Chương XIII: Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đã đánh đổi khẩu súng của mình cho tình yêu vĩnh cửu
Nhưng viên đạn bắn chéo ấy đã túm lấy anh.
Và anh ta tiếp tục tỉnh lại,
Nhưng không phải là tiếng chim.

-o-

Quãng nghỉ dài vào buổi trưa đã điểm, tất cả các kẻ sống sót đều nhanh chân trở về phòng nghỉ của mình. Giữa đám người ấy là Aesop Carl, có vẻ như lại trở về vẻ u tối, xa lánh của mình, đang chậm rãi lết người lên cầu thang. Đã được một tuần kể từ khi Aesop cố gắng cai nghiện Beatum. Mọi thứ chật vật hơn Aesop tưởng, vừa phải cố gắng để trở nên vui vẻ, vừa phải tìm cách giải toả mà không cứa cắt gì cơ thể mình. Cậu đã khóc suốt đêm hôm qua đến mức mắt sưng húp, cuối cùng hôm nay chỉ có thể tham gia một trận duy nhất và thua thẳng cẳng. Emily lại lải nhải rằng tại sao cậu đã thế này vẫn còn lôi đầu ra thi đấu làm gì, rằng Aesop như kiểu đang mời gọi thần chết đến đón mình nhanh hơn vậy và nói cậu là người vô tâm, độc ác, không nghĩ gì đến việc mọi người đã lo lắng như thế nào. Nhưng trong thâm tâm cậu biết, Emily Dyer đang rất vui sướng vì cuối cùng Aesop cũng trở về dạng người cần nơi nương tựa, phụ thuộc vào chị ấy như những gì vị bác sĩ này cần.

Trong những bước chân vô định hình và mờ nhạt, Aesop Carl đã chạm đến cửa phòng của Vera Nair. Cậu không biết vì sao mình ở đây, nhưng con cú ở trên vai có vẻ như không hề có ý thúc giục Aesop phải trở về phòng để cho nó nghỉ ngơi, nên cuối cùng thì người tẩm liệm lại gọi cửa một cách hơi mông lung. Nội tâm cậu biết mình ở đây để làm gì, nhưng đó có phải là cách tốt nhất không thì cậu không biết, chỉ biết rằng Aesop thật sự vẫn cần thêm một chút Beatum. Tiếng người phụ nữ ra hiệu chờ vang lên, và khi tấm gỗ ngăn cản giữa hai người bật mở, hương sư có vẻ rất bất ngờ với sự hiện diện bê bối của Aesop Carl.

"Đừng bảo với tôi là...ôi trời ạ, Aesop, cậu đã dùng quá liều."
"...tôi nghĩ chị có thể thấy được điều đó rồi nhỉ."
"Biết ngay mà!" - Vera Nair cắn môi - "Từ mồng mười tuần trước tôi cứ thấy cậu làm sao, gượng gượng thế nào. Hoá ra là dùng hết rồi."
"Tôi có thể xin thêm được không?"

Hương sư nhìn cậu như kiểu, một lần nữa, tận thế đang tới gần. Ả ta đần người ra, rồi ngay lập tức từ chối không, vội đóng cửa lại nhưng chân Aesop đã chặn cửa không cho ả khép lại. Dù biết rằng mình cần thật nhiều sức, thậm chí là toàn lực để đóng cửa, nhưng Vera không nỡ làm đau chân của tẩm liệm sư, nên ả chỉ có thể vừa cố gắng kéo cửa vừa đuổi cậu đi khỏi. Nhưng đương nhiên là nó không hoạt động kiểu đấy, Aesop nhanh chóng thuyết phục được ả cho mình vào.

"Tôi...tôi lại yếu lòng, trời ạ."
"Tôi xin lỗi, Nair. Nhưng tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được." - Aesop ngập ngừng, ráng hết sức giải thích những gì mình muốn nói ra - "Tôi sẽ không vượt qua được chuyện này nếu không có lọ nước hoa ấy. Tôi biết chị biết làm cách nào để có thể tái sử dụng-"
"Không thể đâu."
"Ý chị là sao..?"
Vera thở dài sườn sượt, ngước lên nhìn Aesop. Giọng chị trầm lắng nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng ráo hoảnh.
"Không thể tái sử dụng."

Vera Nair không phải Vera Nair. Ả đã từng có một người chị, họ đã từng thật hạnh phúc trong những năm tháng trẻ thơ xinh đẹp. Những sự thấu hiểu keo sơn mà hai chị em đã luôn sở hữu, những sự giống nhau hệt như hai giọt nước và các hiểu nhầm ngốc nghếch từ người lớn. Chloe Nair bấy giờ vẫn luôn tìm tòi và học hỏi, bằng một cách nào đó ả đã làm ra được Beatum, một lọ nước hoa đem lại hạnh phúc cho người sử dụng. Hai người đã cùng nhau tạo nên một cửa tiệm, nhưng dường như sự xuất hiện của Vera đã làm lu mờ đi Chloe.

"Ôi, cô Vera! Tôi...tôi có món quà này muốn trao cho cô!"
"À..có lẽ anh nhầm rồi, tôi là Chloe..."
"Chloe? À, cô có biết cô Vera ở đâu không?"

Cùng là một chị em, nhưng Vera có những thứ mà Chloe không có. Trong đôi mắt của Chloe, người chị song sinh của mình đang buôn bán những sản phẩm của ả, đạo nhái một cách thiếu đạo đức. Chết là tốt nhất. Cô ả khó chịu lắm, khó chịu đến phát điên, và cho đến khi Vera nhận ra thì mùi máu tanh nồng đã xộc lên khoang mũi cô đầy ám ảnh. Vera Nair chết tức tưởi rồi đấy, ả thầm thì với chính mình. Trong quán tính, cô đã tìm tới Beatum. Xung quanh những tháng ngày kham khổ ấy, cô liên tục sử dụng Beatum với đúng liều lượng và cải trang thành Vera, vẽ ra một câu chuyện đau thương về sự mất tích của "Chloe". Nhưng khi tìm ra được ý định thật sự của người chị, Chloe đã vỡ ra tất cả, và khi ả chẳng tập trung nổi thì liều thứ hai đã được xịt đến. Không thể tái sử dụng, ả cần tìm một liều thuốc khác, và ả nhận ra quên lãng sẽ mãi là cách tốt nhất trong tất thảy. Khi Euphoria được tạo ra với sự hối hận, Vera đã tự xịt nó vào mình.

Ả đã quên đi. Trang viên này khiến Vera nhớ lại. Cả những chuyện mà ả không muốn nhớ nhất.

Aesop bần thần, rồi bực tức. Cầm lấy chai thuốc và ném nó xuống trước mặt Vera, những ngón tay vụng về đưa lên ôm lấy mặt. Cậu ép dẹt cả lồng ngực lại trong sự lo sợ, giờ đây Aesop phải làm gì? Sự mất phương hướng này khiến cậu khiếp hãi.
"..đưa tôi Euphoria."
"Cái gì?! Không!! Aesop, cậu không được phép!!"
"Làm ơn, tôi xin chị. Xin hãy cho tôi quên...Vera, em van chị!"
"Không!! Đủ rồi, cút ra khỏi đây đi Aesop Carl!"
Hương sư lao đến, đẩy cậu ngược về phía sau, hai người giằng co trong sự bối rối, hốt hoảng. Tay chị siết lấy vai cậu, thậm chí trong một chốc, Vera đã nghĩ đến chuyện sẽ thít cổ Aesop. Vậy nhưng sức của chị thì làm sao lại nổi một người thanh niên hai mươi hai tuổi? Aesop vung tay và hất ngược Vera lại, trong quán tính, đầu ả ngay lập tức va đập vào thành giường. Người phụ nữ lịm đi ngay sau đó.

"Vera..? C...Chloe? Ôi trời ạ, ôi trời ơi..."

Con cú nãy giờ biến mất nay lại đậu trên thành giường, nhìn tới Aesop bằng đôi mắt chăm chăm đầy giận giữ. Người tẩm liệm quỳ xuống, tiến đến và kiểm tra hương sư một cách cẩn thận nhất. Đằng sau gáy chị đang chảy đầy máu, mái tóc nâu bết lại tanh tưởi. Aesop hoảng loạn, thật sự hoảng loạn đến phát điên, tay bịt lấy vết thương và bắt đầu gân cổ lên tìm kiếm sự trợ giúp.

Cậu gọi, và khóc nhoè hai mắt. Khi Kevin Ayuso tới cùng mọi người, Aesop đang ôm chặt lấy Vera, van xin sự tha thứ.

-o-

Thiên Đường đã gửi chúng tôi xuống đây,
Để chung tay xây dựng nên một sân chơi tối thượng.
Dành cho những kẻ tội lỗi, đóng vai các vị thánh.
Ngài sẽ tự hào ra mặt khi thấy những gì chúng tôi tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro