[EgoIsa] Vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ego Jinpachi là một gã thiên tài kỳ quặc.

Với cái quả đầu như ai đó úp bát mì lên rồi cắt cùng với đôi mắt thâm xì dưới cặp kính dày cộm đó ai nhìn vào cũng khó có mà thiện cảm được, mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm về việc mọi người nghĩ gì về mình. Trong mắt mọi người hắn là một kẻ dị hợm thông minh đến phát rồ, là minh chứng cho câu nói - người tài giỏi đều không được bình thường.

Quan tâm đến những lời đánh giá của người khác làm gì trong khi họ còn không hiểu được mình như thế nào? Thiên tài luôn khác biệt bởi vì sự khác biệt tạo nên thiên tài, còn mọi người luôn xa lánh thiên tài vì cảm thấy họ quá điên rồ.

Vì bản chất của con người là sống bầy đàn, mà đã là bầy đàn thì phải có điểm chung, khác biệt sẽ bị xa lánh. Kẻ yếu kém càng bị dìm xuống sâu hơn còn thiên tài dù đứng trên đỉnh cũng dần lún xuống bởi 'đám đông'.

Nhưng đâu phải thiên tài nào cũng thế, Ego không quan tâm, hắn đạp lên những người khác để thực hiện điều mình muốn, để mặc họ vùng vẫy trong đống bùn lầy.

Sẽ có người bảo Ego ác nếu hắn nói ra những suy nghĩ này nhưng hắn chẳng để tâm, tại sao phải thương hại cho lũ sâu bọ chỉ biết biến lời nói thành vũng bùn để dìm người khác xuống để họ tuyệt vọng?

Hắn xa lánh tất cả mọi người nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn cô đơn, Ego có người đã rọi sáng cuộc đời hắn.

Từ khi sinh ra cho đến lúc trước khi gặp người đó trái tim hắn chỉ có một màu đen cô quạnh nhưng khi người đó xuất hiện, mang đến không chỉ một sắc xanh rực rỡ mà còn cả một bầu trời, ban đầu chỉ là một khoảng nhỏ trong trái tim hắn nhưng giờ đã bao trùm, xâm chiếm trái tim hắn đến mức không thể khống chế được.

Ego yêu Isagi, yêu điên cuồng không dứt.

Nhưng chẳng một ai biết gã yêu cậu ngay cả chính bản thân Isagi, tất cả cảm xúc này chỉ có một mình gã biết, một mình gã chịu đựng cảm xúc đang gặm mòn con tim này.

Ego gặp Isagi khi gã đi đến thư viện, ngang qua sân bóng đúng lúc cậu sút bóng vào khung thành, khoảnh khắc ấy đã khiến Ego phải chợt dừng lại để ngắm nhìn. Trong phút chốc ngắn ngủi khi cậu tiếp cận khung thành và dứt điểm đã biến thành một nét mực xanh mạnh mẽ xé toạc khung trời đen nơi tim hắn.

Ngẩn ngơ đứng trong phút chốc rồi lại cất bước rời khỏi, người này không dành cho hắn, bầu trời xanh trong vắt ấy chẳng bao giờ nên gặp được đêm tối u ám.

Thế nhưng sợi dây định mệnh lại trói buộc cả hai rồi kéo hai người gần nhau hơn, lần thứ hai gặp lại là trên sân thượng của tòa nhà B - nơi bị đồn là ma ám từ tầng 2 trở lên. Hắn cũng không ngờ được một người tỏa sáng trên sân cỏ ấy lại chọn ngồi một mình ngồi ăn ở đây, Ego vừa mở cửa ra đã muốn rời khỏi nhưng chưa kịp đóng cửa thì cậu đã quay qua đây rồi mỉm cười gật đầu chào hỏi. Chính cái gật đầu ấy đã níu chân hắn lại, Ego chọn ngồi sang góc trái cách cậu một khoảng rồi lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời và cậu...

Nét mực xanh còn đọng trong tim gã giờ như được đổ thêm nước, loang càng lúc càng mạnh, át mất cả màu đen cắm rễ bấy lâu. Tưởng như bản thân chỉ có thể mãi cách cậu một khoảng để ngắm nhìn nhưng cố tình cậu lại đến bắt chuyện, làm màu xanh lại càng chói lòa ấy chiếm mất gần một nửa màu đen.

"Cậu là Ego Jinpachi phải không?"

Gã giật mình, theo bản năng gật đầu nhưng rồi thấy thế không ổn nên đáp lời: "Ừm, còn cậu tên gì?" Dù biết tên từ trước nhưng Ego muốn người ấy tự giới thiệu tên cho mình.

"Tớ là Isagi Yoichi, là thành viên của đội bóng đá của trường, rất vui được làm quen với cậu."

"Ừm, rất vui được làm quen với cậu." Khi đáp lại gã có chút ngại ngùng vì chưa từng nói câu này bao giờ, nhưng phần lớn là do người trước mặt là Isagi.

"Tớ đã từng nghe cậu phát biểu đầu năm học, thật sự rất ấn tượng."

Nhắc đến đấy, gã khó biết nói gì với cậu, sợ phần nào mất hình tượng. Đúng là lúc phát biểu Ego có phần kiêu ngạo...

"Thật sự khác biệt lắm ấy, với cái suy nghĩ muốn đạt được mục tiêu gì đó chỉ do bản thân mà không có ai thật sự rất ấn tượng, sự giúp đỡ, phối hợp của mọi người xung quanh chỉ là yếu tố thúc đẩy bản thân chứ không phải là thứ chiếm phần quan trọng để mình tiến tới thành công."

"Bởi vì có rất nhiều người gặp khó khăn lại tìm người khác giúp đỡ dù đó chả là chuyện gì mà họ vẫn cứ nhờ vả, đến khi được thăng chức hay khen thưởng thì lại kêu bản thân có năng lực, phụ thuộc vào người khác quá nhiều chẳng khác gì bản thân như một tên hề khoác lên bộ vest bị vứt bỏ rồi khoe khoang giá trị của nó. Lúc đầu thì có hơi khó chịu với lối suy nghĩ đó thật nhưng khi trải qua một số trường hợp lại cảm thấy khó mà sai được."

Cuộc trò chuyện hôm đó sợ như chỉ là giấc mộng của Ego, một giấc mộng mà gã không muốn kết thúc. Nhưng sự thật thì còn đẹp hơn giấc mộng, Ego thường xuyên gặp Isagi nhiều đến nỗi chỉ biết dùng từ 'duyên' để nói lên sự kết nối kỳ lạ của cả hai.

Từ những cuộc gặp gỡ vô tình ấy đã ràng buộc cả hai lại rồi dần thân thiết hơn, Isagi đôi lúc rảnh sẽ theo Ego vào thư viện nhưng không phải để đọc sách mà chỉ là chợp mắt. Còn Ego sẽ sẵn sàng bỏ thời gian ra để xem Isagi đá bóng rồi đợi đến lúc nghỉ ngơi sẽ đưa nước và khăn cho cậu.

Mảng màu xanh không rõ từ khi nào đã nuốt chửng màu đen ấy rồi hóa thành trời xanh mây trắng giống hệt bầu trời trong mắt người nọ. Ego khó giải thích được cảm xúc của mình khi gặp Isagi, khác lạ, hơn cả tình yêu nhưng rất khó giải thích.

Như bao mọi lần trước, Ego đứng đợi Isagi đá xong mới cùng cậu về, nhưng bữa nay là do thi đấu với trường khác nên không kết thúc nhanh như bình thường, khi chỉ còn một phút nữa là kết thúc thì Isagi như một người hùng, lướt thẳng qua những chướng ngại vật rồi ghi bàn, tỉ số từ 3 - 3 thành 3 - 4, cậu ấy lại thắng.

Tiếng hò reo của mọi người hòa cùng tiếng huýt còi kết thúc trận đấu, mọi người trong đội lao về phía Isagi, tụm lại một chỗ khiến cậu suýt tắt thở, Isagi vội vàng lách ra khỏi đám người rồi lẻn về phía Ego, mọi người dường như quá vui mừng vì bàn thắng mà quên mất nhân vật chính đã biến mất.

Ego giữ vai cậu, tay còn lại cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Isagi, hắn không hỏi cậu vì sao không ở đấy cùng bạn bè, chỉ bình tĩnh đợi cậu bớt mệt rồi dẫn cậu ra chỗ để xe.

"Nay cầu thủ số một của trường ta đã đem về vinh quang cho đội rồi, cầu thủ lần này muốn ăn gì nào?"

"Im coi Ego, cậu còn đùa tớ như thế là tớ đánh cậu giờ!"

"Rồi, không đùa nữa, cậu muốn ăn gì t-tớ.."

"Isagi?" Ego không thấy cậu nói năng hay phản ứng gì cả, quay đầu nhìn ra sau thấy Isagi đã ngủ rồi, khuôn mặt cậu ánh lên chút mệt mỏi làm Ego xuất hiện cảm xúc khó tả, tóc và người cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng không xuất hiện mùi khó chịu khi đứng gần, chỉ cảm thấy thoang thoáng mùi ẩm sau cơn mưa.

Gã đạp chậm lại, bỏ một tay khỏi ghi đông rồi nắm lấy đôi bàn tay đan lại với nhau của cậu để tránh trường hợp cậu ngủ quên rồi té ngã. Dù đã tiếp xúc cận kề với nhau bao nhiêu lần nhưng cảm xúc ấy vẫn như lần đầu. Miên man, khó tả đến kỳ lạ khiến người khác muốn e dè bỏ chạy nhưng cũng muốn dừng lại để chìm đắm trong những cảm xúc, tâm tư khó thốt thành lời.

"Tại sao lúc ấy cậu không chuyền bóng cho tớ!"

Ngay lúc không ghi bàn thành công vào pha phút chót, người đồng đội của cậu đã ngay lập tức nắm lấy cổ áo cậu rồi đổ tội, mọi người xung quanh giật mình, vội kéo hai người ra.

"Cậu rõ ràng mới là người cướp bóng của tớ! Rõ ràng lúc ấy Kanawa đã chuyền bóng cho tớ vì tớ ở gần khung thành và là khu vực ít người nhất!" Isagi tức giận, người ngoài ai cũng có thể nhìn thấy cậu là người có khả năng ghi bàn cao nhất, thủ môn lúc ấy ở bên góc trái của khung thành để chặn pha ghi bàn của Kanawa nhưng thực chất là cậu ta chuyền cho Isagi ở góc phải, chỉ cần sút một đường bất kỳ cũng có thể ghi bàn. Nhưng Takashi - người nắm cổ áo cậu vừa nãy lại cướp bóng và tiến gần hơn khung thành để đá nhưng hụt đà, lực chân tác động lên bóng không nhiều và cùng lúc đó thủ môn đã phản ứng kịp, bắt được bóng.

Ai cũng hiểu lỗi là của ai, mọi người nhìn Takashi, thở dài, ngay cả huấn luyện viên dễ tính cũng khó chịu với hành động của cậu. Isagi vùng người thoát khỏi đồng đội, quay lưng bước đi không ngoảnh mặt lại, trận này hòa nên sẽ có trận đá tiếp hôm sau nhưng chính cái sự ích kỷ quá mức lại thêm bản tính đổ lỗi ấy khiến Isagi khó mà bình tĩnh đá tiếp được.

"Mệt lắm sao?" Ego tiến đến ôm cậu.

Cậu cười gượng: "Không, chỉ là hơi khó chịu."

"Ego, cậu cảm thấy tớ làm sai không?"

"Cậu là một cầu thủ đã làm tròn trách nhiệm với đội mình."

Isagi ngồi sau Ego, bình thường sau khi đá bóng cậu sẽ cùng Ego đi ăn, mệt quá thì ngủ luôn nhưng giờ đầu óc cậu cứ rối bời lên, không suy nghĩ được gì, cũng không chú ý Ego đưa cậu đi đâu.

Tiếng phanh xe của Ego như hồi chuông thức tỉnh cho cậu, Isagi nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra đây là dưới chân con cầu dẫn đến nhà cậu. Ego dựng xe ở sát mép cầu, dắt cậu đi xuống.

"Ego, cậu dẫn tớ tới đây làm gì?"

"Để cậu thoải mái hơn chút."

Đôi giày đá bóng đạp lên nền cỏ tự nhiên xanh mướt bỗng thấy hơi lạ lẫm, bao nhiêu ngày tháng đôi chân đã chai mòn trên nền cỏ nhân tạo bỗng dưng chạm tới cỏ thật giống như nói rằng bản thân đã trở nên xa lạ với những thứ bình thường xung quanh.

Isagi ngồi xổm xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên dòng sông, chợt nhận ra con đường ngày ngày mình đi qua xa lạ đến thế, giống như một người mình biết nhưng khi tiếp xúc họ lại không nhớ tới mình có từng là bạn họ không.

Isagi nằm lên thảm cỏ xanh mướt, bắt đầu nói lên tâm tình của mình: "Ego này, tớ thật sự thích bóng đá."

"Ừ." Ego ngồi xuống cạnh cậu.

"Tớ cực kỳ thần tượng Noel Noa, tớ muốn trở thành người như anh ấy, nhưng nó xa vời quá đi mất." Isagi nằm nghiêng sang một bên, quay lưng với Ego.

"Không hề xa vời đâu Isagi, cậu thật sự có tiềm năng."

"Ego, đừng đùa.." Isagi nằm nghiêng sang bên còn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Ego.

Chân thành, khẳng định và có một cảm xúc kỳ lạ nữa mà Isagi nhìn thấy thấy trong đôi mắt đen láy ấy. Nhưng cậu không dám hỏi, cũng không dám suy đoán, giả vờ như không biết gì để mối quan hệ này không tiến vào giai đoạn 'khó xác định'.

Có những thứ thà trốn tránh còn hơn biết rõ.

Ego lao vào phân tích những trận đấu, cầu thủ thông qua những đoạn video, bài viết chỉ để thực hiện hóa ước mơ của cậu, dù bản thân hắn chẳng được gì. Từng đoạn tư liệu, ghi chép sau mỗi trận đấu đều được hắn ghi rõ tỉ mỉ.

Trên đời này không có việc gì không có cách, chỉ có chưa tìm được phương án để giải quyết, thiên tài không phải không có cách chỉ là họ có muốn tìm hiểu hay không. Ego không hứng thú với bóng đá nhưng lại vì một người mà hao tổn tâm sức tìm hiểu.

Gã xoa mắt, bản thân đã quá lún sâu vào mối quan hệ này rồi nhưng chính mình nguyện ý chìm sâu lại có thể trách ai đây?

Cố chấp, ích kỷ chưa chắc đã là thiên tài nhưng thiên tài chắc chắn có một trong những tính cách đó.

Từ những kế hoạch mà Ego đã đề ra để trở thành 'tiền đạo số 1 thế giới' Isagi thật sự khâm phục hắn, dù mỗi lần tập luyện hay thi đấu đều mệt lả người nhưng cậu cảm thấy rõ ràng mình đã tiến bộ rất nhiều. Ego cũng nghiễm nhiên trở thành 'người quản lý' của cậu, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của cậu một cách đúng đắn.

Nhưng đấy chỉ là một phần mà cậu thấy thôi, trừ Ego ra đâu ai biết rằng những bức thư tình hay hộp chocolate ngày Valentine đều bị xóa sổ một cách lặng lẽ, ngọn lửa nóng rát liếm rụi những thứ tình cảm chớm nở ấy chỉ để lại đám tro tàn lạnh lẽo.

Bao nhiêu năm đồng hành bên cậu Ego ngỡ rằng sẽ có một ngày nào đó bản thân sẽ buông bỏ tình cảm này, nhưng thứ mà chính gã chờ đợi lại là thứ tình cảm ngày càng mãnh liệt chẳng thể khống chế được. Khi nhìn thấy cậu ấy miệt mài chạy theo giấc mơ của mình gã lại càng xót xa.

Giấc mơ của cậu sao mà lớn lao quá, chẳng có lấy một chỗ cho gã.

Chúng ta là bạn, là người sẽ cùng nhau bước đến một tương lai khác nhưng...

Nhưng chúng ta không thể yêu nhau.

Đoạn tình cảm đơn phương này chỉ có một mình gã bỏ ra, dù cho không có được gì nhưng lại cam tâm ở lại. Hèn mọn đến cùng cực, đau nhưng chẳng ai thấu.

"Isagi?" Ego gọi cậu nhưng Isagi không trả lời, khuôn mặt khi ngủ của cậu có chút mệt.

Hắn ngồi xổm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn giống như bao lần, nhưng lần này khác biệt hơn. Ego mơn trớn khuôn mặt cậu, từng nơi lướt để lại lưu luyến khó quên, dù bên nhau ngần ấy năm nhưng gã chưa từng làm thế với cậu, bởi vì dù cậu có ngốc thế nào cũng hiểu được tình cảm gã dành cho cậu.

Giờ đây gã như một kẻ trộm lén lút thể hiện tình cảm của mình, cái hôn trán phớt nhẹ đã bày tỏ đoạn tình cảm nhiều năm cất giấu. Nhưng gã đâu ngờ là khi ấy cậu đã tỉnh, hắn làm sao thấy được dưới lớp chăn ấy lại có bàn tay ghì chặt vào tấm ga giường, Isagi đợi khi Ego đi mới buông lỏng ra, thở dài đầy rầu rĩ.

Xin lỗi, Ego.

Cho đến khi Isagi được công nhận là tiền đạo số một thế giới, cảm xúc của cậu vỡ òa, ôm chặt lấy Ego: "Tớ làm được rồi! Tớ thành công rồi!"

"Ừ, cậu giỏi lắm Isagi." Ego ôm lấy cậu, nhưng trong lòng lại có sự đau nhói xen lẫn vui mừng. Ước mơ của cậu thành hiện thực rồi nhưng còn gã thì sao? Tình cảm của gã bao năm cứ lớn dần nhưng chẳng được đáp lại, bên cạnh đó gã có cảm giác lo sợ, giống như cậu sắp rời xa mình.

Dù lo sợ nhưng chẳng thể tránh được, gã chết điếng khi nghe tin cậu phải vào phòng cấp cứu, trên màn hình tivi chiếu hình ảnh của một cô gái bị mấy cảnh sát giữ lại.

"Tại mày, tất cả là tại mày!" Cô ta gào thét.

"Vì mày mà anh ấy không thể trở thành tiền đạo số một thế giới!"

"Tại sao mày lại ngáng đường anh ấy!"

Gã loạng choạng bước ra khỏi cửa, chẳng còn tâm trí nào mà để tâm đến điện thoại trên bàn đang kêu inh ỏi.

Làm ơn đi Isagi, cậu sẽ sống phải không?

Nhưng sự thật phũ phàng lại như con dao cùn cứa hàng ngàn nhát vào người gã, khoảng khắc cậu thoi thóp gượng mắt lên nhìn gã đã khiến Ego đau đớn tột cùng.

"Xin lỗi, Ego."

Gã rơi nước mắt, ngồi sụp xuống nắm lấy tay cậu, lắc đầu: "Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi."

"Ego, cậu đợi nhiều năm như thế sao lại không buông bỏ?"

"Không thể buông được." Cổ họng gã nghèn nghẹn, đắng chát.

Isagi không nói gì nữa, Ego cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, cứ nắm tay cậu cho đến khi hơi ấm mất dần mới bật khóc tức tưởi, đoạn tình cảm bao năm rốt cuộc cũng đã bày tỏ nhưng lại đau đến xé lòng. Bầu trời của hắn đã tắt lụi trong hoàng hôn đỏ thẫm, giờ hắn phải làm sao đây?

Đám tang của Isagi được tổ chức trong sự tiếc thương của mọi người, tiếc cho một tài năng mới tỏa sáng đã vụt tắt, tiếc cho một người trẻ tuổi lại sớm ra đi.

Tất cả mọi người tham dự đám tang từ đồng đội, đối thủ hay cha mẹ của Isagi đều đứng bên cạnh nhường đường cho một người. Ego vẫn trong bộ quần màu đen ấy bước đến, trên tay cầm một bó hoa bụi đường xanh thẳm khác biệt.

Hoa bụi đường, tình yêu không được đáp lại.

Isagi nằm trong quan tài khuôn mặt êm đềm như đang ngủ xung quanh cậu có rất nhiều loại hoa khác nhau nhưng đa số là hoa cúc trắng, bó hoa bụi đường xanh đặt trong tay cậu bỗng nổi bật hẳn.

Ego nhìn cậu, dường như lại thấy Isagi năm ấy phấn khích như một đứa trẻ chỉ vì đã ghi được một bàn thắng, nhưng đó chỉ là hồi ức của một mình Ego. Đoạn tình cảm cất giấu bao năm vừa được hé mở lại vùi trong hồi ức đau thương.

Vĩnh biệt tình yêu của tôi, Isagi.

-----------------------------

Sắp hết ngày 8/3 rồi nhưng tớ vẫn chúc các cô gái đều có một ngày vui vẻ nhé, và... tạm biệt một người bạn cùng lớp của tớ, mai là sinh nhật của bạn ấy rồi, tiếc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro