18. Giselle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Draco xuống trễ hơn 20 phút với đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt cau có. Hắn nhìn cô chằm chằm trước khi ngồi xuống và im lặng ăn sáng, cuộc trò chuyện của cô và bà Narcissa cứ thế lơ lửng rồi chìm hẳn.

- Draco, ta vừa nhận được thư_ hắn dời ánh mắt dán chặt vào chiếc đĩa về phía bà và nhướng mày khó hiểu_ từ Hogwarts. Của cả cháu nữa, Hermione.

'Hermione', mẹ hắn đã gọi cô như thế, và điều đó cho hắn biết rằng mẹ hắn rất quý cô. Cô ngạc nhiên khi bà gọi cô như vậy, và nhanh chóng nở một nụ cười khi cô nhận ra ý nghĩa của việc đó.

- Họ thông báo về vũ tiệc Giáng Sinh đặc biệt cuối năm dành riêng cho học sinh năm thứ bảy_bà dừng lại một chút để quan sát vẻ mặt hắn_ và họ mong cả hai đứa đều sẽ đến và tham gia. Cùng nhau.

Bà kết thúc khi gấp bức thư lại làm bốn và đặt nó ở đâu đó trên bàn, thích thú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đứa con trai duy nhất của bà và cô gái tóc nâu. Hermione căng cứng cơ mặt và bàn tay bất động trên bàn, trong khi Draco vẫn tiếp tục bữa ăn, nhưng tay hắn đưa lên đưa xuống một cách máy móc. Tiếng leng keng của chiếc nĩa bạc va vào đĩa của bà Narcissa đã kết thúc không khí ngại ngùng của bữa ăn sáng. Bà vui vẻ lau miệng và đứng dậy, đôi mắt ánh lên ý cười, và trước khi phe phẩy vạt áo chùng màu xanh rời đi, Narcissa vẫn không quên thông báo mục đích chính cho việc bà cố tính đọc bức thư trước mặt họ.

'Chiều nay chúng ta sẽ đi mua sắm vài thứ trang phục, và cả hai đứa sẽ cùng đi với ta'

Là 'chúng ta'. Chứ không phải là 'ta'.

Như vậy là đủ để Hermione há hốc miệng kinh ngạc và chiếc nĩa của Draco rơi 'cạch' lên mặt bàn phủ khăn.

Cô ngay lập tức hối hận khi đã hứa với bà sẽ giúp bà bất cứ điều gì bà cần. Và Narcissa đã tận dụng nó, theo đúng nghĩ đen.

///

- Granger, cô có thể tăng tốc độ lên nhanh hơn so với một con rùa được không?_ hắn lè nhè, đứng tựa vào cánh cửa gỗ trắng, đếm từng giây trên chiếc đồng hồ quả lắc.

- Từ từ, Malfoy, còn tận mười lăm phút nữa trước khi tôi muộn giờ hẹn với mẹ của cậu_ cô hét lên đằng sau cánh cửa, tay vẫn đang tìm bới trong rương bất kì bộ quần áo nào phù hợp với để đi chung bà Narcissa.

- Mười lăm, Granger. Ôi Merlin, mười lăm phút. Cô không thể tiết kiệm được chút thời gian à?_ hắn làu bàu, nhưng không có tiếng đáp lại, ngay sau đó là tiếng gọi của mẹ hắn phía bên kia hành lang, đại ý muốn hỏi mọi việc bên đây như thế nào. Và điều đó càng khiến Draco thêm bực bội với sự lề mề của cô. Nhưng hắn sẽ không bất lịch sự mà đập cửa hay đạp cửa xông vào, với bất kì người phụ nữ nào cũng vậy, với cô lại càng không. Chính vì thế hắn mới đứng ở đây, loanh quanh qua lại trước cửa phòng cô trong sự mất kiên nhẫn đang tăng dần.

Trước khi Draco lại hét lần nữa vào trong, Hermione mở cửa bật ra, khuôn mặt bừng bừng tức giận. Nói thẳng ra thì hắn không bất ngờ lắm với diện mạo của cô, khi cô trông luôn bừng sáng như vậy. Nhưng trang phục thì lại khác. Hắn nhớ mình chưa từng nhìn thấy cô mặc váy bao giờ, hoặc có lẽ rồi nhưng hắn không nhớ rõ chẳng hạn. Và cũng nhờ thế mà hắn nhận ra còn vỏn vẹn năm phút trước khi bà Narcissa bắt đầu nổi giận vì phải chờ đợi. Draco đứa cô xuống sảnh chính, và mẹ hắn trông hài lòng khi bà nhìn thấy cô. Hermione không biết mình ăn vận như thế đã phù hợp hay chưa, nhưng ít nhất cả hắn và mẹ hắn đều không nói gì cả. Vậy là được.

Bà Narcissa chìa bàn tay gầy cho cô và cô nắm lấy, trước khi bà chộp lấy áo Draco và độn thổ đến Hẻm Xéo, đến thẳng một nơi nào đó trong Hẻm Xéo mà cô không hề biết nó có tồn tại. Một cửa tiệm sang trọng mà vừa bước vào cô đã biết chắc mình không nên hỏi giá. Trong tiệm không quá đông, nhưng nhân viên đi lại lộn xộn để tìm cho được một bộ quần áo phù hợp với các quý bà đang nhăn nhó. Khi cô nhân viên nhận ra bà -và cô, vẻ mặt cô ta thay đổi ngay lập tức và cô gái nhanh chóng cung kính chào bà, trước khi dẫn bà đến một nơi khác ở tầng trên. Hermione không biết tại làm sao người ta ở đây lại không hề tỏ thái độ với nhà Malfoy như cô thường thấy ở nơi khác, nhưng như vậy thì tốt hơn.

Tầng trên vắng vẻ và ít khách hơn, nhưng nhìn những trang phục được trưng bày trên các móc treo cũng đủ biết địa vị của họ không bình thường. Một vài người khách liếc nhìn họ với vẻ khinh khỉnh qua khóe mắt, số còn lại không quan tâm, nhưng không ai bàn luận ra vào gì.

- Xin chào bà Malfoy. Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bà?_ một cô gái tóc đen ngang vai với đôi mắt xanh xuất hiện chào đón họ một cách lịch sự.

- Ồ, xin chào Melissa, tôi muốn vài bộ trang phục vũ tiệc_ bà chỉ vào Draco và Hermione_ cho hai đứa nó. Còn tôi thì dùng trà, được chứ?

- Ồ được chứ, thưa quý bà Malfoy_ cô gái trẻ phẩy tay, và một gian phòng mở xuất hiện cho bà Narcissa một nơi để dùng trà.

Tiếp theo có hai người nhân viên đến và đo đạc các loại số đo trên cơ thể của cô và hắn. Draco có vẻ quen với việc đó, hắn nhanh chóng hoàn thành công đoạn lấy số đo, còn cô chỉ biết loay hoay với chỉ dẫn của nhân viên. Họ để cô và hắn ngồi ở chiếc trường kỷ dài, và Hermione để ý thấy mặt Draco luôn cau có từ sáng đến giờ, chân mày hắn khuất sau đám tóc và hắn cứ liên tục lầm bầm gì đó, dù trông nó khá là đàn ông. Mất mười phút để cô đọc hết đống tạp chí ở đó, mất thêm năm phút nữa để cô nhìn Draco đang đếm số bóng đèn, và mất thêm bảy phút trước khi hai cô nhân viên mang đống quần áo đến. Một cách khách quan mà nói, từ 'đống' khá là hợp với số quần áo trước mặt họ bấy giờ, đồ sộ và trông khá -bừa bộn. Hermione bị xoay đến chống mặt trước lượng quần áo cô phải liên tục thay ra thay vào cho đến khi có bất kì bộ nào vừa mắt bà Narcissa.

- Thưa bác Malfoy, cháu không-_ câu nói của cô còn chưa kịp dứt thì sau cái phẩy tay của bà Narcissa, cô lại bị lôi vào phòng thử đồ, với một bộ váy phùng phình khác.

Hai cái màu hồng, một cái màu xanh biển, một cái màu cam nhạt và hai cái màu vàng tươi, Draco đếm được nhiêu đó khi hắn thấy cô chạy ra chạy vào phòng thử đồ như điên. Hắn nhìn lại mình, kẻ mà bản thân chỉ cần tốn vỏn vẹn mười phút, một bộ vest đen đơn giản và đôi giày đen đắt tiền, để hoàn thành xong trang phục của mình. Phụ nữ thật rườm rà trong trang phục, và nếu hắn mà là phụ- , hắn rùng mình cắt đứt dòng suy nghĩ đáng sợ đó.

Draco đọc lại đống tạp chí chán ngắt mà cô đã đọc qua một lượt và không thể chịu đựng nổi quá năm phút. Đã mười hai bộ rồi, là mười hai chứ không phải con số nào khác. Và, trời ạ, không hiểu sao cái bụng của hắn cứ réo cồn cào. Một tiếng hơn đã trôi qua, lạy Merlin, một tiếng, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa.

- Mẹ...bao giờ chúng ta xong chuyện?_ hắn ngồi xuống cái ghế cạnh bà Narcissa, tự tay rót thứ chất lỏng màu hồng cam ra khỏi ấm. Khói bốc nghi ngút, và mùi hương của nó khiến hắn nghĩ rằng mình có thể chờ cô thêm một chút nữa.

- Đến khi nào quý cô đây tìm được cho con bé một thứ gì đó ra hồn_ bà nhịp nhịp ngón tay theo từng giây trôi qua trên đồng hồ như thể bà đang canh từng giây trôi qua vậy.

Sau bốn bộ trang phục nữa và vài lời trách móc của bà Narcissa, cuối cùng Hermione cũng bước ra với bộ váy mà bà ưng ý nhất. Ngay khi Draco nhìn thấy cô bước ra với vẻ ngoài mà cả mẹ hắn lẫn cô đều hài lòng, hắn rút ra kết luận, Hermione không mặc váy không phải vì không đẹp, chỉ đơn giản là cô không thích mà thôi. Cô gái trước mặt hắn mặc một chiếc váy xanh lấp lánh ôm sát người cô, từng đường may như được thiết kế dành riêng cho cô vậy. Thêm nữa nó càng tôn lên màu da cô, và chỉ cần với một sợi dây chuyền đơn giản cũng đủ bật lên hết vẻ đẹp của cô: thông thái, chững chạc, thanh lịch hay bất cứ từ nào có thể nói về Hermione. Trong đầu hắn chợt nảy ra suy nghĩ: cô có một thân hình mà mọi cô gái đều mong muốn, và đương nhiên, cả chiếc váy xanh nữa.

- Ôi Merlin, tuyệt vời. Chiếc váy hợp với con bé lắm Melissa, cô làm tốt lắm_ bà vỗ vai cô gái tóc đen trán lấm tấm mồ hôi trước khi sang ngắm nghía Hermione đang đứng trước gương. Tội nghiệp cô nhân viên, hắn nghĩ, thật sai lầm khi ai đó muốn thách thức sự điềm đạm của mẹ hắn.

Hermione lúng túng khi khoác trên mình bộ trang phục đắt tiền, chất vải mềm mại và nhẹ tơn, khác hắn những thứ mà cô được mặc. Đến giờ Hermione mới được cảm nhận sự khác nhau giữa của chất liệu, và cô không ngăn được ý nghĩ 'thật tốt biết bao nếu được sống cả đời trong thứ quần áo này'.

- Trông cháu thật đẹp, Hermione_ bà Narcissa tấm tắc khen cô, bà nhìn cô đầy vẻ dịu dàng khiến người ta ghen tị.

- Cháu cảm ơn bác Malfoy, nhưng cháu-_ một lần nữa cô lại bị chặn đứng trước khi hoàn thành câu nói. Bà đưa tay lên ra hiệu cho cô không được nói tiếp.

- Cháu có thể gọi ta là Narcissa. Và hãy nhận nó, Hermione. Ta muốn cảm ơn cháu vì đã_ bà liếc sang Draco đã chuyển sang đếm số hoa văn trên tường_ ở bên và giúp đỡ Draco trong những lúc nó khó khăn nhất. Cảm ơn cháu vì đã không bỏ rơi nó_ bà nắm lấy bàn tay cô, và toàn bộ tấm lòng của bà khiến cô lay động.

- Nhưng bác, cháu không...

Bà vội quay đi và nói nhỏ gì đó với cô nhân viên, sau đó vui vẻ đi xung quanh, bỏ lại Hermione đứng đó bối rối.

- Hãy nhận đi Granger, vì mẹ tôi đã lỡ thanh toán rồi. Bằng không cô có thể hoàn trả số tiền_ Draco đã thì thầm như thế khi cô chuẩn bị thay lại trang phục_ mà cô sẽ không muốn biết giá của chúng đâu, hoặc mẹ tôi sẽ không nhận đâu_ hắn nhăn mặt, quay gót đi để cô chuẩn bị thay đồ.

Và đó là toàn bộ nguyên nhân dẫn đến sự có mặt của chiếc váy xanh lộng lẫy trong rương quần áo của cô.

///

Draco thấy Hermione đang hí hoáy viết gì đó lúc vào thư viện. Hắn biết rõ cô thường ở đây vào giờ này, ngay đúng ngay chiếc ghế thứ năm bên tay trái, nơi hứng nhiều ánh sáng nhất. 'Thư hồi đáp cho Potter và Weasley', hắn nghĩ thế khi ngồi xuống đối diện cô, đọc nốt chỗ tài liệu hắn phải giúp mẹ mình xử lí. Không khí cứ thế chỉ còn mỗi tiếng sột soạt trên giấy của Hermione và tiếng trang sách mỏng lật qua. Hermione, không biết từ lúc nào, đã quen với sự hiện diện của Draco; cô biết khi nào hắn ở xung quanh cô, bởi mùi hương và cảm giác tồn tại của hắn. Cô biết khi nào hắn giận hay vui vẻ hay cau có hay bất cứ thứ gì, bởi cảm giác tồn tại của hắn cũng sẽ thay đổi theo cảm xúc. Thật tài tình. Bởi thế mà cô không cần ngẩng lên hay liếc mắt dù chỉ một cái, cô đã biết rõ đó là hắn rồi.

Hermione còn biết Draco có một thói quen, đó là hay đếm để ngăn sự chán nản bủa vây. Hắn đếm bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy, một thú vui khá tao nhã, dù theo cô nhớ thì môn Số Học không nằm trong diện ưu tiên của hắn thời đi học. Draco không dở số học, hắn chỉ không ưa nổi nó.

Draco nhìn chăm chăm lên trời, miệng lẩm bẩm đó mắt không buồn chớp.

- Cậu làm vậy Malfoy?_ ngồi xuống cạnh hắn, thử đoán xem hắn đang làm .

- Đếm mây_ hắn trả lời ngay lập tức, sau đó sự im lặng kéo dài.

- Bao nhiêu?

Hắn nhìn , buông tiếng thở dài, trả lời một cách đơn giản nhất thể:

- 267.

rồi cả hai đứa đều im lặng.

- Chúng chỉ trôi thôi Granger, chả làm cả. Tôi tự hỏi đến bao giờ chúng với ngừng trôi làm điều đó khác, cứ như vậy không mệt mỏi à?

Hermione chưa bao giờ nghĩ mình quen với một Draco-triết-lý như vậy, đúng như thế thật. chỉ gật đầu lặng lẽ, không quen với một Draco, nhưng hắn nói đúng. thấy cuộc đời hắn cũng mệt mỏi y như vậy.

Chưa bao giờ thấy vai hắn thôi căng cứng chùng xuống, hắn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, đó đáng lẽ ra không phải những thứ hắn nên làm tuổi 18. Hắn luôn thu mình trong cái vỏ của hắn, gông mình vào cái khuôn khổ, chọn chịu đựng sự đơn gia tộc.

Quá nặng nề.

Hermione nhìn cậu con trai tóc vàng, một vẻ tĩnh lặng trầm lắng. ẩn sau đó, chắc chắn, những đêm suy . Nếu còn để hắn đếm mây, Draco chắc sẽ bị cái áp lực dìm chết.

- Malfoy, tôi muốn vào trong.

Cô kết thúc bức thư bằng tất cả sự niềm nở và trong những suy nghĩ về Draco. Hắn vẫn đang nghiền ngẫm mớ giấy tờ khổng lồ trước mặt, mắt hắn lướt từ trên xuống và đảo liên tục, trông như hắn đang cố ghi nhớ tất cả những gì mình có thể nhìn thấy vậy. Ở hắn toát lên vẻ tập trung cao độ, và Hermione sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Draco tức điên với cô. Cô buộc bức thư vào con cú và thả nó bay đi, rồi lại rơi vào những suy nghĩ. Cô tự hỏi rằng nếu không có cuộc chiến, liệu giờ đây cô sẽ làm gì? Hắn sẽ làm gì? Hắn và cô sẽ như thế nào. Cô không biết và cũng không muốn nghĩ nữa, cái lạnh khiến đầu óc cô thư giãn hơi lâu và mi mắt nặng trĩu. Hermione úp mặt xuống bàn khẽ nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

///

Hắn đứng trước mặt , nhưng xa lắm. Hắn đứng ngay mép vực, nơi gió thổi phần phật khiến áo ôm sát thể hắn, khiến tóc hắn rối .

dốc hết sức chạy về phía hắn, không nhớ do sao mình lại gấp gáp, nhưng chân không thể dừng lại. Bóng tối dần bao lấy hắn, cuối cùng khi gần như hoàn toàn nuốt chửng hắn, hắn nhảy xuống.

Có ai đó chộp lấy vai cô.

Hermione tỉnh dậy trong sự hoảng hốt. Điều đầu tiên cô làm là đưa mắt tìm kiếm Draco, và nhận được ngay hình ảnh mái tóc vàng sau lưng vừa lay cô dậy.

- Malfoy, tôi còn sống không?_ cô đưa tay lên sờ mặt, mắt nhìn đăm đăm vô định về phía trước, và rồi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc.

Hắn nhìn cô kì dị, nó khiến cô cảm thấy mình thật hợm hĩnh và khôi hài. Phải, khôi hài, hắn nhếch mép:

- Tôi có thể lo hậu sự cô đàng hoàng, nếu cô muốn_ hắn chán ngán phẩy tay, toàn bộ đống giấy thu gọn lại thành một sấp khá dày, tay còn lại xoa xoa hai bên trán, mặt khẽ nhăn lại_ cô có biết bây giờ là mấy giờ không Granger?

Cô vô thức đưa mắt ra ngoài, mặt trời đã lên cao quá đỉnh, mây thưa thớt và bầu trời thì nhạt tuếch; tuyết không rơi, nhưng vẫn phủ đầy sân, nó lỏng lẻo như nước và sệt lại như chất bột hồ. Đã quá trưa rồi, cô rốt cuộc đã ngủ bao lâu cơ chứ.

- Cô đã ngủ hơn ba tiếng, trễ hơn giờ ăn trưa và bây giờ đã gần một giờ chiều rồi_ hắn ngay lập tức trả lời câu hỏi nảy ra trong đầu cô, nhưng cho dù cách châm chọc của hắn thì Hermione vẫn chưa giận đến mức không nhận ra rằng hắn đã quá lịch sự khi để cô ngủ như vậy.

cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Hermione choàng tỉnh dậy sau đống sách cao ngất. Trước mắt Malfoy đang nhìn mình chằm chằm, ngay khi hắn thấy ngẩng dậy, miệng hắn lập tức nhếch lên thành một đường cong thân thuộc. Tiếp sau đó cuộc cãi nhau nảy lửa giữa hắn, do bởi hắn lên tiếng gọi 'Máu Bùn' trước.

Lần nào cũng vậy, hắn đã luôn chờ cô tỉnh dậy mà không bao giờ đánh thức cô, dù hắn có tức giận như thế nào đi chăng nữa, dù hắn có căm ghét cô cỡ nào đi chăng nữa. Draco đã lịch sự như thế với cô suốt tám năm trời, và đó là điều không phải bất kì ai cũng làm được với cô. Ở gần với hắn cô mới biết, đôi khi Draco thật sự là một người lịch thiệp, cực lịch thiệp là đằng khác, khác hẳn với một Draco mà cô thường biết. Có lẽ cuộc chiến đã thay đổi hắn, có lẽ những vết thương và những gì hắn đã trải qua khiến hắn nhận ra điều gì đó. Draco nói rằng sau cuộc chiến, hắn đã bỏ hoàn toàn cái quan điểm về phù thủy thuần chủng hay không thuần chủng, lai hay không lai, và điều đó khiến cô chắc chắn rằng hắn không phải một người tự ấn cái tư tưởng phân biệt thuần chủng vào mình, hắn chỉ lớn lên với cái tư tưởng đó bị ấn vào đầu mà thôi. Hắn đáng lí ra đã là một người tốt, và sẽ không phải hứng chịu hay trải qua những gì hắn đã từng.

- Granger? Granger!_ một lần nữa hắn phóng ánh mắt khó hiểu về phía cô, bàn tay quơ qua lại trước mặt cô.

- Hả? Chuyện gì Malfoy?

Hắn nhìn cô một chút trước khi lên tiếng:

- Đi với tôi Granger.

- Đi đâu?_ cô phòng thủ hỏi lại, nhưng đôi chân lại nhanh chóng di chuyển theo hắn.

- Tôi cần cô giúp_ hắn thở dài, xoay bàn chân bước đi_ mẹ tôi lại phải đi công việc rồi, nên tôi cần cô giúp.

- Để làm gì Malfoy?

Hắn ném cho cô ánh nhìn thiếu kiên nhẫn, cộc cằn từng tiếng:

- Đi dọn vườn.

Hay thật, đi dọn vườn. Ngoài mấy lúc giúp Draco và mẹ hắn xử lí giấy tờ (đa số là phân loại, vì hắn nhất quyết không cho cô đụng vào), bây giờ cô còn thêm công việc dọn vườn nữa. Nhưng ít ra Hermione coi đó là một trong những cách cô có thể giúp đỡ trong sự cho phép của nhà Malfoy.

///

Hermione nghĩ hẳn Draco phải nằm trong diện đặc biệt của cô, khi mà hắn cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.Phải thừa nhận là hắn có ngoại hình -ờ, thuộc loại đẹp mà cô biết, chả trách vì sao bao nhiêu cô gái đều đổ hắn, chỉ riêng cô luôn luôn không ưa nổi hắn. Cô cũng thấy Draco rất hợp với mùa đông, rất hợp với cái lạnh thấu xương nhưng cho người ta một cơ hội để quây quần ấm áp, hắn thỉnh thoảng cũng rất nhẹ nhàng, theo đúng nghĩa của từ đó. Có vài lần cô ngẩng mặt lên khỏi quyển sách, trước mặt có một ly trà nóng mà cô không hề hay biết; và cũng có nhiều khi cô ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách, lúc tỉnh dậy luôn luôn có áo chùng đắp trên người. Draco làm tất cả những điều đó, đều trong im lặng và dù cho cô có cố gắng đến mấy thì cũng chưa bao giờ cô phát hiện ra khi nào hắn mang trà hay đắp áo cho cô. Trà hắn pha luôn ấm hơn trà người khác một chút, hơi nhạt nhưng rất thơm, và nó thật sự rất hợp với vị giác của cô, thanh và thư thái y như dáng vẻ hắn lúc đang suy nghĩ thứ gì đó.

Hắn cũng luôn nhường cô đi trước, mở cửa cho cô, kéo ghế cho cô như một quý ông, như một người lớn lên hoàn toàn trong lễ giáo. Ngoại trừ những khi hắn nói chuyện cộc lốc với cô, bực bội mắng nhiếc khi bị cô gọi dậy và khinh khỉnh châm biếm người khác rồi lại bị cô mắng, thì hắn hoàn toàn lịch thiệp, và 'duyên dáng', hắn đã tự nhận xét như thế trong một lần nói chuyện.

Hermione có thể dành hàng giờ để kể về những điểu cô bất ngờ nhất về hắn, về những gì hắn có thể cho cô biết, về một Malfoy đã thay đổi như thế nào. Draco liên tục khiến cô ấn tượng bằng sự thay đổi đến chóng mặt đó, bằng sự lịch lãm đúng chất một người đàn ông thực thụ, dù đôi khi cái bản tính khó ưa của hắn lại trỗi dậy. Nhưng dù thế, hắn cũng chưa bao giờ cho cô biết hắn nghĩ gì, dù thế nào Hermione vẫn luôn cảm nhận được một bức màn vô hình ngăn cách giữa cô và hắn. Đó mới là mấu chốt của vấn đề, hắn vẫn chỉ sống trong cái vỏ của hắn.

Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, mặt trăng mờ mờ như cái bóng đèn bị hỏng, tuyết vẫn không rơi, nhưng trời cũng không có mây, trăng cũng không được sáng, nhưng những ngôi sao thì lấp lánh như mấy chấm sáng nhỏ xíu trên bầu trời xanh xám. Tối nay bà Narcissa không thể về được, vì vậy mà hắn và cô cũng không buồn ăn tối. Lúc Hermione lang thang xuống bếp (cô vô tình tìm thấy trong một lần đi lạc và Draco phải đi tìm cô), cô bắt gặp Draco đang loay hoay gì đó ngay kệ bếp. Ngũ cốc và sữa tươi, tàm tạm, nhưng như vậy cũng ổn. Cô và hắn thậm chí còn không buồn lên sảnh ăn, ngồi ngay trên kệ bếp mà 'thưởng thức'. Bữa tối kết thúc trong sự lo ngại của mấy con gia tinh, nhưng sau cái trừng mắt dọa nạt của hắn, con gia tinh run rẩy biến mất để tiếp tục đi làm công việc của mình. Cô khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảnh Draco nhăn nhó lúc ăn loại ngũ cốc mà hắn chưa từng ăn, ngồi ngay trong bếp và không có khăn ăn lót dưới chân. Nếu thành thật với bản thân thì dạo này hắn rất hay xuất hiện trong suy nghĩ của cô, đa số là vô tình lướt qua trong vô vàn suy nghĩ hỗn độn của cô: lúc hắn làm việc, lúc hắn dọn vườn -ờ, bằng đũa phép, lúc hắn trưng ra bộ mặt tôi-là-một-Draco-duyên-dáng,... Người ta thường đẹp khi cười, nhưng hắn thì không, Hermione không mường tượng nổi khi hắn cười thì có thể dọa chết bao nhiêu người nữa. Nhưng cô biết cái khí chất của hắn lúc làm việc tập trung lại rất thu hút. Chợt không biết vì cớ gì, cô lại dứt khỏi dòng suy nghĩ về hắn, rời khỏi phòng và đi dọc hành lang.

Hành lang này giờ chỉ có mỗi cô ở, cái ban công lớn cũng đóng kín suốt mấy ngày rồi, nhưng hôm nay, nó lại mở. Cánh cửa trong suốt mở một bên, để lộ một mái đầu vàng trong như màu trắng dưới ánh trăng. Draco mặc độc một chiếc áo sơ mi và quần bò, chỉ đứng im ngoài đó nhìn lên cái hình tròn tỏa sáng.

- Malfoy?_ cô lên tiếng, chờ đợi hắn quay lại.

Nhưng không, hắn không quay lại, và cô hơi sợ hãi, Draco chỉ như thế khi hắn có tâm sự, hoặc hắn lại suy tư gì đó.

Hermione im lặng trong sự hoảng sợ rành rành nhìn người con trai trước mặt.

Đã một tiếng đồng hồ rồi Malfoy ngồi im trên sofa như một bức tượng, nhìn chằm chằm tờ báo trong tay. bỏ ra bao nhiêu sức lực cũng không thể giựt tờ báo bị nhàu đến nát ra khỏi tay hắn. Cứ như thế sau hai mươi lăm phút, hắn đột ngột đứng bật dậy khiến cô giật nảy mình rời đi, để lại với ánh mắt quan ngại.

Tối đó, thấy hắn thức thâu đêm trong thư phòng, mắt thâm quầng còn giấy tờ bay tứ tung, hắn ngồi giữa bàn với ánh đèn le lói, một tay bóp trán, tay kia nắm lại thành nắm đấm.

Một giọt nước rơi khỏi khóe mắt hắn.

Hermione chôn chặt ức đêm đó vào trongcoi như chưa từng tồn tại. không thích thấy hắn mất kiểm soát, cũng không thích nước mắt của một Malfoy.

- Gì?_ hắn đều đều đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía trước.

- Cậu làm gì vậy?_ cô lại đứng cạnh hắn, thầm mong hắn lại không rơi vào trạng thái như trưa hôm đó.

- Tôi mệt mỏi quá Granger. Tôi muốn dừng lại.

Cô đứng người, như thể mọi giác quan trên cơ thể cô đều ngừng hoạt động. Ôi Merlin, hắn vừa mới nói 'mệt mỏi', từ mà hắn chưa bao giờ dùng trong những cuộc trò chuyện với cô. Draco cứ nhìn xa xăm, không phải dáng vẻ quý tộc và cau có thường thấy, nó rất im lặng, nhưng cũng không phải sự im lặng yên bình, mà là sự im lặng bất lực của hắn. Lòng cô có cái gì lạ lẫm, như thể cô vừa nuốt phải xương và bị mắc ở cổ, nghèn nghẹn và khó chịu. Cô muốn an ủi, nhưng cô không nói được, bao nhiêu lời ra tới đầu lưỡi lại trôi tuột đi đâu mất, và nước lại ngập ngay khóe mắt. Draco vừa nói hắn mệt mỏi, rằng hắn muốn dừng lại. Hắn vừa nói cho cô biết những tâm sự của hắn, nó khiến cô như cảm nhận được mọi khó khăn của hắn, tự trải qua những điều kinh khủng, những đêm với những vết thương thấu xương tủy và cô lòng lại dâng lên một khao khát mãnh liệt được an ủi hắn. Cô không thích thấy hắn như thế chút nào.

Không. Không hề.

...

Draco thấy Hermione đứng cạnh hắn khá lâu, và với nỗi lo cô sẽ bị cảm lạnh, hắn định kêu cô quay vào trong. Nhưng có cái gì đó giữ hắn lại, cái gì bé xíu và mềm mại, lại là thứ ấm áp nhất mà bàn tay hắn từng được chạm vào.

Bàn tay của Granger.

Cô đặt tay mình lên tay hắn, không nắm nó hay siết chặt, chỉ đơn giản là đặt nó lên tay hắn mà thôi. Draco thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Hắn đứng lại cạnh cô, cũng chẳng biết sẽ đứng đó bao lâu, nhưng ít ra hắn không còn thấy lạnh nữa.

///

Đọc truyện vui vẻ . Love y'all .

tiến triển :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro