Chuyện một kẻ chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ là ngọn gió;
Bên tai ta, li em thì thầm
Êm dịu.

.

Wu Xuanyi vùi nhành hoa hồng rũ của nàng xuống dưới đất mục, để em rời khỏi đời nàng như cách em đã để nàng đi.

.

Tháng Tư ngày 22, 2019.

Em luôn dịu dàng, Kim Jiyeon. Ta đã từng nghĩ Jiyeon của ta luôn luôn dịu dàng như vậy, thật tốt. Nhưng ta sai rồi, em ạ.

Ta đã muốn em đánh ta, giận dữ với ta, để ta còn có lý do để bên cạnh em, xoa dịu em.

Giờ thì ta hối hận, ta yêu em đến nhường nào, Jiyeon ạ. Ta yêu em nhiều hơn ta hằng nghĩ. Ta ước quay lại khoảnh khắc ấy, em ôm lấy ta, đánh mắng ta và mọi thứ sẽ lại như lúc đầu. Mà những gì em làm, là rơi nước mắt, cười; khi ấy em cười, và bảo ta đi đi.

Em có còn nhớ ngày ta ôm em, và chúng ta nói về những điều ngọt ngào nhất trên thế gian này không? Rằng em cũng yêu ta như cách ta đã dành trọn trái tim cho em vậy. Hay em có nhớ ngày ta trốn trong bốt điện thoại, nhìn mưa rơi nhoè kính, ta hôn em giữ những ánh đèn loang trên nước? Em có nhớ không em?

Hay có lúc nào em nghĩ đến ta? Nhớ những đêm ta siết em trong vòng tay, giữ chặt em, em mềm mại và ngọt ngào như một chùm mây, ta tưởng mình dại đi trong một giây phút? Rằng, em cắn lên vai ta, vết sẹo vẫn còn nguyên đấy. Bởi lẽ những yêu thương em trao ta quá đong đầy.

Ta bảo ta sẽ đi. Em bảo ta cứ đi. Nhưng giữa chúng mình, giây phút ấy, nơi đó, như vỡ vụn. Em ơi, ta muốn em giữ ta lại. Ta không biết, ta cũng là con gái, ta càng chẳng phải loại kiên cường, chỉ để giữ em trong vòng tay, ta sẵn sàng chịu hết những xấu xa thay em trọn đời. Nhưng khi em nức nở trong lòng ta, ta mới biết mình yếu đuối nhường nào.

Ta đi thật. Giờ ta ước gì ta hiểu lòng em. Ta ước gì ta chẳng buông em. Ta ước ta giành lại được em.

Ta đã sai, ta biết là ta sai. Nhưng em ơi, làm cách nào sửa lại vận mệnh, làm sao để ta tìm lại em? Làm sao đây, Jiyeon? Làm cách nào để đảo ngược vòng xoáy thời gian, khi em đã thật sự bỏ ta rồi?

Ta thèm được ôm em, hôn lên mái tóc em và đắm chìm trong mộng tưởng. Khi ta quay lưng, ta đã quên đi những khao khát chân thật trong trái tim mình. Jiyeon của ta, em hiểu ta như hiểu rõ một tấm bản đồ. Ta đã sợ hãi, thứ cảm xúc cuộn trào nơi tim ta khiến ta dường như đánh đổi tất cả, quê hương ta, bạn bè ta, người thân ta. Ta đã sợ hãi cảm giác ấy, ta kháng cự. Ta chọn lừa dối mình rằng chỉ cần rời xa em thì mọi thứ sẽ trở về yên ổn như nó vốn đã từng.

Nhưng em ơi, Kim Jiyeon ơi, em là yên ổn của riêng ta.

Giờ ta sẽ đi, ta sẽ lại đi, như ta đã nói. Ta trở về nơi ta thuộc về, em ở lại nơi em sinh ra.

Ta sẽ nhớ môi em mềm, ta nhớ tay em ấm, ta nhớ tóc em thơm mùi hoa dại. Ta giữ nụ cười em nơi tim ta, ta giữ ánh mắt ấm áp của em, giọng nói em, hơi thở em, ta nâng niu tất cả. Nhưng ta đi.

Ta mang theo nhành hoa dại em tặng ta chiều mùa thu. Ta cất những bức ảnh em cười nơi đáy vali. Hay cái buộc tóc của em, nằm im nơi túi áo. Em hoà vào trong gió, và thì thầm yêu ta mỗi giây phút. Nỗi tủi hổ sẽ giết ta từng phút giây, nhưng đó là điều xứng đáng cho kẻ như ta.

Em ơi, em luôn là nhành hồng của ta, tình yêu của ta, em là lẽ sống đời ta. Ta để họ vùi em vào trong đất mục, em ơi. Em đi rồi, lẽ sống của ta là gì?

Ta sẽ dừng cuốn nhật ký này ở đây. Kim Jiyeon, ta yêu em, yêu như lần cuối cùng ta yêu một ai đó trong đời. Chỉ hôm nay thôi, ta xin em, cho ta lặng lẽ trao em yêu thương lần cuối, rồi ta sẽ để linh hồn em tự do. Ta sẽ để em trượt khỏi những kẽ ngón tay, ta sẽ đem em chôn sâu dưới đáy tim, ta sẽ xem như mình chưa từng gặp. Dù rằng ta yêu em.

.

Ngày em tan
Trong gió,
Trong thinh không,
Ta chọn kết thúc
cuộc đi này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro