Chương 84 + 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 84: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc [3]

Bước chân Niệm Mị chậm rãi đến gần Trương Chiếu Thiên đang hôn mê kia.

Chìa khóa trong tay bị cô cầm lên.

Một bàn tay chụp lấy quần của Trương Chiếu Thiên, xé mạnh ra. Chiếc quần mấy vạn cứ như vậy bị xé rách.

--

Khi Trương Chiếu Thiên tỉnh lại thì cũng đã là ngày hôm sau.
Lúc mới tỉnh lại hắn liền cảm giác được đau đớn truyền đến từ sau mông mình.

Nó tựa như bị châm liên tục đâm qua vậy, đau đến mức làm hắn động cũng không dám động một chút nào.

Trên mặt tường thuần trắng bị vẩy đầy máu tươi, mà mông Trương Chiếu Thiên cũng đã huyết nhục mơ hồ. Chiếc chìa khóa dính đầy máu nằm trên khăn trải giường màu trắng, có chút chói mắt.

Ký ức ngày hôm qua bỗng hiện về, hình ảnh bỗng dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc kia.

"Mẹ kiếp, Ngũ Diệp Sương, Ngũ Lộ tốt nhất đừng để tao bắt được chúng mày!"

Tay Trương Chiếu Thiên nắm chặt lấy khăn trải giường dưới thân, chậm rãi chống người đứng dậy.

Cố chấp trong mắt hắn càng tăng lên.

Nhìn thoáng qua xích sắt đứt gãy trên đầu giường, hắn bèn móc di động ra.

"Ngu xuẩn, cô đã bán cái thứ rác rưởi gì cho tôi thế hả? Không phải nói chém cũng chém không được à? Còn chưa có chém đâu! Thế đéo nào lại bị đứt rồi hả!"

Không nói lời nào còn tốt, nhưng vừa mở miệng nói xong liền đụng tới miệng vết thương trên mặt, làm sắc mặt Trương Chiếu Thiên có chút tối tăm lại.

"Trương thiếu, anh có phải là đã nhầm lẫn điều gì rồi không? Thứ mà chúng tôi đã bán cho anh chính là huyền thiết ngàn năm. Cho dù có dùng lửa đốt đi chăng nữa thì cũng phải mất đến mấy tháng mới có thể đốt cháy, sao có thể lại tự nhiên đứt được chứ!"

Đầu bên kia của điện thoại truyền đến âm thanh của phụ nữ, giọng nói của người kia rất êm tai, chỉ là có hơi có chút lạnh lẽo.

"Mị Nhược Tâm, là do tôi tin tưởng cô cho nên mới bỏ ra mấy ngàn vạn để mua mấy cái xích sắt này. Bây giờ xích đứt thì cô phải chịu, bằng không thì tôi không ngại giúp mấy người tuyên truyền danh khí đâu."

Trương Chiếu Thiên nhịn xuống tức giận trong lòng, nhàn nhạt nói một câu.

"Tùy anh thôi!"

Người phụ nữ bên kia không quan tâm trả lại một câu, sau đó liền tắt máy.

Nghe thấy trong điện thoại chỉ còn truyền lại từng âm "tít tít" đều đều, Trương Chiếu Thiên phỉ nhổ, ném điện thoại tới trên tường, quăng ngã thành phấn toái tính gãy xương.

"Con nhóc Mị, dám xem thường tao, về sau mấy người không được yên đâu!"

Nhịn lại xúc động đang muốn bùng nổ, Trương Chiếu Thiên chậm rãi từ trên giường bò dậy, rồi tìm một cái quần thể thao rộng thùng thình mặc vào, sau đó chậm rãi xuống lầu.

Quần mới mặc vào không bao lâu đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Cái mông cứ mỗi một bước đi đều bởi vì ma xát với quần mà đau thêm một lần, chờ đến khi Trương Chiếu Thiên đi tới lầu sáu thì mồ hôi đã đầy đầu.

Có vệ sĩ tuần tra vừa vặn đi ngang qua, thấy vậy liền đến đỡ Trương Chiếu Thiên. Hắn ta thấy thế liền yên tâm mà hôn mê bất tỉnh.

--

Bên kia, Niệm Mị mang một thân vết thương đi tới trước cửa Ngũ gia.

Đêm qua có một trận mưa nên trên người Niệm Mị đều ướt đẫm, đi đến trước cửa Ngũ gia liền hôn mê bất tỉnh.

Thư Vũ đang chuẩn bị đến đưa người mình yêu đi tìm em gái cô ấy thì thấy Niệm Mị đang ngất xỉu trước cửa Ngũ gia, vội đem người đưa đến bệnh viện.

Đầu Niệm Mị có chút đau nhức, ngày hôm qua để chạy ra khỏi biệt thự của Trương Chiếu Thiên khiến cô tốn không ít công sức, thân thể cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà không thể chống đỡ được vận động mạnh do cô gây ra. Tuy rằng cô có thể dùng pháp thuật, nhưng mà nếu bình thường xuất hiện trước Ngũ gia, thì không thể nào giải thích ổn thỏa, cũng không tạo thành bất kì cái gì thương tổn đối với Ngũ Lộ.

Nếu là bởi vì Thư Vũ cho nên Ngũ Lộ mới phản bội Trương Chiếu Thiên, như vậy nếu Thư Vũ không yêu Ngũ Lộ, thì cô ta sẽ ra sao đây?

Một lần nữa đi tìm tới Trương Chiếu Thiên? Một kẻ tâm lý đã sớm vặn vẹo thấy kẻ đã phản bội mình trở về, sẽ làm thế nào đây?

Chỉ sợ sẽ đem những thứ đã làm với Ngũ Diệp Sương toàn bộ dùng tới, thậm chí càng tăng lên đi!

Để Ngũ Lộ đến trải nghiệm hết tất cả những thứ mà Ngũ Diệp Sương đã từng trải qua, đây mới là mục đích của Niệm Mị!

__________

Chương 85: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc [4]

Cho nên Niệm Mị đã tính kĩ thời gian mà Thư Vũ tới Ngũ gia, rồi cô chậm rãi từ trong mưa đi đến nơi này. Sau đó té xỉu ở trước cửa nhà!

Thư Vũ là một người tốt bụng, tính đồng cảm của hắn rất cao, chỉ là hắn rất ghét những người phụ nữ muốn cố ý tiếp cận mình.

Ngũ Lộ chính là trong một lần bị thương ngã xuống trước mặt Thả Vũ, được hắn cứu. Sau đó dùng tính cách thành thục trầm ổn mà hấp dẫn Thư Vũ.

Trong cơn hôn mê, khóe miệng Niệm Mị vẫn như cũ giương lên một vòng cung ôn hòa.

Thư Vũ nhíu mày, nhìn vết thương chi chít trên người cô, trong lòng có chút không thoải mái.

Rốt cuộc là ai? Lại có thể tàn nhẫn ngược đãi một đứa bé gái như vậy?

Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ấy cũng có chút giống với bạn gái mình, tuy rằng trên mặt đều sưng đỏ cả lên, nhưng mà ngũ quan vẫn mỹ lệ không đổi.

Đây sẽ không phải là em gái của bạn gái mình chứ? Trong khoảng thời gian mất tích này cô ấy đã đi đến nơi nào? Sao lại trở nên chật vật đến như vậy?

Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ đi chăng nữa, nhưng Thư Vũ vẫn gọi một cuộc gọi đến cho Ngũ Lộ.

"Lộ Lộ, anh ở trước cửa nhà em thấy một người nữ sinh, chắc là em gái em đấy. Anh đã đưa em ấy đến bệnh viện trước rồi, em mau tới đây đi!"

Nhận được điện thoại của Thư Vũ, Ngũ Lộ vốn đang chưa tỉnh ngủ lập tức tỉnh táo lại.

Đầu tiên là khiếp sợ, em gái? Con nhóc kia thế mà không chết?

Sau đó lại biến thành mừng thầm, xem ra Trương Chiếu Thiên vẫn còn yêu cô ta. Ngay cả một kẻ lớn lên tương tự với mình cũng không nỡ lòng giết.

"Được rồi, A Vũ anh đưa em ấy đến bệnh viện trước đi, em sẽ tới đó liền!"

Ôn nhu đáp lại Thả Vũ, sau đó Ngũ Lộ mới rời giường trang điểm sửa soạn cho mình.

Nhanh chóng chạy đến đó? Cô ta mới không cần đâu! Cô ta một chút cũng không muốn thấy cái bản sao kia, cái kẻ luôn đoạt tình thương ở nhà với mình, luôn được mọi người trong nhà yêu thương.

Lớn lên giống như mình, lại tựa như bản sao vậy, nhưng tính tình lại không phải quá tốt, còn khiến người ta thích như vậy, thật là một đứa con gái đáng ghét. 

Trương Chiếu Thiên sao lại không giết chết cô ta luôn đi chứ? Thật là khiến người bực bội!

Nghĩ như vậy, Ngũ Lộ cầm son môi tay ngừng lại.

Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương khí sắc hồng nhuận, diện mạo xinh đẹp hơi hơi mỉm cười.

Lúc mà Niệm Mị tỉnh lại thì cô đã nằm ở trên giường bệnh, Thư Vũ ngồi ở bên cạnh giường bệnh phát ngốc, còn Ngũ Lộ thì chưa có tới.

"Đây là đâu?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Niệm Mị vang lên đánh gãy Thư Vũ đang có chút thất thần.

"Em tỉnh rồi? Nơi này là bệnh viện!"

"À, cám ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện!"

Niệm Mị cười nhẹ nhàng với Thư Vũ, ánh mắt trong suốt.

Thư Vũ lớn lên rất đẹp trai tuấn lãng, rất dễ thu hút mắt người. Cho dù là nam hay là nữ, nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được mà thất thần. Nhưng mà Niệm Mị lại giống như không có hứng thú với diện mạo của Thư Vũ, mà chỉ xem hắn như là một người bình thường.

Thấy thế Thư Vũ hơi hơi mỉm cười, nụ cười cũng chân thành tha thiết hơn vài phần.

"Không có gì! Em tên là gì?"

"Ngũ Diệp Sương! Còn anh?"

"Thư Vũ!"

...

Ngũ Lộ từ chỗ y tá hỏi được số phòng của Niệm Mị, nhưng vừa mới mở cửa ra thì lại thấy chính là cô và Thư Vũ đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, nhưng mà cô ta vẫn cười mà mở cửa phòng bệnh ra.

"A Vũ!"

Thư Vũ nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, thấy sắc mặt Ngũ Lộ tái nhợt, liền vội vàng đứng lên.

"Lộ Lộ, em làm sao vậy? Sinh bệnh rồi? Sắc mặt sao lại kém như vậy?"

"Chị à, chị không sao chứ?"

Niệm Mị cũng đã mở miệng, vẻ mặt quan tâm, chỉ là đáy mắt hơi hơi có chút ý cười.

Kỹ thuật hoá trang cũng không tồi, hóa thật đến mức giống như đang bệnh.

Ngũ Lộ vươn tay ra, đỡ trán, sau đó lắc lắc đầu.

"Em không sao đâu, chỉ là quá lo cho em ấy nên buổi tối ngủ không được, có thể là bị cảm thôi!"

_oOo_

Tết nhất vẫn đăng chương, thấy Hy thương mọi người chưa ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro