PN 3: Đem bé thỏ Ellen ăn sạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào bức tường kính trong suốt, chiếu sáng ngôi nhà vốn dĩ tối tăm.

Chính giữa phòng ngủ rộng rãi có một chiếc giường đôi cực lớn, trên giường có hai chàng trai trẻ đang ôm nhau. Chàng trai tóc vàng tựa đầu vào cánh tay của chàng trai tóc màu đồng, rõ ràng vẫn giống như thường lệ, nhưng có chút khác biệt so với bình thường.

Edward vẫn nhắm mắt, vẫn chưa ngủ, đưa tay vuốt tóc Ellen, cố gắng đánh thức cậu theo cách riêng của mình như trước.

Tuy nhiên, mọi thứ hôm nay hơi khác một chút. Khi Edward đặt tay lên đầu Ellen, anh lập tức dừng lại. Edward kinh ngạc mở đôi mắt vàng ra, quay đầu nhìn bảo bối của mình, sau đó trên mặt hiện lên một biểu cảm rất vi tế, không biết là kinh ngạc hay kinh hỉ.

Đúng vậy, tuy rằng Edward thực sự bị kinh ngạc, nhưng tình huống trước mắt lập tức thu hút ánh mắt của anh. Lúc này, Ellen mọc một đôi tai dài màu trắng trên mái tóc vàng, đôi má trắng nõn hơi đỏ lên, trông rất đáng yêu, tản ra khí tức cám dỗ mơ hồ.

Edward nuốt khan, trong trường hợp của Ellen, có lẽ anh có thể đoán được đó là tác phẩm của ai. Điều khiến anh mâu thuẫn nhất là dù không hài lòng khi người yêu mình bị người khác trêu chọc nhưng trong lòng anh lại vui mừng khi thấy vẻ ngoài đặc biệt và quyến rũ của Ellen.

Nhìn dáng vẻ ngủ say đáng yêu của thỏ con Ellen, Edward cười khúc khích, cúi người hôn lên đôi môi hơi hé mở, khiến Ellen phải tỉnh dậy vì thiếu không khí.

"Ư..." Ellen đang ngủ ngon lành bắt đầu giãy giụa vì thiếu oxy, nước bọt chưa kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra, cậu dùng hai tay đỡ lấy cơ thể rắn chắc và lạnh lẽo của Edward, trông có chút khó khăn.

Edward cảm thấy hôn đủ rồi liền buông ra, xoa xoa đôi tai thỏ của Ellen, không khỏi cười nhẹ.

Ellen vô thức cử động đôi tai thỏ, thở hổn hển, sau đó từ từ mở đôi mắt xanh lam, một đôi mắt xanh ẩm ướt đầy vẻ trách móc, biểu lộ sự bất mãn khi bị đánh thức bởi một nụ hôn.

Xem ra con thỏ trắng nhỏ này vẫn chưa hiểu được sự thay đổi của chính mình. Edward vẫn đang mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó kéo tai Ellen, cho đến khi trên mặt Ellen lộ ra vẻ khó hiểu.

"Sao cảm giác có chút kỳ quái?" Ellen dụi dụi mắt, ngáp dài. Cậu cảm thấy đỉnh đầu mình như bị nắm lấy, nhưng Edward rõ ràng không chạm vào đầu cậu, điều này thực sự kỳ lạ. Đầu óc Ellen lúc mới tỉnh lại có chút trì trệ, nhưng không ai có thể nghĩ rằng ngay khi tỉnh dậy cậu liền mọc đôi tai dài.

"Ellen, bây giờ em có một đôi tai dài màu trắng, giống như một con thỏ trắng nhỏ, rất hợp với em." Edward trong lòng cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bé thỏ. Chỉ cần nhìn thấy đôi tai dài của Ellen không tự chủ được lắc lư, đáng yêu đến mức Edward không khỏi ôm Ellen vào lòng và xoa xoa thật mạnh.

"Edward...Edward...đợi đã..." Ellen cố gắng đứng dậy, cậu khẽ mím môi, mở chiếc tủ bên cạnh giường dưới cái nhìn tràn đầy ý cười của Edward, rồi cầm chiếc gương nhỏ bên trong lên. Khi nhìn thấy trong gương mình có một đôi tai trắng bông Ellen liền choáng váng. Mặc dù vẻ ngoài không thay đổi nhiều nhưng rõ ràng cậu đang bị kích động.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà vừa tỉnh dậy cậu liền biến thành một con người có tai thỏ rồi? Thành thật mà nói, cậu đối với biến hóa của bản thân cũng không có kinh ngạc quá lâu. Suy cho cùng đã đối mặt với quá nhiều điều kỳ lạ nên nếu có chuyện kỳ lạ hơn xảy ra cậu cũng không cảm thấy kỳ quái.. Lúc này, Ellen mới bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại trở nên như vậy. Người đó chắc chắn không thể là Edward, mặc dù không có bằng chứng nhưng cậu vẫn chắc chắn.

Nói như vậy, cậu cũng nghĩ không được lý do nào khác. Vì vậy, cậu đành từ bỏ. Dù sao đi nữa, nếu có nguy hiểm, Edward sẽ không mỉm cười nhìn cậu như vậy.

"Bé thỏ thân mến, em có biết bây giờ trông em có bao nhiêu quyến rũ không?" Edward hơi nheo đôi mắt vàng, nhìn cơ thể trần nửa trên của Ellen, cộng thêm đôi tai trắng nõn, mức độ cám dỗ tăng lên rất nhiều.

Không nhịn được cám dỗ, Edward lật người đè lên trên người Ellen, một tay vuốt ve làn da của cậu, tay kia nhéo nhéo lỗ tai ELlen, mang ý nghĩa nghiên cứu. Anh cúi người hôn lên tai Ellen, khiến cơ thể dưới thân khẽ run lên.

Ngay khi Edward muốn làm gì khác thì có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi nhanh của Alice.

"Đã muộn lắm rồi. Anh không định dậy à? Hôm nay là thứ Hai đó."

Edward hít một hơi thật sâu, chán nản ngã vào người Ellen đang ngơ ngác, không biết là tức giận hay bất lực. Anh nhìn đôi tai hơi rũ xuống của Ellen, cảm thấy tiếng gọi vừa rồi của Alice tràn đầy đắc ý.

"Edward...đứng lên." Ellen vỗ vỗ Edward cánh tay, thanh âm có chút nhẹ nhàng, tựa hồ vì bị đè dưới thân mà vô lực.

Nghe thấy Ellen gọi, Edward đứng dậy, xoa xoa lỗ tai cậu, sau đó kéo Ellen đứng dậy, cùng nhau đi vào phòng tắm, nói với cô gái ngoài cửa: "Anh biết rồi. Tốt nhất em nên nghĩ ra giải pháp đi, nếu không thì em tự mình giải thích cho Carlisle."

Ngoài cửa vang lên một tiếng cười thú vị, sau đó ngay cả hơi thở cũng biến mất. Khi hai người mở cửa, ngoài cửa không còn bóng dáng ma cà rồng nào.

Allen một tay nắm lấy vạt áo của Edward, một tay nắm lấy đôi tai thỏ của chính mình, bắt đầu lo lắng về bộ dạng của mình. Đây thực sự không phải là một giấc mơ. Vậy cậu nên làm gì? Bọn họ sắp phải đến lớp rồi, nếu đeo tai thỏ đến lớp chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Edward đưa tay đè xuống động tác kéo tai trong vô thức của Ellen, sau đó ôn nhu nói: "Đừng kéo nữa, anh biết em không thích, một lát nữa chúng ta sẽ nhờ Alice giúp em trở lại như cũ nhé."

Ellen bối rối ngước đôi mắt xanh lên, mặc dù những gì cậu đang nghĩ khác với những gì Edward nói, nhưng nếu cậu có thể bỏ tai ra thì tốt hơn. Vì vậy, Ellen nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo bước chân Edward đi về hướng phòng ăn.

Khi họ đến phòng ăn, gia đình Cullens muôn vàn biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Có sự trêu chọc của Emmett, sự xảo quyệt của Alice, sự chất phác của Jasper và Rosalie, cũng như sự bất lực của Carlisle và Esme.

"Alice, sao con lại bắt nạt Ellen nữa rồi?" "Esme bất lực nhìn Alice, người đang mỉm cười tươi tắn, cảm thấy bất lực trước hành vi của con gái mình.

"Nhưng Ellen như thế này không phải rất đáng yêu sao? Edward cũng rất thích đó nha." Alice ôm cằm cười vui vẻ.

Ellen nghe Alice nói, tự nhiên quay đầu nhìn Edward, vẫy đôi tai trắng nõn như muốn hỏi có phải thật không.

Nhìn con thỏ trắng đáng yêu như vậy, Edward ho khan một cách mất tự nhiên, hơi dời tầm mắt đi, không đáp lại câu hỏi của Ellen: "Alice, mau làm Ellen trở lại như ban đầu đi. Bọn anh lát nữa còn phải lên lớp, cậu ấy thế này không thể ra cửa được."

"Ok ok. Mặc dù con còn muốn nhìn thấy bộ dạng bất mãn của Edward..." Alice đồng ý yêu cầu của Edward dưới cái nhìn của Carlisle. Cô lấy trong túi ra một bình xịt, nhảy khỏi ghế, quay sang bên bé thỏ Ellen, giơ bình xịt lên đầu Ellen, "Cái này sẽ giúp cậu khôi phục lại trạng thái ban đầu trong vài giây, thật tuyệt vời phải không? Tớ đã mua nó từ một doanh nhân đặc biệt đó."

Vài giây trôi qua, Ellen lắc đầu, đôi tai thỏ trắng vẫn treo lủng lẳng trên đầu cậu. Ellen cử động đôi tai của mình và chúng dường như vẫn còn ở đó.

Edward nhìn Ellen không hề thay đổi, lại quay đầu nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Alice, không mấy thiện cảm: "Chuyện gì vậy? Tại sao tai thỏ của Ellen vẫn còn?"

"Để em xem..." Alice giơ bình xịt lên quan sát dưới ánh mắt của mọi người, rồi ngượng ngùng lắc bình xịt, "Bình xịt nói đã hết hạn rồi."

"Hết hạn rồi..." Gia đình Cullen vốn còn đang choáng váng thì chợt tỉnh táo khi nghe thấy Ellen thở dài. Mọi người nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu và cảm thấy sự bình tĩnh của cậu cũng quá cổ quái rồi. Chắc không ai có thể duy trì tâm trạng bình tĩnh khi biết rằng bản thân không thể trở lại hình dạng ban đầu đâu nhỉ.

Kỳ thật trong lòng Ellen cũng không bình yên cho lắm. Bởi vì cậu đang nghĩ cách tránh ánh mắt của người khác ở trường. Kỳ thật cậu không thể trả lời ngay 'không sao', vấn đề bây giờ là làm sao có thể tránh được ánh mắt của các bạn cùng lớp. Với một đôi tai to như vậy, dù có muốn cũng không thể che được.

"Alice, không còn cách nào khác sao?" Carlisle đứng dậy, đè Edward sắp nổi giận xuống, nghiêm túc hỏi. Ông liếc nhìn tai Ellen, ngụ ý rằng nếu có giải pháp ông sẽ tự mình nghiên cứu.

Edward hít một hơi rồi kéo Ellen ra sau, tránh xa Carlisle, cũng tỏ rõ ý của mình.

"Ừm... người bán hàng nói nó chỉ kéo dài có một ngày thôi." Alice ho nhẹ, trên mặt có chút xin lỗi. Cô không muốn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô cảm thấy rất áy náy.

"A..." Ellen phát ra một thanh không quá hài lòng, ý tứ là cậu phải duy trì bộ dạng thỏ này cả ngày, thật sự rất bất tiện.

Edward nhìn bộ dạng đáng yêu của Ellen, trong lòng làm ra quyết định. Anh ôm Ellen vào lòng và nói với mọi người: "Hôm nay chúng con sẽ không đến trường, bây giờ chúng con sẽ xin nghỉ."

"Được rồi, các cậu ở nhà vui vẻ nhé." Emmett nghĩ rằng chẳng có gì vui để xem nên nhún vai, rồi nắm tay Rosalie bước ra ngoài.

"Tớ xin lỗi, Ellen." Alice đứng trước mặt Ellen và chân thành xin lỗi. Jasper vốn muốn tới cầu xin Ellen tha thứ, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm, cho nên không thể nói là tha thứ hay không.

"Không sao, chỉ cần nhớ chép bài giúp tớ là được rồi." Ellen chớp chớp đôi mắt xanh lam rồi bình tĩnh nói. Trên thực tế, dù cậu không đến lớp một ngày cũng không sao, cậu chỉ là muốn trực tiếp đến đó thôi. Nhưng vì không còn cách nào khác nên chỉ đành ở nhà. Còn tốt hơn là bị người khác nhìn chằm chằm. Ellen thầm nghĩ.

Thế là các anh chị em của Edward đều đi. Và Carlisle đã đi làm. Cuối cùng, Esme nói rằng cô ấy muốn mua một số nguyên liệu nên liền đi ra ngoài.

Edward và Ellen là hai người duy nhất còn lại ở nhà, Edward nhìn đôi tai đầy lông của Ellen, khuôn mặt dường như hơi đỏ lên. Anh vuốt ve đôi tai đáng yêu đó, giọng nói có chút khàn khàn: "Ellen, không có ai ở nhà nên chúng ta hãy làm gì đó để giết thời gian đi. Chúng ta... hình như vẫn chưa ở trong phòng khách... "

Ellen sửng sốt một chút, đôi tai dài trắng nõn giật giật rồi hơi cụp xuống. Ngay lúc Edward cho rằng Ellen sẽ cự tuyệt thì cậu cúi đầu, dùng đôi tai dài vỗ vỗ Edward ngực, nhẹ giọng đáp: "Edward muốn làm gì... thì làm đó đi.."

Sau khi nhận được câu trả lời của Ellen, Edward vui vẻ bé thỏ Ellen đến ghế sofa, ngã lên người Ellen, từng nụ nụ hôn thâm tình...

-------------

P/s: Cái này còn hơn cua đồng nữa !! Chút thịt cũng không cóooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro