[14] tôi chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

da hae cười gượng, không trả lời lại câu hỏi của jongseong. không phải là cô muốn né tránh, chỉ là ... những gì jongseong hỏi trước đây cũng từng có người hỏi cô như vậy, và cô đã từ chối họ.

nhưng giờ đây người hỏi lại là park jongseong - chàng trai đã xuất hiện trong những giấc mộng đẹp của cô, rồi tan biến đi khi cô thức giấc.

" này ... tôi đang hỏi cậu mà " jongseong chạm vào bàn tay cô như muốn nhắc nhở về sự hiện diện cũng như mong muốn câu trả lời của cô.

" à chuyện đó ... chà ... không nghĩ cậu sẽ hỏi tôi " cô ấp úng trả lời.

jongseong mỉm cười, anh chỉ muốn nắm thật chặt bàn tay của cô vào lúc này mà thôi. nhưng anh lại chẳng thể làm điều đó được.

" hyejin xinh thật đấy ! cậu có thấy vậy không ? mà thường cô dâu sẽ luôn là người hạnh phúc nhất trong lễ cưới của mình phải không ? " da hae đánh trống lảng sang chuyện khác, với mong muốn sẽ khiến anh quên đi chuyện ban nãy.

" ừ ... cô ấy rất xinh " jongseong bỏ tay cô ra, và quay lên nhìn cô dâu.

trong lòng da hae có chút lo sợ, một phần là vì những tin đồn cô nghe được từ yeo jin về mối quan hệ giữa jongseong và hyejin. nhưng cô lại không dám hỏi anh.

trong đám cưới ngày hôm nay da hae có cơ hội nói chuyện rất nhiều với jongseong. điều đó khiến da hae cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất ở hiện tại, cô có thể nói chuyện với anh mà không cảm thấy ngượng ngùng gì cả.

jongseong được kha khá người tìm tới bắt chuyện. dù gì giờ đây anh cũng là một idol đang trên đà phát triển và được nhiều người biết tới, cơ hội này là một cơ hội hiếm có để được nói chuyện với người như anh

" tiệc vẫn chưa kết thúc sao ? cậu có muốn ra ngoài hóng gió đôi chút không ? " nhận thấy da hae có vẻ không có hứng thú với việc bắt chuyện, anh bèn tìm cách để kéo cô ra khỏi bữa tiệc này.

da hae gật đầu rồi lúng túng đứng dậy, lẻn ra bên ngoài cùng jongseong. vì giờ anh đã là người nổi tiếng, anh và cô không thể đứng ra bên ngoài lộ liễu được, ít nhất cũng là nên tìm một nơi dù vắng vẻ nhưng vẫn khá là kín đáo để trò chuyện với nhau.

" hôm nay trời mát thật đấy " vừa bước ra bên ngoài, da hae đã thốt lên.

" cậu không nhắn tin cho tôi " anh đứng bên cạnh cô và nói.

" gì cơ ? à về chuyện đó ... cậu biết đấy ... tôi nghĩ nếu tôi nhắn thì tôi sẽ làm phiền cậu cho nên ... chà ... tôi không nhắn cho cậu được " cô cố gắng giải thích.

" tôi đã nói rồi ! cậu có thể thoải mái nhắn tin cho tôi cơ mà, chỉ cần là cậu thì tôi sẵn sàng dành thời gian ra để đáp lại tin nhắn của cậu "

đó có được coi là một lời tỏ tình không ?

choi da hae hiện tại đang cảm thấy hoang mang vô cùng và cô không biết phải đáp lại như thế nào nữa.

ái chà park jongseong, anh thực sự luôn biết cách khiến con gái nhà người ta phải đỏ mặt ngại ngùng đấy nhé !

" cậu có từng nói như thế với ai chưa vậy ? " cô buột miệng hỏi. thiệt là muốn đánh cái miệng mình quá đi mà.

jongseong quay ra nhìn cô và tiến sát lại gần cô hơn, anh ghé gần tai cô và nói.

" những điều tôi nói và tôi làm chỉ vì người đó là cậu mà thôi "

cô ngại ngùng đẩy jongseong ra xa và xác định lại câu chuyện này lần nữa.

" tôi thích cậu, choi da hae "

cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì câu nói tiếp theo của anh khiến cô như muốn ngất đi luôn.

cái quái gì vậy ?

tại sao lại có thể xảy ra được thế ?

da hae hiện tại có cảm thấy hạnh phúc không ?

cô đang bất ngờ thì đúng hơn là hạnh phúc.

" cậu ngạc nhiên lắm phải không ? tôi biết cho dù chúng ta cùng chung năm học tại trường hanlim năm đó và cả hai cũng chỉ gặp mặt và quen biết nhau có mấy lần thôi mà tôi đã đột ngột tỏ tình như thế này, thật khiến cậu cảm thấy khó xử "

" chỉ là ở bên cạnh cậu khiến tôi thấy mọi thứ yên bình hơn "

" hơn nữa cũng có lẽ là do mối duyên cả. cậu là em gái của choi yeonjun còn yeonjun hyung lại là tiền bối từng giúp đỡ tôi rất nhiều năm xưa "

" có thể lắm ! ông trời đã sắp đặt để giờ đây tôi được gặp cậu đó da hae à "

da hae lắng nghe anh nói, nhưng nghe chữ được chữ không.

" cậu không cần trả lời vội, tôi có thể chờ cậu được mà " jongseong tiến tới ôm chặt lấy cô một cái rồi rời đi, để lại da hae đứng tại chỗ với hàng chục suy nghĩ lớn nhỏ khác nhau.


.


.


.


" cái gì cơ ? cậu ta tỏ tình với mày ? "

yeo jin hét lớn, khiến da hae giật mình mà đổ cả nước lên áo của mình.

" nói khẽ thôi yeo jin à ! ngồi xuống đi nào " cô kéo yeo jin ngồi đối diện và khẽ nhắc.

" từ từ tao cần thời gian để load cái thông tin này " yeo jin nói và giả bộ đau đầu.

" cái gì vậy ? lố quá đó yeo jin à, bớt lố lại đi " cô đánh nhẹ vào vai cô bạn thân rồi phì cười.

" nhưng mà thực sự luôn đấy, jongseong đã tỏ tình với mày vào đám cưới của hyejin sao ? " yeo jin hỏi, lần này là sự nghiêm túc được thấy rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

" ừ thì ... bọn tao đã đi ra bên ngoài hóng gió và nói mấy chuyện vớ vẩn rồi đột nhiên tao hỏi ... một câu nghe hơi ngu người. sau đó thì ... he ... he ... cậu ấy tỏ tình với tao " da hae kể lại.

" đám cưới của người ta mà lại đi tỏ tình sao ? chỉ có thể là park jongseong mà thôi " yeo jin lầm bầm nói.

da hae im lặng không nói gì cả.

" thế mày định như thế nào ? dù gì người ta cũng là người mày thích suốt ngần ấy năm, giờ đây lại tỏ tình với mày. mày tính đáp lại ra sao ? " yeo jin nhìn chằm chằm vào cô.

" tao không biết nữa ! nói thật thì tao không muốn hẹn hò với một idol, tao sợ ... có kết cục giống chị tao " cô thở dài trả lời.

" chị jisoo sao ? thì ra là vậy " yeo jin chặc lưỡi nói.

một khoảng im lặng lại trôi qua, cả hai cô gái đều không nói một câu nào cả.

" cậu ta có nói gì nữa không ? " yeo jin cất tiếng hỏi.

" jongseong chỉ nói tao không cần trả lời ngay, cậu ta có thể chờ đợi câu trả lời của tao " cô đáp lại.













" vậy thì đừng tốn thời gian nữa, đáp lại lời của tỏ tình của jongseong đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro