Quạt đỏ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hẹn, tối Eland'orr đến nhà Paine

Đứng trước cánh cửa, nghe nhịp tim đập.

" Thầy "

Paine đứng đợi cậu từ lâu, nghe tiếng gọi hắn nhẹ mở cửa. Nhìn người trước mắt, hắn mỉm cười

" Chào "

Eland'orr cầm theo trên tay chiếc bánh nhỏ, cậu đưa đến tay Paine:" Em mang chút bánh, thầy và em cùng ăn nha "

Paine không lia mắt đến hộp bánh, ánh mắt vẫn hướng nhìn người trước mắt:" Ừm "

Eland'orr đi đến để hộp bánh trên bàn. Bánh được trang trí xinh xắn tỏa sắc lung linh khi ánh đèn rọi qua

" Thầy, mình cùng ăn bánh nha "

Paine im lặng ngồi đối diện Eland'orr, nhìn cậu nhanh nhẹn mở hộp bánh, lấy dao cắt từng miếng bánh nhỏ

Nhìn chiếc bánh đưa đến chỗ hắn được cắt gọn gàng, khá vừa ý. Hắn dùng thìa lấy miếng nhỏ, ăn trong miệng vị chua ngọt hòa với hương chanh thơm nhẹ động ở khoang mũi

Paine dừng ở thìa thứ hai, im lặng nhìn cách chiếc bánh được làm và bố trí. Một chiếc bánh thơm ngon được làm kì công

" Eland'orr ở đâu? "

Eland'orr đang ăn ngon miệng nghe câu hỏi liền dừng lại:" Sao vậy thầy? "

Paine nhìn chiếc bánh, xem từng chi tiết đều được làm thủ công:" Eland'orr trường tôi, cậu ấy ở đâu? "

" Sao thầy lại hỏi vậy? Em đang ở đây mà.."

Ngước mắt nhìn người đối diện, đúng thật rất giống. Từ nét mặt, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mái tóc, cử chỉ động tác đều giống..nhưng ánh mắt không phải. Eland'orr không nhìn tôi như này

Paine:" Tôi đã hóa giải chú thuật, xem xét lại nhiệm vụ và lịch trình nên đừng chối "

Paine uống tách trà nhẫn,vơi đi vị béo còn vấn vương :" Cậu là thằng nào? "

" Thầy chắc hẳn để ý Eland'orr rất kỹ nhỉ? "

Eland'orr cười cười nhìn Paine

Paine:" Òhh, có lẽ. Eland'orr ở đâu? "

Eland'orr trước mắt dần hiện nguyên hình. Người con trai vóc dáng nhỏ nhắn, nổi bật đôi tay mang màu đỏ, tím, lục, lam.

Tắc kè hoa:" Tôi không biết "

Paine:" Lý do âm mưu? "

Tắc kè hoa khúc khích cười:" Tôi không thích nói với thầy "

Paine:" Vậy à, tôi không quá kì vọng. Dù gì chưa không có chất xúc tác "

Hắn cầm lấy gậy phép, kéo đường dài trong khoảng không. Màu xanh bắt mắt léo sáng, dàn nhạc công sang trọng hiện lên.

Tắc kè hoa chép miệng:" Thầy không sợ tôi là thành viên của tổ chức nào?"

Paine:" Sợ gì? Tôi có phải người làm mất thiện cảm đầu tiên đâu mà sợ. Bị kỉ luật thì có sao? Chí ích moi được miệng cậu ra xem trong đó màu gì, đã thõa lòng tôi"

Lời Paine nói ám khí dâng đầy, tắc kè hoa có chút e dè. Đối thủ là thầy giáo trường Carano, kẻ mạnh khó lường.

Tắc kè hoa giữ bình tĩnh, cười mỉm:" Tôi biết tôi không đấu lại thầy nhưng để vạch mặt tôi ra thầy phải mất cả tâm tư đó "

Paine hời hợt:" Vậy à "

Tiếng vọng vĩ cầm vang lên, nụ cười kẻ nhạc trưởng như mất nhân tính. Hắn ngâm nga giai điệu, tay không ngừng điều hướng, xung quanh tỏa màu xanh lam nhạt

Tắc kè hoa lùi lại, lấy ra chiếc quạt nhỏ từ mạch máu. Quạt đỏ thẩm, cánh quạt sắc bén chỉ đợi cứa cổ Paine. Máu nóng nhỏ giọt xuống sàn, gai độc nảy mầm nho cao sắc lẽm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro