Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻🌻 HOA HƯỚNG DƯƠNG TINH VÀ TIỂU ĐẠO SĨ 🌻🌻

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Edit: Mạc Vô Thần

.:Văn án:.

Khi xưa có một cây hoa Hướng Dương tinh.

Thú vui lớn nhất của hắn là ngụy trang thành một cây hoa Hướng Dương phổ thông, nằm lẫn giữa cánh đồng hoa Hướng Dương. Mỗi đêm khuya khoắt khi có người đi ngang qua, hắn lập tức chỉ huy cả cánh đồng hoa Hướng Dương…

“Chuẩn bị — Vào tư thế — Mau quay đầu lại!”

Một ngày nọ hắn dọa sợ một tiểu đạo sĩ mới trải đời.

01.

Giữa cánh đồng hoa Hướng Dương, có một cây hoa Hướng Dương tinh.

Hắn thành tinh không lâu, nên không ai biết cả, bởi vì chung quanh cũng không có cây hoa Hướng Dương thành tinh nào khác, cho nên hắn suốt ngày sống trong cô quạnh vô vị, thú vui duy nhất chính là hù người.

Đêm nay, ánh trăng thật sáng, đúng là điều kiện tốt để hù người.

Trên con đường nhỏ băng ngang qua cánh đồng, một tiểu đạo sĩ sốt sắng siết chặt kiếm, vừa bước thật nhanh vừa e dè nhìn xung quanh.

Hoa Hướng Dương tinh sử dụng yêu thuật nói với các cây hoa Hướng Dương khác: Hỡi quần chúng tiểu nhân, mau tỉnh lại đi.

Hoa Hướng Dương phổ thông: …

Hoa Hướng Dương tinh: Có người đang đến, chúng ta hãy tặng cho người đó một cái quay đầu thật mãnh liệt nào.

Hoa Hướng Dương phổ thông: …

Hoa Hướng Dương tinh: Ba, hai, một.. Đằng sau quay!

Vì vậy toàn bộ hoa Hướng Dương khắp đồi núi tối om đồng loạt xoay đầu, nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ thiếu chút nữa chết ngất.

02.

Tiểu đạo sĩ bật khóc lao nhanh ra khỏi con đường, về đến nhà còn không thèm cởi giày ra đã nhảy lên giường, lấy chăn bông quấn kĩ người mình.

Qua một hồi lâu, tiểu đạo sĩ mới bình tĩnh lại, vén chăn hé mắt nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện cái chậu vốn trồng hoa Lan, bỗng nhiên xuất hiện một cây hoa Hướng Dương.

Tiểu đạo sĩ xoa xoa mắt muốn nhìn kĩ lại, không ngờ cây hoa Hướng Dương đang ủ rũ trong chậu lại bất ngờ mãnh liệt ngẩng đầu.

Sau một khoảng yên tĩnh, tiểu đạo sĩ triệt để hôn mê bất tỉnh.

03.

Sáng sớm ngày thứ hai khi tiểu đạo sĩ tỉnh lại, phát hiện trên giường mình có nhiều hơn một người.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng như ngọc, mái tóc dài tùy ý xõa ra, trải dài trên chăn, như một dòng sông đen huyền.

Tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt.

Nam tử cười cười, chui ra khỏi chăn: Sao vậy?

Mặt tiểu đạo sĩ đỏ lên, phục hồi tinh thần: Ngươi là ai? Sao lại để trần như vậy?

Nam tử: Ngươi thấy hoa Hướng Dương mặc áo bao giờ chưa?

Nghe thấy ba chữ hoa Hướng Dương, tiểu đạo sĩ sợ đến mức rùng mình một cái.

Nam tử nhìn y: Đừng sợ.

Tiểu đạo sĩ nơm nớp lo lắng: Ngươi, ngươi là yêu quái sao?

Nam tử thoải mái thừa nhận: Đúng vậy.

Tiểu đạo sĩ càng sợ: Ngươi muốn làm gì!?

Mặt nam tử âm u: Muốn hút tinh khí ngươi.

Tiểu đạo sĩ nhanh chóng tìm bội kiếm luôn đặt ở đâu giường, nhưng tìm mãi không thấy.

Nam tử xoay tay một cái, biến ra một thanh kiếm: Ầy, đêm qua ngươi chạy nhanh quá, rơi xuống cánh đồng hoa.

Tiểu đạo sĩ há miệng run rẩy nhận kiếm: Ta, ta muốn vì dân trừ hại!

04.

Nam tử bật cười vui vẻ: Đừng sợ, dọa ngươi thôi, ta không hút tinh khí.

Tiểu đạo sĩ: Ngươi gạt ta.

Nam tử xoay mông trần ra mở cửa: Thật mà, giờ ta ra sân tắm nắng đây.

Tiểu đạo sĩ: …Ngươi mau quay lại cho ta!

05.

Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường mới khiến nam tử miễn cưỡng mặc một bộ quần áo cũ của mình.

Nam tử cong cong cánh tay nói: Có hơi chật.

Tiểu đạo sĩ: Sau này sẽ tìm cho ngươi một bộ kích cỡ lớn hơn.

Nam tử cười cong cả mắt: Được.

Tiểu đạo sĩ ngẩn ra: Không đúng, sao ta phải tìm quần áo cho ngươi chứ?

Nam tử: Vậy thì không mặc nữa, cởi truồng tắm nắng mới thoải mái.

Tiểu đạo sĩ: Ta tìm, ta tìm cho ngươi!

06.

Nam tử mặc quần áo chỉnh tề, yên tĩnh ngồi hướng về phía ánh mặt trời.

Tiểu đạo sĩ lặng lẽ trốn ra ngoài, một đường vọt thẳng vào phòng đại sư huynh: Đại sư huynh, không xong không xong!

Đại đạo sĩ: Có chuyện gì?

Tiểu đạo sĩ: Ta bị hoa yêu quấn lấy rồi!

Đại đạo sĩ bận bịu an ủi: Đệ đừng hoảng, nói xem là hoa yêu gì, mấy ngày gần đây có Mai yêu làm loạn, ta đã thu phục vài con, nhưng vẫn không trừ sạch hoàn toàn.

Vẻ mặt tiểu đạo sĩ như đưa đám: Là hoa Hướng Dương yêu.

Đại đạo sĩ: Đệ đùa ta à.

Tiểu đạo sĩ: Thật mà! Đêm qua ta đi ngang qua một cánh đồng hoa Hướng Dương, một đám hoa Hương Dương đột nhiên quay đầu về phía ta, ta suýt nữa bị hù chết.

Đại đạo sĩ: … Sư đệ, đệ vẫn còn cho rằng hoa Hướng Dương vào ban đêm sẽ quay đầu từ Tây sang Đông, ban ngày sẽ chậm chạp quay từ Đông sang Tây ư?

Tiểu đạo sĩ: Sư huynh, huynh phải tin ta!

Đại đạo sĩ: Chưa từng nghe chuyện hoa Hướng Dương sẽ thành tinh, huống hồ nếu con người bị yêu quái hút tinh khí thì ấn đường sẽ biến thành màu đen, viền mắt trông như bị bầm, còn như đệ thì chắc là không sao rồi.

Tiểu đạo sĩ sốt ruột: Bởi vì tên yêu quái này không hút tinh khí, hắn nói chỉ cần tắm nắng là được.

Đại đạo sĩ cười ha hả: Vậy đệ còn không mau quay về tưới nước cho hắn.

Tiểu đạo sĩ: …

Đại đạo sĩ nghiêm mặt: Chớ nghịch ngợm, sư huynh có việc gấp.

Tiểu đạo sĩ không còn cách nào khác đành cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài.

07.

Đi được một nửa, lại đột nhiên quay về.

Đại đạo sĩ: Lại chuyện gì nữa, muốn nói gì?

Tiểu đạo sĩ ủy khuất hít hít cái mũi: Sư huynh, huynh còn bộ quần áo cũ nào không mặc không? Cho ta xin hai bộ…

08.

Thời điểm tiểu đạo sĩ quay trở về, nam tử đã phơi nắng xong, đang đứng cạnh giếng nâng thùng đựng nước uống ừng ực.

Tiểu đạo sĩ thử thăm dò một câu: Ngươi không định trở về à?

Nam tử nghiêm túc suy nghĩ một hồi: Kỳ thực nếu không trở về thì ta không nỡ.

Tiểu đạo sĩ: Vậy ngươi mau trở về đi!

Nam tử: Được, ta phải trở về hù người đây.

Tiểu đạo sĩ vội vàng cản hắn: Không cho! Vạn nhất có người bị ngươi dọa chết thì phải làm sao?

Nam tử thản nhiên nói: Thì tại ngươi đó.

Tiểu đạo sĩ: Tại ta?

Nam tử: Ai bảo ngươi đuổi ta đi.

Tiểu đạo sĩ oan như tuyết rơi tháng sáu: Được được được, ngươi đừng đi.

Nam tử xoay lưng lén lút mỉm cười.

09.

Tiểu đạo sĩ mang quần áo cũ mà y lấy từ chỗ đại sư huynh ném vào trong chậu, thở dài nói: Ta trêu chọc ngươi chỗ nào chứ.

Nam tử: Ngươi mời gọi ta.

Tiểu đạo sĩ: Làm gì có?

Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ: Bộ dạng sợ hãi của ngươi chơi rất vui.

Tiểu đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm: Chơi vui?

Nam tử: Đúng, chính là như vậy, mắt mở thật to, ta vừa nhìn đã muốn bắt nạt ngươi.

Tiểu đạo sĩ vội vàng nhắm mắt: Vậy ta không mở nữa.

Ngay một khắc sau đó, môi tiểu đạo sĩ đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại dán lên.

Tiểu đạo sĩ ngây ngẩn cả người: Ngươi làm gì!

Nam tử còn chưa thỏa mãn sờ sờ môi mình: Nguyên lai hôn môi là như vậy… Cũng được, hôn thêm một lần nữa?

Tiểu đạo sĩ hoảng loạn đá trúng chậu đồ, bịt miệng trốn vào trong nhà.

10.

Nhưng khi vừa mới đóng cửa lại, nam tử bỗng xuất hiện ngay phía sau y.

Tiểu đạo sĩ: A a a a a!

Nam tử cười híp mắt: Sợ gì chứ, ta không ăn thịt người.

Tiểu đạo sĩ: Ngươi vào bằng cách nào?

Nam tử: Ta là yêu quái a.

Tiểu đạo sĩ: … Ngươi nói có lý.

Nam tử cúi người đến gần: Lại hôn một cái.

Tiểu đạo sĩ né tránh: Có cái gì tốt đâu.

Nam tử liếm liếm môi: Vừa mềm vừa thơm, thích.

Mặt tiểu đạo sĩ đỏ tới tận mang tai: Ngươi học từ đâu?

Nam tử: Trong sách.

Tiểu đạo sĩ: Sách gì?

Nam tử lấy một quyển sách trong ngực ra: Có người bị ta hù chạy, không cẩn thận làm rơi sách ở cánh đồng hoa, nên ta nhặt xem thử.

Tiểu đạo sĩ nhận sách lật xem vài trang, sau đó như bị bỏng quăng sách xuống đất: Ngươi ngươi ngươi… nhặt cái tốt không nhặt lại đi nhặt cái thứ đồ vật hạ lưu này.

Nam tử tỏ vẻ không hiểu: Nhưng ta nghe nói đây là thứ tốt, cho nên mỗi ngày đều xem, bây giờ đã đọc làu làu.

Tiểu đạo sĩ phát điên: Không được không được! Quyển này không được đọc!

Vẻ mặt nam tử thành thật: Để ta đọc cho ngươi nghe.

Tiểu đạo sĩ nhảy lên giường bọc kín mình trong chăn: Ta không nghe!

Nam tử: Phốc.

Nam tử cười khe khẽ: Ta biết, quyển sách này chỉ cách giao hợp của con người các ngươi.

Tiểu đạo sĩ như sắp hỏng đập đập giường: Ngươi im miệng!

Nam tử: Được, không nói, chúng ta thử xem.

Tiểu đạo sĩ vén chăn chạy nhanh như gió.

Nam tử tràn đầy phấn khởi theo sát y: Nghe nói khi làm chuyện này xong, ngươi có thể sinh cho ta một tiểu Hướng Dương?

Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai lắc đầu: Ta không sinh! Ta không sinh đâu!

11.

Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường cũng coi như giải thích được chuyện nam nhân với nam nhân không thể sinh con, bộ dáng hoa Hướng Dương trông như bị đả kích, cúi đầu lẳng lặng tắm nắng ngoài sân.

Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một hồi, cầm hoa Quân Tử Lan bị hoa Hướng Dương tinh nhổ tận gốc đêm qua, vòng ra sau sân định trồng lại.

Hố mới đào một nửa, phía sau tiểu đạo sĩ đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng: Lá gan ngươi không nhỏ.

Tiểu đạo sĩ vỗ ngực một cái: Ngươi lại hù người.

Hoa Hướng Dương tinh cau mày: Ngươi muốn bỏ ta tìm loại hoa khác?

Tiểu đạo sĩ nhất thời có một loại ảo giác như người vợ bị bắt gian tại trận: Ta chỉ trồng hoa, sao ngươi lại nói, cái gì mà…

Hoa Hương Dương tinh mười phần bạo ngược mệnh lệnh: Không cho trồng.

Tiểu đạo sĩ oan ức: Ta nuôi đã lâu, sắp nở hoa rồi.

Hoa Hướng Dương tinh hừ lạnh: Chờ nó nở hoa rồi, phỏng chừng cái mông ngươi cũng nở hoa.

Tiểu đạo sĩ giận: Ngươi nói gì đó!

Hoa Hương Dương chọt chọt lá cây: Nó là yêu, nhưng đạo hạnh còn thấp nên không thể hóa thành người, yêu lực cũng yếu ớt nên ngươi không thể cảm nhận được.

Tiểu đạo sĩ sốt ruột: Vậy phải làm sao!?

Hoa Hướng Dương suy nghĩ một hồi: Thực vật tu hành không dễ, bỏ đi thì quá đáng thương, ta có một cách vẹn toàn.

12.

Ngày hôm sau, trong phòng ngủ đại đạo sĩ có thêm một cây Quân Tử Lan.

Đại đạo sĩ tự nhủ nên cởi quần áo: Khí trời oi bức, nên tắm rửa mới tốt.

Quân Tử Lan: ╰(*°▽°*)╯

Đại đạo sĩ: Quái lạ, sao ta cứ luôn cảm thấy có người nhìn mình.

Quân Tử Lan: (*/ω\*)

Đại đạo sĩ tiếp tục cởi: Thôi kệ, nhất định là do mấy ngày nay quá mệt mỏi.

Quân Tử Lan: o(*////▽////*)o

13.

Mùa hè khí trời oi bức, ban đêm tiểu đạo sĩ trằn trọc trở mình, nóng không ngủ được, người đằng sau còn cố tình dán sát thân thể nóng hừng hực lên.

Tiểu đạo sĩ oán giận: Chậu hoa đang trống sao ngươi không vào, mỗi ngày đều chen chúc trên giường với ta.

Hoa Hướng Dương tinh: Ngươi sợ nóng?

Tiểu đạo sĩ: Cũng không phải, nhưng nóng quá.

Lời vừa dứt, tiểu đạo sĩ đột nhiên cảm thấy người đằng sau bỗng trở nên lạnh lẽo, hoa Hướng Dương tinh nói: Ta vốn mát lạnh, vì muốn giống con người cho nên mới học cách làm ấm.

Tiểu đạo sĩ thoải mái nhắm mắt rúc người vào lồng ngực của hoa Hướng Dương tinh: Sao ngươi không nói sớm chứ, hại ta nóng mấy ngày nay.

Hoa Hướng Dương vui vẻ ôm tiểu đạo sĩ vào lòng, nói: Ta biết rồi, cái này gọi là đầu hoài tống bão*, đại ý chính là ngươi coi trọng ta.

(*) chủ động gieo mình vào lòng đối phương.

Tiểu đạo sĩ vội la lên: Ta không có, ta chỉ muốn mát mẻ một chút.

Hoa Hướng Dương tinh tiếp tục khờ dại đùa giỡn lưu manh: Ngươi đến gần ta, khiến ta chỉ muốn làm những chuyện trong sách với ngươi.

Tiểu đạo sĩ sốt sắng lết về phía bên cạnh, nói: Không cho.

Hoa Hướng Dương tinh vô tội nói: Ta còn chưa nói những chuyện trong sách là chuyện gì.

Tiểu đạo sĩ: Còn phải nói? Ngươi ngoại trừ Đông Cung Đồ ra thì biết xem cái gì?

Hoa Hướng Dương tinh khó hiểu hỏi: Không phải sách nào cũng vậy hết sao?

Tiểu đạo sĩ định rời giường: Tất nhiên không phải, để ta lấy Đạo Đức Kinh cho ngươi xem.

Con mắt hoa Hướng Dương tinh hơi chuyển động, lôi tiểu đạo sĩ trở về: Ta không xem.

Tiểu đạo sĩ vùng vẫy một hồi, lại không có cốt khí quay về lồng ngực hoa Hướng Dương tinh, hưởng thụ cảm giác mát mẻ khó có được, thích ý ngủ say.

14.

Tiểu đạo sĩ đang quét sân, sư muội đột nhiên nhảy nhảy nhót nhót đến gần, trong tay cầm một bó hoa Bách Hợp lớn, nở rộ dưới ánh mặt trời như đám mây màu tím.

Tiểu đạo sĩ thấy hoa liền thích, cười nói: Sư muội vừa lên núi hái hoa sao?

Sư muội rút mấy nhánh hoa đưa cho y, nhẹ nhàng nói: Muội biết sư huynh yêu hoa, cho nên cố ý đưa tới, nếu cắm trong bình nước có thể giữ được hai ngày.

Tiểu đạo sĩ nhận lấy, vui vẻ ngửi một cái, mùa hè là mùa thịnh nhất của hoa Bách Hợp, hương hoa thấm lòng người, lúc này hoa Hướng Dương tinh đột nhiên oán khí trùng trùng xông ra, nhăn mặt, bộ dáng lão đại ta mất hứng nói: Ngươi cư nhiên minh mục trưởng đảm* thu nhận loài hoa khác về nhà?

(*) gan dạ, không sợ hãi.

Tiểu đạo sĩ lúng túng: … Đây là hoa phổ thông, không phải hoa yêu.

Hoa Hướng Dương tinh tức giận: Hơn nữa còn không biết yên phận, ngửi gần như vậy.

Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ bỏ hoa xuống: Hoa có mùi thơm, con người tự nhiên thích ngửi, đây là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, ngươi toàn nói bậy.

Hoa Hướng Dương tinh trợn mắt há mồm: Ngươi nghĩ ngửi và nhìn chằm chằm cái đó là chuyện rất bình thường?

Mặt tiểu đạo sĩ mê man: Cái gì?

Hoa Hướng Dương tinh chỉ chỉ dưới thân mình: Ngươi muốn biết loài hoa chúng ta cũng có bộ vị gì không?

Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, mặt lập tức tối sầm, đưa hoa Bách Hợp cho hoa Hướng Dương tinh cầm: Ta không muốn.

Vẻ mặt hoa Hướng Dương tinh đầy mong đợi: Người chờ một chút, nếu ngươi cảm thấy chuyện này rất bình thường, có muốn ta…

Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai chạy: A a a… Ta không muốn… A a a!

15.

Đại đạo sĩ xưa nay chưa từng nuôi hoa, nhưng không hiểu sao lại rất để bụng Quân Tử Lan, sau một thời gian ngắn nghiêm túc chăm sóc, Quân Tử Lan mọc ra một nụ hoa nho nhỏ, giống như sắp nở rồi.

Đại đạo sĩ cầm sách tài liệu đọc, bộ dáng nghiêm túc trông rất anh tuấn.

Quân Tử Lan: (*/ω\*)

Đại đạo sĩ giống như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Quân Tử Lan: Ồ? Kỳ lạ!

Quân Tử Lan: (-_-)|||

Đại đạo sĩ cúi sát, dùng tay khẽ khều nụ hoa nhỏ của Quân Tử Lan, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: Thì ra sắp nở hoa rồi à.

Quân Tử Lan: o(*////▽////*)q

Đại đạo sĩ nhìn nụ hoa nhỏ đáng yêu, lại khều một cái, cười nói: Thật nhỏ.

Quân Tử Lan: (╯°Д°)╯︵┻━┻

Thanh âm đại đạo sĩ rất ôn nhu, tự nhủ: Mau nở hoa đi nào.

Quân Tử Lan: ↖(^ω^)↗

16.

Mấy ngày nay tiểu đạo sĩ luyện kiếm trong rừng, hoa Hướng Dương tinh tìm một tảng đá lớn nằm tắm nắng, tiểu đạo sĩ đang luyện một nửa, vô tình liếc về phía hắn đang ngồi trên tảng đá lớn. Những cơn gió đang khe khẽ tâm sự với nhau, thổi bay vài cọng tóc đen huyền, phấp phới trên khuôn mặt tuấn mỹ càng khiến nó thêm trắng trẻo như ngọc, tiểu đạo sĩ như bị mộng du thẩn thờ đứng nhìn hắn, trái tim bồn chồn nhảy loạn.

Hoa Hướng Dương tinh đột nhiên xoay người lại, nghiêng đầu hỏi: Sao vậy?

Mặt tiểu đạo sĩ đỏ bừng, phục hồi lại tinh thần: Không, không có gì, chỉ hơi mệt thôi.

Hoa Hướng Dương tinh vỗ vỗ đùi mình: Ta rất mát mẻ, đến đây nằm nghỉ một lát.

Tiểu đạo sĩ gật đầu, nhảy lên tảng đá, tiểu tâm dực dực* gối đầu lên đùi hoa Hướng Dương tinh, nhắm mắt lại.

(*) cẩn thận, nhẹ nhàng.

Hoa Hướng Dương dùng ống tay áo lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán cho tiểu đạo sĩ, nói: Thời điểm cây lê nở hoa nhất định rất đẹp.

Tiểu đạo sĩ do dự một lúc, nghĩ thầm hoa Hướng Dương tinh nhất định không thích mình khen loài hoa khác, vì vậy chỉ nhàn nhạt trả lời: Chắc vậy.

Hoa Hướng Dương tinh mỉm cười: Ngươi sợ ta ghen đúng không?

Tiểu đạo sĩ không được tự nhiên “Ừ” một tiếng.

Hoa Hướng Dương tinh vỗ tay “Bốp” một tiếng, nói: Ta không ghen, miễn ngươi cao hứng là tốt rồi, ngươi nhìn phép thuật ta mới học này.

Tiểu đạo sĩ gối đầu lên đùi hắn, giương mắt nhìn.

Cây lê đã sớm qua mùa hoa nở, dưới ảnh hưởng của yêu khí chậm rãi mọc ra nụ hoa, dần dần lớn lên. Ngàn vạn đóa hoa lê thuần trắng nở rộ giữa thời điểm cuối hè đầu thu, làn khói ẩm ướt bồng bềnh như những đám mây. Một cơn gió khẽ thổi qua, hoa lê thoáng chốc điêu tàn, giống như một trận mưa rào không báo trước, tí ta tí tách, vô số đóa hoa trải dài khắp cả cánh rừng, mang màu trắng như tuyết.

Tiểu đạo sĩ ngồi dậy, đôi mắt tham lam liếc nhìn khắp nơi, giống như không muốn phải nuối tiếc vì bỏ sót bất cứ điều gì.

Hoa Hướng Dương tinh chậm rãi xoay người, buồn bực nói: Tiêu hao thật nhiều linh lực, mệt quá.

Tiểu đạo sĩ vẫn nhìn mê mẩn: Ừm.

Hoa Hướng Dương tinh: Hoa lê thật đẹp.

Tiểu đạo sĩ: Ừm.

Hoa Hướng Dương tinh: Đợi ta nghỉ ngơi xong, mấy ngày sau sẽ làm phép tiếp cho ngươi xem.

Tiểu đạo sĩ: Ừm!

Hoa Hướng Dương tinh: Ánh sáng mặt trời thật thoải mái.

Tiểu đạo sĩ: Ừm!

Hoa Hướng Dương tinh: Hôn ta một cái.

Tiểu đạo sĩ: Ừm… Hả?

Hoa Hướng Dương tinh cười cong cả mắt: Ngươi đáp ứng rồi nha.

Tiểu đạo sĩ gấp gáp nháy mắt mấy cái: Ngươi nói nhanh quá, ta không kịp phản ứng…

Hoa Hướng Dương tinh không vui: Không cho ngươi quỵt nợ, con người các ngươi thường có câu gì đấy nhỉ — lừa người là chó con.

Tiểu đạo sĩ bật cười: Câu này không thể dùng như vậy.

Hoa Hướng Dương tinh bước đến cạnh y: Ta không cần biết, ngươi phải hôn ta.

Tiểu đạo sĩ ngượng ngùng mím môi, đột nhiên nhón chân dán môi lên mặt y, sau đó vội vàng nhảy xuống tảng đá, nhìn như một con thỏ muốn bỏ trốn.

Hoa Hướng Dương tinh sờ sờ nơi vừa được hôn, cười cười nhặt bội kiếm của tiểu đạo sĩ trong lúc hoảng loạn làm rơi, đuổi theo hướng đi của y.

17.

Sau lần vụ hoa lê, hồn vía tiểu đạo sĩ như bay lên mây, trời vừa tối liền ép hoa Hướng Dương tinh biến trở lại thành hoa, vào chậu ngủ, hoa Hướng Dương tinh thở phì phò kháng nghị, mỗi lần hỏi tại sao, tiểu đạo sĩ đều cúi đầu không nói gì, hoa Hướng Dương tinh tức đến mức lắc qua lắc lại trong chậu.

Hoa Hướng Dương tinh trong chậu nhàm chán xoa xoa cái lá của mình: Ngươi nói thật đi, ngươi có chút yêu thích nào với ta không?

Tiểu đạo sĩ nằm trên giường đưa chân về phía hắn, thấp giọng lẩm bẩm: Đương nhiên không có, ngươi nói hươu nói vượn.

Hoa Hướng Dương tinh phun một hột dưa ra: Hừ, ta nói bậy? Vậy ngươi nói lí do tại sao không cho ta biến thành người? Nhất định là do ta quá đẹp, ngươi sợ ngươi yêu ta say đắm không thể dứt ra được.

Tiểu đạo sĩ dùng chăn che đầu: Không có!

***

Sau khi học xong bài mới, đại đạo sĩ kéo tiểu đạo sĩ hỏi: Sư đệ, còn nhớ chậu Quân Tử Lan đệ tặng ta không?

Tiểu đạo sĩ run một cái, tưởng nó đã biến thành người, vì vậy thấp thỏm hỏi: Nhớ… Chuyện gì?

Khuôn mặt đại đạo sĩ lộ vẻ ưu sầu: Quân Tử Lan đã mọc nụ hoa, nhưng nhiều… nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nở hoa, nụ càng ngày càng lớn ra, ta sợ ta nuôi nó sai cách, cho nên muốn đến hỏi đệ.

Tiểu đạo sĩ thở phào một cái: Ta nhớ trong phòng có sách đề cập tới chuyện này, sư huynh cùng ta đến lấy… Ách, hay thôi đi, chờ lúc rãnh ta mang qua cho huynh.

Đại đạo sĩ: Để ta đến nhà đệ lấy.

Tiểu đạo sĩ vội nói: Không được!

Đại đạo sĩ híp mắt lại: Sư đệ sợ gì sao?

Mặt tiểu đạo sĩ hốt hoảng: Đâu có đâu có.

Đại đạo sĩ: Vậy ta đến lấy.

Tiểu đạo sĩ: Không được!

Đại đạo sĩ cau mày: Ta phải đi xem mới được, đệ nhất định đang giấu thứ gì đó trái với môn quy.

Tiểu đạo sĩ không còn cách nào khác là ủ rũ cúi đầu dẫn đại sư huynh tới phòng mình, hy vọng rằng hoa Hướng Dương tinh đang đàng hoàng nằm trong chậu cây.

Nhưng khi mở cửa viện, cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Đại đạo sĩ trợn mắt há mồm người nam nhân lỏa thể đứng phơi nắng, nửa ngày sau mới thu hồi thần trí: Yêu khí… Đây là yêu quái!

Hoa Hướng Dương tinh còn nhiệt tình cúi đầu hỏi thăm đại đạo sĩ, một ngọn gió thổi JJ bay bay, trứng đụng trứng.

Tiểu đạo sĩ che mặt không đành lòng nhìn thẳng: …

Đại đạo sĩ quát mắng: Sư đệ, ngươi thật to gan!

Vẻ mặt tiểu đạo sĩ như đưa đám: Sư huynh, huynh hãy nghe ta nói…

Đại đạo sĩ hết sức phối hợp: Không nghe! Đệ cư nhiên dám nuôi yêu quái, thực sự có tiền đồ!

Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng nói: Hắn chỉ tắm nắng uống nước, không hút tinh khí người, là một yêu quái tốt…

Đại đạo sĩ rút bội kiếm ra: Đừng nói lời vô ích, yêu quái mà cũng có tốt sao? Ta phải trừ hắn!

Hoa Hướng Dương tinh nhướng mày, dường như không hề sợ sệt, chỉ chuyển con ngươi về phía tiểu đạo sĩ, xem y sẽ có phản ứng gì.

Tiểu đạo sĩ chạy nhanh về phía hoa Hướng Dương tinh, dang tay đứng đằng trước hắn, quật cường nói: Hắn tốt.

Đại đạo sĩ tức giận dậm chân: Sư đệ, ngươi điên rồi sao? Nếu để sư phụ nhìn thấy thì xem người có đánh chết ngươi không!

Tiểu đạo sĩ ngây thơ nói: Nhưng ta không cho sư phụ xem mà.

Hoa Hướng Dương tinh: Phốc.

Đại đạo sĩ: …

Tiểu đạo sĩ túm túm góc áo đại đạo sĩ lấy lòng nói: Sư huynh, ngươi xem như không thấy có được không? Ta bảo đảm hắn không hại người!

Đại đạo sĩ sắc mặt âm trầm thu hồi bội kiếm: Không được, xem như sư huynh cho đệ thời gian để tự suy nghĩ biện pháp giải quyết, đệ muốn đuổi đi hay diệt trừ hắn ta đều không quản, nói chung không cho giữ kẻ này bên cạnh, ba ngày sau ta sẽ trở lại, nếu như hắn vẫn còn ở đây, đừng trách sao sư huynh vô tình.

Dứt lời, đại đạo sĩ phất ống tay áo rời đi.

Hoa Hướng Dương đi vòng ra đằng trước, tiểu tâm dực dực ôm lấy y: Ngươi muốn ta đi sao?

Tiểu đạo sĩ lập tức điên cuồng lắc đầu, vừa lắc vừa rơi nước mắt.

Hoa Hương Dương tinh vươn ngón tay lau nước mắt y: Còn dám nói không thích ta, nghe lời, mau sinh cho ta một tiểu hoa Hướng Dương đi.

Tiểu đạo sĩ tội nghiệp hít hít mũi: Ta không sinh được mà.

Hoa Hướng Dương tinh hôn nhẹ y: Ừm, vậy thì không sinh nữa, đừng khóc.

Tiểu đạo sĩ oan ức: Ngươi có thể mặc quần áo vào trước hay không? Nay chúng ta phải sinh ly tử biệt, ngươi để trần thật làm ta mất hứng.

Hoa Hướng Dương cau mày, nhéo mặt y một cái: Ly biệt gì chứ, cùng lắm ngươi bỏ trốn với ta.

Tiểu đạo sĩ miễn cưỡng mỉm cười: Trốn ra cánh đồng hoa đứng tắm nắng với ngươi.

Hoa Hướng Dương tinh cũng cười: Sao được chứ. Ngươi đi đâu ta đi đó.

Tiểu đạo sĩ hít hít mũi, cố bình tĩnh lại: Ngày mai ta đi cầu xin đại sư huynh, ta sống ở đây từ khi còn nhỏ, giờ nói đi ngay thì thật không nỡ.

Hoa Hướng Dương tinh gật gật đầu, mặc quần áo vào.

….

18.

Ban đêm, đại đạo sĩ mang tâm sự nặng nề trở về phòng.

Tiểu sư đệ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cư nhiên làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, người làm sư huynh đương nhiên chẳng vui vẻ gì, lúc tưới nước cho Quân Tử Lan còn thở phì phò thấp giọng lầu bầu: Tức chết ta rồi! Thật kỳ quái!

Quân Tử Lan: Σ( ° △ °|||)?

Đại đạo sĩ hơi giật mình, sờ sờ lá cây Quân Tử Lan, tiếp tục tự nhủ: Tại sao vẫn chưa nở hoa?

Quân Tử Lan: (°д°)!

Đại đạo sĩ tắm rửa xong liền bắt đầu đi ngủ, Quân Tử Lan tự cho là bị răn dạy , bất an bắt đầu nở hoa, nổ lực sinh trưởng thành những cánh hoa màu đỏ chanh rực rỡ như nắng chiều, còn nhụy hoa thì có màu vàng nhạt, yêu khí trong đêm tối phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp bao phủ Quân Tử Lan, tia sáng yêu khí trở nên ngày càng mạnh mẽ, mãi đến khi căn phòng trở về yên tĩnh ban đầu, cây trong chậu đã biến mất, thay vào đó là một thiếu niên mảnh khảnh, xinh đẹp tuyệt trần, cả người trần truồng đứng trước giường, mái tóc dài màu đỏ chanh bung xõa, giống như một ngọn lửa biết di động.

Đại đạo sĩ chìm trong giấc mộng bất an trở mình, Quân Tử Lan trong hình dạng thiếu niên chăm chú nhìn một lát, trên mặt lộ ra nụ cười nghịch ngợm, lập tức chui vào ổ chăn của đại đạo sĩ.

Đại đạo sĩ bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, đại đạo sĩ lấy làm kinh hãi, bàn tay co lại không biết đụng trúng nơi nào, chỉ biết nơi đó rất mềm và nhẵn nhụi, mặt đại đại sĩ đỏ ửng, cố gắng trấn định quát: Ngươi là ai!?

Quân Tử Lan chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mong đợi dang hai tay nhìn hắn như muốn ôm một cái:

Lúc này đại đạo sĩ mới ý thức được thiếu niên tóc đỏ trước mặt là yêu quái, không biết vì sao thứ hắn nhớ tới đầu tiên là chậu hoa sư đệ đã tặng cho mình, quay đầu nhìn thì thấy chậu hoa trống rỗng, đại đạo sĩ chất vấn: Ngươi là yêu quái do cây Quân Tử Lan hóa thành?

Quân Tử Lan dùng sức gật đầu, vui vẻ không kiềm được: O(∩_∩)O

Mặt đại đạo sĩ trầm xuống, cầm lấy bội kiếm cạnh gối, rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào thiếu niên.

Quân Tử Lan sợ run cả người, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại: (°ω°')

Mũi kiếm áp sát vào thiếu niên, rõ ràng chỉ cần đẩy nhẹ lên đằng trước một cái là có thể kết thúc sinh mệnh của tiểu yêu quái mới hóa hình, đại đạo sĩ chần chờ trong chốc lát, có lẽ từ khi nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp méo miệng cố nén nước mắt của thiếu niên, đại đạo sĩ phát hiện ra mình không thể xuống tay được nữa.

Quân Tử Lan khiếp sợ khổ sở nhìn hắn: இ_இ

Mũi kiếm vô lực rũ xuống, đại đạo sĩ đỡ trán rồi chỉ tay ra cửa, thấp giọng nói: Ngươi đi đi, ta không giết ngươi.

Quân Tử Lan thất hồn lạc phách leo xuống đất, đứng bên cạnh bàn chỉ chỉ chậu hoa, lại chỉ chỉ bản thân.

Đại đạo sĩ minh bạch ý tứ của y: Ngươi mang đi đi, cái đó vốn là chỗ ở của ngươi…

Quân Tử Lan tiểu tâm dực dực nâng chậu hoa lên, nước mắt giọt nhỏ giọt lớn rơi rơi xuống: (PД'q. )

Đại đạo sĩ yên lặng nhìn y, có lẽ bởi vì bữa nay hắn nghiêm túc học cách làm vườn quá mức, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ đã nói: Ngươi không chịu được nắng quá gắt, buổi chưa nhớ đừng ra phơi nắng.

Quân Tử Lan gật gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Đại đạo sĩ cảm thấy buồn cười, nhưng khi mở miệng lại phát hiện giọng mình mang theo chút run rẩy: Đừng để sâu cắn ngươi, kiếm một nơi có thể tránh mưa tránh gió, nhớ uống nước đầy đủ… nhưng đừng uống quá nhiều.

Quân Tử Lan lắc lắc đầu ôm chậu hoa chạy ra ngoài cửa, nhưng chỉ mới bước được hai bước đã bị chính mái tóc dài của mình ngáng chân té lộn nhào một cái, chậu hoa trong tay bể nát, Quân Tử Lan khẽ thút thít, rồi đột nhiên òa khóc: °°°(≧□≦)°°°

Đại đạo sĩ cảm thấy mình sắp điên mất rồi, vội vàng chạy tới ôm y, tay chân luống cuống nói: Đừng khóc, ngươi… đừng khóc.

Quân Tử Lan cà cà chiếc cằm lên bả vai đại đạo sĩ, phát ra tiếng ủy khuất mềm mại: (T ^ T)

Tâm can đại đạo sĩ run rẩy: Không sao, không sao.

Quân Tử Lan: ≧ω≦

Đại đạo sĩ giơ tay nhu nhu tóc của y: Ta không bắt ngươi đi nữa, đừng buồn.

19.

Đại đạo sĩ tìm một bộ quần áo cho Quân Tử Lan mặc, sau đó chỉnh lại chăn đệm: Giường nhỏ, phải chịu khó chen chúc vài ngày.

Quân Tử Lan vô cùng phấn khích nhảy lên giường, kết quả một chân đạp trúng tóc dài, đầu gối đập mạnh vào mạn giường: (⊙﹏⊙)

Đại đạo sĩ bận rộn ôm người lên giường, vừa xoa đầu gối vừa thổi khí, đau lòng nói: Cẩn thận chút, vất vả lắm mới nuôi ngươi lớn như vậy mà.

Mặt Quân Tử Lan đỏ hồng: \(\\◇\\) \

Đại đạo sĩ ho nhẹ một tiếng che dấu xấu hổ: Muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta sẽ cắt tóc cho ngươi, mua thêm mấy bộ quần áo nữa.

Vừa dứt lời, đại đạo sĩ cảm thấy một vật gì đó mềm mại dụi dụi lồng ngực của mình, trong lúc đại đạo sĩ không chú ý, Quân Tử Lan đã cởi sạch quần áo chui vào trong chăn.

Đại đạo sĩ hoảng loạn không biết nên đặt tay chân thế nào: Ngươi đừng nháo, mau ra ngoài mặc quần áo vào.

Nhưng Quâm Tử Lan không những không nghe lời mà còn được voi đòi tiên duỗi tay nắm lấy cái gì đó của đại đạo sĩ: o(*////▽////*)o

Đại đạo sĩ đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng, vội vàng gấp rút nắm tay Quân Tử Lan, vẻ mặt chính khí nói: Không được, không thể như vậy, trước tiên chúng ta phải có một đoạn thời gian tìm hiểu lẫn nhau…

Kết quả Quân Tử Lan lại thuận thế kéo tay đại đạo sĩ đặt lên cái kia của y, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ đến mức có thể luộc trứng gà: (*/ω\*)

Đại đạo sĩ trầm mặc chốc lát:… Lớn vậy à.

Quân Tử Lan gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo đầy tự hào: (*¯︶¯*)

Hai người vẫn duy trì tư thế nắm cái đó của đối phương, đại đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực niệm nội dung trong sách mà hắn đã học thuộc làu làu để giữ tỉnh táo: Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh…

Quân Tử Lan chớp chớp đôi mắt to, hoạt bát nhào lên người đại đạo sĩ: ╰(*°▽°*)╯

Đại đạo sĩ sắp không kiềm chế nổi, thấp giọng nói: Ngươi… Nếu ngươi không đi xuống ta sẽ làm chuyện xấu.

Quân Tử Lan tò mò hôn môi đại đạo sĩ một cái, sau đó ngượng ngùng che mặt: (つ﹏╰)

Đại đạo sĩ không nhịn được nữa, vươn tay đè Quân Tử Lan xuống dưới.

20.

Vì vậy ngày hôm sau, khi tiểu đạo sĩ lấy hết dũng khí đến tìm sư huynh để cầu tình, đại đạo sĩ đang cắt tóc cho Quân Tử Lan trước sân, giọng nói ôn nhu đến mức có thể vắt ra mật: Bé ngoan chớ lộn xộn, cẩn thận cây kéo đụng trúng ngươi.

Quân Tử Lan: (づ ̄3 ̄)づ╭~

Đại đạo sĩ: Được được được, trước tiên hôn một cái.

Tiểu đạo sĩ nhất thời hoài nghi có phải mắt mình đã bị mù hay không.

Ngày hôm qua còn tỏ vẻ nghiêm túc nói phàm là yêu quái thì không có gì tốt, vậy mà hôm nay lại thân mật với yêu quái như vậy.

Đại đạo sĩ ngẩng đầu nhìn tiểu đạo sĩ thần sắc phức tạp đứng trước cửa, khuôn mặt đỏ bừng: Khụ, sư đệ.

Tiểu đạo sĩ: Sư huynh, huynh… Chuyện này…

Đại đạo sĩ vung vung tay: Chúng ta cứ xem như chưa nhìn từng nhìn thấy gì không được sao?

Tiểu đạo sĩ: Lỡ như sư phụ phát hiện thì phải làm sao…

Đại đạo sĩ vỗ ngực bộp bộp: Ta gánh, đệ chớ nói lung tung là được.

Tiểu đạo sĩ ồ một tiếng, thẩn thờ trở về, giống như vẫn đang nằm mơ.

Thế giới này thật kì diệu.

21.

Nếu đã quyết định cho Quân Tử Lan ở lại, thì đại đạo sĩ đương nhiên phải dạy y nói chuyện. Tuy biểu tình trên mặt Quân Tử Lan vô cùng phong phú, cho dù không nói lời nào cũng có thể hiểu rõ toàn bộ ý tứ, thế nhưng không có phương tiện giao tiếp thì rất bất tiện.

Đại đạo sĩ chỉ vào từng loại đồ vật, vô cùng kiên nhẫn dạy đứa trẻ lớn tên Quân Tử Lan: Thứ này gọi là bút lông.

Quân Tử Lan đáng yêu gật đầu, mồm miệng không rõ bập bẹ lặp lại: Bút lông (*^◇^*)

Đại đạo sĩ: Đây gọi là quyển sách.

Quân Tử Lan: Quyển sách (*^◇^*)

Đại đạo sĩ: Cái này là nghiên mực.

Quân Tử Lan: Nghiên mực (*^◇^*)

Mặt đại đạo sĩ hiện lên một vệt đỏ ửng khả nghi, chỉ vào bản thân nói: Khụ… Ta là tướng công.

Quân Tử Lan trợn to hai mắt, đỏ mặt nhìn đại đạo sĩ không nói lời nào: o(*///▽////*)o

Đại đạo sĩ bóp bóp mặt y: Ngoan, gọi đi.

Quân Tử Lan bụm mặt: Tướng công~ (っ/////////c)

Đại đạo sĩ bị manh đến sắp khóc: Lại đây, tướng công ôm.

Quân Tử Lan vui sướng nhào vào lồng ngực của hắn: Tướng công! o(≧▽≦)o

Đại đạo sĩ nhất thời cảm thấy có chết cũng đáng: Ngoan!

Quân Tử Lan thấy hắn cao hứng thì càng vui vẻ: Tướng công tướng công \(〃▽〃\)

Đại đạo sĩ lệ rơi đầy mặt: Ngoan, ngoan lắm!

Quân Tử Lan ôm đại đạo sĩ chà xát bên phải lại chà xát bên trái : Tướng công! Tướng công! Tướng công! ⊙▽⊙

Đại đạo sĩ lau máu mũi, hạnh phúc muốn ngất đi: …

22.

Mấy ngày nay tiểu đạo sĩ có thói quen vừa đọc sách vừa ăn hạt dưa, đang cao hứng cắn cắn, hoa Hướng Dương tinh đột nhiên trầm mặt lại gần, ném toàn bộ hạt dưa còn lại xuống đất, giận dữ nói: Ngươi thật tùy tiện!

Đầu óc tiểu đạo sĩ mơ hồ, ủy khuất nói: Sao ngươi lại nói ta như vậy? Ta đã làm gì?

Hoa Hướng Dương tinh chỉ chỉ đống hạt dưa dưới đất: Ngươi không cần biết đây là hạt dưa của ai đã ăn bậy.

Tiểu đạo sĩ không phục: Đây chỉ là hạt dưa thôi, ngươi ghen tị làm gì.

Hoa Hướng Dương tinh trừng mắt nhìn tiểu đạo sĩ một hồi, đột nhiên nở nụ cười bí ẩn: Vậy ngươi có ăn hạt của ta không?

Mặt tiểu đạo sĩ mê man, mơ mơ hồ hồ nói: Hạt Hướng Dương có khác gì hạt dưa không?

Hoa Hướng Dương tinh: Không, giống nhau cả.

Tiểu đạo sĩ: Vậy thì tại sao không ăn chứ?

Hoa Hướng Dương tinh cười hì hì, nắm chặt tay rồi xoay một cái, khi mở ra thì xuất hiện một nắm hạt dưa: Vậy ngươi ăn của ta đi, phải nhớ ăn xong không được tức giận.

Tiểu đạo sĩ cảm thấy quái quái, bất quá vẫn cầm một hạt ăn thử, chép chép miệng nói: Giống hạt Hướng Dương bình thường thôi mà.

Hoa Hướng Dương tinh híp mắt: Đúng vậy, ăn nhiều một chút.

Vì vậy tiểu đạo sĩ tiếp tục vừa đọc sách vừa cắn hạt Hướng Dương, ăn xong một nắm, hoa Hướng Dương tinh lại biến ra cái mới, ăn đến tận giữa trưa, tiểu đạo sĩ tiếp tục chìa tay, hoa Hướng Tinh bày ra vẻ mặt mệt mỏi: Không còn, hết rồi, mệt chết ta, đưa nữa ta sẽ tinh tẫn nhân vong mất.

Khóe miệng tiểu đạo sĩ giật giật một cái: Tinh…?

Hoa Hướng Dương tinh cười nhẹ, vươn tay nâng một lọn tóc dài của tiểu đạo sĩ: Nam nhân “trồng hạt giống” trong bụng nữ nhân có thể sinh ra tiểu hài nhi, trồng hạt hoa Hướng Dương cũng có thể sinh ra tiểu Hướng Dương, vậy ngươi nghĩ hạt Hướng Dương là gì?

Tiểu đạo sĩ hiểu ra, lập tức đỏ mặt: Ngươi… Ngươi sao có thể như vậy? Gạt ta ăn… cái kia của ngươi.

Hoa Hướng Dương tinh vô tội trả lời: Ngươi thích cắn hạt mà, đâu còn cách nào khác, dù sao cũng không thể cho người khác ăn.

Tiểu đại sĩ xếp sách thành chồng, tức giận nói: Không thèm để ý tới ngươi!

Hoa Hướng Dương tinh ôm chặt y, khẽ hôn tóc tiểu đạo sĩ, ôn nhu nói: Ngươi không để ý tới ta nhưng ta để ý tới ngươi.

Tiểu đạo sĩ không chút sức lực hừ nhẹ một tiếng.

Hoa Hướng Dương tinh đột nhiên nói: Ta muốn dẫn ngươi về thăm nhà.

Tiểu đạo sĩ kinh ngạc: Nhà ngươi?

Hoa Hướng Dương tinh nghiêm túc gật đầu: Chính là cánh đồng hoa đó.

23.

Hoa Hướng Dương vàng kim chói lọi như sóng biển nhấp nhô theo từng đợt gió, làm nổi bật bầu trời xanh thẳm, mang theo nồng nặc hương vị mê người.

Hai người đứng bên trong cánh đồng hoa, tiểu đạo sĩ nhớ tới cái đêm mình bị dọa đến hồn bay phách lạc, không khỏi xúc động, vì vậy kéo kéo tay hoa Hướng Dương tinh nói: Nếu như khi đó ngươi không dọa ta, thì chúng ta đã không quen biết nhau.

Hoa Hướng Dương tinh rất tán thành, thâm tình nói: Vậy dọa thêm một lần một nữa, xem như để kỉ niệm.

Tiểu đạo sĩ còn chưa kịp ngăn cản, hoa Hướng Dương tinh đã vỗ tay một cái “Bốp”, hoa Hướng Dương khắp cánh đồng lập tức xoay đầu sang chỗ khác, giống như hàng trăm ngàn khuôn mặt tròn, tất cả đều nhìn về phía tiểu đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm: Ban ngày nên không sợ lắm…

Hoa Hướng Dương tinh đột nhiên tỏ vẻ đại vương phong độ, uy phong lẫm liệt nói: Đây là đại tẩu của các ngươi.

Một trận gió nhẹ khẽ đưa, hoa Hướng Dương khắp cánh đồng trên dưới lay động, dường như đang gật đầu, tiểu đạo sĩ cảm thấy thật thú vị, liền nở nụ cười.

Hoa Hướng Dương tinh nháy mắt mấy cái, nói với tiểu đạo sĩ: Chúng nó khen dung mạo của ngươi rất đẹp, xứng với ta.

Tiểu đạo sĩ đỏ mặt, lí nhí nói: Cảm ơn các ngươi.

Hoa Hướng Dương nhu nhu tóc đạo sĩ, đi tới đi lui bên trong cánh đồng hoa, nói chuyện nhà cùng đám hoa Hướng Dương: A, sao trên người ngươi lại có con sâu dài vậy, để ta giúp ngươi lấy xuống… Tiểu hướng dương khi đó nay đã trưởng thành rồi… Cái gì? Nói ta dông dài? Còn nói nữa ta cắt chết ngươi, hừ… Không được phép hù người lung tung, coi chừng người ta lấy đuốc thiêu chết cả đám đó, có hiểu hay không?

Tiểu đạo sĩ cùng hoa Hướng Dương tinh vòng tới vòng lui trong cánh đồng hoa, ngượng ngùng nói: Ta thật ngốc, quên mất nơi này chính là nhà ngươi, ngươi đã lâu không trở về, khẳng định rất nhớ nhà, sau này khi rãnh rỗi chúng ta lại trở về thăm…

Hoa Hướng Dương tinh nghe vậy liền nở nụ cười, tiểu đạo sĩ nhìn hắn, cảm thấy đôi mắt ôn nhu của hắn khi cười thật chói lóa, giống như hai vì sao, sau đó cái trán bỗng được tặng một nụ hôn ngọt ngào, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai y: Nơi nào có ngươi, nơi đó là nhà.

Những cây hoa Hướng Dương xán lạn tươi đẹp lay động qua lại giữa từng đợt gió thu tuần tra xung quanh, chập trùng bất định, một cánh hoa vàng rực bay phấp phới trong gió, đụng nhẹ trên chóp mũi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro