03-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Mười ngày, chỉ cần thời gian mười ngày, nếu cậu không yêu tôi thì không cần phải trả tiền bồi thường." Na Jaemin hững hờ nói, mà cái bộ dạng này của hắn trong mắt Huang Renjun lại khiến cậu cảm thấy người này chắc chắn là bị điên rồi, ba mươi vạn mà nói không cần liền không cần nữa, đúng là đồ tư sản.

"Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý chơi trò nhàm chán này với anh sao? Tôi tuy không có tiền nhưng dù sao cũng là người chính trực!" Huang Renjun dùng hai tay che chắn trước ngực, đôi mắt Na Jaemin nhìn về phía cậu như nắm chắc phần thắng, cái kiểu bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay khiến cậu nảy sinh cảm giác chán ghét. Huang Renjun cố tình lùi về phía sau để kéo dãn khoảng cách giữa hai người

"Huang Renjun! Mau mau đưa tớ cốc nước, khát chết ông đây rồi! Ơ đây không phải là..." Lee Donghyuck vất vả lắm mới chen ra được khỏi lớp lớp người trên sàn nhảy, đang đòi Huang Renjun một ly nước thì phát hiện ra ông chủ quán bar cũng đang đó, chính là kim phú nhị đại nổi danh ở thành phố N với gương mặt hớp hồn người – Na Jaemin, đang ngồi bên cạnh bạn tốt của mình, còn đang ở một nụ cười hết sức mờ ám.

"Xin chào, tôi là Na Jaemin." Ngược lại, Na Jaemin lại là người mở miệng bắt chuyện trước.

"À à xin chào, tôi, tôi là Lee Donghyuck, là bạn thân của tên nhóc thối này." Mặc dù Lee Donghyuck vô cùng thắc mắc, không biết cậu bạn lỗ mãng thường ngày chẳng đi ra khỏi cửa của mình sao lại quen biết Na Jaemin, nhưng ngoài mặt vẫn rất giữ thể diện cho người kia.

"Các cậu... Đang nói chuyện sao? Nếu vậy thì tôi về trước một chút nhé?" Lee Donghyuck cảm thấy mình không nên ở lại nơi này lâu, trong đầu lập tức nảy ra ý định muốn chuồn sớm, nhưng bộ dạng muốn nói lại thôi của Huang Renjun làm cậu không thể không dừng bước. "Sao thế?" Lee Donghyuck tôi đây vẫn quan tâm bạn bè lắm đấy nhé! Bộ dạng hiện giờ của Huang Renjun rõ ràng là đang rất cần cậu!

"Donghyuck, tớ... "

"Chúng tôi nói chuyện xong rồi." Na Jaemin mở miệng trước, thành công chặn lại lời nói của Huang Renjun, "Bây giờ tôi đang theo đuổi bạn của cậu, mong rằng sau này cậu sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều nha~"

?!?!?!

Mắt Lee Donghyuck mở to đến mức thiếu chút nữa thì rơi cả tròng mắt ra ngoài, còn suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất vì hai chân không thể đứng vững.

"Sao lại thế này?" Lee Donghyuck quay đầu hung hăng hỏi Huang Renjun.

Trong tâm Huang Renjun thật sự muốn giết quách cái người trước mặt này đi cho xong, câu nói của Na Jaemin làm cậu điên máu tới mức huyệt thái dương còn phải giật giật mấy cái, này rõ ràng tôi đâu có nói đồng ý chơi với anh!

"Rốt cuộc anh có ý gì, rõ ràng tôi..."

"Ngày mai gặp lại nha, Renjun." Na Jaemin không chờ cậu nói xong đã đứng lên phủi mông chạy biến, còn không quên quay lại nháy mắt với cậu rồi tiêu sái để lại cậu ở đó.

"Này!!! Anh có bệnh phải không!!! Còn không để cho người ta nói hết lời! Anh dám coi lời nói của tôi như đồ trang trí đấy à! Đồ khốn nạn Na Jaemin anh đứng lại cho tôi! Na Jaemin!!!! Anh còn dám giả điếc với tôi à! Con mẹ nó vẫn còn đi!!!"

Huang Renjun bên này rống lên làm cho quán bar vốn dĩ ồn ào đột nhiên yên tĩnh đi không ít, đủ mọi loại người đều ghé mắt nhìn về phía cậu, nhất là khi nghe thấy ba chữ Na Jaemin, ánh mắt của đám người kia lại mang theo một chút ngạc nhiên lẫn khôi hài.

"Ai ui tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nhỏ tiếng một chút đi!" Lee Donghyuck liều mạng bịt miệng Huang Renjun lại, "Không thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía này rồi sao? Yên lặng chút nào!"

"Tức chết tôi rồi!" Huang Renjun tức giận với lấy một ly nước trắng, "Na Jaemin bị thần kinh phải không? Hay là gia đình anh ta có tiền sử di truyền bệnh thần kinh?"

"Tớ nói này người anh em, cậu đừng suốt ngày cứ ru rú ở nhà nữa, phải ra ngoài nhiều một chút cho biết thế giới bên ngoài ra sao đi! Na Jaemin mà cậu cũng không biết? Người này theo đuổi cậu mà chi tiết về người ta cũng không chịu tìm hiểu? Cậu xong đời rồi." Lee Donghyuck cảm thấy Huang Renjun chính là động vật quý hiếm của thời đại mới rồi, ngay giữa quán bar này mà dám mở miệng hỏi Na Jaemin là ai, bên trong có mười người thì có đến chín người mắng cậu ngu ngốc, Na Jaemin còn không biết mà có gan chạy tới đây uống rượu.

"Cậu thật sự tin lời hắn nói bậy đấy à? Để tớ nói cậu nghe. tớ..."

Huang Renjun đem tất cả sự tình kể cho Lee Donghyuck nghe, cho đến khi tiêu hóa được hết lời thằng bạn mình nói, phản ứng đầu tiên của Lee Donghyuck là chửi ầm lên.

"Tớ đã nói rồi mà! Lúc trước cô ta theo đuổi cậu tớ đã bảo cậu rằng ả chẳng phải loại người tốt lành gì cho cam! Giờ thì nhìn xem! Có phải bị cô ta đội cho cái mũ xanh rồi không?"

"Đây là trọng điểm sao? Cậu cũng đừng có mắng Lulu, nói không chừng cô ấy còn có nỗi khổ riêng! Na Jaemin thủ đoạn như vậy, nhỡ đâu cô ấy bị ép thì sao?"

"Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn nói đỡ cho cô ta được, Huang Renjun cậu muốn tớ lớn tiếng ca tụng tình yêu của cậu còn hơn cả Kim Jin mới chịu tỉnh ngộ đúng không?" Lee Donghyuck nhịn lắm mới không ra tay đánh người, lần đầu tiên gặp Lulu cậu đã chẳng ưa cô ả, lúc cậu cùng Huang Renjun nói vài câu không may bị cô ta nghe được, còn rất thẳng thắn ném cho cậu gương mặt chẳng mấy hòa nhã, bây giờ Huang Renjun còn nói đỡ cho cô ta, có phải là muốn đưa mình vào quan tài không vậy.

"Nhưng lần này cậu thật sự xong rồi, bị Na Jaemin nhìn trúng, muốn trốn cũng không có đường đâu." Tuy Lee Donghyuck tức muốn phát nổ nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu bạn thân của mình, trên đời có thể đi đâu mà tìm được một người bạn tốt như Lee Donghyuck chứ, tận tình khuyên bảo bạn bè hết nước hết cái, cảm động muốn rơi lệ!

"Tại sao?" Huang Renjun nghi hoặc hỏi.

"Mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái theo đuổi Na Jaemin, người lọt vào mắt anh ta lại không nhiều, mà người nào lọt vào lại chẳng bị anh ta ăn sạch không còn một mẩu xương? Hơn nữa nhà Na Jaemin còn có rất nhiều tiền để anh ta tiêu xài, ai mà lại không muốn ôm lấy cây vàng này cơ chứ? Nghe nói người bị anh ta tra tấn đếm trên mười đầu ngón tay còn không đủ nữa!" Lee Donghyuck thật ra không biết quá rõ về Na Jaemin, hôm nay là lần đầu tiên cậu nói chuyện cùng anh ta. Tất cả những thông tin này vốn dĩ đều là cậu nghe được ở mấy quán vỉa hè, thêm mắm dặm muối lại một chút rồi kể cho Huang Renjun nghe xong đột nhiên cảm thấy mình giống hệt một nhà bác học trên thông thiên văn dưới tường địa lý (?).

"Ha? Cái gì vậy ? Hắn ỷ có tiền rồi muốn làm cái rắm gì cũng được sao? Cậu chờ xem, bố cậu tuyệt đối sẽ đẩy Na Jaemin tự cao tự đại điên khùng kia xuống bãi phân chó!" Huang Renjun nghe mấy lời tường thuật của Lee Donghyuck xong cảm thấy Na Jaemin chỉ biết dựa vào gương mặt và tiền để làm điều xằng bậy, không khéo mình đối với hai loại này đều không cảm thấy có chút hứng thú, e rằng lần này Na Jaemin đã tính toán sai một bước rồi.

"Thật đấy à?" Lee Donghyuck nghi hoặc đánh giá Huang Renjun không sợ trời không sợ đất trước mặt, "Cậu có biết bản chất của nhân loại bây giờ là gì không?"

"Là gì?" Lee Donghyuck đột nhiên hỏi vậy khiến Huang Renjun cảm thấy cậu ấy có vẻ như sắp nói ra một đạo lý lớn lao lắm.

"Thực hương."

"Hả?" Trong đầu Huang Renjun hiện ra một dấu chấm hỏi.

"Tớ van xin cậu hãy lên mạng nhiều một chút đi!" Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết sau khi ăn một trăm củ khoai lang, cố gắng kiềm chế lại để không lao tới đập cho Huang Renjun một trận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được mà lắc lắc đầu bỏ đi.

Na Jaemin thực sự không nói đùa. Anh gặp không ít người nói ghét tiền của mình nhưng mạnh miệng như Huang Renjun vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thế nên tối qua khi đầu anh nóng lên đã muốn xem xem người kia có thể thích mình không. Dù sao thì dạo này anh vẫn luôn cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán, trùng hợp đứa nhỏ kia lại rất thú vị, chơi đùa với cậu ấy một chút còn có thể kiếm chút niềm vui.

Cho nên ngày hôm sau Huang Renjun miệng ngậm bánh mì, tay xách theo máy tính, vội vội vàng vàng vừa chạy vừa mặc áo khoác liền thầy chiếc xe thể thao trắng hôm qua đỗ ngay trước cửa nhà mình, người ngồi trên xe đưa cặp mắt đa tình nhìn cậu khiến Huang Renjun suýt chút nữa thì tưởng mình còn đang nằm mơ.

"Renjun! Ở bên này!" Na Jaemin thấy Huang Renjun chầm chậm bước đi, vội vàng vẫy tay về phía cậu. "Anh đưa em đi làm nhé!"

"Không phải chứ, anh, anh nghiêm túc thật đấy à?" Huang Renjun cầm mẩu bánh mì trên tay, cái miệng nhỏ vừa nhấm nháp vừa lẩm bẩm trông giống hệt một chú hamster bé xinh.

"Renjun, anh nói với em rồi mà? Anh đang theo đuổi em!" Na Jaemin còn tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, anh sáng sớm đã tới đây để đón bạn nhỏ này, thế mà bạn nhỏ còn dám nghi ngờ tâm ý của anh.

"... Anh muốn tôi ngồi trên xe anh...." Huang Renjun chỉ vào chiếc xe thể thao, "Đi, đi làm á?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao? Anh thấy chiếc xe này ngồi khá thoải mái."

"Ha! Vậy thì anh cứ tự mình tận hưởng sự thoải mái ấy đi, chào anh!" Huang Renjun chế nhạo một câu, hai miếng gặm hết chỗ bánh mì còn sót lại, vỗ vỗ tay rồi sửa sang lại quần áo, không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía ga tàu điện ngầm, toàn bộ quá trình đó đều lọt vào ánh mắt Na Jaemin không thiếu lấy một chút.

Hừ, đến thật luôn? Sáng sớm đã giả bộ si tình muốn tôi ngồi trên cái thuyền à không phải, cái xe anh đi trộm về? Có phải coi thường người ta quá không vậy, tôi sẽ chẳng bị anh mê hoặc như bao người khác đâu. Cũng không biết chừng lúc trước anh ta dùng dáng vẻ này đến để bắt cóc Lulu!

Na Jaemin nhìn bóng dáng Huang Renjun, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười ý vị thâm tường, ánh nắng khẽ nhảy trên sống mũi xinh đẹp của anh, hàng lông mi dài khẽ lấp lánh trên mí mắt.

Huang Renjun thực sự rất thú vị.

Ngày hôm sau Huang Renjun bước xuống lầu không còn thấy chiếc xe thể thao màu trắng kia nữa, thế nhưng giây tiếp theo đã thấy Na Jaemin xuất hiện ở cửa tiểu khu.

"Renjun sao bây giờ mới xuống vậy, anh với chú Lee đã chơi xong hai ván cờ rồi đó." Na Jaemin nhìn thấy cậu ngay lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười nóng đến bỏng rát.

Huang Renjun chào hỏi chú Lee bảo vệ tiểu khu rồi lại như ngày hôm qua, xoay người bước đi, trực tiếp coi Na Jaemin là không khí, đến liếc mắt một cái cũng không thèm. Na Jaemin cũng không giận, ngược lại còn nhanh chóng đuổi theo bước chân Huang Renjun, hai đại soái ca cùng nhau sát bước đi trên đường tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Huang Renjun không nghiêng đầu nhìn anh, hoàn toàn coi như Na Jaemin không tồn tại, nhưng cho đến khi tới cửa ga tàu điện ngầm, Huang Renjun thấy Na Jaemin vẫn không có ý định dừng lại, nhịn không được mà mở miệng.

"Anh muốn gì?" Huang Renjun nghểnh cổ hỏi Na Jaemin, đôi mắt vẫn không đáp lại ánh nhìn đa tình của anh, "Đưa em đi làm đó!" Gương mặt anh làm cậu nhìn không rõ được biểu tình. "Đưa tôi đi làm? Đưa thế nào?" Hôm nay rõ ràng Na Jaemin không lái xe đến, đưa cái búa à? "Em đi làm thế nào anh đưa em đi như thế." Na Jaemin tựa hồ đã đoán được Huang Renjun sẽ hỏi như vậy, câu trả lời đưa ra vô cùng nhanh chóng.

"Ý anh là anh muốn đi tàu điện ngầm với tôi đấy à?" Lần này Huang Renjun cuối cùng cũng chịu nhìn Na Jaemin, cậu có chút kinh ngạc khi chạm đến ánh mắt của anh, ánh mắt long lanh như nai con vậy.

"Sao vậy? Không được sao? Phương tiện giao thông công cộng tất cả mọi công dân đều được phép tự do đi mà, em cũng không cấm anh được." Lại là kiểu ngữ khí kia, nói ra như thể mình là nạn nhân đang bị chà đạp vậy, dùng thái độ bì bõm cầu xin để thỏa mãn ham muốn chinh phục biến thái của mình.

"Tùy anh." Huang Renjun lạnh lùng ném lại ba chữ rồi đi vào ga tàu điện ngầm. Na Jaemin thấy phản ứng này của cậu, trong lòng hơi trầm xuống, đúng là loại cảm giác trước nay chưa từng được trải nghiệm, Huang Renjun là người đầu tiên dám bày ra cái thái độ không quan tâm đó với anh.

Huang Renjun quẹt thẻ như thường lệ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nghiêng người theo chút dư quang liếc về phía sau, lại phát hiện Na Jaemin vẫn đang chân tay luống cuống đứng trước cổng soát vé.

"Không có vé à?" Huang Renjun cách một cách cổng nói chuyện với Na Jaemin, "Mọi công dân đều biết rằng đi phương tiện công cộng phải tự chuẩn bị tiền lẻ để mua vé, hoặc là," Nói đoạn liền giơ chiếc thẻ trong tay mình lên, "Anh có thẻ không?"

"Thấy gì không? Đây chính là điểm khác biệt giữa hai chúng ta đấy, anh ngậm thìa vàng ngay từ khi mới sinh ra, chưa từng phải lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc sống cho nên anh mới thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có thể giải quyết bằng tiền, kể cả những người khác cũng vậy. Nhưng tôi không phải người trong cái thế giới kia của anh, thế nên dù cho anh có hao tâm tổn ý thế nào cũng không thể đâu."

Na Jaemin muốn nói gì đó nhưng bị giữ lại ở cổng, chỉ có thể đứng đó nhìn Huang Renjun hòa theo dòng người rời đi, lại hận không thể hỏa thiêu luôn cái trạm tàu điện ngầm này.

Đã qua hai ngày vậy mà một chút tiến triển cũng không có, Huang Renjun đúng là tường đồng vách sắt mà, ngay có một chút khe hở cũng không muốn cho mình, Na Jaemin vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người khó giải quyết đến vậy, cũng chưa bao giờ có cảm giác hứng thú đối với một người lâu đến thế. Bất quá điều này càng kích thích bản tính háu thắng của anh

Huang Renjun em chờ đó, sớm muộn gì em cũng là của anh.

04.

Huang Renjun thật sự không nghĩ ba ngày liên tiếp đều thấy Na Jaemin đứng dưới nhà mình.

"Không phải hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Anh đừng đến đây lãng phí thời gian nữa." Rạng sáng hôm nay đột nhiên trời trở gió lớn, Huang Renjun đang ngủ còn bị tiếng gió bên ngoài làm tỉnh giấc vài lần. Lúc vừa xuống dưới lầu còn bị một cơn gió quái quỷ thổi cho hắt xì một cái. Khi đi tới trước mặt Na Jaemin đã thấy người kia cả người đông cứng, mũi cũng đỏ hết cả lên. Tóc Huang Renjun bị gió thổi loạn, lại nhìn thấy bộ dạng này của Na Jaemin khiến giọng điệu của cậu cũng mềm mỏng hơn một chút.

"Này." Na Jaemin lấy từ trong túi ra một cái thẻ, "Anh làm rồi, anh bảo mà, em là của anh."

Huang Renjun bị sự cố chấp của Na Jaemin làm cho bối rối. Người này rốt cuộc muốn khoe mẽ cái gì vậy, Huang Renjun thiếu tiền của hắn, không phải như bình thường thì Na Jaemin nên sắm vai một tên chủ nợ suốt ngày bám theo cậu thúc dục đòi tiền, đợi cậu trả hết tiền rồi mới chịu cút hay sao, nhưng hành động của anh ta chẳng khác gì mở túi cậu ra rồi nhét tiền vào đó cả? Cho dù là làm từ thiện cũng không nhiệt tình đến mức đó chứ?

"Đi thôi." Na Jaemin giật lấy túi xách của Huang Renjun, "Đưa em đi làm." Không đợi Huang Renjun phản ứng lại, Na Jaemin lợi dụng ưu thế chân dài đi một mạch về phía trước. Huang Renjun muốn phản kháng, nhưng bất quá Na Jaemin lại cao hơn cậu tận nửa cái đầu, sức lực cũng hơn cậu vài lần, Huang Renjun chỉ có thể cắn răng nhận lấy "ý tốt" của anh.

Ga tàu điện ngầm những ngày đi làm thực sự là địa ngục, bất kể là tuyến nào đi chăng nữa mọi người đều bắt buộc phải tiếp xúc thân mật với nhau hết sức có thể. Huang Renjun vừa lên tàu đã bị Na Jaemin giam giữa hai cánh tay, chuyến tàu đông đúc không cho phép giữa người với người có một chút khe hở nào. Hai người chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng, mỗi khi tàu hơi sóc, mấy sợi tóc của Na Jaemin cũng chịu ảnh hưởng mà khẽ cọ lên trán cậu. Huang Renjun bị loại cảm xúc kỳ diệu này khiến cho đáy lòng hơi ngưa ngứa, hoặc là giống như khi đến trường nghe thấy tiếng móng tay cọ trên bảng đen của học sinh trực nhật, cả người đều nổi da gà, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Mỗi ngày em đều đi làm thế này sao?" Đang miên man suy nghĩ thì đỉnh đầu cậu truyền đến thanh âm của Na Jaemin.

"Hả? Đúng vậy." Huang Renjun mơ màng ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Na Jaemin, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hỏi vậy.

"Cũng sẽ đứng gần những người khác như vậy à?" Na Jaemin nhìn thấy gương mặt Huang Renjun gần trong gang tấc, người trước mặt anh có đôi lông mày thanh tú thoạt nhìn rất giống một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng sống mũi và đường hàm lại sắc xảo mà góc cạnh, môi mỏng phiếm hồng. Anh còn nhìn được chính mình trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng tò mò của người đối diện, hàng lông mi dày theo hô hấp có hơi run lên.

Là khoảng cách chỉ cần cúi đầu một cái là có thể hôn.

Na Jaemin đột nhiên cảm thấy có một ngọn lửa vô danh bùng lên trong tim mình, anh không biết bộ dạng này của Huang Renjun đã bị bao nhiêu nhìn ở khoảng cách gần như thế này, chỉ là vấn đề này cũng đủ làm cho anh tâm phiền ý loạn.

"Chụt."

Máu nóng nổi lên trên trán Huang Renjun, cậu còn đang xù lông muốn chửi người kia đột nhiên phát bệnh thần kinh cái gì thì một bàn tay ấm áp đột nhiên đưa lên xoa xoa trán cậu. Thế giới trong nháy mắt trở nên tối đen, hình như là tàu đi vào đường hầm, tất cả mọi thứ đều tối đen một mảnh.

"Na Jaemin anh làm gì đó! Buông ra..." Cậu muốn đưa tay đẩy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra nhưng cánh tay đang đưa lên được một nửa lại đột ngột dừng lại.

Huang Renjun cảm nhận được, thứ gì đó vội vàng, khô ráo, một nguồn nhiệt mềm mại, dán lên môi mình.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, dừng lại ở việc khẽ cọ cọ mà thôi, nhưng thấy Huang Renjun không có phản ứng gì Na Jaemin lại lớn mật cạy mở khớp hàm cậu, tham lam gắn bó môi lưỡi cùng Huang Renjun, đầu lưỡi đi qua nơi nào cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Sau đó trước khi Huang Renjun kịp phản ứng liền tách ra, trước khi rời đi còn quyến luyến cắn một cái lên môi cậu.

Huang Renjun dùng vẻ mặt không thể tin được che miệng mình lại, đôi mắt trừng lớn thể hiện sự ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Thế mà người đầu têu sau khi rời ra lại còn liếm liếm môi, điều này càng khiến cho Huang Renjun cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, tệ hơn nữa, cậu cảm thấy mặt mình còn không chịu thua kém mà đỏ bừng lên.

"Anh con mẹ nó làm gì vậy!" Mẹ nó, vẫn còn đang ở trên tàu đấy, Huang Renjun khẽ hé gương mặt ửng đỏ của mình ra nhìn nhìn tứ phía, phát hiện ra tất cả mọi người đều chỉ đang nhìn vào chiếc di động trong tay, hình như không có ai để ý thấy bọn họ vừa mới làm gì.

"Bé cưng? Em không cảm thấy gì sao?" Na Jaemin thật sự không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào đó hả? Mấy tên phú nhị đại toàn cưỡng hôn người khác rồi hỏi người ta không có cảm giác gì à phải không? Chẳng lẽ trước đó anh ta đã đưa tiền cho người trong tàu để bọn họ không nhìn qua bên này rồi?

Huang Renjun giẫm thật mạnh lên chân Na Jaemin để trả thù, sau đó còn dùng khuỷu tay huých thật mạnh vào xương sườn anh, nhìn thấy biểu cảm thống khổ vì đau đớn của người kia, cơn phẫn nộ trong lòng Huang Renjun mới giảm đi một chút.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, Na Jaemin!" Huang Renjun cắn răng chỉ tay về phía Na Jaemin, hung dữ cảnh cáo người trước mặt. Na Jaemin vẫn giữ nguyên dáng vẻ lưu manh chẳng thèm phản kháng, ngược lại còn bị bộ dạng hung dữ của Huang Renjun chọc cười thành tiếng, rồi chầm chậm đặt mũi mình lên đầu ngón tay cậu.

"Được đằng chân lân đằng đầu? Anh đâu có? Hay là... Em bắt đầu rung động với anh rồi?" Hơi thở của Na Jaemin đánh thẳng vào tay Huang Renjun, hơi ấm quá mức chân thật khiến cậu khẽ run lên. Nhưng cái loại ngữ khí này của anh ta vẫn khiến cho Huang Renjun cảm thấy mình đang bị đùa bỡn. Bình thường thì bị mình coi như âm hồn bất tán, có lẽ là sốt ruột vì bị mình coi như không khí nên mới cố ý làm thế này để bắt mình chú ý đến anh ta? Nhưng có nhất thiết phải dùng phương thức này không chứ?! Cảm giác ướt át nóng bỏng của nụ hôn ban nãy vẫn còn chưa tan hết khiến Huang Renjun chỉ cần nhìn thấy môi của Na Jaemin thôi trong lòng cũng vô cớ dấy lên một trận rối loạn.

"Anh không nghe hiểu tiếng người phải không! Ai cho anh hôn... của tôi, bà nội nhà anh, rõ ràng là anh đơn phương lợi dụng tôi!"

"Đâu có, vậy lần sau anh hỏi trước rồi mới hôn là được chứ gì?"

"Lần sau? Không có lần sau đâu!!! Tôi mặc kệ anh, xin anh đừng bám dính lấy tôi nữa." Còn muốn có lần sau? Thật sự xem Huang Renjun tôi đây là tên ngốc để anh tùy tiện hôn mọi lúc mọi nơi đấy à? Cái loại trò chơi anh yêu tôi tôi yêu anh nhàm chán này rốt cuộc còn muốn chơi tới lúc nào vậy!

Bộ dạng xù lông của Huang Renjun trong mắt Na Jaemin lại trở nên mềm mại vô cùng, bởi vì tức giận nên cậu nắm chặt tay làm bộ hung ác trong chẳng khác gì chú mèo nhỏ.

"Không phải anh cũng đối xử với Lulu như vậy đấy chứ?" Huang Renjun đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

"Hả?" Na Jaemin nghiêng người nhìn cậu, vì vừa mới đến trạm kế tiếp nên tiếng thông báo từ radio khiến anh không nghe rõ được Huang Renjun nói gì.

"Không có gì." Huang Renjun quay đầu né tránh ánh mắt anh.

Na Jaemin siết chặt cánh tay ép cậu quay về phía mình, nhìn chằm chằm gương mặt còn hơi phiếm hồng của Huang Renjun.

Đúng là càng ngày càng thú vị mà.

Mồm mép của bạn nhỏ này nói ra lời nào lời nấy đều như con dao găm sắc bén, không nghĩ lúc hôn lại mềm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro