CHƯƠNG 6: THỢ SĂN GIÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đưa thí sinh trở về phòng thi này, 922 đứng ở cửa do dự trong chốc lát.

Sau khi trải qua chuyện lần trước, anh ta thật sự rất tò mò Du Hoặc còn có thể làm ra cái gì. Kết quả không quá vài giây, anh ta liền hối hận tột cùng, bởi vì Du Hoặc bước ra.

922 vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cậu lại làm sao vậy?"

Du Hoặc: " Bỗng dưng nhớ tới một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hình thức thi ở đây đều dựa trên hình thức thi của thực tế đúng không?"

922 gật đầu: "Đúng thế."

Du Hoặc: "Thế nhưng có một quy định không nhắc đến."

922: "Điều nào?"

"Thí sinh nếu có vấn đề, có thể tìm gặp một giám thị đúng không?"

922: "...... Đúng."

Nhưng chúng tôi không muốn bị cậu tìm tới đâu.

Vì tránh phiền phức, 922 lập tức bổ sung nói: "Thực ra quy định ở đây cũng tương tự với hiện thực, không được hỏi đáp án, không được quyền hỗ trợ, cũng không được giúp riêng cho bất kì ai."

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, coi như đã biết.

Nhưng vẻ mặt anh lại quá hời hợt, như qua loa trả lời cho có, điều này khiến cho......922 hơi nghi ngờ.

"Cho nên phải có vấn đề thế nào mới có thể tìm mấy người?"

922 nói: "Ừm...... Dùng bút được quy định, ở phía dưới của bức tường viết đáp án, viết --"

Anh ta định nói rằng viết mã số của giám thị, nhưng nội tâm không cho phép, lời đến đầu lưỡi đánh một vòng lại phải nuốt xuống, ra khỏi miệng liền thành: "Viết 001."

Du Hoặc mặt không cảm xúc mà nhìn anh ta.

922 vẻ mặt vô tội mà lặp lại nói: "Đúng, viết 001."

"......"

Thời gian kéo dài tưởng chừng đã qua một thế kỷ, Du Hoặc mới gật gật đầu, vỗ nhẹ người anh ta rồi xoay người bỏ anh ta lại ngoài cửa.

922 làm xong được một chuyện lớn, liền cao hứng phấn chấn trở về.

·

Trong phòng nhỏ.

Lửa trong lò vẫn như cũ cháy lớn, mọi người ngồi mà như tạo thành một ranh giới.

Bởi vì vụ giấu dao, mà gã xăm trổ bị mọi người xa lánh ngồi ở một góc, một mình mặt âm trầm ngồi ở góc bàn.

Những người khác đều cách hắn rất xa, ngay cả đi ngang qua cũng đều phải cố tình tránh đi.

Thấy Du Hoặc trở về, Vu Văn liền nhảy dựng lên.

"Anh! Giám thị có làm gì với anh không? Phạt cái gì? Anh có ổn không?"

Cậu múa may con dao dùng để trả lời, cậu như nã pháo mà hỏi một lèo.

Tất cả mọi người đều nhìn sang đây.

Du Hoặc cau mày tránh lưỡi dao, chân lùi ra xa cậu chút, nói: "Không có chuyện gì hết."

"Thực sự không có chuyện gì thật sao?" Vu Văn hoàn toàn không tin.

Cậu đảo mắt nhìn thoáng qua góc phòng, hạ giọng nói: "Ông chú kia chỉ bị bắt một lần, đã thành như vậy rồi, thủ đoạn trừng phạt phải khủng bố như thế nào chứ?"

Du Hoặc liếc mắt nhìn qua góc phòng, thấy lão hói ngồi co ro trong đó, tròng mắt đục ngầu, như muốn xuất huyết ra ngoài vậy. Lão như bị thần kinh vậy, cơ thể loạng choạng, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm nói cái gì đó, lời nói mơ hồ không rõ.

Thực sự là bị dọa điên rồi.

Du Hoặc nhìn đến lão hói liền nhớ tới kia gian phòng giam kia, nháy mắt liền muốn buồn nôn.

"Ông ta vẫn luôn như vậy?"

"Đúng vậy. Ba tiếng, một chút cũng không thuyên giảm." Vu Văn rùng mình một cái, lại lặng lẽ nói: "Ông ta vẫn cứ lẩm bẩm như thế, em ngồi gần đó trong chốc lát cũng nghe được."

"Nói cái gì?"

Vu Văn lắc đầu nói: "Nghe thấy câu gì mà 'mệnh không tốt', a, còn có câu 'đốt tiền giấy' gì gì đó, còn lại nghe không hiểu."

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, không nhiều lời.

"Anh so với ông ta còn bị phạt nhiều hơn một lần, như thế nào mà vẫn còn bình thường thế?" Vu Văn rất tò mò.

Du Hoặc lười giải thích, nói cho có lệ: " Hình phạt không giống nhau."

Vu Văn: "Vậy anh bị phạt cái gì?"

Du Hoặc ngắt đầu bỏ đuôi mà nói: "Ngủ một giấc, đưa giám thị một xô máu."

Vu Văn: "???"

"Đưa giám thị một xô máu làm gì?"

Du Hoặc lạnh lùng mà châm chọc: "Ai biết, anh ta thích như vậy."

Vu Văn nhạy bén phát hiện, anh cậu nói là 'anh ta', không phải bọn họ.

"Cái gì vậy? Thích thứ như vậy? Anh ta là biến thái sao?"

Du Hoặc: "001."

Vu Văn: "À......"

·

Du Hoặc với giám thị vốn đã không vừa mắt lẫn nhau, không muốn nhiều lời với đề tài này nữa.

Y nhìn quét quanh một vòng, nhíu mày hỏi Vu Văn: "Mấy người nằm liệt như thế này suốt ba tiếng?"

"Sao có thể chứ." Vu Văn chỉ tay về phía bức tường ghi đáp án kia, nói: "Anh, nhờ chữ 'Giải' anh dẫn dắt, cho nên em đi viết thêm mấy chữ."

Du Hoặc nhìn về phía bức tường trả lời đáp án kia.

Trên đó, chỉ chít toàn là câu chữ chó tha gà bới của Vu Văn.

Du Hoặc: "......"

Vu Văn nói: "Thầy của em có nói, nghĩ đến cái gì thì viết cái đó, không hiểu cũng không sao, nguyên quá trình suy nghĩ đó, có thể sẽ đúng vài phần."

Du Hoặc: "Cho nên mày viết nguyên một đoạn văn luôn à?"

Y nỗ lực phân biệt những ký tự gà bới đó, chỉ vào một hàng trong đó hỏi: "Câu này là cái gì?"

Vu Văn so với y muốn phân biệt câu chữ còn phải căng mắt ra: "Hình như là...... Đã biết chúng ta có tổng cộng 13 người, bộ đồ ăn có 12 phần."

Du Hoặc: ".....Mày chép lại đề làm gì?"

Vu Văn: "...... Lúc thì mà không biết viết gì thì viết lại mấy cái trọng điểm của đề, nhiều hơn mấy chữ, làm bài dài ra chút."

Du Hoặc: "......"

Con mẹ nó còn trọng điểm của đề.

Y lại chỉ vào một cụm đôi được khoảnh lại: "Này là cái gì?"

Vu Văn: "G=mg, g=9.8N/kg......"

Du Hoặc: "Này thì liên quan gì đến quang học?"

Vu Văn: "Thực sự là...... em cũng không biết bộ đồ ăn liên quan gì đến quang học."

Du Hoặc: "......"

Vu Văn sợ anh cậu tức chết, bổ sung thêm một câu: "Nhưng vẫn có liên quan tới quang học mà."

Du Hoặc lười nghe cậu nói dai nói dẳng mấy điều vô nghĩa, hỏi thẳng: "Viết chỗ nào?"

Vu Văn ngượng ngùng nói: "Này, em viết tỉ lệ khúc xạ, chùm sáng song song, mặt cầu, thấu kính, tiêu cự, sự tạo ảnh...... Này đều là trong quang học mà nhỉ? Còn vẽ hai sơ đồ giản lược của sự tạo ảnh nữa."

Du Hoặc mặt vô cảm, Vu Văn nghĩ nghĩ, vẫn là kéo anh cậu ra khỏi bức tường ghi đáp án đó, thay đổi đề tài: "Không nói mấy chuyện nhàm chán này nữa. Ngoại trừ trả lời đề bài, tụi em còn làm mấy việc khác nữa."

Thực tế là, sau khi bức tường thay đổi, bọn họ muốn đem cả cái nhà này lật tung lên trời luôn rồi.

Đề nói: Đây là phòng của thợ săn Giáp, gã có 13 bộ đồ ăn, nhưng đồ ăn chỉ đủ 12 người ăn.

Nhưng bọn họ tìm khắp gác mái, tủ bát, chai lọ vại bình, không thấy được thợ săn Giáp, càng không tìm được một bộ đồ ăn, nói đồ ăn à......

Càng là nằm mơ.

"Tụi em tìm hơn hai tiếng." Vu Văn ủ rũ mà nói, "Cái nhà nhỏ xíu này, mà tìm tận hai tiếng đó! Có tin được không, lật tung hết cái nhà luôn rồi. Cái gì cũng không có, cái đề thi chó má gì thế."

Du Hoặc hỏi: "Thực sự lật tung lên hết rồi?"

"Thực sự cũng không đúng lắm." Bên cạnh là một nam nhân gậy trúc mặc đồ bênh nhân ho khan vài tiếng, nói chen vào: "Có hai nơi chưa từng đi vào ."

Anh chàng đó nâng ngón tay gầy trơ xương, chỉ vào hai căn phòng bị khóa kia.

Trên hai cánh cửa phòng, một bên treo gà mái, một bên treo gà trống. Cổ vặn vẹo, tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ là hai con gà có bộ dáng quỷ dị kia, mỗi lần kêu lên, không phải vi phạm quy định thì là thu bài, cho nên không ai dám chạm vào.

"Chúng tôi thử đi tìm chìa khóa rồi, không tìm được."

Du Hoặc gật gật đầu, đến gần nhìn kỹ hai cái móc khóa, lại quay đầu quét quanh một vòng trên vách tường.

Vu Văn sợ anh cậu cầm rìu phá cửa, vội vàng nói: "Anh! Em chơi game nhiều hơn tất cả mọi người ở đây, loại này chính là khóa hàng thượng đẳng, tốt nhất là đừng đụng tới."

Du Hoặc lạnh giọng hỏi cậu: "Tao nhìn giống thiểu năng trí tuệ lắm à?"

Vu Văn rụt cổ, không dám nói lời nào.

Sau một lúc lâu, cậu mới ngượng ngùng mà nói: "Vậy anh xem cái gì trên tường thế?"

"Ai động vào mấy thứ đồ săn bắn thế?" Du Hoặc hỏi.

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều dời về phía gã xăm trổ kia.

"Đệt, con mẹ nó nhìn tao làm gì!" Gã xăm trổ bị nhìn đến nổi giận: " Lần trước đổ oan tao giấu dao, lần này muốn đổ oan cái gì?"

"Đổ oan?" Du Hoặc nhíu mày.

"Nhiều người lăn cùng như vậy, ai mẹ nó biết dao rớt ra từ chỗ nào." Gã xăm trổ hùng hùng hổ hổ nói vài câu, bực bội nói: "Chịu, không rảnh giải thích với bọn ngu xuẩn mấy người!"

Du Hoặc lạnh lùng nhìn hắn.

Gã xăm trổ: "......"

Lặng im hai giây, gã xăm trổ nói: "Bỏ đi bỏ đi, mày...... mày muốn hỏi cái gì, hỏi lẹ!"

Du Hoặc nhấc cằm về phía bức tường: "Đem tất cả các dụng cụ săn bắn anh thó được trả lại chỗ cũ, tôi xem vị trí của chúng."

Gã xăm trổ trừng mắt: "Mày nghĩ tao có bệnh à? Lấy xuống rồi lại treo lên làm quái gì?"

·

Ba phút sau, gã xăm trổ đem một bọc dụng cụ săn bắn, thành thật mà treo lại chỗ cũ.

Du Hoặc tay đút túi quần, đi theo ở phía sau.

"Tao không phải chó, mày đừng có dùng cái điệu bộ dắt chó đi bộ đó nữa được không?!"

Gã xăm trổ bất mãn mắng, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem dụng cụ săn bắn cuối cùng treo lên, sau đó khạc một cái, tránh đi.

"Anh, dụng cụ săn này có vấn đề gì sao?" Vu Văn hỏi.

Du Hoặc chỉ vào phía cuối của bức tường nói: "Có hai cái đinh để trống."

"Cho nên?" Vu Văn vẫn khó hiểu như cũ.

"Mấy đồ vật treo trên đinh đâu rồi?"

Trong phòng bất chợt yên tĩnh một chút.

Bỗng nhiên có người nói: "Đúng vậy...... Thiếu hai món đồ. Không ai giấu riêng chứ?"

Mọi người lắc đầu liên tục.

Lão Vu: "Lúc trước đã vậy rồi."

Mọi người nhìn ông.

"Ừm...... trước kia thi, không phải cậu đã đi một vòng ngoài nhà sao?" Lão Vu nói với Du Hoặc, "Con đang ngủ, nên cậu không gọi con. Lúc ra khỏi cửa, cậu đi quanh phòng xem có cây dù nào không, thì từ lúc đó đã không có gì treo trên hai cái đinh đó rồi, cậu nói thật đó."

"Ý của cậu là, từ khi chúng ta bước vào nhà, hai dụng cụ săn bắn đó đã không còn nữa rồi?"

"Vậy thì nằm ở chỗ của ai?"

"Thợ săn Giáp?" Vu Văn suy đoán nói, "Cho nên...... Thực sự có thợ săn Giáp, chẳng qua gã không ở trong phòng, mà là ra khỏi nhà đi săn rồi?"

Mọi người có chút hoảng hốt: "Chúng ta lại không thể bước ra khỏi cửa, gã không đi vào, chúng ta tìm gã như thế nào đây?"

Du Hoặc: "Chắc chưa tới lúc."

·

Mọi người nửa tin nửa ngờ về suy đoán thời gian này, nhưng Du Hoặc đã lấy cái ghế ngồi xuống sưởi ấm.

Tất cả mọi người đều thấp thỏm bất an ngồi xuống theo, vây quanh bếp lò mà ngồi ngốc ở đó.

Vu Dao đỡ lưng, cẩn thận dịch lại gần. Cô nhìn Du Hoặc trong chốc lát, sườn mặt đối phương nhờ ánh lửa mà được khắc họa rõ nét, so với ngày thường liền ôn hòa hơn chút, nhưng khi khuôn mặt rũ xuống thì vẫn lạnh lùng như cũ.

Cô mặt đầy áy náy mà nói: "Thực xin lỗi."

Du Hoặc giương mắt nhìn về phía cô.

Vu Dao thấp giọng nói: "Về chuyện mực nước kia...... Rõ ràng là tôi viết, lại hại cậu bị phạt. Lần trước định xin lỗi cậu, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu lại bị giám thị mang đi."

Du Hoặc: "......"

Vu Dao nói: "Tôi biết xin lỗi cũng không có ích gì, lần sau nếu lại có cái gì, để tôi thế cậu đi."

Du Hoặc: "......"

Hắn rũ mắt liếc nhìn Vu Dao một cái, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục sưởi ấm: "Không cần."

Vu Dao hơi hơi hé miệng, còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là không có lời nào thoát ra cả.

Cô đã ngồi phát ngốc trong một lúc rồi, đột nhiên hỏi Du Hoặc: "Cậu không sợ sao?"

Du Hoặc duỗi thẳng một chân, bếp lò quá ấm áp, sưởi một hồi y liền muốn ngủ.

Y im lặng một lát, lười nhác mở miệng: "Sợ cái gì?"

"Sợ chết, sợ vi phạm quy định...... Hoặc là cái gì đó đại loại thế. Mọi người đều rất tò mò, cảm giác cậu rất lợi hại, giống như cái gì cũng không sợ."

"Sợ thì có ích gì?"

Vu Dao gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng đúng, nhưng kiềm chế không được. Tôi liền rất sợ......"

Du Hoặc mắt cũng không nhìn lên, nói: "Lá gan của cô cũng không tính là nhỏ, mực nước không rõ nó là cái gì mà cô cũng dám viết lên tường."

Y nói chuyện cũng không dùng sức, giống như đến môi miệng cũng lười cử động, giọng nói rất thấp, ẩn hiện như có cảm xúc lạnh lùng bên trong. Nhưng hình như bị bếp lò sưởi cho cả người ấm áp, trong giọng nói cũng không có ý trách cứ nào.

Vu Dao cúi đầu, vẫn áy náy như cũ, không biết nên nói gì cho phải.

Cô nghẹn trong lòng thật lâu, mới nghẹn ra một câu: "Tôi thực sự......"

Nhưng lời còn chưa dứt khỏi đầu môi, cô phát hiện một chân của Du Hoặc gác lên ghế dựa bên cạnh, khuỷu tay chống lên đầu gối, tựa hồ lại muốn ngủ rồi.

Cô sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đem lời định nói ra nuốt ngược lại vào trong. Cô không đánh thức Du Hoặc, chậm rãi dịch trở lại bên hai bà lão kia.

"Cậu ấy sao lại ngủ nữa rồi?" Bà lão nhẹ giọng nói, "Cậu ấy trước khi tới đây có phải đã bị mất ngủ rồi không ?"

Vu Văn mơ hồ nghe thấy như vậy, cậu liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái, thầm nói không, anh cháu lúc bình thường cũng ngủ nhiều như vậy đấy.

Vu Dao lại không nói nhiều, cô dựa vào bên người của bà lão, ánh mắt xa xăm dừng ở góc tường, tựa hồ lại muốn ngây ngốc nữa rồi.

·

Không biết qua bao lâu, đồng hồ trên tủ chén nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Giờ Bắc Kinh, rạng sáng bốn giờ.

Bỗng dưng tiếng gà gáy vang lên khiến tất cả mọi người nhảy dựng.

Bọn họ đột nhiên ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn nhau, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra bản thân mê mê hoặc hoặc ngủ quên mất.

Vu Văn đánh vào mặt mình hai cái, thoáng thanh tỉnh một chút.

Cậu mới vừa buông tay, liền nghe thấy được một âm thanh kỳ quái.

"Ưm --"

Cậu giơ tay ra hiệu, nhẹ giọng hỏi: "Mọi người nghe thấy không?"

"Cái gì?" Lão Vu trừng mắt nhìn con trai ra vẻ thần thần bí bí, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Không nghe thấy sao?" Vu Văn nói, "Hình như........có tiếng sàn sạt sàn sạt ấy."

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, không ai dám động đậy.

Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, nín thở nghe động tĩnh.

Quả nhiên, qua ước chừng vài giây.

Âm thanh sàn sạt đó lại vang lên, lần này tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Giống như là...... Trên nền tuyết, có thứ gì nặng nề đang bị kéo đi.

Đột nhiên bệnh nhân cây gậy trúc kia ra hiệu, chỉ ra ngoài cửa sổ, không một tiếng động nói: "Bên này."

Miệng anh chàng còn chưa khép lại, cửa phòng liền "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Một cái bóng đen sì ở cửa đổ vào trong nhà.

Tiếp theo, một khuôn mặt trắng nhợt nhạt kéo dây thừng cất bước tiến vào.

Khung xương gã rất rộng, vóc dáng lại không cao, mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt cũng rất kỳ quái, con ngươi màu đen lớn lạ thường, thế nên tròng mắt trắng bọc bên ngoài chẳng có bao nhiêu.

Gã khom lưng, chậm rãi cuốn dây thừng, bên hông treo một cây đao cùng vài cái bẫy rập nhỏ đung đưa leng keng.

Trong phòng không một ai nói chuyện, mọi người trơ mắt nhìn gã kéo một cái bao tải vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Thẳng đến lúc này, gã mới quay đầu nhìn về phía bếp lò, đôi mắt đen nhánh chớp hai cái: "A...... Thật tốt, có khách tới."

Mọi người: "......"

·

Cái vị dọa ma nhát quỷ này, chính là người bọn họ đợi thật lâu, thợ săn Giáp.

Gã chậm rãi xoa xoa tay mình nói: "Hai ngày này tuyết lớn gió to, tôi liền biết lại có đồ ăn rồi...... Không phải, là lại có khách tới chứ."

Các vị khách: "......"

"Bên ngoài cũng lạnh quá đi." Gã nhẹ giọng từ tốn mà nói: "Tuyết thổi dày quá, mọi người đều trốn đi hết, tưởng chừng tìm không thấy con mồi nào. Tôi phải tìm rất lâu, mới đào được một con."

Gã đá đá cái bao tải, ân cần mà cười rộ lên với mọi người, miệng muốn toét tới mang tai: "Các ngươi may thật đấy, thế mà đúng ngay giờ dùng cơm."

Gã lại thở dài, giải thích: "Không có cách nào khác, đồ vật trên núi tuyết này ít quá, luôn là cách thật lâu mới có một nhóm đến. Tôi phải thắt lưng buộc bụng, mới đủ để sống sót. Cho nên tôi một ngày chỉ ăn hai bữa cơm."

"Bốn giờ sáng một bữa, buổi chiều thì 4 giờ một bữa, cùng tôi có cơ hội ăn một bữa thật ngon thì không có mấy ai." Gã nhìn lên tủ chén nói: "Ai da, thật là đúng lúc. Các người ở đây đợi lâu như vậy, nhất định là đói lắm rồi, tôi có thể nghe được tiếng dạ dày mọi người đang sôi lên, có phải là gấp không chờ nổi rồi không?"

Các vị khách: "......"

"Các người tổng cộng có mấy người?" Gã vươn ngón tay, từng chút từng chút đếm số lượng đầu người, "Bà lão, ma ốm, phường lưu manh, sâu rượu, con của sâu rượu......"

Không có một cái xưng hô nào là dễ nghe, người nào bị gã gọi tên mặt cũng xanh hết lên.

Lúc gã đếm tới Du Hoặc thì dừng một chút, không mấy cao hứng: "Sao bây giờ vẫn có người chưa tỉnh ngủ thế."

"Bỏ đi." Thợ săn Giáp bị mất hứng thú, quay đầu nhìn thoáng qua đề bài trên bức tường, nói: "Nghe nói tổng cộng có 13 người, nhưng đồ ăn của tôi lại thiếu, chỉ đủ cho 12 vị, thật đáng tiếc."

Gã nói, liếm môi một chút: "Tôi thật sự quá đói bụng. Nhưng các người muốn ăn vẫn phải chờ một lát nữa, tôi phải chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều khách thế này."

Vu Văn: "......"

Tôi cũng là lần đầu tiên thấy thợ săn như vậy đấy.

Thợ săn Giáp khom lưng xách bao tải lên.

Bao tải nhìn qua cực kì nặng, không biết bên trong là thứ gì, mọi người cũng không muốn biết lắm......

Gã kéo bao tải đi đến một góc nhà, dừng bước trước cánh cửa có hai con gà đang bị treo.

Chìa khóa leng keng leng keng vang lên, thợ săn Giáp cẩn thận lấy ra một chiếc, mở cửa phòng.

Một mùi hôi thối lạ kỳ tản ra.

Rất khó hình dung cái mùi hương này khó ngửi như thế nào, giống như là có thịt ôi thiu cùng tro bụi với gỗ mục trộn chung lại với nhau.

·

Phòng treo con gà mái kia, tất cả mọi người cũng đều tưởng đó là phòng ngủ.

Bây giờ mới phát hiện, phòng kia thực ra là gian bếp.

Bên trong có một cái bàn cực dài, một người nằm lên đó cũng không thành vấn đề.

Mà bên kia là một chiếc tủ gỗ dài màu đỏ, trên tủ cài rất nhiều ổ khóa.

Thợ săn Giáp quay về phía mọi người cười cười, lại cúi người, nói: "Chờ một lát, thức ăn sẽ xong ngay đây."

Sau đó đóng cửa phòng.

·

Bên bếp lò yên lặng hơn nửa ngày, có người hoảng hốt mà nói: "Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn về nhà."

"Ai mẹ nó không muốn về nhà!" Gã xăm trổ không biết từ khi nào dịch tới ngồi trong đám người, hình như cũng sợ thợ săn Giáp, "Muốn đến muốn đi dễ vậy sao? Có bản lĩnh thì ngay bây giờ mở cửa lao ra đi!"

Mọi người lại trầm mặc xuống.

Qua một lúc lâu, lão Vu nuốt nước miếng: "Cái miệng của tên thợ săn kia lớn thật, nuốt nguyên một cái đầu người chắc không thành vấn đề, tôi luôn cảm thấy gã muốn ăn thịt người......"

Vu Dao lẩm bẩm: "Trong cái bao tải kia là cái gì?"

Hai câu này cùng lúc nói ra, làm tăng độ đáng sợ lạ thường.

Ánh mắt mọi người đều hướng ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời đầy tuyết vẫn như cũ không hề thuyên giảm, trước khi thi lão Vu đi ra ngoài không hề nói quá, bốn phía đâu đâu cũng là tuyết, cây cối đều giống nhau. Trong phạm vi trăm dặm không có phòng ở, không có bóng người, im lặng đến dọa người......

Thế con mồi từ đâu ra?

Huống chi, thợ săn Giáp nói, đồ ăn là gã đào ra.

Bọn họ lúc chiều vừa mới đến đây, có một người đàn ông không nghe theo mệnh lệnh mà phá hủy radio, sau đó không lâu, thi thể của tên đó đã bị chôn trong tuyết......

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện này, nỗi sợ hiện trên mặt càng lúc càng rõ.

Vu Văn càng nghĩ càng buồn nôn.

"Muốn nôn thì qua chỗ khác." Tiếng của Du Hoặc thình lình vang lên bên cạnh, "Đừng lại cho tao một bãi vào người."

"Anh tỉnh rồi?!" Vu Văn vui mừng mà kêu một tiếng.

"Kêu cái gì! Be bé cái mồm xuống đi!" Gã xăm trổ thô giọng trách mắng.

Du Hoặc liếc gã xăm trổ một cái, nói: "Tôi không ngủ."

Vu Văn: "A ---- vậy anh nhắm mắt là sao."

"Mắt không thoải mái."

Vu Văn nhớ tới, ba cậu lão Vu đã từng nói, mắt Du Hoặc đã từng phẫu thuật, cứ nhìn vật sáng lâu sẽ gây mệt nhọc khó chịu. Chỉ là ngày thường, cậu chưa từng nghe Du Hoặc nhắc đến, thế cho nên cậu chẳng nhớ rõ chuyện này.

"Anh, lời của gã thợ săn kia anh đều nghe hết?" Vu Văn hỏi.

Du Hoặc "Ừ" một tiếng.

Vu Văn: "Làm sao bây giờ?"

Du Hoặc lười nhác mà nói: "Tao đang đói, chờ ăn cơm trước."

Vu Văn: "......"

Anh đang hù dọa gì nữa vậy?

Lời của editor: Xin lỗi rất nhiều :"(((( Mik dạo này sắp thi HKI rùi, nên có thể sẽ ra chương chậm hơn, mong các bạn đừng hối nha :"((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro