[Blood Sweat & Tears] 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Như đứa ngốc vậy.'

Solar bất giác cười, ánh mắt hướng về Adriana đang bối rối với chiếc vợt cầu lông và Gempa đang ở cạnh hướng dẫn. Hôm qua, cô nói với Gempa muốn tập một vài môn thể thao, vì ở Trái Đất thì không có phòng luyện tập như ở trên TAPOPS nên nhiều lúc cô ấy cảm thấy chán và sợ mình sẽ mập lên. Vậy là, chiều thứ bảy, vừa hay một ngày trời đẹp, cả nhóm kéo nhau ra trung tâm giáo dục thể chất của trường để chơi cầu lông.

Solar không hứng thú nhiều với cầu lông lắm, nên sau đó chỉ ngồi xem. Nhìn cái cảnh cô nàng kia có phần lóng ngóng với bộ môn thể thao khá phổ biến ở Trái Đất này cũng có phần nào đó...Dễ thương.

Tiếng quả cầu đập vào vợt rồi lại bay đi, Adriana rất nhanh đã thành thạo bộ môn này lại còn có vẻ rất thích nó nữa. Duri thay vào chỗ của Blaze, nhà này cậu ta chơi cầu lông còn giỏi hơn cả Blaze luôn đó. Mải mê nhìn hai con người vui vẻ chơi đùa với quả cầu, Solar cũng không để ý Halilintar đã đến cạnh mình từ lúc nào.

"Ra rủ bọn họ đánh đôi không?"

"Lười lắm."

Solar đáp vậy rồi lại chú tâm vào trận đấu tiếp.

"Đừng cười như thể mấy tên biến thái như thế."

"Tớ cười á?"

"Có đấy."

À, anh cũng không để ý rằng mình đang cười từ bao giờ nữa.

"Các cậu muốn uống trà sữa sau khi chơi cầu lông xong không?" Gempa tay lướt lướt điện thoại, quay sang hỏi nhóm bạn "Có một quán Mixue mới mở gần trường mình này."

"Anh bao thì uống." Mimiko thản nhiên đáp.

"Chơi mình mày đi!" Mặt Gempa nổi vài cái hắc tuyến.

Vậy là ngay sau khi trận đấu kết thúc, cả nhóm lại kéo nhau ra quán trà sữa Mixue ngay ngoài cổng trường. Và như mọi khi, cả nhóm rất nhanh đã chọn được đồ uống mình yêu thích, chỉ còn lại Adriana đứng suy nghĩ trước bảng menu khá lâu. Sau cùng thì cô nàng chọn một cốc Hồng Trà Kem giống của Gempa. Và khi ăn thử muỗng kem đầu tiên, cô nàng có hơi thất vọng vì nó không giống vị mà cô từng ăn, nhưng mà khá ngon nha.

'Nhìn cũng dễ thương thật.'

Solar tay cầm cốc trà sữa của mình, ánh mắt nhìn vào cô nàng đang vui vẻ nói cười như một đứa trẻ lần đầu được ăn kem vậy. Dù không phải lần đầu, nhưng anh đoán chắc vị ngọt này mới mẻ với cái người gần như chẳng được ăn kem như cô ấy.

"Nhắc cho mấy cậu khỏi quên, thì mai chúng ta đấu vòng loại rồi đấy."

Halilintar nhắc lại lịch thi đấu cho cả bọn. Theo như lịch trình đã định thì ngày mai, cả nhóm sẽ tham gia đấu vòng loại để tranh một suất trong mười sáu suất đấu vòng bảng, và sau khi thi cuối kì xong, nếu như được vào trong thì sẽ bắt đầu đấu cả ngày từ vòng bảng đến chung kết.

"Hôm đó sẽ khá mệt đấy, nếu như mình vào được đến chung kết thì mình sẽ phải đấu ít nhất chín trận, trong trường hợp mình tất cả các trận BO3 mình đều thắng 2-0."

"Nếu vậy thì để tớ chuẩn bị đồ ăn từ sáng..."

"Để em!" Adriana chen ngang vào câu của Gempa "Mọi người sẽ đấu cả ngày đúng không? Nếu mà đồ ăn chuẩn bị từ sáng sẽ bị nguội đó, để em làm rồi đem ra sau."

"Bình tĩnh nào, chúng t còn nhiều thời gian mà, rồi mình sẽ lo chuyện đó sau." Gempa đưa tay lên xoa đầu cô, vò rối mái tóc màu đen tuyền ấy.

"Tớ nghĩ chúng ta nên lo đối phó với đội bên Quản trị kinh doanh đi, nghe nói đội đó đánh mạnh lắm đấy. Tớ có thông tin về tất cả những đội mạnh nhất và nhiều khả năng vào vòng bảng nhất này." Solar đẩy chiếc điện thoại của mình ra, trên đó là tất cả những thông tin anh biết về các đội mà theo anh là "có tỉ lệ vào vòng bảng cao nhất".

"Để xem chúng ta có vào vòng bảng không, rồi tớ sẽ liên lạc dần với các đội đấu để giao lưu luyện tập. Thực chiến vẫn tốt hơn mà đúng không?" Halilintar nhún vai.

*

Sáng chủ nhật là lúc diễn ra trận đấu vòng loại, vì ở vị trí dự bị nên Taufan và Blaze được đưa sang phòng khác ngồi chờ. Có đến 32 đội tham gia đấu toàn trường nên thể thức vòng loại là BO3 (Đấu ba trận, thắng hai trận thì được đi tiếp) nên chắc sẽ khá là lâu, vì vậy hai người bắt nhóm với ba bạn dự bị đội khác ngồi chơi giết thời gian. Nói thật thì hai người tin vào trình độ của nhóm kia lắm, Halilintar thì giỏi khỏi nói rồi, Gempa nhìn vậy mà cũng gây sốc khi tài khoản còn có phần khủng bố hơn cả Hali nữa, rồi thêm Duri mệnh danh top một trợ thủ của Khoa học cây trồng, Ais cũng oanh tạc không ít trên bảng xếp hạng một thời gian nữa, chỉ là gần dây cậu ta ít chơi thôi, và Solar, bể tướng cực đa dạng và kỹ năng cũng không hề kém cạnh. Nói chung là hai người cảm giác rằng, chẳng còn đội nào vượt qua đội mình nữa rồi, Solar cứ chỉ khéo lo thôi.

Đã hơn một tiếng trôi qua vẫn chưa có tin tức gì, Taufan thấy hơi lạ nên thử ấn xem trận đấu của Halilintar. Khá là bất ngờ khi đối thủ của họ lại là một trong những đội mà hôm trước Solar đã phân tích là một ứng cử viên cho chức vô địch, thảo nào trận đấu lại kéo dài đến thế. Tuy vậy thì đội Nguyên Tố đang ép được hai đường siêu cấp và chưa bị mất đường siêu cấp nào nên vẫn đang có tỉ lệ thắng cao. Túm đại một chị tình nguyện viên ở ngoài cửa vào, Blaze hỏi về tình hình của đội mình.

"À, đội các em vẫn đang đấu trận đầu tiên thôi. Cũng căng thẳng phết đấy tại vì gần một tiếng rồi mà vẫn chưa xong nữa."

Trở lại vào phòng và tiếp tục chờ đợi, mười phút sau, Halilintar nhắn đã thắng được trận đầu tiên, giờ chỉ cần thêm một trận nữa là được thôi.

"Chờ mấy cậu ấy lâu thật đấy, ra ngoài sân hóng gió không Blaze?"

"Đi!"

Và thế là hai cậu bạn một xanh một đỏ kéo nhau ra ngoài khuôn viên đi vòng quanh, nhân thể sang ngó sân thể thao nữa. Hôm nay có một lớp năm nhất đang học bóng chuyền hơi.

"Chủ nhật mà cũng học à? Lạ nhỉ?" Blaze đứng ngoài hàng rào sân thể dục, tay bám vào song sắt ló đầu vào nhìn.

"Chắc học tăng cường, năm ngoái lớp tớ cũng học tăng cường một lần." Taufan cười khổ khi nhớ lại cái cảnh sáng một ngày hè nóng bức phải phơi mình ra giữa sân bóng đá, không một bóng cây hay một cái ô nào. Sau hôm đó anh có cảm giác da mình đen đi hẳn hai tông.

"Ờm...Taufan ơi?"

"Gì đấy?" Taufan vừa định quay người rời đi thì Blaze gọi giật lại, quay lại thì trông thấy hình như cậu ấy...kẹt đầu vào song sắt.

"Cứu! Tớ bị kẹt rồi!"

Làm gì thì làm, cười trước đã. Và giờ thì Taufan vừa cười như điên vừa cố kéo đầu Blaze ra khỏi song sắt. Cái tội nghịch dại mãi không chịu bỏ nữa. Lúc giải cứu được cậu bạn lửa thì Halilintar cũng thông báo kết quả của trận thứ hai. Kết quả là 2-0 nghiêng về đội Nguyên Tố. Cả hai nhanh chóng trở về khu vực thi đấu ban nãy thì thấy các bạn của mình cũng đứng tập trung đợi ngoài cửa rồi.

"Blaze bị làm sao mà đỏ ở mặt thế kia?" Trông thấy hai vệt đỏ khá kỳ lạ trên mặt Blaze, Gempa liền hỏi ngay.

"Cậu ấy bị kẹt đầu vào song sắt nên tớ phải lôi ra. Tớ có chụp ảnh luôn này!" Taufan mặt cười hớn hở lôi ra chiếc điện thoại với ảnh Blaze bị kẹt đầu vào song sắt trên màn hình.

"Này! Xóa nó ngay!" Blaze gào lên, đuổi theo Taufan vừa mới chạy vù đi.

"Tớ muốn cái ảnh đó làm hình nền điện thoại." Ais tay nhấn điện thoại, chân bước đi theo nhóm trở về nhà. Sắp đến giờ ăn và bụng anh đói meo rồi. Mà hai trận đấu căng thẳng càng làm Ais mất sức hơn thế nữa. Như này thì không biết hôm chung kết thế nào đây, chắc phải thủ sẵn bánh kẹo ăn hồi sức.

*

Hai tuần trôi qua, và hiện giờ thì cả Đại học Rintis đều đang bước vào kì thi cuối kì hai. Cuộc họp phổ biến thể thức thi đấu giải Arena of Valor thì hôm trước đã họp xong rồi, chụp ảnh để tham gia giải đội được yêu thích nhất mùa giải cũng đã xong luôn, bây giờ thì chỉ tập trung vào hoàn thành mấy bài thi kết thúc học phần nữa là xong việc, yên tâm thi đấu được rồi. Mà vừa phải luyện tập thi đấu vừa phải xen kẽ ôn tập cuối học kỳ này cũng mệt ra phết ấy chứ, chưa kể kỳ này lại còn thêm một môn đồ án nữa.

"Đồ án là như nào vậy Solar?"

Adriana hỏi, tay vẫn ôm con gấu bông trắng muốt to bằng nửa người cô ấy. Vẫn như mọi khi, ngày hôm nay cô lại đến để giúp Solar đi ngủ đúng giờ, nhưng anh bảo để làm xong bài tập dự án này rồi.

"Nói thì hơi khó hiểu đấy, nói chung thì nó là điều kiện cần để bọn tớ tốt nghiệp, là một công trình nghiên cứu khoa học, tham khảo các nguồn tài liệu, đi khảo sát thực tế,...Cậu ổn không vậy?"

Solar vội dừng câu giải thích của mình lại khi trông thấy Adriana có biểu hiện càng hoang mang hơn và mắt cũng bắt đầu quay vòng. Xem ra cô ấy hoàn toàn không biết gì về chương trình đại học ở Trái Đất này. Cũng đúng thôi, cái tuổi mười bảy đáng lẽ phải cắm đầu vào ôn thi đại học thì cô ấy vẫn còn trôi nổi ngoài vũ trụ và đánh nhau với đám quái vật, tuổi mười tám mới quay lại Trái Đất xong gần chục năm xa cách, mà lại còn là một đất nước khác lạ, chẳng phải quê hương mình.

"Trước giờ cậu chưa từng đi học à?"

"Học á? Có, nhưng đến năm mười một tuổi thì tớ nghỉ rồi."

'Theo như giáo dục ở nước Anh, thì năm mười một cũng đã được học ít nhiều về Toán, Sử, Địa rồi.'

"Sau đó cậu ra ngoài vũ trụ luôn à?"

Nhận được cái gật đầu, Solar sau đó khá chắc rằng, cậu ta trông ngốc ngốc thế này hóa ra là do bỏ học từ sớm.

"Sao không theo học tiếp?"

Một sự im lặng dài sau đó, có vẻ như cô ấy không định nói, mà anh thì cũng không muốn tìm hiểu thêm.

"Cậu có muốn học tiếp không? Nhưng chắc chương trình ở Malaysia sẽ hơi khác ở Anh đấy."

"Có! Nhưng mà tớ sẽ học gì?"

"Thì...tôi sẽ dạy cậu toán thôi. Dù sao thì môn đó cũng khá quan trọng đấy. Nếu mà sau đó cậu muốn học thêm hóa lý hay sử địa thì cũng được."

"Cậu dạy tớ à?"

Một cái gật đầu từ Solar.

"Vậy...Khi nào chúng ta bắt đầu?"

*

"Cậu đang dạy Aria môn toán à?"

Hiện giờ thì cả nhóm đang ở quán Kokotiam, hôm nay là một buổi tối trời mát và đầy những ngôi sao trên bầu trời. Khách tuy cũng đông nhưng không đến mức độ quá tải vì công việc nên giờ thì Gempa có thời gian tám nhảm cùng Solar một chút.

"Ừ, cô ấy học cũng tốt, hiểu bài nhanh. Cái khiến tớ lạ là sao một người thông minh như thế, lại phải bỏ học từ sớm nhỉ?" Solar trả lời câu hỏi của Gempa trong khi tay xịt một lớp kem trắng béo ngậy lên chiếc cốc cacao và đẩy sang cho Blaze bê ra cho khách. Trong đầu anh đang nhớ lại vài khoảnh khắc Adriana khiến chính anh phải bất ngờ vì khả năng hiểu bài cũng như xử lý vấn đề của cô.

"Có thể có việc gì đó đã xảy ra. Nhưng tớ chưa bao giờ nghe ẻm kể về chuyện trước năm mười một tuổi nên cũng không rõ nữa."

Một tờ giấy nhớ được Duri treo vội lên giàn treo giấy ghi những món ăn khách gọi, Gempa nhìn tờ giấy, rồi chuẩn bị lấy nguyên liệu ra để làm món cơm chiên.

'Mình không chắc nữa, có thể cô ấy đã gặp chuyện gì không hay trước đó chăng?'

Cầu mắt trắng nhìn sang phía một cô gái đang mải mê với công việc chạy bàn của mình. Nén tiếng thở dài lại, anh lấy từ trên giá vài cái cốc xuống và bắt đầu pha phần đồ uống tiếp theo.

Solar sẽ không nói, ít nhất là vào lúc này, với Gempa rằng, mình đã nhìn thấy những vết sẹo chi chít đằng sau tay áo của Adriana đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro