9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần và Doyoung có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, mặc dù có một số công việc mà cậu vẫn chưa hoàn thành.

"Doy, bố mẹ đi chơi đây! Ở nhà một tuần lo liệu nhà cửa cho cẩn thận nhé!" Tiếng hét của mẹ cậu vang lên từ tầng dưới, cậu nhanh chóng ra khỏi phòng để tạm biệt hai người họ trước khi họ rời đi.

"Bố mẹ đừng lo, Doyoung có thể lo việc nhà mà, bố mẹ đi đường cẩn thận nhé?" mẹ thì hôn má và vuốt tóc còn bố thì ôm rồi cả hai chào tạm biệt cậu trước khi lên một chiếc taxi đang chờ sẵn bên ngoài.

"Yesss! Được ở nhà một mình!" Cậu quay bước vào nhà với tâm trạng rất vui vẻ và gọi người em họ đến chơi với mình vài ngày.

***

"Anh à, em xin lỗi, chắc em không qua nhà anh được rồi, ở đây đang mưa to quá." Doyoung buồn bã khi em họ không thể đến, bởi cậu rất mong chờ sự xuất hiện này.

"Ừ, không sao đâu. Ở đây cũng đang mưa, em yên tâm, chúng ta sẽ sắp xếp lại cuộc hẹn này sớm thôi" mặc dù cậu buồn thật nhưng biết sao được, đi lại nhỡ đâu em họ cậu lại ốm bệnh thì khổ ra.

"Vâng anh, cơm không ăn thì gạo còn đấy, ngày mai nữa cơ mà. Vậy em cúp máy trước nha, Sungchan đang cáu kỉnh rồi đây."

"Được rồi, chào đứa nhỏ giúp anh nhá?"

"Em biết rồi" cuộc gọi kết thúc và giờ cậu bối rối vì không biết phải làm gì, cậu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa to, có lẽ cậu nên làm món súp gà kem, cũng đã lâu rồi không làm món này.

Với một cuộc đấu tranh tâm lý trong đầu, cuối cùng cậu cũng quyết làm súp gà kem để vừa ăn vừa xem phim với trời mưa bên ngoài. Đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông cửa vang lên, đương nhiên Doyoung đã bối rối không biết là ai đến nhà mình trong cái tiết trời thế này, lẽ nào lại là người em họ đột nhiên đến đây.

Suy nghĩ không lâu và cũng không thể để người bên ngoài phải chờ đợi, cậu tắt bếp bước nhanh ra mở cửa. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đến nhà mình lúc này.

"Anh vào được không?" một giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, làm sao anh có thể hỏi như vậy dù đang phơi mình dưới mưa chứ.

"Được, để em lấy chăn cho anh và Jeno" cậu nhanh chóng lấy chăn cho cả hai người, trong khi Taeyong đang ôm Jeno ngồi trên ghế sofa. Nếu bạn thắc mắc tại sao Doyoung lại nói chuyện thoải mái như vậy thì là vì Taeyong đã bảo cậu hãy thật thoải mái khi ở cùng anh ấy.

Một lúc sau Doyoung quay lại với hai cái chăn dày trên tay, cái đầu tiên cậu đắp lên người Taeyong, "Chú.." Jeno thấp giọng đòi Doyoung bế mình.

Doyoung giật mình khi bế Jeno, người bé nóng như lửa đốt. "Từ sáng người con đã nóng như thế rồi, anh đã cố gắng hạ sốt nhưng nó cứ đòi gặp em"

"Để em bế Jeno lên phòng, để cháu nằm nghỉ ngơi cho thoải mái" Taeyong đồng ý với cậu, Doyoung ngay lập tức bế Jeno lên phòng, đặt bé nằm xuống giường, rồi sau đó đi ra ngoài lấy khăn cùng chậu nước ấm.

Xong xuôi, cậu nhúng một chiếc khăn vào nước ấm, vắt ráo nước một chút rồi đặt chiếc khăn lên trán bé. Cậu chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng vuốt tóc bé. "Chú ra ngoài xem bố cháu một lát, chú sẽ quay lại sau" Jeno gật nhẹ đầu sau khi Doyoung rời đi để kiểm tra tình trạng hiện giờ của bố mình.

***

Taeyong thực sự không thể không lo lắng bởi vì từ nãy đến giờ Doyoung cứ nhìn chằm chằm vào anh. Mặc dù bây giờ anh chỉ muốn ăn súp do cậu làm nhưng có vẻ như trên mặt anh đã dính phải cái gì đó nên Doyoung cứ nhìn anh chằm chằm như vậy.

"Doy?"

"Gì ạ?"

"Mặt anh dính gì à?" anh lên tiếng hỏi để Doyoung ngưng nhìn anh.

"Đâu có gì, sao anh lại hỏi vậy?" cậu nghiêng đầu.

"Không có g-ì! Em đang làm gì đấy!?" anh thấy Doyoung nhoài người lại gần rồi vén tóc mình.

"Em muốn kiểm tra nhiệt độ của anh, mặt anh hơi đỏ" cậu áp lòng bàn tay lên trán anh, không nóng cũng không ấm, kỳ lạ thật.

"Không nóng cũng không ấm, sao mặt lại đỏ lên thế?" Doyoung không biết rằng thực ra khuôn mặt đỏ bừng của anh không phải do nhiệt độ cơ thể tăng lên, mà là do lo lắng khi cậu cứ nhìn chằm chằm rồi sờ cả trán anh nữa.

"E-Em không đi ngủ à?" Anh thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện và kéo bàn tay đang áp trên trán mình xuống.

"Không đi ngủ thì sao, em vẫn chưa muốn đi ngủ" cậu lấy điều khiển chuyển kênh TV.

"Ừ, không sao, nhưng chẳng phải Jeno đang chờ em à? Em hứa là ngủ cùng nó rồi mà." Câu nói của Taeyong khiến Doyoung sực nhớ ra.

"Trời ạ! Em quên mất!" cậu đã quên mất chuyện này. "Ơ, nhưng nếu em đi bây giờ, anh sẽ ở đây một mình à"

"Không sao đâu, anh cũng sắp xong rồi, em về phòng đi, chắc nó đang mong em lắm đấy" Taeyong nói Doyoung để mình trong phòng khách, và anh cũng cần tránh mặt Doyoung một lúc.

"Anh chắc chưa?"

"Rồi, lên phòng đi, Jeno đang đợi em" với một trái tim nặng trĩu, cậu đứng dậy và đi về phòng ngủ của mình.

Và sự thật như những gì Taeyong đã nói, khi cậu bước vào phòng, Jeno vẫn chưa ngủ, sau đó cậu xin lỗi Jeno vì đã quên lời hứa với bé.

Khoảng 20 phút sau, Taeyong vào phòng thì thấy hai người họ đã ngủ say, Jeno nằm sát tường, ôm lấy người Doyoung, mà cậu cũng đang ôm lại nó. Taeyong có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng khách nhưng vì đây là cơ hội chỉ đến một lần duy nhất nên cuối cùng anh quyết định sẽ nằm ngủ chung với hai người, anh nằm xuống ôm lấy cả hai rồi khẽ hôn lên tóc của người họ Kim.

***

"Yên tĩnh dữ vậy trời... thường thì vào giờ này chắc anh Doyoung đang tưới hoa ngoài vườn chứ nhỉ" người đàn ông nhìn khắp sân nhà anh họ và không thấy nếp sinh hoạt như mọi khi.

"Có lẽ anh ấy vẫn đang ngủ"

Đi tới cửa chính, cậu ta gõ cửa ba lần, chủ nhân căn nhà vẫn không cho tín hiệu hồi âm, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc, cậu ta thử đẩy cửa và cửa không khóa.

Anh họ bị điên hả!? Nếu như có trộm lẻ vào rồi cuỗm sạch những đồ có giá trị thì sao chứ, cậu ta đi đến phòng của anh họ mình, linh cảm của cậu nói rằng anh họ đang ở trong đó.

"Trời đất quỷ thần ơi!"

Làm sao mà có thể không ngạc nhiên khi thấy anh họ của mình đang nằm ngủ với một người đàn ông mà thậm chí cậu còn chưa gặp bao giờ. Tiếng hét của cậu ta khiến ba người họ bừng tỉnh.

"Anh, anh đang ngủ-" tay trái tay phải lần lượt chỉ vào Doyoung và Taeyong.

Doyoung hiểu ra liền ngay lập tức lên tiếng giải thích: "Jungwoo, trước tiên nghe anh nói, anh có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra và những gì em thấy cùng suy nghĩ của em lúc này hoàn toàn không đúng!"

Cuối cùng, Doyoung giải thích mọi chuyện đang xảy ra -cùng với Taeyong- cho Jungwoo và Doyoung đã cầu xin em họ mình đừng nói chuyện này với phụ huynh của cậu, nếu như bố mẹ mà biết chuyện này, cậu sẽ bị bố mắng cho một trận nhớ đời mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro