Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trời tờ mờ sáng , đoàn người đã thu thập dẫn dàng chuẩn bị xuất phát , Chu Lăng đem thức ăn nước uống và những thứ cần thiết cất vào trong bao , vẫn mang theo cái máy ảnh cồng kềnh như cũ. 

Cô gái vẽ tung tung phải đi lau sạch nên lãng phí một chút thời gian, ba người đàn ông đã đứng chờ ở bên ngoài .

" Buổi sáng tốt lành . " Da mặt của Chu Lăng đã tu luyện được tất dày , qua một đêm nhìn Hướng Nghị không hề có chút cảm giác xấu hổ nào , vui mừng sung sướng chào hỏi , đem balô quăng lên trên vai. 

Nhưng đi được nửa đường lại bị một bàn tay chặn lại. Hướng Nghị đem balô vác lên trên lưng  mình , đối với những ánh mắt khác thường xung quanh đường như không có cảm giác, như không có việc gì cất bước đi thẳng về phía trước. 

Nơi cắm trại trên đỉnh núi còn cách một đoạn, nhưng so tới ngày hôm qua thì chặng đường này chỉ là chuyện cỏn con. 

Tiền Gia Tô nhờ anh họ cầm cái túi hộ mình nhưng lại bị cự tuyệt đang cực kì tức giận , hình như cố ý muốn phân cao thấp với ai đó, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới phía trước Hướng Nghị , bỏ xa bọn họ. 

Chu Lăng cầm đèn pin soi đường , cùng Hướng Nghị một trước một sau , nói chuyện phiếm câu được câu không.

Đề tài trong lúc này là các cung hoàng đạo , Chu Lăng đột nhiên nhớ đến ngày sinh nhật hôm qua của anh , tò mò hỏi : " Anh là cung Xử Nữ sao ? " 

" Không phải " Hướng Nghị quay đầu lại nhìn cô một chút , giải thích nói , " Sinh nhật của tôi tính theo lịch âm, nếu tính theo lịch dương , là cung Thiên Bình" 

" Thiên Bình? " Chu Lăng nhướng mày "Nghe nói chòm sao Thiên Bình đều là người ham mê đắc đẹp " 

Hướng Nghị cười cười , không nói gì. Quá xinh đẹp thì không ai thích đâu. 

"Ai ya, anh thích gái đẹp à, tốt quá , ở đây đang có hai cô đó ! " Chẳng biết từ lúc nào Đinh Y Y đã đuổi kịp tốc độ của bọn họ, đột nhiên mở miệng ở phía sau , cố ý trêu ghẹo hỏi " Anh thích cô nào?" 

Tô ấy thở phì phò túm lấy tay Chu Lăng , không có hình tượng khom người treo lên người cô.

Đàn ông chỉ cần một mình ở cùng một chỗ với hai người phụ nữ trở lên, luôn luôn phải trải qua những câu hỏi cố ý trêu chọc. Hướng Nghị xoay người , thực ta hai người phụ nữ này đều rất quyến rũ, một người ngay lập tức thẳng lưng , đôi mắt chớp chớp liếc mắt đưa tình rồi hôn gió với anh , một người dù đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh , dường như rất hứng thú đối với đáp án này.

"Chọn một người đi." Đinh Y Y vịn lấy Chu Lăng móp méo cái tạo hình quyến rũ, ánh mắt như điện giật hướng về phía anh. Chỉ có điều ánh mắt Hướng Nghị lại rơi trên mặt Chu Lăng: "Cô không nghỉ một lát sao?" 

"Cần không?" Chu Lăng nhíu mày. 

Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, Hướng Nghị nở nụ cười ý nghĩ sâu xa, xoay người đồng thời nhẹ nhàng trả lời ba chữ: "Không cần thiết." 

Đinh Y Y nhìn bóng lưng dày rộng cường tráng của người đàn ông, sau đó nghiêng người nhìn Chu Lăng cúi đầu hé miệng bên cạnh, khóe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo, nhất thời cảm thấy một bầu không khí ái muội đáng ghen tị ào đến làm cho cô ấy muốn mù mắt.

Mẹ kiếp, rốt cuộc tại sao cô lại muốn tự rước lấy nhục nhã hả trời?

Khi tới đỉnh núi, vừa mới gặp gỡ phía chân trời chợt tiết thứ nhất vạch kim quang, thái dương theo Viễn Sơn sau lưng toát ra đầu, đem tầng mây vựng nhuộm thành đạm kim sắc, vạn trượng sáng mờ giống như trải ra khai cự bức họa, miêu tả cảnh sắc như thế vẫn còn là chưa đủ tráng lệ.

Tần Gia Tô đến nơi đầu tiên đang đứng ở sườn núi, có vị trí chụp ảnh thuận lợi, vung hai tay: "Chị lăng, mau chụp cho em một tấm."

Chu Lăng lấy ra cái máy ảnh từ balo trên lưng Hướng Nghị, nhấn phím chụp được hình dáng Tần Gia Tô hưng phấn đến nhe nanh trợn mắt. Cậu chụp đủ liền phi sang đây, đón lấy chiếc máy ảnh từ trong tay cô: "Chị đi đi, em giúp chị chụp."

"Được." Chu Lăng biết nghe lời nói.

Tiền gia Tô cúi đầu kiểm tra mấy tấ ảnh đẹp của mình vừa chụp một chút, hài lòng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hướng Nghị cùng Chu Lăng vai kề vai đứng chung một chỗ, hai người đang nói gì đó, xoay người đồng thời ăn ý nhìn nhau cười.

"Tốt lắm." Chu Lăng không dao động, dáng vẻ thảnh thơi đứng yên, nghiêng đầu về phía Hướng Nghị, nụ cười xinh đẹp.

Tiền Gia Tô nhìn vẻ mặt lơ đãng tươi cười của ông anh họ nhà mình, oán thầm nhấn phím chụp.

Chụp ảnh chung cùng nhau hiển nhiên là phân đoạn không thể thiếu, mấy người đang chụp ảnh tự sướng cũng tụ tập lại đây, Chu Lăng cầm máy ảnh đi nhờ một chàng trai xa lạ chụp hộ, vừa quay đầu đã phát hiện cái đồ bỉ ổi Đinh Y Y đang ách đến bên người Hướng Nghị, hai con mắt háo sắc đang híp lại nhìn chằm chằm vào trước ngực Hướng Nghị.

Người phụ nữ này đói khát quá... Cô lắc đầu, đi qua đứng vững.

Hình chụp chung cũng không tệ lắm, Tiền Gia Tô đặc biệt vừa lòng, cảm thấy hình của mình đặc biệt đẹp trai đặc biệt soái khí, sau đó lại lấy điện thoại di động của mình ra chụp lại phong cảnh nhân tiện tự sướng vài kiểu, chụp xong cậu chia sẻ ảnh với bạn bè trên mạng xã hội.

Cậu có thói quen đem tâm trạng và hoạt động hàng ngày của mình, bao gồm giữa trưa ăn món gì, buổi tối làm cái quái gf đều phải đăng lên mạng xã hội chia sẻ với bạn bè, bởi vậy cũng không ý thức điều này có gì không ổn.

Cho đến khi mấy giờ sau, đoàn người rời khỏi công viên sinh thái Hạc Sơn, quay về nội thành, đi tới nhà hàng cùng nhau ăn cơm.

Đến khi xuống xe, điện thoại di động của Tiền Gia Tô vang lên, lúc đó cậu đang tán gẫu cùng Chu Lăng về concert lưu động sắp tổ chức của Lục Gia Hòa, nhìn thấy dãy số điện thoại liền biến sắc, lập tức tắt máy cất vào trong túi.


Ánh mắt dò xét của Chu Lăng nhìn sang, cậu ra vẻ bình tĩnh cười cười, "Nơi này em chưa tới bao giờ, ăn ngon không ạ?"

"Hải sản cũng được không tệ lắm, thích ăn cái gì thì ăn nhiều một chút." Chu Lăng coi như không có việc gì cùng cậu sóng vai đi vào nhà hàng, được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng đặt trước.

Khi gọi món ăn thi điện thoại di dộng của Tiền Gia Tô lại vang lên lần thứ hai, Chu Lăng đang cầm thực đơn ngước mắt lên, cười nhẹ một chút.

Ánh mắt kia giống như nhìn thấu tất cả làm cho trong lòng Tiền Gia Tô lộp bộp một cái, chột dạ né tránh tầm mắt đó. Cậu tắt nhạc chuông, đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

Người gọi điện thoại chính là người giao dịch với cậu lần trước.

Buổi tối hôm đó ra quân bất lợi từ lúc mới bắt đầu đã bị Chu Lăng nhìn thấu,mặc dù có lúc chỉ số thông minh của Tần Gia Tô biến mất khỏi não bộ, nhưng tự biết mình đạo hạnh không đủ, bởi vậy sau khi trở về đã cự tuyệt bên kia.

Cậu nghĩ dù sao cũng đúng lúc không ngờ tiến độ sẽ nhanh như vậy, chưa kịp nói xong giao phó đã đưa tiền cọc, giao dịch không thành công, không ngờ đối phương sẽ liên lạc lại với cậu.

"Tôi nói tôi không làm!" Phía bên kia nhắc lại chuyện cũ, Tiền Gia Tô tự nhận mình là bạn tốt của Chu Lăng đương nhiên không chịu đáp ứng. "Dù sao tôi cũng không làm được, anh nên tìm người khác đi, tôi không lấy tiền của anh đâu nhá."

Bên kia tận tình khuyên bảo cậu cũng không nghe lọt. "Quan hệ không tệ không có nghĩa là sẽ yêu tôi, hơn nữa đó là chuyện của tô, anh đừng xen vào! Lớn lên giống Lục Gia Hòa có đầy người, nếu không thì anh đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại cái mặt mình ý, tôi bảo không làm là không làm, tạm biệt!"

Cậu căm phẫn dâng trào cúp điện thoại, vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt cười như không cười.

Chu Lăng khoanh tay dựa lên trên tường, dáng vẻ ung dung trên mặt mang theo ý cười, 80% là đã nghe thấy những lời cậu vừa nói.

"Chị, chị ra khi nào thế?" Tiền Gia Tô có tật giật mình nên khí thế lập tức giảm xuống, ánh mắt né tránh, thậm chí không dám đối diện với cô.

Chu Lăng cười tủm tỉm nháy mắt: "Sau khi cậu đi."

Xong đời, Tiền Gia Tô theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Chu Lăng thong thả khoan thai đi tới phía cậu, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút ý tứ chế nhạo: "Ai muốn yêu cậu cơ?"

"..." Đáy lòng chết lặng của Tiền Gia Tô đấu tranh trong hai giây, vẫn bỏ qua, bả vai tiu nghỉu xuống, giống như làm chuyện xấu bị bạn bè bắt được, rụt cổ lại uể oải nhận sai: "Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi cái gì?" Chu Lăng cố ý hỏi.

Tiền Gia Tô ấp úng không nói lên lời, thật mất thể diện.

Nhìn thấy cậu căng thẳng đến lỗ tai đỏ lên, Chu Lăng từ bi quyết định không trêu cậu nữa, thu lại lời trêu chọc bên miệng, nghiêm mặt nói: "Biết người liên lạc với cậu là ai không?"

"...... Anh ta chưa nói."

Chu Lăng hiểu rõ gật đầu, thực ra cũng không trông cậy có thể hỏi cậu ở nơi này, có khi Tiền Gia Tô còn không biết nhiều bằng cô. Chỉ có điều cô thật sự tò mò,"Bọn họ đã nói với cậu như thế nào?"

"Thì ngay đó ở quán bar ý, lần đầu tiên nhìn thấy chị đúng lúc anh ta gọi điện thoại tới," Tiền Gia Tô ngượng ngùng nhức đầu. "Để cho em mượn cơ hội tiếp cận chị, bảo chị là fan của Lục Gia Hòa, em lớn lên giống người đó, chị nhất định sẽ hứng thú......"

Đúng như suy đoán của cô, Chu Lăng gật đầu: "Tiếp cận tôi, sau đó thì sao?"

Tiền Gia Tô cẩn thận nhìn cô, cảm thấy xấu hổ không nói lên lời, ấp a ấp úng nói: "Chính là, làm chị... Làm chị cái đấy ý, em thôi..."

"Làm cho tôi yêu cậu?" Đuôi lông mày Chu Lăng khẽ nhíu, đôi mắt mang theo ý cười tủm tỉm.

Cô nói không e dè, ngược lại Tiền Gia Tô càng cảm thấy thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng.

Chu Lăng vẫn còn vui vẻ, sau đó chị gái gương mẫu đưa tay xoa đầu của cậu, cổ vũ nói: "Vậy cậu cố lên ha."

"..." Tiền Gia Tô không chống đỡ được, quay đầu chạy.

Cậu giống như con thỏ hoảng hốt chạy trối chết, liều mạng chui đầu vào toilet, Chu Lăng thấy vậy buồn cười không thôi. Đang định quay lại phòng, phía sau đột nhiên có người tới gần, ngay sau đó có một giọng nói lạnh như băng gần như không có độ ấm vang lên phía sau đầu.

"Bạn của em hả?"

Chu Lăng xoay người đồng thời tránh đi một bước, nụ cười trên mặt đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự chán ghét không kèm che giấu. Cô ghét bỏ phủi phủi bả vai, không để ý tới Thời Tuấn, vòng qua hắn tránh ra.

Thời Tuấn nắm cổ tay cô níu lại, xoay người cô lại để mặt quay về phía mình, ánh mắt đen tối mù mịt nhìn chằm chằm cô, cảnh cáo nói: "Không được thân thiết với loại người như vậy."

"Đừng chõ mõm vào chuyện của tôi" Chu Lăng cười lạnh rút tay về. "Anh đang tính toán cái gì đấy?"

Sắc mặt Thời Tuấn lạnh xuống, giọng nói âm u: "Tôi quan tâm em."

"Thôi đi." Chu Lăng cười giễu cợt. "Sự quan tâm của anh khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm, thu lại đi."

Cô một giây cũng không muốn đợi thêm, không kiên nhẫn xoay người, bước chân mạnh mẽ lại dừng lạ - Hướng Nghị đứng ở cửa phòng cách đó năm mét, không biết đã đi ra được bao lâu rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Lăng tươi cười thoải mái: "Sao lại đi ra thế?"

Tầm mắt của Hướng Nghị vòng vo xoay chuyển giữa hai người, trên mặt không có biểu cảm gì: "Có chút việc gấp, phải đi trước một bước."

"Tôi đưa anh đi." Chu Lăng nói.

Hướng Nghị nhìn vào đôi mắt của cô, vài giây sau mới chậm rãi đi tới: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro