Chương 65: Tổ tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ phục vụ đi trước, tư thế cứng đờ.

Hai người đi thẳng qua sảnh lớn, hình như khách sạn đang có hai vị khách vô cùng khó ưa, nhân viên lễ tân và nhân viên giữ cửa đều đang cười gượng, không hề để ý đến hai người vừa đi ngang qua.

Thẩm Đông Thanh nhìn sang, ở trước cửa có một hotgirl trẻ tuổi đang dựa vào một người đàn ông giàu có bụng phệ. Hotgirl đang vênh mặt hất hàm sai khiến nhân viên giữ cửa, thái độ của nhân viên cũng khác với khi đối mặt với người chơi, hắn khom lưng cung kính với cô ta.

Cậu mới liếc qua một cái đã bị một đống người chặn tầm mắt.

Nữ phục vụ ngừng lại, chìa tay ra: "Mời ngài đi theo tôi."

Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Nữ phục vụ dẫn cậu qua một con đường hoàn toàn tách khỏi đoàn người, đi về nơi sâu thật sâu trong khách sạn, lúc đầu còn có mấy người phục vụ đi ngang chào hỏi, đến khi đi tận vào trong đã không thấy một bóng người.

Có một cái bảng bằng đồng treo trên vách tường, trên đó viết 'Cấm chạy trốn đùa giỡn' bằng chữ viết tay rất đẹp.

Nữ phục vụ cầm nắm tay cửa: "Ở chỗ này."

Rắc-

Tay nắm cửa xoay một vòng, cửa từ từ mở ra, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, trên mặt hiện một nụ cười vô cảm.

"Mời ngài vào."

Sẽ vào sao?

Người bình thường phát hiện mình đã bị trúng bẫy, nhất định sẽ chạy nhanh để thoát khỏi nơi quái dị này đúng không? Lúc đó, hắn ta sẽ vi phạm lệnh cấm của khách sạn, sau đó...

Nghĩ đến những thứ máu me đó, nữ phục vụ nở một nụ cười suýt tới tận mang tai.

Nhưng Thẩm Đông Thanh không phải người bình thường.

Cậu xoa xoa cái mũi đáng thương, đi thẳng vào.

Bên trong không có thuốc cảm cúm, cũng không có Chu Văn Ngạn.

Thẩm Đông Thanh cũng không bất ngờ, hỏi nữ phục vụ: "Cô dẫn tui đến đây có chi không? Tui có bạn trai rồi, không tiện ở chung phòng với sinh vật giới tính nữ."

Nữ phục vụ sửng sốt một lúc, sau đó không thèm để ý tới lời nói của Thẩm Đông Thanh, thẳng thắn lách mình vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Khe cửa khép lại, phòng tỏa ra một luồng khí lạnh, trên tường có một tầng băng mỏng, lạnh rùng người.

Nữ phục vụ cười cứng đờ, hỏi: "Uống canh không?" 

Tựa như Lisa trên núi tuyết.

Thẩm Đông Thanh dứt khoát từ chối: "Cảm ơn, tui không uống."

Canh này mùi kỳ quá, y như nước vo gạo để ba ngày vậy, ai uống xong chắc phía dưới phun trào dữ lắm.

Nữ phục vụ cười khàn khàn: "Vậy thì tiếc quá."

Vừa nói, hai má đầy đặn vừa lún xuống, biến thành một cái xác khô đét, "Ở đây cùng với tôi..."

Thẩm Đông Thanh ngắt ngang: "Ai muốn ở chung với cô?" Cậu liếc mắt đầy ghét bỏ, "Lớn lên còn xấu như thế."

Không tự nhìn lại bản thân hả?

Nữ phục vụ, không, Lisa như không nghe được lời công kích thẩm mỹ kia, nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh, lẩm bẩm: "Uống canh tôi đi, uống đi, uống đi."

Cô ta biến ra một chén canh, đi về phía Thẩm Đông Thanh, muốn đổ cả chén canh vào miệng cậu.

Chỉ là tưởng tượng quá đẹp, hiện thực thì thấm.

Thẩm Đông Thanh bóp lấy cổ tay Lisa, đoạt lấy chén canh, rót vào miệng cô ta.

Lisa: "Aaaaa..."

Dưới thực lực chênh lệch trăm phần trăm, Lisa bị bắt uống hết một chén canh.

Cũng không biết chén canh này nấu từ cái gì, cô ta uống xong một chén thì run rẩy cả người, như bị chứng động kinh, nằm dưới đất lăn lộn không ngừng.

Thẩm Đông Thanh buông chén canh xuống, dạy bảo cô: "Canh này hỏng rồi mà cô còn bắt người khác uống, vậy thì tự nếm thử trước đi. Là quỷ cũng phải biết cái gì là không thể cưỡng ép người khác..."

Cậu nghiêm túc giáo dục cô ta một lát, sau đó định mở cửa rời khỏi nơi đây.

Nhưng mà cửa bị khóa lại, không thể mở ra.

Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn, cánh cửa gỗ ban đầu đã biến thành cánh cửa sắt bị cài then chặt chẽ, cậu quay đầu lại, mấy đồ vật trang trí của phòng đã biến mất, biến thành một cái hầm đá, sương lạnh bốc lên không ngừng.

Lisa nằm trên đất, trên người không còn bộ hầu gái nữa, đã biến thành một cái áo khoác lông, đôi mắt cô ta dại đi, như là đang nói 'Không thể thoát được đâu'.

Chớp mắt một cái, hầm đá nhiều thêm vài người, bọn họ vây quanh một cái nồi nhỏ, ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh.

Mặt nhìn quen quen, là bốn người lúc trước rơi máy bay chung đây mà.

"Lại đây uống canh đi."

"Lại đây ủ ấm nè, không lạnh hả?"

Bọn họ giục liên tục.

Thẩm Đông Thanh hắt hơi.

Cậu chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng, còn đang bị cảm nên thấy hơi lạnh, nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu: "Ừ lạnh thật."

Bọn họ nở một nụ cười hòa ái, chào hỏi: "Uống canh xong là hết lạnh."

Thẩm Đông Thanh đi tới.

Cậu càng tới gần, nụ cười đám người kia càng trở nên kỳ quái, nhìn thì thân thiện nhưng đáy mắt thì đầy bão tố.

"Lại đây."

"Lại đây uống canh đi."

Thẩm Đông Thanh đứng trước đống lửa, với những ánh mắt mong chờ của đống người kia, cậu ấn ngã một người gần mình nhất, "Lạnh quá, cho tui mượn cái áo mặc tí đi." Nói xong, lột hẳn cái áo khoác lên mình.

Ấm hơn được một chút rồi, nhưng chưa đủ, Thẩm Đông Thanh kéo khóa, nhìn về đám người còn lại.

Mấy người kia thì giật mình, theo bản năng chạy trốn tứ phía.

Chạy được nửa đường, có người phản ứng lại.

Không đúng, mình là quỷ cơ mà, sao phải sợ tên oắt kia chứ?

Chúng ta hãy nhanh quay đầu cùng bắt tên kia nào...

Nó vừa quay đầu lại, thấy Thẩm Đông Thanh đã áp sát chính mình, hoảng loạn đến nỗi quên mất ý định hội đồng người kia, chạy tóe khói.

Nhưng hầm đá chỉ có chút diện tích nhỏ như thế, cũng không nhiều chỗ để chạy, cuối cùng cả đám vẫn bị Thẩm Đông Thanh bắt lại, dưới chân đạp hai đứa, trên tay cầm hai đứa, cậu đang sầu não không biết sắp xếp cho đám người này.

Nhìn trái phải, mắt cậu sáng lên.

Cái hầm băng này dùng để trữ đồ ăn, trên vách tường nơi nơi đều có móc treo thịt, Thẩm Đông Thanh tiện tay lột đồ bốn người rồi treo lên vách, như treo thịt khô xông khói.

Cậu còn tốt bụng chừa cho họ một bộ quần áo, bản thân thì mặc vài bộ áo phao lông vũ bao từ đầu đến chân, thoải mái ngồi kế bên đống lửa sưởi ấm, không hề bị cái lạnh tấn công.

Còn đám quỷ thì ngược lại, bị treo trên tường run lẩy bẩy.

Chỉ trong chốc lát, thịt khô đã biến thành thịt đông lạnh.

*

Bên kia, Chu Văn Ngạn đi lấy thuốc về thì không nhìn thấy Thẩm Đông Thanh trong phòng ăn liền vội vã đi tìm người.

Nhưng thái độ nhân viên rất lạnh lùng, hỏi cái gì đều trả lời "Không biết", "Không rõ nữa".

Chu Văn Ngạn hỏi hai người vẫn có cùng câu trả lời như thế, anh đưa tay bóp cổ một nhân viên, đặt lên vách tường.

"Tao hỏi lần nữa." Anh gằn từng chữ, "Tụi mày có biết hay không?"

Tuy anh biết Thẩm Đông Thanh sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn lo lắng cho cậu.

Nhân viên xưa giờ chưa gặp người chơi nào dám động tay với quỷ quái nên bị dọa choáng váng, sau đó nhìn đám sương đen trên tay Chu Văn Ngạn, giật mình, đổi tính tình, nịnh nọt cười giả lả: "Ở bên này, để tôi dẫn ngài qua..."

Chu Văn Ngạn thả lỏng tay ra.

Nhân viên mềm chân suýt té xuống đất, hắn xoa mồ hôi trên trán, chạy lên trước dẫn đường.

Quá khủng khiếp.

Hồi nãy hệt như hắn sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Nhân viên dán cho Chu Văn Ngạn một cái nhãn 'đừng dại mà chọc vào'.

"Ở, ở nơi này." Nhân viên dẫn người đến cuối tận khách sạn, nơi có một hầm đá.

Thân là nhân viên khách sạn này, hắn biết hết hướng đi của từng người khách, vị khách kia bị lừa vào hầm đá cũng khá lâu rồi, chắc chắn đã bị đông thành một cục đá.

Hắn nghĩ vậy, chân nhẹ nhàng lui về sau, miễn bị lan đến.

Chu Văn Ngạn nhìn cánh cửa bị cắm chốt tới trần nhà, đẩy thử.

Cửa bị khóa.

Anh nắm một phát được ngay cái móc trên cửa lớn, sương đen trong tay bẻ gãy khóa cửa, đẩy cửa ra.

Nhân viên sờ cổ mình, cẩn thận thò đầu ra.

Vị khách đáng lẽ phải thành một cục đá đang ngồi bên đống lửa, trên mình là vài bộ áo lông, trong tay có một xâu thịt đang nướng.

Thẩm Đông Thanh nghe được tiếng động, quay đầu thì thấy Chu Văn Ngạn, mừng rỡ: "Sao anh tới đây? Ăn thịt chung nè."

Hầm đá này trữ thức ăn nên có rất nhiều bán thành phẩm, Thẩm Đông Thanh chờ lâu quá liền tiện tay lấy một que ra nướng, giờ đã chín rồi, mỡ tươm ra chảy xuống đống lửa kêu xì xì.

Chu Văn Ngạn đi tới, ngồi kế bên cậu, gói quần áo cẩn thận: "Sao em lại tới đây?"

Thẩm Đông Thanh: "Có người gạt em đến đây."

Chu Văn Ngạn gõ nhẹ ngón tay: "Tụi nó đâu?"

Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn lại, đống thịt khô và Lisa đã biến mất không thấy, chỉ còn đống lửa đang cháy bập bùng.

"Mất tiêu rồi." Thẩm Đông Thanh vô tình nói, "Thật ra bọn họ cũng tốt, cho em quần áo mặc lại còn nhóm lửa nấu canh cho em ăn, có điều canh có mùi hơi lạ nên em không muốn uống."

Cậu tổng kết lại: "Đều là người tốt hết."

Nhân viên đứng bên ngoài nghe được tất cả, sau đó tất cả 'người tốt' người như que kem đông cứng bò từ trần nhà ra, dáng như đang chạy thoát chết.

Khổ quá...

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nhân viên, sau đó hắn nghĩ lại, không được đắc tội hai người chơi siêu cấp xịn sò này.

Thẩm Đông Thanh nướng xong xâu thịt, kín đáo đưa hơn nửa cho Chu Văn Ngạn, xiên thịt dê cũng không tệ lắm, béo nhưng không ngán, hơi tanh tí nhưng vẫn ngon.

Hai người chia hết cây thịt mới rời khỏi phòng.

Thẩm Đông Thanh xách theo một đống áo lông vũ, đang suy nghĩ nên trả cho người ta bằng cách nào, vừa thấy nhân viên đứng trước cửa liền đưa vội quần áo sang.

Cậu vô cùng lễ phép nói: "Đống này hẳn là của khách nơi này, bọn họ thấy tui bị lạnh nên cởi ra cho tui mượn mặc, phiền cậu đem trả họ giúp tui nha, cảm ơn nhiều."

Nhân viên nghiêm mặt nhận lấy: "Vâng, vâng."

Hắn hồi tưởng lại đám người hốt hoảng bỏ chạy khi nãy, không chỗ nào nói lên việc này là tự nguyện 'cho mượn' quần áo cả.

Nhưng nhân viên nhìn hai người dáng đại ca này, vội vàng chôn sâu nghi vấn này trong lòng.

Quan tâm việc có mượn hay không làm đếch gì, đại ca nói cái gì thì là cái đó.

Chu Văn Ngạn hỏi: "Có biết đống đồ này của ai không?"

Nhân viên thành thật trả lời: "Là của những vị khách mới vào ở hôm nay."

Chu Văn Ngạn: "Tụi nó ở tầng mấy?"

Nhân viên ngập ngừng: "Việc này..." Đây là sự riêng tư của khách hàng.

Hắn vừa định nói thế thì sau lưng đột nhiên phát lạnh, ngay cả đạo đức nghề nghiệp là không thể tiết lộ sự riêng tư của khách hàng cũng quên mất, vội đổi giọng: "Bọn họ đều ở tầng 14."

Chu Văn Ngạn hiểu rõ.

Khách hàng hôm nay đều là những người chết trong những trò chơi nhỏ, theo game nói thì bọn họ không cam lòng, trở về từ cõi chết đuổi theo vào khách sạn, muốn kéo những người sống sót theo làm đệm lưng.

Nhưng mà... Những người chơi chết trong trò chơi trước đó cũng chẳng hề thông minh tí nào, game rách xác định chúng nó có thể hại người được hả?

Lẽ nào khách sạn này là trạm thu gom rác thải, đống người kia là rác được gom về hả?

Chu Văn Ngạn chẳng thèm để ý.

Thẩm Đông Thanh kéo tay anh: "Chúng mình đi dạo đi."

Ăn hơi no, cần đi lại một chút để tiêu hóa rồi ăn tiếp.

Chu Văn Ngạn nhắc nhở: "Trước tiên thì em cần uống thuốc đã."

Thẩm Đông Thanh: "Đắng không?"

Chu Văn Ngạn tỉ mỉ nghiên cứu cách dùng thuốc: "Đắng."

Thẩm Đông Thanh nhăn mặt: "Không uống được không?"

Chu Văn Ngạn hơi buồn cười.

Tên nhóc Đông Thanh gì cũng không sợ mà lại sợ đắng, thật là... thật là quá đáng yêu đi.

Nhưng cười xong, anh vẫn vô tình nói: "Không được."

*

Hai người rời khỏi cái hầm đá hẻo lánh này, tới sảnh lớn.

Chu Văn Ngạn nói với nhân viên lễ tân bưng lên một ly nước ấm, sau đó bảo Thẩm Đông Thanh uống nước rồi uống thuốc vào.

Thẩm Đông Thanh ưỡn ẹo không muốn uống thuốc.

 Nhưng không còn cách nào, Chu Văn Ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, ngay cả cách để lừa gạt cũng không có.

Chu Văng Ngạn dỗ em bé của mình: "Uống rồi em mới hết bệnh."

Thẩm Đông Thanh nhìn viên thuốc đầy oán hận, nhìn nửa ngày vẫn không uống.

Đang lúc Thẩm Đông Thanh và viên thuốc đấu trí đấu dũng, khách sạn lại tiếp thêm một đoàn khách hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Đám khách này hơi kỳ lạ, dưới cái thời tiết này, bọn họ vẫn mặc quần áo dày cộm, che đi tất cả làn da của mình, trên tay cũng mang bao tay, chỉ chừa hai con mắt lạnh lùng.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên giữ cửa, khách đi ngang qua chiếc sofa Thẩm Đông Thanh đang ngồi.

Tuy Thẩm Đông Thanh đang bị cảm nhưng cũng có thể ngửi được mùi dầu mỡ bị khét trên người họ.

Thẩm Đông Thanh: "Họ không có đốt rơm."

Lúc bọn họ vào, nhân viên có đốt rơm trên bậc thang, nhưng đám khách này thì không.

Chu Văn Ngạn: "Đừng có lảng chuyện, mau uống thuốc vào đi nào."

Thẩm Đông Thanh xoa cái mũi, rốt cục quyết định nuốt một lần xuống, còn chưa cảm nhận được vị đắng thì đã được nhét vào một cục kẹo hoa quả.

Vị dưa hấu.

Mùi vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, tẩy đi vị đắng của thuốc.

Thẩm Đông Thanh sáng mắt: "Không đắng nè."

Chu Văn Ngạn sờ đầu cậu: "Vậy thì ngoan ngoãn uống thuốc đi nào bé ngoan."

Thẩm Đông Thanh héo queo.

*

Hai người dạo quanh khách sạn một vòng.

Khách sạn này đã có từ rất lâu rồi, từng chi tiết đều thể hiện rõ dấu vết tháng năm, nhưng nhìn lâu cũng khá mỏi mắt, đến khi hai người đi dạo xong thì quyết định dùng cơm trưa trên sân thượng lầu hai.

Thẩm Đông Thanh lật thực đơn dày cộm lên, chọn món: "Cái này, cái này nữa."

Chọn tất cả những đồ vật muốn ăn.

Chọn xong, Thẩm Đông Thanh nằm nhoài trên lan can nhìn xuống dưới.

Kỳ lạ thay, sau khi đám khách khi nãy vào thì cũng không còn khách tới nữa.

Không phải đợi quá lâu, phục vụ đã bưng hai món khai vị trước.

"Súp kem nấm lên rồi..." Nhân viên nở một nụ cười trên mặt, tay bưng súp lên, nhìn thấy hai người đang ngồi đó thì nụ cười cứng đờ.

Sao lại là hai người kia vậy!

Thẩm Đông Thanh nhìn lại: "Là cậu à."

Nhân viên khi nãy trả đồ lại giúp cậu đây mà.

Phục vụ: "Vâng, là tôi." Hắn bỏ súp xuống, muốn bôi dầu lên chân chạy, nhưng vừa bước một bước đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "đợi tí", hắn chỉ có thể dừng lại, nghiêng đầu.

"Xin hỏi có việc gì không?"

Chu Văn Ngạn hiền lành hỏi: "Có tí việc hỏi cậu."

Phục vụ không bị vẻ bề ngoài đánh lừa, nơm nớp lo sợ hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Chu Văn Ngạn: "Rơm rạ."

Phục vụ: "Vâng?"

Chu Văn Ngạn: "Tại sao lại phải đốt rơm?"

Trong mắt phục vụ hơi mờ mịt, sau đó nói: "Đây là tập tục."

Thẩm Đông Thanh múc súp, vừa ăn vừa hỏi: "Vậy sao mấy người khách mới lại không cần?"

Phục vụ rối rắm một chút, nhưng vẫn trả lời: "... Vì bọn họ khác với hai người."

Chu Văn Ngạn cũng không hỏi vì sao khác nhau.

Vì những vị khách hôm nay vào ở đều là người chết, còn bọn họ là người chơi, người sống.

Chu Văn Ngạn hỏi thêm hai vấn đề, ví dụ như trong khách sạn cần tuân thủ điều lệ gì.

Dưới sự uy hiếp đến từ mạng sống, phục vụ nói hết tất cả những gì mình biết, nhưng hắn chỉ là một người công nhân nho nhỏ, không biết quá nhiều, chỉ có thể nói ra một số tin tức linh tinh.

Đang hỏi, những người chơi khác đi qua sân thượng thì thấy nhân viên phục vụ cung kính đứng kế bên khách, hỏi gì nói đó.

Đám người chơi tức khắc chua lét.

Không phải bọn họ không hỏi nhân viên công tác trong khách sạn.

Chỉ là những người này đều quá lạnh lùng, hỏi một không biết ba, bọn họ cũng không dám đi đe dọa NPC.

Người chơi khác cũng bị vấn đề như thế, nhưng sao đến trước mặt hai người kia thì khác biệt quá vậy?

NPC như chú cừu con ngoan ngoãn nghe lời, bắt làm gì là làm đó.

Người so với người thật tức muốn chết đi mà.

Nếu như phục vụ mà nghe được tiếng lòng của họ thì nhất định hắn sẽ nói.

Ha ha ha, nếu mấy người mà thấy cách mà đại ca đây đã ra tay thì chắc chắn mấy người còn ngoan hơn tôi đây nhiều, dù sao ai cũng muốn sống mà.

Đám người chơi trao đổi ánh mắt.

Nếu có người bắt NPC nói hết tất cả, không bằng qua đó nghe lén chút manh mối cũng được.

Nói là làm, Váy xòe đi qua, nở một nụ cười đẹp đẽ: "Anh trai, các anh đang nói gì đấy?"

Có người qua chen vào, phục vụ vội vã chuồn đi.

Chu Văn Ngạn làm lơ Váy xòe, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc cắt bò bít tết, trời đất bao la ăn quan trọng nhất.

Nụ cười Váy xòe hơi cứng lại, nhưng ả không dễ dàng từ bỏ như thế, không ngừng cố gắng dùng âm thanh nhão nhoét gọi: "Anh à?"

Thẩm Đông Thanh phản ứng lại, chỉ bản thân: "Tui hả?"

Váy xòe: "Đúng rồi, hồi nãy mấy anh đang nói gì đó?"

Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút, sửa đúng lại: "Bối phận sai rồi."

Váy xòe sửng sốt: "Bối phận? Bối phận gì?"

Thẩm Đông Thanh: "Tui lớn hơn cô tận một ngàn tuổi, không được gọi anh, phải gọi là tổ tiên mới đúng."

Dù sao cũng hơn một ngàn tuổi lận, tận mười thế kỷ.

Váy xòe: ? Tổ tiên đâu ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro