Paine đến trường với bàn tay phải được băng bó, vết thương có vẻ nặng, loang lổ vệt máu đỏ hiện rõ trên lớp băng
Liliana ngạc nhiên hỏi :" Thầy bị sao đấy?"
Paine cười:" Bất cẩn để kéo đâm vào tay "
Liliana nhéo mặt hắn:" Thầy cũng biết cách làm người khác lo đó. Vào trường dưỡng lại rồi hẳn ra đây"
Paine lắc đầu:" Không cần, tôi đã xử lí ổn thỏa "
Liliana nhăn mày, muốn khuyên thêm nhưng biết Paine tính tình ra sao nên thôi.
Liliana:" Thầy D'arcy hôm nay ở lại trường, thầy nên đến nói chuyện với thầy ấy đi. Sau vụ kia, thầy D'arcy lo cho thầy lắm đó "
Paine:" Cảm ơn cô, hoàn thành xong sự kiện tôi liền đến gặp thầy ấy... "
Liliana gật đầu đồng tình, đúng rồi anh mau đi gặp thầy ấy đi, nghe tin học trò cưng bị dính độc mém lìa đời thầy ấy khóc cạn nước mắt đến nơi rồi
____________
Tiếng trống vọng đến, sự kiện bắt đầu
Paine và Liliana cùng lượt đi ra màng bảo vệ. Màng pháp là thành trì cứng cáp vững trải bao bọc trường Carano và học sinh an toàn
Sau một lúc canh chừng
Liliana thấy có bóng người nhỏ tiến đến màng pháp, đặt tay và niệm chú gì đó nghe vô cùng quen thuộc với Liliana
" Này "
Cô một tay kéo người kia ra xa, định hỏi người này đang làm gì thì chất lỏng màu tím xuất hiện sát mắt
Liliana vung tay ném người kia sang một bên, thuận theo lực ném cô cong người ra sau tránh khỏi chất lỏng nhầy nhụa
Paine:" Liliana, xem chừng phía sau "
Liliana bật cao, hóa thành loài cáo trắng muốt dịch chuyển đến chổ Paine
" Chúng ta lại gặp nhau rồi thầy Paine "
Paine không quá bất ngờ:" Liliana, cô về trường nói với thầy D'arcy. Cùng thầy ấy sơ tán học sinh đến nơi an toàn "
" Không được, có đến hai người"
Từ dưới bóng của tắc kè hoa, một cô gái mái tóc ngắn đen mượt xuất hiện đứng kế bên
Paine:" Không sao, tôi cầm chân họ đợi cô "
Liliana tính tốc độ của bản thân. Cô biết một mình thầy D'arcy khó sơ tán hết đám trẻ. Không còn cách, cô đành cố gắng làm nhanh hết sức rồi trở lại hổ trợ Paine
Giờ đây, khoảnh khắc ấy lại xuật hiện thêm lần nữa
Paine cảm nhận sự thiêu đốt trong từng tế bào. Dù có đau đớn nhưng nó không ngăn được sự phấn khích tột độ trong lòng Paine
" Lần này, tôi sẽ giết thầy "
Hắn nở nụ cười chào đón:" Được "
Tắc kè hoa lấy ra quạt từ mạch máu. Nó chạy đến đập mạnh hai bên vai Paine. Paine dứt khoát nắm lấy hai chân của tắc kè hoa bẻ ngược
Tắc kè hoa vung tay, quạt đỏ quay tròn bay đến chân phải hắn. Paine dùng gậy phép chặn lực quay rồi bè cây quạt nằm bẹp dưới đất
Hắn dùng chân đang đè quạt làm trụ quay, xoay người rút chân trái lên rồi quay ngang đá mạnh vào bả vai của tắc kè hoa
Sức lực tăng vợt, nhanh nhẹn không kịp thở, tắc kè hoa bị đá văng đến chậu cây gần đó. Lưng bị đập đến tê đau khiến nó kêu thành tiến
Diệt Truy Hồn!
Paine không cho nó thở, chẳng mấy chốc hắn như bay vượt đến bên tắc kè hoa
Trảm!
Tắc kè hoa bẻ vội nhánh của chậu cây đâm xuyên qua bàn tay. Máu nóng chảy tuôn như suối, đông lại thành mũi dao bén, nhánh cây vừa rồi được máu rèn làm cán dao.
Tắc kè hoa dùng vũ khí vừa tạo chặn ngay đòn đánh của Paine
Hai bên đụng mặt, lực phản lớn đẩy cả hai văng ngược
Lớp băng bó bên tay phải của Paine tuột xuống, để lộ bàn tay đầy máu. Lớp da trên ngón tay không thấy đâu, chỉ còn xương và gân bị tổn thương rỉ máu thấm ướt lớp băng
Bỗng vang rền tiếng đinh tai nhức óc, Paine quay ngoắt về phía màng pháp. Màng phép đậm nhạt không ổn định, rồi nhạt dần
Tắc kè hoa cười ngạo nghễ :" Cuối cùng cũng hoàn thành "
Cô gái vừa rồi đứng bên màng pháp dần tan đi, cô ả vui sướng vỗ tay nhìn Paine:" Thứ này quá yếu ớt so với lời truyền tai "
Paine thẩn người nhìn màng pháp tan dần, nóng nảy cười giễu cợt
" Không tệ "
Hắn giậm mạnh chân. Lửa từ đất bừng lên, bao quanh trường Carano.
Tắc kè hoa và cô gái trẻ ngạc nhiên đờ người ra
Từ trong ngọn lửa hồng, lớp màng đỏ trong suốt từ từ đi lên, bao tròn trường Carano đầy ấm ấp. Máu từ tay hắn nhiễu xuống thấm vào lòng đất, câu dẫn trăm linh hồn loài bướm bay lên, quay quanh Paine
Nghe lệnh, chúng tản ra bay quanh trường, cùng bảo vệ toàn thể trường Carano
Liliana và thầy D'arcy bị đưa từ bất ngờ này sang chấn động khác. Hai người nhìn nhau với ánh mắt không tin được
Liliana hóa cáo chạy đến viện trợ Paine nhưng bức tường lửa không cho cô ra ngoài
Liliana:" Thầy Paine! "
Paine vờ như không nghe, ván cược này hắn phải chơi đến cùng
Tắc kè hoa xông đến, lách người thè lưỡi muốn chạm da thịt của Paine. Gậy phép quay tròn trên không trung phát ra âm thanh các nốt từ trầm đến cao độ chặn chiêu trò cặn bã
Tắc kè hoa ngựng lại, đến lượt Paine lách người đánh một cú mạnh vào giữa đầu nó
Tắc kè hoa choáng ván, thấy tình hình bất lợi cô gái cùng nó đồng hành chạy đến. Tay cô ả chớp nhoáng rực lửa, đánh đòn bật ngờ vào vị trí ngực trái ngay tim hắn
Vong Hồn Trận!
Cô gái trẻ liền bị đẩy lùi
Sức lực đã tăng càng thêm tăng, Paine xoay tay điều hướng gậy phép, dùng tốc độ khó thấy bằng mắt thường đâm xuyên tim tắc kè hoa
Paine cười:" Đúng là không tệ "
Cô gái trẻ nhìn tắc kè hoa nằm im bất động trên đất lạnh, lòng đau nhói
" Em trai..."
Lửa hận dâng trào. Có chết thì cùng chết chung
Paine rút gậy phép khỏi lòng ngực tắc kè hoa, máu nhễ nhại tí tách rơi trước ánh nhìn của người chị
Cô ả xông đến, mắt nhìn Paine câm hận tận xương tủy
Paine vung tay. Trảm!
Luồng khí to lớn hất người chị văng vào tường, cô xụi lũi quỵ xuống. Nước mắt tuôn, không rửa trôi được nổi đau
" Nếu đã vậy, anh cũng nên đi chết với chị em tôi!"
Cô gái phắng ngay đến bên cạnh Paine, Paine vung gậy nhưng lần này cô ả đã nhanh hơn một bước
Cầm lấy gậy phép, cô nguyện dân hiến mình dưới ngọn lửa thiên.
Hãy thiêu đốt thêm cả hắn
Paine ngạc nhiên nhìn dưới chân mình bị cánh tay lửa rì chặt, không cho hắn chạy thoát
" Dù có chết, tôi cũng phải nhấn chìm anh đến khét đen "
Liliana nhìn Paine bị lửa bao vây, Paine vùng vẫy nhưng mãi không thoát được. Đến cuối cùng cả hai bị nuốt trọn
Liliana nhìn trong bất lực
Lúc lửa lụi tàn
Để lại một bãi tro
__________
Âm nhạc đúng là đường đua cảm xúc
Tui tự cảm thấy mình siêng năng quá đi, tiếp theo nên nghe nhạc gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro