akumaj
sóc nhỏ ơi
hôm nay mẹ anh gọi
cho anh
mẹ biết chuyện rồi
angelj
thế anh muốn cướp
em ra khỏi chỗ này để
đến căn nhà rộng lớn
của anh hả?
akumaj
nhắc lại em nghe
nhà anh là biệt thự,
thiết kế kiểu dáng nhỏ
gọn, vintage
nội thất tuy nhiều nhưng
cũng không đắt tiền, toàn
đồ chuyển từ nhà cũ lên
thôi
angelj
nhà cũ? anh lại còn
chuyển nhà?
akumaj
à không, là do nhà đó
tồn tại lâu quá nên phải
chuyển đi để tu sửa lại
mà thôi. giờ nhà đó lên
đời, bố mẹ anh cho thuê
rồi
angelj
thật có phúc khi quen
được anh người yêu
giàu mà vẫn tiết kiệm
được như thế ^o^
cơ mà á, nay thì không
được tại có ca họp cuối
giờ
vậy nên, tầm cuối tuần
đi
akumaj
được thôi, em đừng có
quên hẹn đó
mẹ anh nghe bố kể thì
hào hứng lắm
nên là, em phải nhớ
hẹn đóoooo
angelj
... hãy nói rằng bố mẹ
anh sẽ không hỏi về tài
lẻ của em, bởi em ngại
lắm đó
akumaj
ngại gì chứ? tài lẻ có
gì đáng xấu hổ đâu?
angelj
em thích nhảy, chỉ sau
thiết kế
nhưng em không có
ý định nhảy trước
bố mẹ anh đâu. em
sợ, và ngại :(
akumaj
ồ, không sao. vậy em
còn gì khác không?
angelj
em có thể nấu ăn nhưng
mà không ngon lắm
à, em chợt nhận ra em
có thể phô diễn chút
tài cho bố mẹ anh bằng
cách nấu ăn. thế nhưng
mà...
không biết họ có muốn
không nữa...
akumaj
chỉ cần là em thôi cưng
em biết không. mẹ anh
rất hào hứng trong vụ
này
mẹ bảo là mau dắt em
về để đá anh khỏi căn
nhà này đi, vì anh luôn
gây cho họ phiền phức.
bố đã bơm đểu với mẹ
rằng em là người ngăn
nắp thế mà chả hiểu nổi
vì sao lại đâm đầu vào
anh. cho nên là anh đã
nói rằng con không để
bố mẹ bắt nạt con đâu
chúa ơi, mong em đừng
có mà bắt nạt anh đó nhé?
anh sẽ giận em cho coi!!!
angelj
anh sẽ giận á? trời ơi
em sợ đó nha :<
akumaj
ý của em là sẽ bắt nạt
anh ấy hả? anh thật
buồn rầu quá đi mất
trời đất chứng giám
người iu tui bắt nạt
tui nha!!! không công
bằng chút nào!!!
angelj
anh cứ than thở dần
đi. bắt nạt anh là cách
duy nhất để em xả giận
sau một ngày vất vả mà
٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
akumaj
icon đó là sao? em tính
ăn thịt anh sao "(
angelj
ăn anh trước để sau này
anh không thể ăn em ^^
akumaj
ồ, bé sóc yêu của anh ơi
em tin anh có thể phóng
qua chỗ em ngay lập tức
chứ?
angelj
và anh sẽ ăn thịt em sao?
lewlew em không mở cửa
đâuuu
akumaj
em yêu, mau mở cửa đi
anh biết em sẽ làm vậy
nên trước khi nhắn anh
đã đi bộ qua đây rồi
cưng có thể chạy nhưng
không thoát được anh
đâu!!!
angelj
em không có ở nhà đâu
mau về đi đồ gấu thúi
akumaj
em nỡ đuổi người yêu
của em về sau khi anh
ta vừa đi bộ tới nhà em
cách tận ba cây số trong
màn đêm lạnh lẽo không
bóng người như này sao?
aigo, tui là kẻ bất hạnh
nhất trên đời mà
tui yêu phải một cục cưng
hung dữ quá nè :<
"nè gấu thúi. anh tính tám nhảm ở đó đến khi nào?"
namjoon chú ý đến việc nhắn tin cho sóc nhỏ của gã quá đến độ thế giới xung quanh gần như chả để vào mắt mình, thế mà vừa nghe tiếng người yêu cái là liền tíu tít vểnh hai cái tai gấu lớn lên như thể chỉ làm vậy mới thể hiện được mình đang vui cỡ nào. hoseok ngó từ trong nhà thấy có con gấu ngốc xít đang tủm tỉm cười cũng đành bất lực, nhanh kéo gã vào nhà để khỏi bị sương đêm làm hại da và sức khoẻ.
sau khi đã treo mũ cùng áo măng tô lên móc rồi, namjoon vội vã kéo người yêu vào lòng mà hít lấy hít để mùi hoa nhài vương vấn trên đỉnh đầu cùng cơ thể nhỏ con. gã cạ chiếc trán của mình lên chiếc trán bù xù tóc mai của cậu, vẻ mặt cưng chiều hết mức. hai khuôn mặt chạm nhau ở khoảng cách gần như vậy thì cậu không tránh khỏi ngại ngùng, chưa kể hơi thở nam tính của gã cứ liên tục cọ vào chiếc mũi nhỏ của cậu làm cậu muốn phát điên.
cái sự ôn nhu mà gã sở hữu, trước giờ hoseok không ngờ nó còn mang theo muôn vàn kẹo ngọt, sự ân cần và dịu dàng. namjoon của cậu ngốc lắm, nhưng nếu gã tập trung rồi thì có năm hoseok cũng sẽ chẳng sánh bằng một góc của gã đâu. namjoon của cậu bất cẩn lắm, nhưng quan tâm người thương lại là điều mà gã còn giỏi hơn cả kẻ chỉ biết ôm laptop như cậu.
cái gì cậu cũng thua kém so với namjoon...
liệu gã có chấp nhận một người như cậu chứ? bây giờ, sau này, liệu hoseok còn được gã yêu thương chăm sóc nữa không?
hoseok không biết đâu. hoseok buồn ngủ quá. hoseok muốn đem namjoon lên ngủ cùng mình.
nhưng mệt quá, hoseok đành thiếp đi trên vai của người thương.
"hoseokie à, em ngủ rồi ư?"
"hoseokie à, ngủ ngoan nhé! anh sẽ đón em về nhà anh sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro