ra ngoài. Mọi người nhìn vào có khi lại tưởng Eli chính là người thương kiêm vệ sĩ cao cấp của Aesop không chừng.

———————————————
———————————————

Cộc cộc...

"Anh vào được chứ?" - Tông giọng trầm quen thuộc cất lên sau tiếng gõ cửa

"Aesop, anh biết em đang thèm ăn nên anh chuẩn bị sẵn vài món ngọt em ưa thích và một ly sữa nóng bổ dưỡng đây" - Nói là "vài món" nhưng có lẽ anh bưng tất cả đồ ngọt có trong trang viên cho cậu, nó nhiều tới nỗi Aesop đứng hình mất năm giây khi thấy

"Eli... "

"Nào há miệng ra anh đút cho" - Eli chăm chút cho cậu từng chút một. Cậu e ngại, ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết những gì anh đút cho

_"Cố gắng ăn nhiều một chút cho cả mẹ con đều khoẻ em nhé"

Nghe đến đây, Aesop bỗng khựng lại. Anh vừa nói gì thế? "Cả mẹ con đều khoẻ"? Chẳng lẽ nào Eli biết bí mật cậu đang giấu sao?

"E... Eli? Sao anh..."

"Anh đã gặp chị Emily và hỏi, tại sao em lại giấu không cho anh biết? Chẳng lẽ anh không có đủ tư cách để biết tới sự tồn tại của bảo bối của chúng ta?" - Eli nắm chặt đôi tay gầy gò của cậu

"Không, không phải. Em chỉ là muốn làm anh bất ngờ"

"Anh không cần bất ngờ, chỉ cần mẹ con em khoẻ mạnh là quá đủ đối với anh"

"Con à, tiểu thiên thần bé bỏng của cha à, con hãy mau lớn nhé. Cha không thể chờ tới ngày con chào đời được nữa" - Anh dịu dàng xoa bụng cậu, thủ thỉ những tâm sự trong lòng với bé con

"Cảm ơn em vì đã tới bên anh, cảm ơn em vì đã mang tới cho anh một tiểu thiên thần, cảm ơn em vì tất cả. Đối với anh, mẹ con em chính là món quà quý giá nhất đời anh" - Eli trao nụ hôn nhẹ lên môi cậu, anh thật sự rất hạnh phúc

Trên chiếc giường êm ái thân thuộc không chỉ có hai người họ như mọi khi, nay có thêm thành viên mới, là bảo bối của anh và cậu . Eli ôm Aesop ngủ say, vùi đầu vào tóc cậu tham lam hít mùi hương quen thuộc. Đêm hôm ấy, anh mơ một giấc mộng thật đẹp

" Trong một căn nhà

Có một gia đình nhỏ ấm áp

Họ cùng nhau tạo nên những tiếng cười

Họ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm

Họ cùng nhau tạo nên những hạnh phúc

Mặc cho cuộc sống có khắc nghiệt

Mặc cho bầu trời có u ám

Họ vẫn mãi ở bên nhau

Vì họ chính là một gia đình

Một gia đình nhỏ hạnh phúc"

210919

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro