Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xin chào, còn nhớ tôi không?”

Bỗng nhiên có người nói chuyện, thiếu niên sửng sốt một chút rồi lập tức đôi mắt đen lóe sáng nhìn hắn trả lời.

“A, anh là cái người quăng thuốc lá lung tung!”

Myungsoo nở nụ cười.

“Cậu ở nơi này tìm việc làm gia sư dạy kèm sao, có thể kiếm chỗ nói chuyện một chút không.”

Trong tiệm cà phê, Myungsoo mỉm cười nhìn người thiếu niên không hề có một chút đề phòng ngồi ở phía đối diện.

“Tôi tên Kim Myungsoo, còn cậu?”

“Nam Woohyun.”

Myungsoo ý cười càng đậm.

“Như vậy, Nam Woohyun, tôi muốn mời cậu đi làm một công việc.”

Biểu tình của Woohyun dường như rất nghi hoặc, cứ tưởng người nam nhân trước mắt này đang nói đùa! Nhưng mà, nhìn vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, thậm chí ngay cả giấy chứng minh, giấy phép lái xe hắn đều lấy hết ra. Mặc kệ ra sao Woohyun vẫn nhìn Myungsoo nở nụ cười.

“Tôi biết anh không phải người xấu, nhưng mà, anh nói cho tôi nghe công việc đó như thế nào.”

“Cực kì đơn giản, chỉ làm một ít việc nhà mà thôi. Giống như đang ở nhà mình.”

“Cho dù thật như anh nói thì. . . .tại sao lại tìm tôi? Tôi đang là học sinh, mà giới tình còn là nam. Loại công việc bình thường như vậy thích hợp với những nữ nhân ở độ tuổi ba mươi bốn mươi hơn chứ?”

“Chính bởi vì cậu đang là học sinh, hơn nữa là nam học sinh, tôi mới có thể mời cậu đến làm. Người bạn này của tôi có chút bất thường, đặc biệt về phương diện văn hóa giao tiếp. Đến nỗi tới bây giờ vẫn còn độc thân, cho nên cảm thấy nếu trong nhà có người khác phái thật bất tiện. Trên cơ bản thì thời gian ban ngày là của cậu, chỉ cần buổi tối khi cậu ấy tan ca về mới phải làm việc thôi. Ở nhà cậu ấy, cậu sẽ được ở riêng một phòng, muốn ra ngoài chơi cũng rất thoải mái.”

“Chờ một chút, cái kia. . . . .Myungsoo tiên sinh, tôi chỉ là lợi dụng khoảng thời gian nghỉ hè để đi làm công, một tháng sau tôi sẽ đi học.”

“Vậy thì chỉ cần làm một tháng là được.”

“Tôi vẫn còn chưa đáp ứng đâu!”

“Tiền lương cậu muốn bao nhiêu?”

“Anh không cần tự tiện quyết định như thế được không?”

“Như vậy cậu thấy có vừa lòng không?”

Nhìn con số Myungsoo viết trên tờ giấy, thiếu niên có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Myungsoo thấy thiếu niên này rõ ràng đang động tâm, như vậy. . . . . .

“Trừ cậu ra tôi căn bản không thể kiếm được người nào khác có đủ điều kiện như thế, lần đầu tiên gặp liền biết cậu là một đứa nhỏ rất ngoan.”

“Tôi đã mười bảy tuổi, không phải đứa nhỏ!”

Đôi mắt thiếu niên thật to tràn ngập tính trẻ con quật cường, thật đáng yêu.

“Thực xin lỗi, có thể giúp tôi được không?”

Myungsoo chưa bao giờ nở nụ cười đầy cầu xin như vậy đối với bất luận kẻ nào khác, nhưng người thiếu niên trước mắt này tuy mới gặp qua hai lần, đã làm cho Myungsoo thật sự cảm thấy rất thích.

* * *

Woohyun ngồi trên ghế đem hàm dưới miễn cưỡng đặt trên mặt bàn. Cái miệng nhai chocolate nhóp nhép, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần dán trên bàn, biểu tình ngây ngô phiền não – tóm lại, chính là đáng yêu a, đáng yêu!

“Woohyun, đang nghĩ cái gì mà ngẩn người?”

Thanh mai trúc mã của Woohyun là Lee Sungjong vừa mới đi mua nước ngọt về, ngồi xuống kế bên người Woohyun.

Sungjong cùng Woohyun bằng tuổi với nhau, nhưng tướng mạo bên ngoài của sungjong quả thực giống như anh hai của cậu hơn. Mái tóc nâu trời sinh mang một chút quyến rũ tự nhiên, bên tai trái có xỏ ba cái bông tai. Rất khác với Woohyun, Sungjong thoạt nhìn là một mỹ nam tử mang hơi thở phong lưu.

Woohyun ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang chiếu sáng cái lỗ tai của Sungjong, cậu vẫn muốn hỏi hắn vài vấn đề như “Có đau không? Lúc ngủ bông tai không gây vướng bận gì sao? Kim loại này sẽ không bị rỉ sét chứ?”. Bất quá, hiện tại cậu không có tâm tình để trêu ghẹo hắn.

“Cái kia, tôi tìm được một công việc rồi.”

Sungjong nhìn thấy trên mặt Woohyun không có một chút hưng phấn và vui sướng nào.

“Không phải cậu luôn muốn tìm công việc để làm sao? Nếu không thích thì không cần đi làm a, dù sao công việc gia sư dạy kèm không có chỗ này cũng có chỗ khác a.”

“Không phải làm gia sư dạy kèm. . . .. Có một người tên Kim Myungsoo là bác sĩ, mời tôi đi làm, làm. . . . . . phục vụ gia chính.”

Woohyun quanh co gần nửa ngày, vẫn không biết nói sao cho Sungjong hiểu được cái gì gọi là “phục vụ gia chính”.

“Gia chính? Cậu nói rõ ràng một chút, cái gì là. . .. ..”

Woohyun cào cào mái tóc đen rồi ngồi ngay ngắn lại.

“Giống như công việc của dì Min đang làm a.”

“A? Bảo mẫu!?”

Giọng nói Sungjong đầy bất ngờ, Woohyun vội vàng “suỵt” một tiếng, kéo cánh tay người đang kích động kia ngồi xuống.

“Cậu lớn tiếng như vậy để làm gì?”

“Bởi vì rất kỳ lạ, đầu óc người kia chắc chắn có vấn đề a, vì sao lại tìm được cậu? Cái loại công việc dành cho nữ nhân này sao cậu có thể làm, từ chối hắn đi.”

“Tôi cũng biết mình không thích hợp, nhưng mà một tháng nhận được tiền lương tới năm nghìn a.”

“A? Năm nghìn?”

“Cậu nhỏ giọng một chút!”

Cuống quít che kín cái miệng của Sungjong, Woohyun nhìn xung quanh xem có người nào chú ý tới bọn họ hay không.

“Năm nghìn? So với tiền lương của nhân viên công ty cao hơn rất nhiều a, tên kia không phải đang có ý đồ gì chứ? Ví dụ như, a. . . . . lừa gạt bán người, hoặc đối với nam hài tử có một loại yêu thích đặc thù, hoặc là. . . . . .”

“Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại đi! Người kia đúng là bác sĩ, trừ bỏ giấy tờ tùy thân, tôi thấy hắn cũng đưa tờ giấy chứng minh thân phận gì đó. Hơn nữa. . . . .Người kia không giống kẻ xấu, tôi có thể nhận biết được.”

Woohyun đùa nghịch ngón tay của mình, nói thì thầm, Sungjong nghe thấy liền nhíu mày. Người bạn thanh mai trúc mã này của hắn từ nhỏ đã rất tin người, chỉ cần trên mặt không có viết hai chữ “người xấu” cậu chắc chắn sẽ tin rằng đó là người tốt. Đối với người khác trong lòng không hề có sự cảnh giác, trái tim hiền lành nhân hậu hơn nữa quá nhiệt tình, trên cơ bản thuộc loại người bị kẻ khác lừa còn giúp họ kiếm thêm tiền! Mới trước đây Sungjong đã bảo vệ Woohyun khỏi sự lừa gạt của kẻ mà cậu vừa bênh vực giúp đỡ.

“Tôi nói Woohyun a, cậu không cảm thấy chuyện này rất đáng nghi hay sao? Đang êm đang đẹp tại sao lại đi tìm một thằng nhóc mới có mười mấy tuổi đi giúp việc a? Lại còn trả lương nhiều như vậy?”

Woohyun cũng biết rằng chuyện này rất kỳ quái cho nên chần chờ không có đáp ứng a, cậu miễn cưỡng tìm đại một vài lý do để hoãn lại chuyện này với Kim Myungsoo, Sungjong vẫn đang hết sức khuyên bảo cậu.

“Woohyun, tôi cũng biết cậu đang rất cần tiền. Nhưng mà tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần, có thể vay mượn nhà của tôi trước. . . . . .”

“Ya! Tôi cũng từng nói sẽ không vay nợ, đặc biệt là nhà của cậu. . . . . .”

Hai người đột nhiên im lặng, không khí xấu hổ làm cho bọn họ đều cảm thấy không được tự nhiên. Woohyun là một đứa nhỏ rất cố chấp, cậu thật sự không muốn làm cho Lee gia thêm phiền toái, bọn họ đã chiếu cố cậu rất lâu rồi, Woohyun không muốn làm tăng phiền não cho bọn họ, lại càng không muốn phụ thuộc vào bọn họ thêm nữa.

“Quên đi, nếu cậu đã nói không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác. Vậy cậu sẽ đáp ứng lời mời của người kia phải không?”

“Không biết a. Còn một tháng nữa mới đi học, cho dù mỗi ngày tôi vất vả làm việc cũng không kiếm được năm nghìn đi. . . . . Việc cực nhọc hơn tôi còn có thể làm, bất quá đây chỉ là làm những việc đơn giản thôi, không thành vấn đề. . . . .Cứ như vậy đi.”

“Câu nói cuối cùng kia, không có một chút tự tin a. Được rồi, quyết định là do cậu tôi nói thế nào cũng vô dụng. Nếu có chuyện gì xảy ra phải lập tức gọi điện thoại cho tôi, biết không.”

Woohyun ngẩng đầu nhìn người bạn tốt đang đứng bên cạnh mỉm cười, khuôn mặt tươi cười của cậu thật đáng yêu.

Buổi chiều ngày hôm sau, Sunggyu đi ra khỏi phòng họp trở lại phòng làm việc. Thư ký đứng một bên say mê nhìn cấp trên của mình. Cho dù hắn cả ngày biểu tình không có chút biến hoá, đối với người khác cũng giữ thái độ lạnh lùng, nhưng nam nhân như vậy càng khiến cho nữ nhân thêm say đắm. Làm việc ở đây đã được ba năm, vị thư ký tiểu thư này lúc nào nhìn thấy Sunggyu tim vẫn đập rất kịch liệt. Bộ dạng Sunggyu cầm điện thoại nói chuyện làm nàng hít sâu một hơi, không khí tràn ngập sự ái mộ a.

“Sunggyu, tôi đã tìm giúp cậu một người mới. Chừng nào cậu mới trở về nhà?”

“Hôm nay sẽ về muộn một chút, khoảng gần chín giờ. Như vậy đi, cậu hãy tới đây lấy chìa khóa nhà rồi mang người về trước.”

“Vậy cũng tốt, không thể bắt đứa nhỏ ở ngoài đường đứng chờ cậu.”

Cúp điện thoại xong Sunggyu bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì đó rất kỳ quái, nhưng lập tức phớt lờ đi.

Ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một người ở sao!?

Nhìn Woohyun kinh ngạc đến ngây người, Myungsoo đoán chắc rằng trong lòng cậu sẽ nói như vậy.

Dẫn Woohyun xem qua hết tất cả các nơi trong nhà rồi hắn mới rót cho cậu một ly nước.

“Kỳ thật quét dọn cũng không quá khó khăn, cơm chiều cậu cũng có thể gọi điện thoại kêu người đem tới.”

“Nhất định phải gọi sao?”

“Cũng không phải nhất định, cậu sẽ không nấu cơm cho nên. . . . .”

“Tôi sẽ a, kêu người đem tới thật sự rất lãng phí a, cho dù có tiền đi nữa nhưng ăn ở nhà vẫn tốt hơn.”

“Cậu nấu?”

Myungsoo kinh ngạc sửng sờ nhìn thiếu niên, thanh niên bây giờ đừng nói nam hài tử, mà đại đa số nữ hài tử còn không biết nấu ăn. Đối với phản ứng của Myungsoo, rõ ràng khiến cho Woohyun cảm thấy rất bất mãn.

“Có chuyện gì đáng để kinh ngạc, từ nhỏ tôi đã cùng mẹ xuống bếp, yêu cầu nấu ngon như nhà hàng năm sao tôi không dám ba hoa, chứ những món ăn bình thường tôi thật sự rất lành nghề a.”

“Vậy thì tốt quá, xem ra tôi phải tăng lương cho cậu rồi.”

“Không cần a, anh cho tôi đã đủ nhiều rồi. Nếu không phải tôi. . . . .”

Bỗng nhiên biểu tình của cậu muốn nói nhưng lại thôi, làm cho Myungsoo có chút để ý, hắn thấy rất rõ ràng trong ánh mắt thiếu niên mang theo một chút u buồn, không kịp hỏi đã bị chuyển sang đề tài khác. Bất tri bất giác hai người trò chuyện với nhau tới chín giờ hơn, nghe thấy ga ra có âm thanh mở cửa, Myungsoo biết Sunggyu đã về.

Hắn nhìn sang cậu để xem phản ứng của cậu như thế nào? Đáp án mà Myungsoo nhận được chính là – cậu không lộ vẻ biến hóa gì đặc biệt!

Sunggyu buông tay bỏ cái gì đó xuống đất, vẫn như thường ngày thay đổi giầy rồi tiêu sái đi vào phòng khách, vẫn như thường ngày ngồi đúng cái ghế sa lông quen thuộc, vẫn như thường ngày xé mở cà vạt và mấy nút áo sơ mi, và vẫn như thường ngày không thèm nhìn tới Kim Myungsoo đang ngồi đối diện.

“Kim Sunggyu . . . . . .”

Myungsoo tuy rằng mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không có nội dung gì quan trọng, Sunggyu chỉ dùng giọng mũi trả lời một tiếng, cầm lấy tờ báo chiều ở trên bàn đọc đến khi hắn vô ý nâng ánh mắt nhìn lên. . . . .

. . . . . . . .

Myungsoo quan sát đôi mắt nhìn thẳng của Sunggyu, lại quay sang cặp mắt mở to cũng đang nhìn thẳng của thiếu niên. . . . . Hai người đều dùng ánh mắt giống như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh để quan sát đối phương, hắn thực sự rất muốn cười nhưng tuyệt đối không thể cười a!

Sunggyu nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt ước chừng gần năm phút, sau đó nhìn xuống phía sau, rồi bắt đầu nhìn khắp nơi trong phòng và cuối cùng mới. . . .

“Kim Myungsoo!”

Myungsoo thiếu chút nữa bỏ chạy mất dép, Sunggyu chưa bao giờ kêu đầy đủ tên của hắn a! Đây là phúc hay là họa a?

“Xảy ra chuyện gì?”

“Này là ai?”

Giọng nói bình thản không có chút hơi ấm hoàn toàn chọc giận Woohyun!

“Hở! Tại sao lại gọi người khác bằng “Này” a! Đối với người lần đầu tiên gặp mặt mà nói như thế thật sự không lễ phép!”

Từ khi Myungsoo quen biết Sunggyu cho đến nay, hắn chưa từng thấy có người nào dám ở trước mặt Sunggyu nói một câu dài như vậy. Myungsoo nhìn khuôn mặt thiếu niên đỏ hồng kích động đứng lên phản bác, không muốn kinh ngạc hay sợ hãi đều rất khó. Trong đầu rất nhanh suy nghĩ biện pháp nào tốt nhất để cho Sunggyu ngàn vạn lần không được làm khó đứa nhỏ này, hắn tính mở miệng làm dịu đi không khí, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy Sunggyu. .... không thể nào. . . . . Khuôn mặt vạn năm lạnh như băng cũng có lúc biết sững sờ sao? Là sự thật hay là do hắn bị ảo giác? Cằm Myungsoo thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất.

Myungsoo yên lặng quan sát Sunggyu và thiếu niên kia, trước mắt hắn bây giờ là một người thiếu niên gầy yếu với đôi mắt đen to giống như bầu trời đầy sao lấp lánh, trong mắt tràn đầy quật cường cùng ngây ngô, thuần khiết lại còn xinh đẹp, mang một tính cách vĩnh viễn không chịu thua. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu đáng yêu giống như một con mèo rừng bị người ta giẫm lên cái đuôi.

Đang lúc Myungsoo không biết nên mở miệng nói cái gì mới tốt thì lời nói của Sunggyu đã phát ra.

“Myungsoo, đây là người mà cậu đã tìm sao?”

Sunggyu trong khoảng thời gian rất ngắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, ánh mắt vẫn nhìn tờ báo trong tay mà đối với Myungsoo nói.

“Sunggyu, đây là do cậu không đúng trước. Nói chuyện cũng phải biết chừng mực, cậu ta là người mà tôi mất nhiều công sức mới mời được. Việc nhà xử lí rất nhanh gọn, đang là học sinh, về phương diện văn hóa cậu không cần lo lắng, hơn nữa cùng giới tính, cũng không có chỗ nào bất tiện.”

“Nhìn sơ qua cậu ta không muốn lưu lại, thừa dịp thời gian còm sớm nhanh chóng đuổi cậu ta về. . . . .”

“Điểm này không cần anh quan tâm, nếu tôi đã đáp ứng Mỵnngsoo tiên sinh thì nhất định sẽ lưu lại.”

Đối với cái thái độ khinh thường không thèm nhìn mặt Woohyun của Sunggyu mà nói, ấn tượng đầu tiên của cậu với cái người trước mắt này quả thật kém tới cực điểm! Mà nghe thấy lời vừa nói của Woohyun. . . .trên mặt hắn cũng không có biến hóa gì, nhẹ nhàng lật tờ báo sang trang khác, nhìn qua một lượt mới mở miệng nói chuyện.

“Buổi sáng bảy giờ tôi rời giường, bảy giờ rưỡi ăn điểm tâm xem báo chí. Tám giờ rời khỏi nhà. Buổi tối hơn sáu giờ mới về nhà, bảy giờ rưỡi ăn tối. Sau khi tôi đi làm cậu chịu trách nhiệm quét dọn nhà cửa, thư phòng của tôi không cho phép bước vào. Phòng ngủ nhất định phải có mặt tôi ở đó mới có thể quét dọn, thời gian khác cậu được tự do muốn làm gì thì làm.”

Lúc Sunggyu vừa đọc báo vừa nói, Myunhsoo có thể thấy được người thiếu niên đứng trước mặt hắn dần dần tức đến sắp mất đi lý trí. Chờ cho Sunggyu nói xong, Myungsoo bất giác thốt ra một ít âm thanh.

“A, cái kia. . . . .”

Bộ dáng của Woohyun tựa hồ không có chú ý lắng nghe, Myungsoo cảm thấy nếu bây giờ thiếu niên kia đẩy cánh cửa đi khỏi nơi đây cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà, sự tình vẫn cứ tiếp tục duy trì tình trạng chiến tranh như thế này.

Một lúc lâu sau, Woohyun hít một hơi thật sâu, gằn giọng trả lời những thứ Sunggyu đã lải nhải trước đó.

“Tôi đã hiểu rõ! Tuy rằng tôi thực sự rất chán ghét loại người không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng như anh, nhưng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của tôi.”

“Phụt!”

Thật sự rất muốn cười a! Myungsoo cực khổ lấy tay che miệng, tự nói với chính mình tuyệt đối không thể tự đi tìm cho mình con đường chết.

Khuôn mặt Sunggyu không chút thay đổi, giọng nói vẫn lạnh như băng.

“Việc chúng ta chán ghét lẫn nhau với công việc của cậu không quan hệ, làm tốt công việc thì tự nhiên sẽ có thưởng, làm không tốt thì sẽ bị xa thải. Hiện tại đi pha trà.”

Thái độ cùng lời nói khiến cho người khác chán ghét đến cực độ, Myungsoo nhanh đem ánh mắt chuyển hướng sang thiếu niên, hắn thật sự muốn biết thiếu niên này sẽ phản ứng như thế nào.

Thiếu niên nhăn mặt nhăn mày hung hăng trừng mắt nhìn người ngồi đối diện, thật sự muốn đạp cho hắn hai phát, nhưng vẫn xoay người bước đi. Vừa đi được vài bước như nhớ ra cái gì liền quay lại.

“Tên của tôi không phải là “này” mà là “Nam Woohyun”, hy vọng trí nhớ của anh không kém như tính cách của anh.”

Thật vất vả! Myungsoo nhẫn nại nhịn cười thật sự rất vất vả a.

Chờ khi Woohyun đi vào nhà bếp, Sunggyu mới buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào mặt Myungsoo.

“A, trễ như vậy rồi, tôi về nhà, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, Myungsoo dùng tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn chạy khỏi nhà Sunggyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro