Edogawa Ranpo: Lửa? (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao...

"?"

-...mình lại không sử dụng Dị năng được, nhỉ?

"Cái..."

*Phừng Phừng*

"Tức thật, mình không sử dụng được. Giá như lúc đó mình nghe lời Dazai là được rồi."

Từng ngọn lửa liên tục đánh vào hai bên Ranpo.

"Không được, giờ có tự trách mình thì cũng không được gì."- Dị năng: Siêu Lý Luận.

Nói rồi Ranpo lấy cặp kính từ túi áo mình ra.

-Ngươi lấy cái đó ra làm gì thế? Nhưng ta chẳng quan tâm đâu, hahahah.

*Phừng*

Lần này ngọn lửa đã đánh thẳng vào chỗ đứng của Ranpo.

-Hahahha, chết chưa vậy?

-Chết sao được mà chết?- Giọng nói Ranpo đầy khiêu khích.

-Ngươi...làm cách nào?

Lần này ngọn lửa cũng trúng chỗ Ranpo nhưng cũng như mới nãy, cậu đã tránh được đòn tấn công ấy.

Muốn biết tại sao Ranpo làm được như vậy ư?

Đọc tiếp nhé...

"Kia rồi, Ranpo-san"

"Hộc...hộc. Tệ rồi, mình không thể né được nữa. Chắc mình sẽ chết ở đây vậy, nực cười, haha."

Đúng như nụ cười trong suy nghĩ của Ranpo, cậu đã nở một nụ cười nhẹ.

-Anh không thể chết được đâu, Ranpo-san.- Dazai nói với một giọng trìu mến.

-Cậu đến trễ quá đó.- Ranpo dỗi.

-Em xin lỗi. Ranpo-san xin anh hãy...- Đang nói giữa chừng thì Dazai liền nhận ra mình chưa hề nói nơi Ranpo đang ở cho Trụ Sở biết.

-Có chuyện gì vậy Dazai?

-A, nếu như được thì Ranpo-san tự gọi cho Trụ Sở kêu người đến đón anh về nhé. Em sẽ ở đây cầm chân hắn ta cho.- Dazai nói với giọng hối lỗi.

-Cậu...vội vàng đến đây mà không nói cho những người khác biết à.- Khuôn mặt của Dazai đã nói lên tất cả.-Haizz, không còn cách nào khác vậy.

-Vâng.

Nãy giờ mải nói chuyện, cả 2 người bọn họ vẫn không để ý đến người còn lại đang ở trước mặt Dazai.

-CÁC NGƯƠI XEM TA LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH À?!?!- Hắn tức giận nói.

-Bình tĩnh nào anh bạn.- Vừa nói Dazai vừa chạm nhẹ vào vai tên kia, những ngọn lửa trên người hắn dần dần biến mất.

-Ngươi là...Osamu Dazai sao?- Giọng hắn nhẹ dần đi.- Đúng như lời đồn nhỉ?

-Lời đồn?

-Đúng vậy, cách đây khoảng nửa năm, tôi từng nghe một người nói rằng có một người từng từ bỏ Mafia Cảng không lý do sau đó lại gia nhập Trụ Sở Thám Tử khiến tôi rất tò mò. Hóa ra người đó chính là cậu.

"..."

-Vậy tại sao ngươi lại cố tình để Ranpo-san tham gia vụ này?

-...Vì một lý do...mà ta không thể nào nói cho cậu được.

*Ò..E...Ò...E*

-Có vẻ như cảnh sát đã đến rồi đấy.

-Ừm, ta biết rồi. Ta sẽ nhận tội.

***

-Ranpo-san, anh có bị làm sao không? Có bị thương hay bị gì không?

-Cậu phiền phức quá đấy.

-Vâng. À mà...

-?

-Anh có biết tại sao hắn lại cố tình để anh tham gia vụ này không?

-Ờ, tôi biết chứ. Cả lý do mà hắn cố tình cho tôi có Dị năng.

                                                                                      END

***

Hello mọi người, xin lỗi vì đã trễ hẹn. Nhưng mà dạo này không có máy tính để mà viết luôn ak. Toàn phải đi mượn không à. Mà truyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Ai có thắc mắc gì để lại bình luận nhé. Truyện tuần này không được chất lượng cho lắm, xin lỗi mọi người :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro