Fanfic H không cao lắm: Đêm trước đại điển đạo lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(H lần đầu tiên bị cắt bỏ ở phiên ngoại)

Vốn là để làm của riêng, nhưng mà thôi tôi chán quá tôi post luôn :uh: Tìm được trên Weibo, tôi nghĩ không phải của tác giả đâu =))) Thôi ăn tí cho vui.

-------------------

Khi Phó Trường Lăng kiên trì không ngừng thử y, Tần Diễn cũng bắt đầu phóng túng hắn.

Hôn y không dễ, nhưng nếu là truyền rượu qua môi y xong hôn y, Tần Diễn liền không cảm thấy có vấn đề gì.

Cởi một lớp y phục của y khó như lên trời, nhưng khi hắn trộm giấu đi y phục của Tần Diễn lúc y đang tắm, bây giờ y quấn một cái khăn đi ra, cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.

Một ngày trước đại điển đạo lữ, Tần Diễn rốt cuộc tiến vào một loại trạng thái nhận mệnh.

Dù sao y cũng không khống chế được Phó Trường Lăng, hơn nữa, Phó Trường Lăng nói cũng đúng.

Khi y cầm kiếm trong tay thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật.

Cởi xuống một lớp, Tần Diễn lại điều động kiếm khí. Mỗi lần cởi một cái là phòng lại bị mẻ một miếng. Phó Trường Lăng còn sống tới khi y lõa thể nằm dưới hắn, hắn đã coi như mình mạng lớn, mà cũng có khi Tần Diễn không thật sự muốn đánh hắn.

Song tu là đặc quyền của các tu sĩ khi giao hợp, nhưng không nhất thiết phải song tu khi làm chuyện đó. Đối với tu sĩ, chuyện giao hợp không cần phải làm nhiều bước rườm rà như người thường.

Phó Trường Lăng kiếp trước là một công tử phong lưu ăn chơi trác táng, nhưng rốt cuộc đó chỉ là vẻ ngụy tạo hắn dệt ra để bảo vệ bản thân mình, chứ chưa thật sự đụng vào một ai, nợ phong lưu cũng không có cái nào vì hắn luôn biết cách chặt đứt ngay trước khi nó nảy mầm.

Bởi vậy mà ánh trăng Yến Minh năm đó mới nằm trong lòng hắn một thời gian, tới mức sinh hận rồi dần lãng quên vì Tần Diễn ở kiếp trước. Tình đầu chớm nở, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Phó Trường Lăng ngồi dậy khỏi Tần Diễn, hắn do dự một hồi suy nghĩ xem nên làm thế nào. Cũng không phải là hai người chưa từng có đụng chạm thể xác, nhưng mà dù gì cũng chỉ là ngoài da, cũng chỉ là...hắn giúp Tần Diễn thoải mái. Lần ở trên bãi cỏ lần đỏ, Tần Diễn cắn chặt răng không rên rỉ, bàn tay cũng không dám bấu vào đầu hắn.

Nhưng lần này là thật.

Tần Diễn nhắm mắt chờ mệnh, nhưng mệnh mãi chẳng tới khiến cho y đành mở mắt ra. Thấy Phó Trường Lăng đang ngồi suy tư chỗ mép giường thì cảm thấy khó hiểu. Y do dự một lát xong cũng ngồi dậy ôm hắn từ phía sau. Phó Trường Lăng giật mình hơi nghiêng đầu: "A Diễn?"

Tần Diễn im lặng một lúc rồi đặt cằm lên vai hắn, y chưa từng làm thế với Phó Trường Lăng.

Ôm eo hắn, dựa vào hắn.

Những lúc thế này, Tần Diễn mới nhận ra hai người đã bỏ qua rất nhiều năm.

Khuôn mặt y đỏ bừng, đôi mắt cũng hơi hồng hồng, nhưng y vẫn hơi khẽ nghiêng đầu, môi mở nhẹ ngậm vào vành tai phải của Phó Trường Lăng. Sự mềm mại âm ấm làm Phó Trường Lăng ngỡ ngàng một lát.

"Ta không biết mấy chuyện này, tùy ngươi làm, ngươi làm gì ta cũng chịu được."

Phó Trường Lăng nhịn xuống cơn nóng khô trong lòng và cả phản ứng ở phía dưới, xong rồi hắn cười khổ: "Xin lỗi, ta chỉ cảm thấy là...."

Ta chỉ cảm thấy một người thanh khiết như ngươi, phải làm những chuyện này thế nào. Đau vẫn là đau, xấu hổ vẫn là xấu hổ. Sắc dục là thứ trần trụi nhất của con người, khi phần "con" bộc lộ rõ nhất, không phải thứ mà tiên nhân tu đạo sa vào.

Phó Trường Lăng không nói dứt câu, nhưng Tần Diễn hiểu. Y mím môi.

Tần Diễn học theo Phó Trường Lăng những ngày trước dưới ánh trăng, trên đồi cỏ.

Y dịch chuyển đôi môi của mình xuống gáy của hắn, hôn một cái thật nhẹ, lại tiếp tục liếm vòng chỗ mình vừa hôn, rồi mới cắn nhẹ một cái. Nhẹ nhàng, khảm vào xương cốt, tê dại nhân tâm.

Phó Trường Lăng run lên, hắn vội xoay người lại ôm Tần Diễn. Hắn khàn khàn hỏi, trong giọng nói mang chút cười khổ: "Ngươi xem, ta là người câu dẫn ngươi mấy hôm nay, nhưng tới lúc lâm trận lại sợ, sợ quấy nhiễu ngươi, sợ ngươi khó chịu. Ta biết ngươi không hiểu nó thế nào, ta cũng không biết nó sẽ đau tới đâu."

Tần Diễn nghe xong lại cười khẽ, trong lòng có chút chua xót, như có cái gì đang đập mạnh vào lòng. Tiếng cười lọt vào tai Phó Trường Lăng khiến hắn ngớ ra, rồi lại nghe y đáp: "Chúng ta còn sợ đau sao?"

Chúng ta còn sợ đau sao?

Một câu nghe như đùa cợt, nhưng lại như chiếc đèn kéo quân phóng ra hình ảnh của hai kiếp người.

"Trường Lăng", y mềm mại gọi hắn, "Ta biết ngươi ở đó khi Vân Vũ nói hết những điều này, ta biết tất cả thứ Vân Vũ nói từ rất lâu rồi, nhưng ta không biết làm thế nào."

"Ta vụng về, chậm hiểu những chuyện này, không biết lấy lòng, nhưng ta mong ngươi có thể xem ta như đạo lữ thật sự, ta...không phải là một viên ngọc quý chỉ được vớt lên từ biển cả. Ta không cần ngươi nâng niu."

Tần Diễn áp trán vào hắn: "Trường Lăng, ngươi cũng là một viên ngọc."

Cả hai ta là ngọc đã được mài giũa từ đau thương.

Phó Trường Lăng ngơ ngẩn một lát, sau đó lại đè Tần Diễn xuống. Hắn nhìn thật kỹ người này một lần nữa. Trên nệm giường trắng, tóc dài xõa đen, cơ thể như bạch ngọc dính chu sa, đôi mắt thanh lãnh tỉnh táo mang đầy nét cười. Hai tay của hắn đặt cạnh y, khàn giọng nói: "Ta sẽ cố gắng."

Phó Trường Lăng lấy Linh Lung giới ra, moi một hộp bạch ngọc hình tròn khắc long phượng giao nhau, mở nắp ra có thể ngửi mùi hương hoa lan bay tới.

Khi Phó Trường Lăng dùng đầu ngón trỏ lấy một mảng lớn dược cao, Tần Diễn liền nhận ra đó là gì. Không như Phó Trường Lăng nghĩ, thật ra Tần Diễn đã tự xem một số sau khi Vân Vũ nói về những cái đó, nhưng lần nào cũng như lần nào, mỗi khi y lấy ra xem thì chỉ can đảm lướt lướt một vài trang rồi đóng sách lại.

Cảm thấy xấu hổ.

Mấy cuốn sách phong nguyệt đó là của tiên giới chỉ về công pháp song tu, nhưng đa số công pháp song tu cũng không cần phải làm chuẩn bị. Tần Diễn hiểu đây là Phó Trường Lăng quá cẩn thận.

Nghĩ tới chỗ kia sắp bị ngón tay đó chạm vào, Tần Diễn đã xấu hổ muốn dùng kiếm ý chém nát cái hộp nhưng ráng nhịn xuống: "Ngươi...không cần như thế."

Phó Trường Lăng ngạc nhiên: "Ngươi biết thứ này dùng để làm gì?"

Tần Diễn: "......."

Trên màn trướng phủ ngoài giường bị một vết rách, xoẹt một cái làm Phó Trường Lăng giật mình, hắn nuốt nước miếng: "Ta chỉ hỏi thôi. Sư huynh kiến thức rộng rãi."

Nhưng Phó Trường Lăng vẫn cầm chiếc hộp đó, ngón tay dính dược cao của hắn đặt khẽ lên môi Tần Diễn, khóe miệng lẫn giọng nói đều mang ý cười dịu dàng: "Cẩn tắc vô ưu, dù sao cũng không có hại, khiến ngươi thoải mái."

Ngón tay dần dần trượt từ môi xuống cổ khiến cho yết hầu của Tần Diễn căng thẳng lên xuống, nhưng y vẫn mặc cho Phó Trường Lăng động tay, không nhúc nhích một li.

Định lực của tu sĩ Vô Tình đạo cấm dục 3000 năm rất tốt, ngón tay của Phó Trường Lăng càn quấy vuốt ve cổ y vẫn không khiến cho y mất bình tĩnh.

Nhưng tới khi ngón tay đó chạm vào viên hồng trước ngực, cảm giác lành lạnh ướt át trơn trượt của dược cao pha lẫn với hơi nóng cơ thể làm y rốt cuộc run lên. Theo từng động tác vuốt ve của ngón tay, nhũ hoa bắt đầu đứng lên, sắc hồng càng lúc càng rực rỡ.

Phó Trường Lăng lập tức biết Tần Diễn rốt cuộc động tình, hắn cười cười, bắt đầu dùng ngón cái và ngón trỏ áp sát nụ hoa, nhéo lên một chút cho nó cứng lên, Tần Diễn cắn răng, bàn tay siết chặt nệm giường.

Hắn cười cười, vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve nụ hoa, giọng đùa cợt đọc: "Hoa đào nọ ngoài rèm gió liệng, người trong rèm sớm biếng điểm trang.*"

*Phó Trường Lăng đọc bài thơ Đào Hoa Hành của Tào Tuyết Cần, dkm =))))))))

Một cơn gió thật sự quét tới dù cửa sổ vẫn còn đang đóng, từ bên ngoài rèm giường làm nó lung lay mở ra một thoáng, lộ cảnh xuân bên trong. Tần Diễn lập tức biết Phó Trường Lăng đang âm thầm dùng ngôn linh, thẹn quá thành giận: "Phó Trường Lă..."

Lời chưa dứt thì y đã vô ý để tiếng rên lọt ra ngoài miệng do tay người nọ đột nhiên nhéo vào eo y.

Phó Trường Lăng vẫn ung dung nói tiếp, tay phải lại lấy thêm một mảng dược cao xoa lên eo y, cảm giác tê dại lành lạnh lại xộc lên: "Thân người trắng nõn giấy Tuyên Thành, lỡ tay vẩy mực chấm chu sa."

Cái này thật sự không phải là ngôn linh, nhưng cơ thể của Tần Diễn thật sự đã ửng hồng.

Mê người.

Phó Trường Lăng tặc lưỡi một cái, vẫn ráng nhịn xuống dục vọng muốn làm người này thất điên bát đảo, hai bàn tay xoa từ bụng ra eo. Lần này hắn không đọc thơ nữa, chỉ lo nghe tiếng thở dồn dập cùng ngực phập phồng của Tần Diễn.

Tần Diễn cảm thấy xúc cảm này rõ ràng rất khác những lần trước, dù cho vẫn chỉ là ngoài da, y thật sự không dám nghĩ tới khi họ chân chính thực hiện đến bước kia. Nhưng mà tra tấn chậm rãi thế này còn khó chịu hơn, y cắn răng, lấy can đảm nói: "Trường Lăng, vào đi."

Phó Trường Lăng lại cười khẽ: "Vào bây giờ, sẽ đau."

Hắn cúi người thấp xuống hôn lên đuôi lông mày y, bàn tay xoa nắn bắp đùi săn chắc, cường độ vừa phải, cười cười bảo: "Chúng ta còn một đêm dài."

Tần Diễn hơi hoảng sợ trong lòng, chẳng lẽ hắn tính làm cả đêm?

Tần Diễn im lặng một lát, nhịn xuống tiếng rên rồi châm chước dùng từ: "Chúng...chúng ta vẫn còn đêm đại điển hợp tịch."

Phó Trường Lăng cười hì hì, ngồi dậy: "Ta biết, nên phải chuẩn bị sẵn."

Chuẩn bị? Tần Diễn còn đang suy nghĩ về huyền cơ trong lời đó thì đã cảm giác được có dị vật đâm vào phía sau mình.

Tần Diễn: "!!!!"

Phó Trường Lăng thấy y căng thẳng thì không khỏi hơi đau lòng, vỗ vỗ vào eo y trấn an: "Đừng lo, ta dùng ngón tay."

Ngón tay của hắn dính dược cao trơn trượt, một ngón rất dễ dàng đưa vào. Hắn chậm rãi dùng một ngón khai phá hậu huyệt, vách thịt bên trong co thắt muốn thúc dị vật kia ra ngoài. Phó Trường Lăng kiên nhẫn từng chút một, khai phá hang động nhỏ này sau hơn 3000 năm đóng kín là chuyện khó như lên trời. Hắn lẩm bẩm một lát: "Mộng đẹp, mây tan mộng. Hoa bay, nước cuốn hoa.*"

Lập tức có mùi hương hoa thoang thoảng làm dịu lòng người, bên trong hậu huyệt như có một dòng nước vô hình tươi mát chảy vào làm cho vách thịt giãn ra, bớt chống cự lại với ngón tay của hắn.

Tần Diễn không biết nên khóc hay cười, khả năng ngôn linh của Phó gia rất lợi hại, nhưng y không ngờ lại có thể dùng nó trong tình huống này.

Phó Trường Lăng như hiểu y đang nghĩ gì trong lòng, hắn đưa ngón tay thứ hai vào trong hậu huyệt khuếch trương, cười cười bảo: "Tận dụng mọi thứ để tồn tại là cách sống của Hoa Dương quân trong những tháng ngày bị Tuế Yến ma quân đuổi giết."

Tần Diễn: "...Ngươi có thể làm trong im lặng không?"

Phó Trường Lăng cất cao giọng đùa giỡn: "Không muốn."

Ngón tay thứ ba đưa vào, khuếch trương vào nơi sâu thẳm. Hắn bỗng chạm vào được một điểm nhô lên bên trong khiến Tần Diễn giật mình, sống lưng cong lên. Bàn tay không còn bấu nệm nữa mà đã siết vào trong bàn tay, cắm chặt vào da thịt.

"Không cần nhịn, nhịn sẽ khó chịu.", Phó Trường Lăng biết mình đã chạm được điểm nhạy cảm của y, hắn hôn lên nụ hoa trên ngực y, cắn nhẹ một cái, bàn tay còn rảnh rang mở bàn tay đang siết của y ra, mười ngón giao triền, "A Diễn, sư huynh, ta muốn nghe tiếng của ngươi."

Tần Diễn thả lỏng cơ thể, lầm rầm Thanh Tâm chú trong đầu nhưng có lẩm bẩm mấy lần cũng không xong, đành dùng cách nguyên thủy nhất để giải tỏa sự kiềm chế trong lòng.

Y vòng tay lên lưng Phó Trường Lăng, bám chặt vào đó, vành môi ửng hồng run rẩy rốt cuộc hé ra, y nhắm mắt: "Trường Lăng....Trường Lăng..."

Phó Trường Lăng hít một hơi thật sâu, hắn suýt nữa cũng tụng Thanh Tâm chú nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Hắn rút ngón tay ra, thoa một lớp dược cao lên "tiểu Trường Lăng" đang cương cứng. Hắn chầm chậm để đầu côn thịt của mình lên trên cánh hoa đang bung ra khép vào, từng chút một đưa vào.

Hắn có thể cảm nhận được từng biến hóa của cơ thể Tần Diễn, hắn ráng làm chậm nhất có thể, cho tới khi côn thịt đưa vào được một nửa, hắn mới ngước mặt lên nhìn Tần Diễn.

Mắt Tần Diễn hơi hé ra, lông mi run rẩy nhìn hắn, một dòng xuân thủy thấm qua lan tràn nơi khóe mắt. Phó Trường Lăng hơi sững người một lát, hắn do dự hỏi: "Đau sao, nếu đau thì ta..."

Phó Trường Lăng ngừng lại, hắn bỏ được sao?

Tuy Tần Diễn đang thẹn thùng, xấu hổ, cảm xúc hỗn loạn, nhưng y vẫn còn đủ tỉnh táo nghe Phó Trường Lăng hỏi gì, y siết chặt cánh tay vòng qua lưng hắn, hai chân tự động ép sát vào y hắn một chút.

Từ nãy đến giờ Phó Trường Lăng không hề cưỡng bức kéo chân y, banh chân y, điều đó chỉ khiến chuyện này khó khăn hơn cho hắn, nhưng hắn lại tự nguyện làm vậy.

"Ngươi...tiếp tục. Ta không sao."

Phó Trường Lăng như trút bỏ được gánh nặng. Hắn đặt hai tay lên eo y, siết chặt thêm chút. Tư thế của Tần Diễn đã giúp chuyện dễ dàng hơn. Chẳng bao lâu thứ kia đã vào được toàn bộ.

"A...a...Trường Lăng...Trường Lăng..."

Tiếng nức nở của Tần Diễn bắt đầu dồn dập và rõ ràng hơn, ngón tay cào vào lưng hắn tạo thành vài vết trầy đỏ.

Y thậm chí dần quên mất miệng mình đang nói gì, bắt đầu gọi loạn tên của Phó Trường Lăng xen lẫn tiếng rên rỉ. Cảm giác tê dại, nóng bức lan tràn cơ thể, quá khó chịu, cũng quá thoải mái.

Phó Trường Lăng vội vàng nâng y lên ngồi khóa trên đùi mình, bất chợt bị chạm càng sâu khiến vách thịt co lại càng chặt, mút ra mút vào thứ kia. Phó Trường Lăng nâng cằm Tần Diễn, môi chạm môi, lưỡi trườn vào bên trong khoang miệng Tần Diễn, mút lấy lưỡi của y. Tần Diễn đón ý hùa theo, mở hàm mặc cho hắn xâm nhập, triền miên, nóng rực.

Nụ hôn này làm y nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Lúc Phó Trường Lăng rời đi trước lần cuối cùng y gặp hắn, cũng là một nụ hôn như thế, hai người quay lưng vào nhau, mỗi người tâm hoài ý niệm chết đi.

Nước mắt chợt trào ra khỏi khóe mắt.

"Sư huynh...đừng khóc.", Phó Trường Lăng buông đôi môi đỏ bừng của y, tay lau đi vệt nước mắt của y.

Tần Diễn dụi đầu vào gáy Phó Trường Lăng, nghẹn ngào đáp: "Ta không có..."

"Đúng vậy, không có...Đừng nghĩ tới chuyện xưa, ta giúp ngươi vui được không. Vui cả đời, cả kiếp này."

Tần Diễn không đáp lại, y lặng lẽ ngửi lấy mùi hương của Phó Trường Lăng, tay bấu vào tóc hắn, khuôn mặt dụi vào cần cổ hắn, hôn bả vai hắn theo bản năng, chạm nhẹ vành môi vào từng tấc cơ thể của hắn theo bản năng, mặc cho tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng, để cho thứ kia khai phá bên trong, từng đợt thúc mạnh đều đặn đầy sự dịu dàng, cẩn thận.

Sắc dục, tình ái, hôm nay y trải nghiệm tất cả.

Chỉ vì người này.

Thứ trước người của y run rẩy dựng đứng trào ra dịch trắng nãy giờ rốt cuộc không nhịn xuống, xuân thủy trào ra dính vào bụng Phó Trường Lăng. Hắn dừng lại một lát để Tần Diễn qua cơn hứng tình, ngón tay quẹt lấy bạch trọc trên bụng, đưa vào miệng mình liếm một chút trước mặt Tần Diễn làm y đỏ mặt.

"Ngươi...đừng...ăn...", Tần Diễn do dự nửa ngày tìm từ nhưng rốt cuộc không kiếm ra từ nào thay thế, đành ấp úng nhăn mặt nhìn hắn.

Phó Trường Lăng còn mổ lên môi y một cái, đùa giỡn: "Hôm trước ta còn ăn thứ kia của ngươi, còn ngại sao?"

Hắn kề sát tai y, thều thào: "Hơn nữa, nó ngọt lắm, tràn đầy linh khí. Người quân tử thuần khiết như Tuế Yến đạo quân, linh khí tất nhiên cũng thanh khiết."

Tần Diễn chỉ muốn bịt miệng của hắn, đành áp môi lên che lại.

Chẳng bao lâu sau, Phó Trường Lăng cũng tiết ra trong cơ thể y. Cảm giác có gì đó nhớp nháp đi vào trong hậu huyệt khá khó chịu. Tần Diễn nghe theo lời Phó Trường Lăng, bắt đầu hấp thu lấy tinh khí bên trong bạch trọc của Phó Trường Lăng. Trong cơ thể y cảm nhận được linh lực thuộc về người khác đang từ từ xâm nhập. Ban đầu thì cơ thể y tự đào thải, phải mất một hồi lâu để hòa hợp hai cỗ linh lực khác nhau. Y và Phó Trường Lăng vốn cùng là Thiên Linh căn, đều là mệnh căn mạnh mẽ nhất nên khi hòa hợp, linh lực lập tức tăng cao.

Phó Trường Lăng chỉ lẳng lặng ngồi bên mép giường chờ y hấp thu linh lực. Khoảng một nét nhang sau, thấy y đã bình tĩnh trở lại, hô hấp đều đặn, Phó Trường Lăng mới giơ tay dùng một Thanh Khiết chú tẩy sạch cho cả y và hắn. Hắn mặc trung y và quần vào, bên ngoài khoác huyền bào lỏng lẻo xong thì đi đến tủ áo lấy một bộ đồ cho Tần Diễn.

Phó Trường Lăng đỡ y đứng dậy, muốn giúp cho y mặc đồ nhưng Tần Diễn ngăn tay hắn lại: "Ta tự làm được."

Phó Trường Lăng đè tay y xuống, cười cười, nhẹ nhàng quàng trung y lên người Tần Diễn, cài nút: "Để ta tạm mặc đồ cho ngươi rồi vác thùng nước tắm vào đây, ta biết ngươi thích sạch sẽ."

Tần Diễn nghẹn lời, không cho là đúng: "Người thích sạch sẽ là ngươi mới đúng."

Phó Trường Lăng hơi xấu hổ, nhưng hắn xưa giờ giỏi nhất là ăn miếng trả miếng, trêu chọc lại không ngượng, đổi trắng thay đen: "Ý sư huynh...là muốn tắm uyên ương sao?"

Hắn vuốt vuốt tóc y, cắn vào vành tai, phà hơi nóng vào đó làm Tần Diễn lại run lên, cảm giác hơi thở của hắn đang tràn lan trên mặt mình. Y ráng bình tĩnh trừng lại hắn: "Hoa Dương đế quân, ngài muốn?"

Phó Trường Lăng kinh ngạc, hắn chưa kịp trả lời thì đã thấy Tần Diễn mặc xong quần, khoác bạch y lỏng lẻo đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, ánh trăng bạc hắt lên người y làm cần cổ có vết hoan ái hiện lên đầy mị ảo.

Y lặng lẽ lấy vò rượu Thần Tiên Túy từ trong Linh Lung giới, rót ra một chén rượu. Y khoan thai bước đến, hai tay phủng rượu. Khi còn cách Phó Trường Lăng một tấc, y uống một ngụm xuống yết hầu, đưa chén rượu tới miệng Phó Trường Lăng.

"Ba ngàn năm xuân thu...chỉ chờ một người về."

"Nguyện cùng quân đối ẩm dưới trăng, vĩnh viễn kết duyên."

Phó Trường Lăng đỏ ngầu con mắt, hắn nhận lấy chén rượu uống xuống. Hơi rượu mạnh làm say khoang miệng, say người. Hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ trong Linh Lung giới, Tần Diễn chỉ lẳng lặng nhìn hắn mở hộp ra.

Là một đóa hoa lê.

Tần Diễn vẫn nhớ rõ đóa hoa lê này là do hắn tặng y dưới Vạn Cốt nhai, nhưng y đã không nhận.

Trường Lăng triệu hồi kiếm cốt của mình từ lòng bàn tay, hắn đặt đóa hoa lê trắng vẫn nở rộ nguyên vẹn như ban đầu lên mũi kiếm, đường kiếm lưu loát vắt ngang không trung, hoa lệ rực rỡ, như con người hắn 3000 năm trước.

Phó Trường Lăng chưa từng thay đổi.

Vẫn có thể làm cho Tần Diễn say qua ánh mắt.

Mũi kiếm cùng hoa đưa đến trước mặt Tần Diễn, dưới ánh trăng, Phó Trường Lăng nghẹn ngào nói:

"Lấy hoa, mang rượu, trở về nhà."

Bọn họ đã về nhà.

Sóng gió trắc trở, vượt bao chông gai, trách nhiệm và tội lỗi, họ đã về nhà.

--------------------

Lời Editor:

Tôi thích cái fic này lắm xincamon, đọc cứ như hàng official.

Mọe, để ghi chú thơ ở phía dưới thì sợ mất hứng, để dưới đây =))))))))

"Mộng đẹp, mây tan mộng.

Hoa bay, nước cuốn hoa."

Là từ bài thơ Xuân Mộng Ca của Tào Tuyết Cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro