Chương V: Dát Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốt sạch mọi lời đồn.
Đừng cản em. Đôi chân không chút khiếp sợ này đang lao đến bên anh.
Những lời đồn vô dụng không thể khiến em lay chuyển.
Bịt chặt lấy hai bên tai, anh sẽ là kẻ đáng tin duy nhất.

-o-

Aesop thở khò khè lết vào trong bệnh xá, cả người tầm tã như vừa đội đất sống lại. Cậu là kẻ sống sót cuối cùng trong đội cập bến. Tất cả mọi người đều khiếp đảm trước hình thù kì quái này của cậu, nhưng Emily thì lo gấp đôi khi tận mắt chứng kiến bên chân trái gãy lòi xương của Aesop. Kể từ ngày Eli Clark chết, tất cả những kẻ sống sót có năng lực đều bị vô hiệu hoá rất ngẫu nhiên, và tỉ lệ sử dụng được ( nói gì đến thành công ) đều tuỳ thuộc vào hai chữ "hên xui". Có lẽ Aesop đã thất bại trong việc hồi sinh, dẫn đến thân thể tàn tạ và gần như sắp chết này.

"Em không thể cứ tiếp tục liều mình như thế này được, Carl. Em có thể tàn phế ngay bây giờ nếu không chạy chữa kịp!" - Emily bực bội nói với cậu, nước mắt chị chực trào trên khoé mi đỏ hỏn. Nhưng đáp lại chị chỉ là ánh nhìn hờ hững trên khuôn mặt đang nhăn nhúm lại vì thương tổn vật lý, dường như cậu chẳng thèm để tâm.
"Một bàn hoà. Đáng còn gì."
"Nhưng trông..trông em kìa. Vera dù thua cũng chẳng đến mức này!"
"Em đã ước mình sẽ chết luôn đấy...chết tiệt."

Emily khựng người, rồi chẳng nói gì nữa, chậm rãi đưa cậu vào khuôn viên phẫu thuật để nối lại xương. Chị không muốn đối thoại với một người đang trải qua tình huống khó xử như cậu, hay thực chất thì chị không dám. Những vết thương đều rất nghiêm trọng, có lẽ do một chút bộc phát của khả năng hồi sinh mà cậu đã phần nào sống sót trở về đây. Còn về việc vì sao chúng lại kinh khủng đến thế, Emily chỉ có thể lí giải rằng đây là do tâm lý muốn "trở về bên cạnh người thương" của Aesop, cậu chắc hẳn đã nghĩ về anh khi tham gia trận chiến.

Ca phẫu thuật kết thúc ngay trước quãng nghỉ. Khi trở ra, Emily bất ngờ bởi đội hai chỉ quay về có Tracy và Helena. Chưa kể, trên khuôn mặt của Tracy ngập ngụa đầy máu tươi dù cô chỉ bị trầy xước và cùng lắm là vài ba vết rạch hở đã được sơ cứu. Helena thì ngất xỉu nằm ở giường bên cạnh, cảm giác rất chông chênh dù cô gái mù vẫn còn đang đều đều thở, tay chân đều quấn băng trắng xoá. Theo như những gì Patrica nói thì có vẻ như trận của họ thua đậm, cả bốn đều được đề thông tin là gửi về trang viên.
"Vậy Naib và William đâu..?" - Emily hỏi, giọng chị trúc trắc ngập ngưỡng, chị không muốn nghĩ đến việc họ đã chết. Vậy nhưng trước khi chị khóc thì Tracy đã gào lên tức tưởi, ôm lấy khuôn mặt đẫm nhoà lệ mặn chát.

"EM XIN LỖI!! EM XIN LỖI CHỊ EMILY, CHỊ PATRICA..EM XIN HAI CHỊ HÃY THA THỨ CHO EM...!!!"
Tracy liên tục xin lỗi, những tiếng kêu khóc và van xin lòng khoan nhượng vang đầy cả căn phòng bệnh xá. Tất cả sự chú ý lại dồn đến cô bé thợ máy, càng tăng dần lên sự lạnh lẽo và cô quạnh trong căn phòng. Kevin cố gắng tìm cách tới an ủi nhưng anh càng vỗ về, cô gái nhỏ lại càng vỡ vụn ra nhiều và nhiều hơn nữa. Hai người.

"Họ chết rồi?" - Một âm giọng trầm nhưng khô cứng bật lên, xé nát bầu không khí khó xử. Emily quay vội lại và nhìn thấy Aesop đang vén mành ngăn, mắt trân trân ra khung cảnh tệ bạc phía đằng kia. Có lẽ cậu cũng chẳng muốn lặp lại đâu, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi đầy tính ép buộc ấy với cô nhóc Tracy.
"Tracy, trả lời anh đi.."
"Không Aesop, Aesop em xin lỗi...em không cố ý, em không định bỏ mặc họ như vậy..."
"Tracy. Anh bảo em trả lời anh."
"Em van anh...."
"Tracy?"
Người ta cũng thấy Aesop như sắp không ngăn được bản thân mình nữa, nhưng trước khi cậu định làm gì, cô bé đã đứng bật dậy rồi chạy xô ra khỏi không gian căn phòng, tiếng khóc vẫn vương lanh lảnh dọc hành lang. Kevin Ayuso tỏ thái độ rõ ràng về hành động kì cục, ép buộc của Aesop, nhưng người tẩm liệm có vẻ như chẳng còn quan tâm nữa. Sau lưng cậu vẫn còn cảm giác về bàn tay rắn chắc của Naib, khi hắn vuốt lưng cậu đầy an ủi trong tang lễ của anh.

Một đội hình với sự hợp tác hoàn hảo, trong phút chốc trở thành những chỗ trống tàn tạ nơi tận cùng trái tim của Aesop. Cậu thấy hụt hẫng và trống vắng ra trò, đôi chân được gia cố hạn chế mọi cử động của Aesop, nên cậu cũng chẳng di chuyển được. Sự biến mất của Tracy khiến mọi người phải chờ cho tới khi Helena tỉnh giấc, để được cô gái mù thuật lại sự việc qua những giác quan còn sót lại. Theo những gì Helena kể, khi đôi bàn tay của cô chạm đến hai cái xác để khám xét, những lỗ thủng trên bụng Naib khiến cô không đặng nổi khiếp đảm. Càng khủng khiếp hơn khi cô sờ thấy được những mẩu thi thể sớm bị phanh thây la liệt của William. Ngay sau đó thì cô chẳng còn nhớ gì nữa, có lẽ khoảnh khắc ấy Helena đã lịm đi.

"Sự hi sinh tiếp theo là của Aesop..." - Fiona chập chững nói, tay chỉ vào khuôn mặt người tẩm liệm.
"Chị lấy gì để chắc chắn điều đấy?"
"Hôm nay cậu đã suýt chết, Aesop. Nếu chẳng nhờ đống dịch đen ấy cứu vớt nốt cái mạng còn mọn của cậu."
"Ngậm miệng vào, Fiona." - Patrica bực bội, nhưng dường như nữ chủ tể vẫn tiếp tục lải nhải.
"Tôi có thể thấy được điều ấy. Aesop, cậu sẽ chết! Cậu không thể chối từ sự thật ấy, chấp nhận nó đi, như cách mà cậu đã giết những nạn nhân xưa cũ—"
"CÂM MỒM!!"
Lần đầu tiên trong đời, Aesop gào lên như vậy. Hai mươi hai năm tồn đọng với toàn bộ sự khiêm nhường đã bị cậu gạt phắt sang một bên, không chút câu nệ. Fiona khiếp sợ nhìn cậu, nhưng đôi mắt của ả vẫn rất kiên định với những gì ả đã phun ra khỏi miệng, và điều đó lại càng khiến cậu phát điên hơn.

Tấm mành ngay lập tức được buông xuống, chắn giữa Aesop và khung cảnh xô bồ người.

-o-

Giờ thì em nên nhìn anh bằng đôi mắt như thế nào?
Phun ra, đừng cố giấu chúng đi.
Nếu như anh vẫn còn mông lung, trao cho em trái tim ấy, được chứ?
Phun ra đi, anh đã nói mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro