Chương 218: Minh chủ, người là Ma giáo đi? (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Huyền Nữ cố hết sức ứng phó, cuối cùng trận chiến kết thúc bằng việc Mục Văn Phong một kiếm đâm chết Cửu Huyền Nữ.

Người Ma giáo tổn thất hơn một nửa, hơn một nửa trọng thương, những người còn lại đều bình thường.

Mà Võ lâm bên này lại chết gần một nửa, đa số bị thương nặng.

Thấy Cửu Huyền Nữ đã chết, võ lâm liền bắt đầu như rắn mất đầu.

Nhìn đến cảnh tượng nơi đây, Niệm Mị rũ mắt, nhảy từ trên cây xuống chuẩn bị rời đi.

- Minh chủ, cứu chúng tôi!

Không biết là ai nhận ra Niệm Mị, hô lên một tiếng, đem ánh mắt mọi người chú ý tới Niệm Mị.

Lúc nãy, hai bên nhân mã đang mải giằng co, hơn nữa cái cây Niệm Mị ngồi rất cao, cũng rất xanh tốt, cho nên không bị phát hiện. Khi Niệm Mị nhảy xuống, liền lập tức có người thấy được.

Bị gọi tên, Niệm Mị tươi cười xoay người lại. Ma giáo phòng bị nhìn nàng.

Cho dù đã được Niệm Mị giúp đỡ rất nhiều lần. Nhưng mà giá trị vũ lực của Niệm Mị vẫn làm cho bọn họ sợ hãi.

Niệm Mị khẽ cười, người võ lâm mang theo ánh mắt hi vọng nhìn nàng. Khi thấy nàng đang ôn nhu cười, hy vọng càng bốc cháy mãnh liệt

Lúc này, trong mắt các nàng Niệm Mị giống như là thiên sứ, thiên sứ đến cứu vớt nhân gian!

- Không cứu! Chuyện của các ngươi, đâu có liên quan đến ta?

Niệm Mị mở miệng, dùng thanh âm ôn nhu đến cực điểm, phun ra lời nói không có tình người.

Âm thanh của Niệm Mị cũng không nhỏ, đủ để người ở đây nghe thấy.

Một nữ nhân phái Tiên Nữ liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Niệm Mị.

- Cô chính là Võ Lâm Minh chủ! Thân là minh chủ, đối người Võ lâm thấy chết không cứu, cô không sợ tin tức này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh sao?

Niệm Mị giương mày, ánh mắt ôn nhu trở nên kỳ quái.

Thời điểm người võ lâm còn cho rằng  Minh chủ sẽ đáp ứng cứu các nàng, Niệm Mị liền mở miệng.

- Các ngươi xác định có thể sống sót  đi ra ngoài sao? Hoặc là, có người tin lời Ma giáo truyền ra?

Ngữ khí ôn nhu lộ ra một tia quỷ dị, tựa hồ muốn hỏi nữ tử kia sao lại ngu xuẩn đến như vậy.

- Ngươi!

Nữ tử nói chuyện không thể trả lời, bị chọc tức đến hộc máu tươi rồi. Nàng ta thẳng tắp ngã xuống, không biết là hôn mê hay là bị tức chết.

Niệm Mị khôi phục ôn nhu, nhìn một đám người đang muốn mở miệng, tiếp tục nói:

- Đừng cùng ta nói cái gì mà ta là Minh chủ, cho nên phải giúp đỡ các ngươi! Nói không cứu, ta sẽ không cứu, nếu các ngươi nói nữa, ta không ngại tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền! Nếu Ma giáo không động thủ, ta không ngại giúp các ngươi thu thập tàn cục!

Niệm Mị ngữ khí thực ôn nhu, lời nói lại làm nhân khí muốn hộc máu.
Người này thật là Minh chủ? Xác định không phải Ma giáo?

Vì cái gì cảm giác người này mới là Ma giáo? Cái gì mà thu thập tàn cục? Còn thúc giục người Ma giáo đối phó bọn họ!

Có mấy kẻ tính tình nóng nảy, trực tiếp chửi mắng. Nếu nàng ta không cứu, như vậy khẳng định bọn họ chết chắc rồi! Sớm hay muộn đều phải chết, còn không bằng trước khi chết mắng cho sướng mồm!

- Bạch Hoa ngươi là đồ tiện nhân!

- Bạch Hoa ngươi không chết tử tế được!

- Bạch Hoa, uổng công ngươi là Minh chủ!

Niệm Mị lẳng lặng nghe những lời mắng, một chút tức giận cũng không có. Trên mặt ngược lại càng thêm ôn nhu, uổng công ngươi làm Minh chủ?  Bạch Hoa chân chính còn không phải là một cái Minh chủ tận tâm hết mình sao?

Vì hoàn thành di nguyện của sư phụ, nàng trở thành một Minh chủ hoàn mỹ. Làm hết phận sự, đối xử công bằng!

Kết quả được cái gì? Bị toàn bộ võ lâm bán đứng!

Đây là Võ lâm mà sư phụ Bạch Hoa muốn nàng ấy bảo hộ? Đây là Võ lâm mà lão nhân kiêu ngạo kia tâm tâm niệm niệm, đến chết cũng không muốn từ bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro