CHƯƠNG 15: NGOẠI NGỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hoặc: "Vu Văn."

"Dạ?" Đột nhiên bị kêu tên, Vu Văn lập tức lên tiếng: "Sao vậy anh?"

Du Hoặc: "Mày nhìn thử giao lộ hình như có người đúng không?"

Vu Văn mờ mịt nhìn xung quanh: "Người? Người nào?"

Du Hoặc ánh mắt dừng ở nơi xa: "Kiểu như là một giám thị âm hồn bất tán nào đó."

Vu Văn: "...... Anh đừng có kể chuyện ma ở đây!"

Có đang thi môn nào đâu, giám thị tới làm gì???

Những người khác nghe thấy Du Hoặc nói, cũng đều sôi nổi quay đầu nhìn một vòng, bốn giao lộ ngoại trừ biển báo thì chẳng có gì cả.

"Bỏ đi, không có việc gì đâu." Du Hoặc nói, "Tao nhìn thì cũng chỉ có ngoại ngữ, không còn lựa chọn khác, mày chắc chắn muốn đi theo?"

Vu Văn nói: "Nói thật là em ám ảnh với ngoại ngữ lắm."

Du Hoặc liếc cậu một cái.

Vu Văn lại nói: "Nhưng em nghĩ lại rồi, ở đây không có môn nào là em không ám ảnh hết."

Du Hoặc: "......"

Vu Văn chắp tay trước ngực bái thần: "Anh, anh đi đâu thì em theo đó! Làm trâu làm ngựa gì cũng được, phù hộ chúng ta đều qua môn, sống lâu trăm tuổi."

Du Hoặc: "......"

Đám người đều dùng ánh mắt trông mong nhìn y.

Du Hoặc "Chậc" một tiếng, kéo khóa áo khoác lên đến đầu, che qua cằm với môi, lười nhác mà lẩm bẩm nói: "Phiền phức."

"Anh nói gì thế?" Vu Văn không nghe rõ, hỏi lại.

Mặt Du Hoặc như hòa làm một với tuyết trời: "Tao nói, cái biển ngoại ngữ nằm đâu?"

Mọi người sôi nổi chỉ hướng bên tay trái.

Du Hoặc nhấc chân đi qua.

Trong gác an ninh, tiếng loa lại bắt đầu vang lên:

Trân trọng nhắc nhở, thời gian quyết định còn 5 giây.

Mọi người cả kinh, nhanh chân chạy qua.

Biển "Ngoại ngữ" dựng ở trông như có đến ba tấm khác nhau, sương mù dày đặc che phủ. Không một ai biết, đằng sau sương mù đó đang chờ đợi điều gì......

4

3

2

1

Quyền tự lựa chọn đã hết.

Trong nháy mắt khi thời gian đếm ngược đã hết, người cuối cùng cũng đã bước vào lớp sương mù dày đặc.

·

Tần Cứu mặc áo khoác màu đen, khăn quàng cổ lông cừu màu xám bồ câu giấu trong cổ áo. Một tay anh nhét trong túi áo, một tay khác cầm cây dù đen, đứng chờ người với dáng vẻ chẳng vội vàng, không thúc giục.

Thân hình cao cao của Du Hoặc xuyên qua màn sương mù dày đặc.

Khuôn mặt y lạnh lẽo, biểu cảm trên mặt uể oải lười nhác, balo màu đen lỏng lẻo vắt trên vai phải.

Rõ ràng khoảng cách còn xa, thế nhưng Tần Cứu lại thấy rõ từng chi tiết. Tròng mắt đối phương mang màu nâu nhạt như dát một tầng pha lê mỏng, kết hợp với chiếc khuyên tai làm tôn lên vẻ lạnh lùng như có như không.

Tần Cứu khẽ nâng dù lên, tuyết trắng xóa theo cây dù chậm rãi trượt xuống.

Nhìn Du Hoặc đi đến gần, anh lịch thiệp đưa tay ra, cùng Du Hoặc đứng dưới tán dù, kéo dài giọng nói: "Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi, cậu Hừ mấy ngày nay ngủ có ngon không?"

Du Hoặc: "......"

Rõ ràng biết tên, nhưng vẫn một hai phải kêu biệt danh, có bệnh phải không?

Y nhìn Tần Cứu hai giây, lạnh giọng nói: "Bị tước đoạt quyền lựa chọn chính là ở đâu cũng có mặt anh?"

Tần Cứu nheo mắt cười một tiếng: "Không thể nói như vậy. Cái gọi là Quyền bị tước đoạt, chính là chỉ những thí sinh vi phạm quy định, cũng chính là cậu, khi bước vào thi môn kế tiếp, không có quyền tự lựa chọn môn thi. Nên giờ cậu thi cái gì, thì phải nhìn giám thị, cũng chính là tôi, tiếp theo sẽ thi cái đó. Giải thích như vậy đủ rõ ràng rồi nhỉ?"

Du Hoặc: "......"

Ngữ khí của anh ta, rất giống một thằng oắt con khóc lóc la lối đòi giảng đạo lý.

Chắc chắn đây là một sự khiêu khích, tất cả đều nhìn thấy Du Hoặc đã ôm một bụng tức giận, mặt đã căng cứng lên rồi.

Tần Cứu nhìn sắc mặt của y, ý cười càng sâu: "Thường giám thị thì sẽ luôn cho đề xuất, nói chung là được tùy chọn, nhưng tôi lại hơi lười, cho nên luôn để ngẫu nhiên, lần này lại ngẫu nhiên chọn Ngoại ngữ. Bất quá, nhìn sắc mặt cậu không được vui cho lắm, lần sau ——"

Du Hoặc đen mặt đánh gãy lời anh: "Còn mẹ nó có lần sau?"

Tần Cứu: "Rất khó nói, tại cậu có tiền án chồng chất mà."

Du Hoặc: "......"

Tần Cứu: "Vậy cậu muốn ngẫu nhiên trúng môn nào, nói với tôi trước đi. Nếu biểu hiện cậu tốt thì tôi sẽ xem xét lại cho."

Du Hoặc muốn nói hy vọng anh có thể chết bất đắc kỳ tử, có thể xem xét lại một chút không?

Nhưng y nghĩ nghĩ, cái này cũng phải tùy theo độ bệnh hoạn của hệ thống, nếu không tốt có khi y còn chết theo tên kia mất.

Vì thế y đành nghẹn một bụng tức, không nói một lời nào mà đứng chờ dưới màn sương mù dày đặc, khuôn mặt u ám như đưa ma.

·

Không lâu sau, Vu Văn kéo lão Vu từ trong sương mù đi ra, tiếp đó là Vu Dao cùng Mike.

"Anh ơi!" Vu Văn vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Tần Cứu liền phanh gấp: "Anh, thế nào mà anh cũng ở đây luôn vậy?"

Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến cậu thay đổi luôn cả kính xưng, nhưng không thể che giấu biểu cảm như thấy quỷ của mình.

Tần Cứu thong thả ung dung mà nói: "Đợi mọi người tới cùng với anh cậu đó."

Vu Văn càng như thấy quỷ hơn, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Du Hoặc.

Du Hoặc: "......"

Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, Tần Cứu chắc chắn đã bị đâm thành cái xác vụn rồi.

Vu Văn lớn gan nói: "Anh đã giám sát một bài rồi mà giờ còn giám sát tiếp một bài sao?"

Tần Cứu liếc mắt nhìn cậu.

Vu Văn: "Úi."

Trong mắt các bạn học khác, đây chính là bạn học Vu - vạ miệng - Văn. Vị giám thị 001 này dù gì thì cũng là một đại boss. Đại boss thì luôn ngạo mạn, chỉ có nhân vật lợi hại giống hắn, ví như anh cậu, mới có thể khiến đối phương nhìn nhiều hơn một lần, nói nhiều hơn một lần.

Cậu cũng rất biết điều, cho nên không dám nhiều lời nữa.

.

"Chu Tiến bọn họ còn chưa tới sao?" Vu Dao cùng Mike cũng bước lại.

Lão Vu nói: "Vừa mới liền theo sau mà, chờ một chút xem sao."

Kết quả bọn họ đợi trong chốc lát, thì chờ được hai gương mặt xa lạ.

Một người mặt chữ điền, người không cao, nhưng cả người cơ bắp cuồn cuộn, vác một cái túi thể thao.

Người còn lại gầy hơn một chút, áo khoác quấn chặt, liên tục hà hơi vào hai tay.

"Sao lại thế này? Còn những người khác đâu?" Vu Văn kinh ngạc mà nói.

Du Hoặc nhìn về phía Tần Cứu.

Tần Cứu nghiêng đầu một chút, hỏi Du Hoặc: "Có ai nói rằng thí sinh thi bắt buộc cố định à?"

Du Hoặc: "...... Không có."

Tần Cứu nói: "Lựa chọn cùng thi một môn, không có nghĩa rằng sẽ thi cùng một phòng. Ví dụ như 922 với 154 đều cùng là giám thị, lần này cũng ngẫu nhiên xếp vào ngoại ngữ, nhưng bọn họ lại không ở đây. Có ai ý kiến gì về chuyện này đâu?"

Du Hoặc: "Ý của bọn họ là không nghĩ anh sẽ ở đây."

"......"

Vu Văn liếc nhìn Tần Cứu một cái, sợ rằng anh cậu sẽ làm cho giám thị tức chết.

Ai ngờ Tần Cứu lại chỉ híp mắt cười một cái: "Sai rồi, ý nghĩa của việc này là thí sinh lần này rất ít, chỉ cần một giám thị thôi."

"Ít thí sinh?"

Du Hoặc nhíu mày.

·

Quả nhiên, bọn họ đứng chờ trong sương mù thêm năm phút nữa, nhưng chẳng còn một người nào đến nữa.

Điều này đã chứng minh, Chu Tiến bọn họ thực sự đã bị phân đến phòng thi khác.

Ban đầu đội này tuy rằng tập hợp toàn già yếu, bệnh tật, Ngũ Độc* có đủ, nhưng tốt xấu gì cũng ở chung, đã sớm hòa hợp thân quen rồi.

*Xem lại chương I

Hiện tại lại xuất hiện thêm hai người xa lạ, cho nên rất cần sự hòa hợp lẫn nhau.

Cũng không biết là tốt hay là xấu.

"Cũng may là ba không bị tách." Vu Văn vừa nghĩ vừa sợ liền nói.

·

Hai người xa lạ kia thấy bạn đồng hành mới cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Người mặt chữ điền trước sau ấn đường đều nhíu chặt lại, nhìn có vẻ rất hung hăng, gật đầu một cái về phía mọi người, xong cũng chẳng để ý đến ai nữa.

Người gầy hơn thì nhiệt tình hơn một chút: "Tôi tên Trần Bân, từ Trùng Khánh tới. Anh ta là Lương Nguyên Hạo, từ Hà Bắc, đúng không?"

Trần Bân quay đầu hỏi Lương Nguyên Hạo một câu, Lương Nguyên Hạo liếc nhìn mọi người một cái, "Ừ" một tiếng coi như trả lời.

"Trùng Khánh hả? Chú trước đây cũng đi lính năm năm ở đấy, như vậy tính ra cũng là đồng hương rồi." Lão Vu làm mấy câu xã giao, quanh co lòng vòng vẫn là nhận vụ đồng hương, mau chóng trở nên thân thiết với Trần Bân.

"Tôi cùng Lương Nguyên Hạo trước cùng thi chung phòng, lần này tách ra vẫn thi cùng, cũng coi như duyên phận. Đây là môn thứ ba tôi thi rồi." Trần Bân nhắc tới cái này thì ủ rũ, "Hai môn trước đều là may mắn mới có thể sống sót, điểm thấp đến kinh người, muốn đủ tiêu chuẩn cũng chỉ là hy vọng xa vời."

Lão Vu đang muốn an ủi, Du Hoặc bỗng nhiên xen vào một câu: "Anh biết để đủ tiêu chuẩn thì cần bao nhiêu điểm sao?"

Trần Bân sửng sốt: "60 đó, mọi người không biết sao?"

Lão Vu lắc đầu nói: "Không biết, bọn chú thì xong một môn thì điểm tổng hình như là......24 thì phải? Còn có cái gì mà điểm cộng rồi trừ điểm, chú chẳng rõ nữa. Dù sao điểm hình như không được giữ nguyên, cũng chưa nghe qua mấy môn khác điểm ít nhiều thế nào, cũng không biết là tính có được đạt tiêu chuẩn không đây."

Trần Bân hỏi: "Vậy mọi người chưa gặp cựu thí sinh nào à?"

Lão Vu: "Chưa từng, bọn chú vừa cùng thi xong bài trước, đó là bài đầu tiên."

Trần Bân: "Ài, vậy chẳng trách được. Con thì may mắn gặp được một anh có kinh nghiệm, anh ấy nói mỗi môn đều có tổng điểm khác nhau, nhưng năm môn cộng lại sẽ tròn 100, cho nên tổng diểm phải hơn 60 mới được."

"60 lận à......" Lão Vu vẻ mặt u sầu mà bẻ khớp ngón tay.

Trần Bân thì càng sầu hơn: "Con thi hai môn mới được 10 điểm, còn ba môn còn lại không biết sẽ ra sao đây!"

Lương Nguyên Hạo sắc mặt xanh mét, hơi bực bội mà bước ra xa vài bước.

Trần Bân giải thích với mọi người: "Người khác thì điểm không tệ, chỉ là sợ thi xong 3 môn còn lại điểm cũng trớt quớt, nên có hơi......"

Này dù sao cũng là điều chẳng ai muốn, nên tính tình bực dọc như vậy cũng là bình thường.

Mọi người tỏ vẻ đều hiểu hết.

Vu Văn chỉ vào Mike an ủi: "Đừng lo! Nhìn đi, chúng ta có vũ khí bí mật mà! Lần này thi ngoại ngữ, chúng ta có anh bạn ngoại quốc Mike nè!"

Trần Bân uyển chuyển nói: "Thấy rồi, từ nãy chúng tôi đều thấy. Nhưng tôi vừa phát hiện, anh bạn này hình như không biết nói tiếng Trung? Rồi ông nói gà bà nói vịt, cũng đâu được gì......"

Vu Văn lại chỉ vào Du Hoặc an ủi: "Không có sao đâu, anh tôi ở nước ngoài một thời gian, cũng coi như là có thể. Chỉ là...... Anh ấy không thích nói chuyện lắm."

Trần Bân lập tức sống lại: "Không sao, biết là được rồi!"

Ngay cả Lương Nguyên Hạo cũng trông thoải mái hơn nhiều.

Mike cùng Du Hoặc phảng phất như liều thuốc tinh thần, không khí của cả đội nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

·

"Cho nên...... Hiện giờ chúng ta đi đâu đây?" Trò chuyện nửa ngày bây giờ rốt cuộc cũng bàn đến chính sự.

Du Hoặc mặt vô cảm mà hướng tay chỉ bên trái.

Mọi người lúc này mới phát hiện, hơn 3m một chút có một trạm xe buýt.

Biển báo trạm dừng là loại đơn giản nhất, dùng một cây gậy sắt dựng lên.

May mắn thay, trên biển viết bằng tiếng Trung, viết "Xe buýt liên tỉnh", phía dưới còn tử tế mà phiên dịch ra tiếng Anh.

Mà xe buýt đến từ đâu, đi đến đường nào, tất cả đều trống trơn, chẳng còn một thông tin nào nữa.

Giây phút ai ai cũng ngơ người hết, thì trong tuyết lớn truyền đến một tiếng còi xe.

Trong màn sương mù mịt dày đặc có một chiếc xe chạy đến, giật giật vài cái mà dừng lại trước trạm.

Trên chiếc xe bụi bám dày một lớp, nhìn không ra nổi màu sắc ban đầu, trên bánh xe bám đầy bùn. Nếu nói là "Xe buýt" thì hơi miễn cưỡng quá, càng nhìn nó càng giống với chiếc CMB* của những năm 90 hơn, mỗi lần rẽ đều khiến người khác muốn tắt thở.

*CMB: viết tắt của China Motor Bus Company Ltd (công ty xe buýt Trung Quốc), đây là công ty xe buýt đầu tiên ở Hồng Kong và chịu trách nhiệm giới thiệu xe buýt hai tầng đến đảo Hồng Kong,.... (cái này mình mượn từ một bản dịch khác nha, chứ thật sự không biết dịch ở đây là xe nào hết :"))))

Hình nó đây nha:

Xe này?

Đi thi ngoại ngữ?

Mọi người tâm tình khó tin, trong lòng nói thầm.

Ngay cả giám thị như Tần Cứu thì vẻ mặt cũng không tốt mấy.

Nhìn thấy 001 không vui, Du Hoặc liền thấy an tâm rồi. Y xách ba lô, lên xe đầu tiên.

Trong xe thì ngược lại chẳng có gì cũ nát hết, chỗ ngồi còn rất sạch sẽ nữa.

Du Hoặc bước xuống hàng ghế cuối cùng chọn vị trí kế bên cửa sổ ngồi xuống.

Thấy Tần Cứu cũng lên xe, y lấy di động ra lướt một chút, sau đó đeo tai nghe màu trắng lên, dựa vào cửa sổ chuẩn bị ngủ.

Tài xế là một người da ngăm đen, từ đầu tới cuối chưa từng nói chuyện, không biết có phải là người câm hay không.

Hắn thấy mọi người từng người từng người một lên xe, liền nhấc chân giẫm chân ga bắt đầu xuất phát.

·

Lúc Du Hoặc thật sự chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong xe giọng báo tang từ đâu vang lên.

Hiện giờ là 6:30 Bắc Kinh

Còn 30 phút nữa bắt đầu bài thi, dưới đây là quy chế thi.

Quy chế thi quen thuộc được lặp lại từng cái một.

Có Mike và Du Hoặc như hai viên thuốc an thần ở đây, mọi người cảm xúc cũng tương đối ổn định, không giống lần đầu tiên sợ hãi đến mất hồn nữa.

Nếu trong lúc làm bài thi phát hiện có thí sinh náo loạn vi phạm quy chế, sẽ đuổi ra khỏi phòng thi.

Mặt khác, yêu cầu bài thi, lấy đề làm chuẩn.

Hình như hệ thống thích đùa nhây lắm, đang nói sẽ ngừng lại trong chốc lại, như là cho mọi người có thời gian tiêu hóa hết, nó mới chậm rãi nghẹn ra mấy câu cuối cùng.

Do sự kiện đặc biệt, nên lần này thông báo đề thi trước.

Thời gian làm bài: 10 ngày

Môn kiểm tra: Ngoại ngữ

Thể loại ngôn ngữ: Digan*

Chúc mọi người đạt thành tích tốt.

*Digan: hay còn gọi là tiếng Romani hoặc là tiếng Gypsi hay Gipsi, là ngôn ngữ của người Digan hay còn gọi là người Romani, một thuộc nhóm sắc tộc , sống thành nhiều cộng đồng ở tại các trên khắp thế giới.

Mọi người: "......"

Ngươi nói lại lần nữa xem???

Lời của editor: dạo này dễ thở hơn chút xíu rồi, nên gửi mọi người chương 15 nha, có thể sai nhiều cái lắm, nên có gì góp ý nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro