Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liêu Tư Bác vô cùng tự tin ôm cánh tay đứng đối diện Yến Thanh Trì, “Cậu trước đi.”

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, “Cũng được.”

Nhậm Tự chạm chạm Giang Mặc Thần, “Ai, đối tượng này của cậu còn rất thú vị a, vừa mới cố tình hôn cậu một chút, Liêu Tư Bác đã tức đến phát nổ.”

Hắn nhìn Giang Mặc Thần, “Mà tại sao hắn ta lại phản ứng lớn như vậy chứ? Ngọa tào, Liêu Tư Bác không phải là đang yêu thầm cậu đi?”

Giang Mặc Thần cạn lời nhìn hắn một cái, “Từ nhỏ đến lớn môn ngữ văn của cậu không quá giỏi nhỉ?”

“Bậy bạ, không đạt tiêu chuẩn rõ ràng là tiếng Anh.”

"Cũng vậy thôi, dù sao đều có liên quan đến việc đọc hiểu."

“Bởi vì tôi không nhớ được từ đơn, cho nên mới không hiểu.”

“Không nhớ được từ đơn quang vinh lắm sao?”

Nhậm Tự đang định phản bác, thì nghe thấy Liêu Tư Bác cười nói, “Nha, xem bộ dáng vừa nãy còn tưởng cậu rất lợi hại, cũng chỉ có thế thôi sao.”

Nhậm Tự quay đầu nhìn lại, thấy bàn bi-a trên sân đã thay đổi người, đến lượt Liêu Tư Bác.

“Ai, cậu yên tâm, chờ một lát Liêu Tư Bác chơi xong, tôi sẽ lập tức dẫn hắn rời đi, tên này hôm nay chẳng ra gì, quả thật thiếu đánh.”

“Vậy thì đánh để cho hắn ta đi thôi.”

Nhậm Tự nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, chỉ cần không vả mặt là được, không thì mẹ hắn ta thấy lại khóc.”

Giang Mặc Thần cười lạnh, “Vậy không được, hôm nay tôi chỉ vả mặt.”

Nhậm Tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Hy vọng đối tượng của cậu không tức giận.”

Giang Mặc Thần nghe xong lời này của hắn, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, thấy cậu nhìn chằm chằm động tác Liêu Tư Bác. Yến Thanh Trì tức giận sao? Hắn cẩn thận nhớ lại, có chút nhìn không ra, cậu thoạt nhìn không khác thường lắm, vẫn là bộ dáng hờ hững ôn hòa như cũ, không có phẫn uất cũng không có lửa giận, chỉ có cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, giống như đốm lửa bắn lên làn da mang theo nóng cháy thiêu người vừa nãy.

Giang Mặc Thần có chút không hiểu cảm xúc của cậu, giống như không hiểu giờ phút này Yến Thanh Trì suy nghĩ cái gì.

Yến Thanh Trì tưởng là trò này rất đơn giản, vì cậu cảm thấy cảm xúc của mình cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ thắng.

Liêu Tư Bác liên tiếp đánh bóng vào lỗ, mới dương dương tự đắc hạ gậy xuống, mang theo chút khinh miệt nói, “Lát nữa thua đừng có khóc nha.”

Yến Thanh Trì cười cười, quay đầu nói, “Những lời này, còn nguyên trả lại cho anh.”

“Hừ, còn mạnh miệng.”

Yến Thanh Trì không để ý đến hắn ta, cầm gậy, đi tới mép bàn. Cậu đè thấp người xuống, chọn tư thế xong, hơi hơi híp híp mắt, sau đó đánh bóng vào lỗ.

Vì nguyên nhân gia tộc, cho nên rất nhiều trò chơi Yến Thanh Trì đều phải chơi thật tốt —— Bởi vì cậu chính là con trai của cha, mà cha cậu không phải là một người bình thường, cậu may mắn được người như vậy nhận nuôi, tự nhiên sẽ đặt ra rất nhiều mục tiêu cho mình. Cậu hy vọng mình sẽ trở nên ưu tú, để đến khi cha an dưỡng tuổi già, cậu có thể trở thành một người xuất sắc, bảo vệ em trai, bảo vệ tốt xí nghiệp của gia tộc.

Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không thể không thở dài, cũng may cậu còn có một người em trai, chứ không mình xuyên qua như vậy, làm sao cha có thể chịu được.

Nghĩ như vậy, cậu lại có chút hoài niệm.

Sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người đang ngốc tại một bên, hơi nghiêng nghiêng đầu, thật tự nhiên nói, “Tôi thắng.”

Khóe môi cậu mỉm cười, giọng điệu nói chuyện vân đạm phong khinh*, tựa như đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng những người ở đây hiển nhiên không thể bình tĩnh như cậu.

Liêu Tư Bác đã đi tới, nhìn cậu lại nhìn lên mặt bàn, một bộ dáng không thể tin được.

Yến Thanh Trì hỏi hắn ta, “Muốn chơi thêm một ván sao?”

“Tới.” Liêu Tư Bác hô.

“Tôi trước hay anh trước?”

“Tôi trước.”

Nhậm Tự quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Đối tượng của cậu còn có một tay lợi hại như vậy a.”

Giang Mặc Thần khuôn mặt có chút nghiêm túc, hắn nói, “Tôi không biết.”

Hắn xác thật không biết, hắn xem trên tư liệu Yến Thanh Trì không có viết, thời điểm tiếp xúc lúc trước cũng không chơi cái này với cậu, tuy rằng vừa nãy trước khi thi Yến Thanh Trì nói hắn yên tâm đi, nhưng hắn biết thực lực của Liêu Tư Bác, cho rằng Yến Thanh Trì chỉ đang trấn an hắn, không nghĩ tới, vậy mà cậu chỉ là ăn ngay nói thật —— thực lực của cậu, bỏ xa Liêu Tư Bác.

Liêu Tư Bác vào lỗ liên tiếp mấy quả bóng, nhìn Yến Thanh Trì bắt đầu chơi.

Yến Thanh Trì nhìn hắn ta, không nhanh không chậm đi đến vị trí mình chọn, sau đó đè thấp thân mình, bắt đầu tiến công.

Dáng người cậu rất đẹp, khi nhắm chuẩn sườn mặt yên tĩnh giống như một bức tranh, ngón tay cậu thật thon dài, Giang Mặc Thần đã từng nhìn đôi tay này lấy bút vẽ, hiện tại thì đang nắm gậy bi-a.

Yến Thanh Trì như đã chú ý tới tầm mắt của hắn, hơi nâng nâng mí mắt về phía hắn, mặt mày sáng sủa, mị hoặc quyến rũ, cậu mỉm cười, mang theo chút ôn nhu, lại có chút câu nhân, đẹp như tranh vẽ.

Sau đó, Yến Thanh Trì thu hồi ánh mắt, chuyên tâm vào trò chơi.

Liêu Tư Bác nhìn cậu bình tĩnh tự nhiên, tâm trí hắn ta như có từng tiếng đánh, chậm rãi vỡ ra. Thẳng đến cuối cùng, Yến Thanh Trì thu gậy, lại nói ra câu nói giống như theo lý thường hẳn là tôi thắng kia lần nữa, rốt cuộc mới khôi phục lại, ngơ ngẩn nhìn cậu.

Yến Thanh Trì đứng ở đầu bàn bên kia, hỏi hắn ta, “Còn thi nữa không?”

Liêu Tư Bác không nói gì.

“Không thi nữa, thì xin lỗi tôi đi.”

Liêu Tư Bác kinh ngạc, không nghĩ tới cậu sẽ nói ra một câu như vậy.

Hắn ta nhìn Yến Thanh Trì, thấy thần sắc cậu lạnh lùng, trong lời nói lại mang theo nghiêm túc, “Hạ tiện, ghê tởm, loại từ ngữ xúc phạm này. Miệng mọc ở trên người của anh, anh không thích tôi, muốn mắng tôi, là chuyện bình thường, cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc có ai không yêu không ghét đâu, nhưng đánh người không vả mặt, anh không nên nói trước mặt tôi như vậy, anh nói như vậy không chỉ xúc phạm tôi, cũng là xúc phạm Giang Mặc Thần. Hai người các anh là bạn bè, cho nên chuyện giữa anh và anh ấy, các anh tự mình giải quyết, nhưng mà tôi bên này, tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi, bởi vì tôi không thích, tôi cũng không thể chấp nhận anh nhục mạ tôi như vậy.”

Liêu Tư Bác ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào cậu.

Tất cả mọi người không nghĩ rằng Yến Thanh Trì sẽ nói như vậy, giống như không ai nghĩ rằng cậu sẽ thắng Liêu Tư Bác.

“Nói xin lỗi.” Giang Mặc Thần lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

Hắn đi tới trước mặt Liêu Tư Bác, nhìn chăm chú vào hắn ta, giọng điệu nghiêm túc, “Tôi mặc kệ hôm nay vì nguyên nhân gì, cậu vẫn luôn nhắm vào Yến Thanh Trì. Nhưng Yến Thanh Trì lại chưa làm chuyện gì có lỗi với cậu, cũng không nói cái gì không đúng với cậu, cậu không lý do tự nhiên mắng em ấy. Nếu nguyên nhân là vì tôi, hôm nay cậu nháo đã đủ rồi, Liêu Tư Bác, nếu cậu không xin lỗi Yến Thanh Trì, vậy thì sau này, chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa.”

Liêu Tư Bác khiếp sợ nhìn hắn, “Cậu vì cậu ta mà tuyệt giao với tôi.”

“Người trưởng thành rồi, nói tuyệt giao trẻ con lắm, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, hiện tại tôi với Yến Thanh Trì là vợ chồng được pháp luật thừa nhận hợp pháp, cậu xúc phạm em ấy trước mặt mọi người cũng chính là xúc phạm tôi, hôm nay cậu đánh vào mặt tôi còn chưa đủ sao?”

Liêu Tư Bác há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chuyện, cuối cùng cũng không nói gì được.

“Được rồi, mọi người đều là anh em, sao càng nói càng nghiêm trọng vậy.” Vu Hi Hòa đi tới khuyên nhủ, “Tư Bác, chuyện hôm nay vốn dĩ chính là cậu vô lý trước đấy, xin lỗi cũng không quá đáng, nói thế nào cũng là vợ Mặc Thần, cậu cảm thấy nói những lời này thích hợp sao?”

“Nhưng mà cậu nói xin lỗi đi, chị dâu lại không phải là người ngoài, cũng không mất mặt.” Nhậm Tự bổ sung nói.

Liêu Tư Bác nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Mặc Thần, cuối cùng mới chuyển hướng nhìn Yến Thanh Trì.

Hắn ta thô thanh nói: “Thật xin lỗi.”

“Còn gì nữa không?”

“Tôi không nên nói cậu như vậy.”

Yến Thanh Trì gật gật đầu, “Ừm,” cậu nói, “Vì anh là bạn Giang Mặc Thần, nên tôi tha thứ cho anh.”

Liêu Tư Bác nhìn cậu, cắn răng, đột nhiên xoay người, quay đầu đi ra ngoài.

...

Edit by Leeah

*Vân đạm phong khinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro