Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời đã bắt đầu nhô lên và chiếu các tia nắng ấm áp đầu tiên xuống, làm cho vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Hôm nay trời rất đẹp, không khí trong xanh, gió mát rượi....khiến ai cũng muốn bật dậy khỏi giường để bắt đầu ngày mới. Nhưng không hẳn là ai cũng muốn vậy...
   Trong phòng của cậu vẫn còn hai con người đang say ngủ, thật yên bình bên cạnh nhau mà không hề chú ý tới cái tư thế "dễ gây hiểm lầm" như thế. Chỉ là Hiện cậu đang nằm trên người của E.J còn anh thì cũng không yên mà lấy tay ôm cậu thật chặt để ngủ mà không màng tới cái hậu quả mà anh sẽ phải chịu. Cánh cửa đột nhiên mở ra và :

  - Nè sáng bảnh mắt rồi sao hai người chưa dậy nữa?- Liu bước vào nhẹ nhàng nói với khuôn mặt tươi cười nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì anh ấy đã chính thức......bùng nổ

- ĐM THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ EM TAO THẾ??!! SAO MÀY DÁM ÔM NÓ HẢ!!!! - Liu hét lên rồi chạy đến nơi anh nằm chung với thằng em yêu quý của anh mà ném ổng xuống giường. Mà Tới đó anh cũng chưa tha cho E.J, Liu còn đập anh một trận phải gọi là ghi danh vào lịch sử các trận đánh ghen vì em trai nổi tiếng mọi thời đại (đừng lo E.J em sẽ cũng cho anh một nải chuối nhựa khi anh chết nhé. Vĩnh biệt anh~)

- Có chuyện gì mà ồn vậy?- một giọng ngái ngủ vang lên. Khi hai người quay đầu lại, đập vào mắt họ là hình ảnh siêu Moe của cậu. Mắt hơi lim dim, khuôn mặt như một chú mèo con mới ngủ dậy trong dễ thương cực kì luôn, vết dãi còn đọng lại trên khoé môi của cậu.- Hai anh đang làm gì vậy?- cậu hỏi, nhìn thấy cảnh anh hai mình đánh bạn của mình mà miệng không khỏi giật giật

- À-à khô-không có gì-gì đâu! Em đi làm VSCN đi- cả hai người đồng thanh hét lên một cách lo lắng vì sợ cậu nhìn thấy cảnh này.
- À vâng- cậu trả lời rồi chỉ bỏ đi
________time pass by___________
Cả ba người cùng nhau bước xuống phòng ăn thì L.J liền kéo Jeff đi qua bên mình chơi điện tử để lại con người có làn da màu xám ăn nguyên một cây giấm chua. Thấy cảnh tượng L.J ôm Jeff của anh mà anh tức đến sôi cả máu, phải nhờ Liu bảo Jeff đi ăn sáng trước mới làm anh dịu lại được vì cậu đã tách ra khỏi L.J.
.
.
.
.
.
Time skip:

Hiện đã là 9h tối rồi, cậu tựa cằm lên bàn cầm con dao trên tay và xoay.
Jeff's POV:
   Chán quá đi~~ Muốn đi giết người ghê. Hay là mình rủ E.J đi ha. Ờ vậy cũng được.
- Hey E.J anh đi giết người chung với em không? Thấy chán quá à mà em cũng nhớ mùi máu nữa, đã hơn một tuần em chưa giết ai rồi.
- Được chứ! Đi liền- anh liền trả lời ngay lập tức. Không biết có chuyện gì hay sao mà mỗi khi nói chuyện với mình ổng phởn hơn bình thường nhể.

  Thế rồi chúng tôi cùng nhau lấy con dao và rời đi. Công nhận hôm nay trời cũng đẹp thật nhỉ. Mặt trăng hình lưỡi liềm nè, sáng nhỉ. Nhưng chưa sáng bằng và đệp bằng mình.
- Ê ta vào căn nhà đó đi- Anh cất tiếng và chỉ vào một ngôi nhà nho nhỏ được sơn màu trắng rất đẹp.
- Được thôi nhưng ai ra tay trước đây- Tôi trả lời rồi huýt gió.
- Nhường em đó, mà đừng chém vào ngay thận nhé.
- Tại sao?
- Chút rồi biết- Anh chỉ nói vậy rồi chúng tôi lặng lẽ đột nhập vào nhà.
  Chúng tôi đã xem xét khắp căn nhà và tìm thấy một chàng trai đang ngủ. E.J chỉ đứng dựa vào tường, anh chỉ đứng đó chờ kịch hay. Có lẽ...

   Tôi liền vung con dao lên, hét: "GO TO SL-" thì anh ta bật dậy cầm tay tôi và chúng tôi bắt đầu vật lộn. E.J vẫn đứng yên một chỗ.
Người con trai tung ra những cú đấm, đá khá mạnh đấy nhưng tôi vẫn né được hết. Rồi tôi cầm con dao và chặt đầu anh ta, máu bắn ra. Ôi cảm giác thật là tuyệt vời. Cái mùi tanh nồng này đã kích thích tôi, toi bắt đầu chém lên người anh ta nhiều vết dao nữa đến khi cái xác của hắn thấm đẫm máu. Thật là một cảnh tượng hoàn mĩ, sau khi thoã mãn thú vui của mình tôi rạch một dường dài từ khoé miệng anh ta đến tận mang tai. Bây giờ hắn đã rất đẹp...thật giống tôi, nhưng xin lỗi chế tui đẹp và tài giỏi hơn nhiều. Rồi tôi bước khỏi cái xác và E.J tiến lên. Tôi nhìn anh một cách khó hiểu nhưng chỉ cười, dùng dao mổ bụng chàng trai lấy ra hai cái thận rồi ăn nó. Lúc đầu toi thấy khá khó chịu vì toi chỉ giết họ chưa ko ăn nhưng thôi kệ đi.

   Rồi chúng tôi đi về nhà, Hôm nay trời khá là lạnh nên tôi hơi chà xát bàn tay mình một chút. Nhìn thấy vậy anh cầm tay tôi mà nhét vào cái túi trong áo khoác anh. Toi liền quay sang anh thì thấy anh lại cười. Nụ cười thật đẹp khiến cho tim tôi đập rộn ràng, máu dồn lên mặt tôi nó trở nên đỏ như tóc Akashi ấy. Thật xấu hổ, và rồi tôi quay mặt qua chỗ khác. Chúng tôi cứ để vậy cho đến khi về nhà.









Kéo đê











Omake:
  Hiện hội hủ ta đang chảy máu mũi và đang trong tình trạng mất máu. Vì họ đang coi cái cảnh mà anh ôm cậu vào lòng mà ngủ. Helen hiện đang cầm bút vẽ liên hoàn. Nói:
- Tao đảm bảo bán cái này là có tiền nhiều lắm nè
- Ừ, giờ ta đăng Facebook đê- Jane gợi ý khi đang lấy khăn thắm máu
- chắc được cả mấy ngàn Like đó- Clocky nói thêm mà đang trong tình trạng truyền 6 bịch máu.
- Mệt tụi bây quá đi. Báo hại tao phải đi mượn Smiley mấy bịch máu- Liu than thở
- Thôi ráng đi- 3 thằng điên kia lên tiếng.
- thôi tới giờ giải tán rồi. Bye- cả ba đồng thanh và trở vè phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro