Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tơ trong tơ vương...

Vương trong vương vấn!



Yae Miko bắt gặp Điện Hạ tôn quý là vào một chiều mặt trời gối đầu trên đỉnh núi Chinju, nơi đang ngả những tia nắng màu hồng nhạt lai đỏ rọi xuống khắp dương gian khiến nàng quên cả sự bực dọc với cây phất trần trong tay khi mà chiêu thức mới học của sư phụ dạy nàng khiến nàng thật sự điên đầu. Mái tóc bím mang màu tím dịu dàng, khuôn mặt trầm tĩnh cùng thân hình nẩy nở còn hơn cả những người con gái xinh đẹp nhất trong thành Inazuma khiến Miko cảm thấy con tim mình khi ấy lầm đường lạc lối nghiêm trọng.

Từ trước đến nay, Miko luôn tâm niệm nàng chính là một vật báu của Inazuma, rõ ràng rồi. Nàng là pháp sư đứng đầu cai quan Đền Narukami, là hậu duệ của Kitsune, và là tổng biên tập đáng sợ của Nhà Xuất Bản Yae - một nhà xuất bản tiểu thuyết... Guuji thần bí với nhiều thân phận khác nhau, người đời có lẽ không bao giờ có thể hiểu hết được bộ mặt và trái tim của nàng.


"Điện hạ, xin hãy ban vision cho thần, thần nguyện cả đời này trung thành vì bệ hạ, trung thành vì thần dân của Inazuma vĩ đại."


Yae Miko tháo áo choàng của mình, quỳ xuống, tay thành lệnh cung kính, và khi Điện Hạ phất tay nói nàng không cần hành lễ và mỉm cười, Yae Miko nguyện ước sâu thẳm trong tim rằng


Điện hạ, Người sẽ là của ta...



Trước khi vu nữ tìm ra nàng và may là chưa tên lính nào của Điện hạ nhìn thấy nụ cười đẹp như ánh trăng của ngài,  nếu không Miko sẽ móc mắt bọn họ hết. Sau đó, Raiden Ei cùng Miko trở về biệt phủ Inazuma. Sự xuất hiện của buổi lễ ban Vision Lôi gấp rút ấy không lâu sau lan truyền khắp thành, và từ đó người dân đều thấy nó được khảm trong chiếc bông tai hình kim cương bên phải của nàng.


Sau này, giai thoại về nàng Hồ Ly xinh đẹp được Điện Hạ lưu truyền sử sách



"Tôi đã từng trông thấy dáng vẻ của tiên hồ trong khu rừng dưới ánh trăng. Biến hóa vạn trạng, như dự báo cho những điều chưa biết và những thông điệp tiên tri... giống như vận mệnh chiếu vào tôi và cả nhân gian vô tận"



Nhan sắc của Điện Hạ khiến Miko ngắm nhìn hoài không chán, khi nào ở cạnh ngài thì mười tiếng có thể trôi qua như mười phút! Ngày qua ngày, tất cả những gì tốt đẹp nhất được Miko đem tới cho Ei, lụa là gấm vóc vẫn không khiến nàng nở nụ cười hạnh phúc như ban đầu dù Điện hạ không xa cách lạnh lùng với cô gì cả, nhưng nàng biết Ngài chỉ thư thái và thả lỏng khi tựa vào cây anh đào, nhìn những đám cây màu xanh chán ngắt ở Đền, thế là Miko chỉ biết sai tuỳ tùng xây liền một cái hồ, đem những cuốn sách quý giá nhất của từng đất nước trên khắp lục địa Teyvat mà Miko đặt chân tới mang về cho Ei, thêm những món ăn ngọt ưa thích tới tận cửa. Nhủ thầm từng chút từng chút một nàng sẽ lay động được trái tim Điện Hạ.



Nàng THẬT SỰ RẤT YÊU. YÊU. YÊU VÀ YÊU Điện Hạ!!!


"Điện Hạ biết ta có thể dâng hiến trái tim mình cho Ngài mà". Miko nhủ thầm. Khi ở gần Ei, nàng cảm thấy hồi hộp kinh khủng, giọng nói rất chi là bẽn lẽn, ánh mắt thì lại đầy sự chân thành. Nếu tinh tế một chút là sẽ nhận ra, nhưng tiếc là Điện Hạ lại chẳng để tâm vào mắt... Dù sao thì Miko từ trước đến giờ không hề cố ý che giấu điều gì. Biến hóa trăm mặt chẳng qua chỉ là ngẫu hứng nhất thời, muốn gì làm đó mà thôi. Một câu đố mà không có ẩn giấu gì bên trong, vốn dĩ đã không phải là câu đố.


Cuối cùng một ngày, nàng cũng thấy Điện Hạ quay qua nhìn mình lâu hơn mọi ngày. Sự tự tin dần trở lại trong tâm trí Miko. Phải rồi cô phải lấy lại sự uy nghiêm của người ngồi trên ngôi cao!


"Ei, Ngài cười cái xem nào !"

"Tại sao?"

"Vì nhìn Ngài rất đáng sợ, cảm giác giống như sẽ bất ngờ giáng sét xuống thần vậy"

Cuối cùng nàng cũng thấy thân quyến của mình bật cười khúc khích.

Đáng yêu quá! Ei cười thật đáng yêu!

Miko ngả người về phía nàng. Đặt một nụ hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của người đối diện. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt.

Miko mạo muội cầm lấy bàn tay Ei, ánh mắt trìu mến kể cho Ei nghe một vài câu chuyện, như đánh lạc hướng hành động vừa rồi. Điện hạ biết không, có một ngày nắng đẹp, Miko đã biến thành một cô gái Inazuma bình thường, xuống núi dạo chơi cả ngày.


"Phòng Tắm Hơi Aisa" nơi phố thị, "Nhà Hàng Kiminami" ở Hanamizaka, "Tiệm Vải Ogura" bên đường... không bỏ sót một nơi nào cả, chỗ nào nàng cũng thấy vui.


Và trong khi Ei đang cuốn vào từng câu chuyện của nàng, Miko tha thẩn để những ngón tay mình như một gã du mục đi dọc trên cánh đồng thơ mộng , thì thầm với những lời nhẹ nhàng bên tai Ei. "Ei ơi, ta đã chán cuộc sống ở đây..." , giọng nói trầm ấm lặn sâu vào tâm hồn người bên dưới, mùi thơm ấm áp ôm lấy cả hai "Điện hạ... Có muốn cùng ta chạy trốn khỏi nơi này? "


Sáng hôm sau, Yae tỉnh dậy trên giường của Ei, cùng với một khoảng không vắng lặng. Nàng hối hả chạy ra khỏi cửa, tìm kiếm xung quanh, hình bóng Ei trước mặt nàng kia rồi, nhưng cảm giác khác quá...

"Ei?"

"..."

Người trước mặt nhìn nàng trân trân, không đáp lại.

Yae nhìn lên khoảng trời nắng gắt, nở một nụ cười khờ dại.

Sau này Yae Miko mới biết, Ei của nàng đã từ bỏ thể xác, nhốt linh hồn vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, và người đứng đầu Inazuma hiện tại chỉ là một con rối. Điện hạ trốn nàng theo đuổi cái gọi là "vĩnh hằng", thật chua xót.


Điện hạ, có nhất định phải trốn ta, ngay đúng vào sanh thần của ta không?

End.

----
Fic được vào ngày mưa sài gòn, nhớ Miko của mình quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro