8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

kết quả của việc hiểu bản thân mình quá rõ chính là: có đôi khi cảm thấy mình quá bi quan, hoặc có thể là gở miệng, linh nghiệm đến mức làm người ta tuyệt vọng.

cả quãng thời gian quay behind chương hạo đều trong trạng thái bồn chồn không yên, mấy lần anh cố giữ mình tập trung vào công việc, nói vài câu đùa giỡn vui vẻ để khiến video thu hút hơn, sau đó là mấy câu kêu gọi fan chú ý tới số tạp chí lần này để kết thúc video behind.

mặc dù không phải là sóng to gió lớn nhưng cũng không hề yên bình như mong đợi, lý do là vì sự tồn tại sung hanbin đang ngồi ở một góc ghế sofa mà máy quay không quay tới kia vô cùng rõ ràng, mà một khi nghĩ đến việc sung hanbin đang ngồi ngay gần mình, cả cơ thể chương hạo không tự chủ được nóng lên như bị sốt.

anh không thể nhớ nổi phản ứng của mình sau cuộc nói chuyện ngắn với sung hanbin, một mình anh đối mặt với ống kính anh lại không nhịn được mà tò mò muốn biết sung hanbin đang làm gì, bên cạnh im lặng không có tiếng nói chuyện, là đang quan sát anh sao? hoặc giống như trước đây, tranh thủ lúc không có máy quay dựa vào sofa nghỉ ngơi.

điều khiến chương hạo bất an nhất là khi anh bị vấp một từ tiếng hàn, phản ứng đầu tiên của anh là quay sang hỏi người ngồi ngoài ống kính bên cạnh mình, nhưng khi nhận ra đây là lúc quay behind solo anh lập tức dừng động tác lại, nhìn máy quay nghiêng đầu nũng nịu nói tiếng hàn khó quá à, học bao lâu như vậy rồi vẫn còn mắc lỗi, đến khi nghe thấy tiếng cười thân thiện của các staff anh mới thở phào nhẹ nhõm.

công việc coi như cố gắng cũng đối phó xong xuôi, nhưng vẫn có một số dấu hiệu anh không thể vờ như không nhận ra.

trước đây chương hạo coi sung hanbin là nguyên nhân dị ứng của anh, ý định ban đầu chỉ là mượn cớ để chỉ trích thái độ được nước lấn tới của hắn, sung hanbin từng bước ép anh khiến anh không thể phản kháng cũng không tìm ra cách từ chối nào, anh biết như vậy sẽ tạo cơ hội cho hắn, nhưng trong một khoảnh khắc vì hành động của sung hanbin mà anh lại do dự không thể kéo giãn khoảng cách với hắn.

quá gần sẽ thấy khó chịu, quá xa lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, đây là thái độ của chương hạo với nguyên nhân dị ứng, nhưng sung hanbin lại không phải nguyên nhân thực sự, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ gây cho chương hạo những cảm giác như dị ứng.

việc coi một người như nguyên nhân dị ứng cũng không tránh khỏi liên quan tới sung hanbin.

có một lần chương hạo sang phòng sung hanbin, phát hiện trong lọ được cắm một loại hoa mới anh chưa từng thấy trước đây, anh hiếu kì tới ngửi một cái lại bị hương hoa thơm ngát xộc vào mũi làm cho sặc đến mức không ngừng ho, khiến chủ nhân lọ hoa cũng phải giật mình kêu lên. sau một hồi hỗn loạn mới xác nhận được anh hơi bị dị ứng với loại phấn hoa này, triệu chứng cũng không nặng lắm, nhưng khó thở cùng với ho và hắt hơi liên tục cũng khiến người ta nhìn mà sợ.
ngay lúc đó sung hanbin đã muốn bỏ ngay bó hoa tươi đó đi, nhưng chương hạo lại vừa khoát tay ngăn sung hanbin một tay muốn ném hoa một tay cầm bình xịt khử mùi, sau một lúc dùng hành động không hiệu quả anh vẫn phải nói ra "không cần thay đâu, anh vẫn rất thích mùi hoa này, hanbin hẳn cũng rất thích nên mới bày ra mà, bỏ đi thì tiếc lắm."

sung hanbin mở to mắt xác nhận anh không đùa: "nhưng hạo dị ứng với nó, thơm cũng để làm gì đâu."

"nhưng thơm mà, anh dị ứng thì cũng đâu phải lỗi của nó." chương hạo nhớ lại mình lúc đó hùng hổ chỉ đạo sung hanbin đặt hoa lại vị trí cũ, vẻ mặt hắn nhăn nhó nhìn chằm chằm anh một lúc, cuối cùng vẫn phải nhân nhượng để lại lọ hoa lên bàn của park gunwook, đồng thời ra lệnh cấm chương hạo tới nửa bên kia căn phòng trong thời gian tới.

khoảng thời gian đó tần suất chương hạo xuất hiện ở cửa phòng sung hanbin tăng vọt, mỗi lần anh đến sung hanbin cũng không còn vẻ nhiệt tình như trước, lúc nào cũng là bộ dạng khó xử 'sao anh lại đến đây nữa rồi', chương hạo trêu chọc hắn 'hanbin của chúng ta không muốn anh đến nữa à, anh rất buồn đó' nhìn thấy vẻ mặt bối rối và ấm ức của hắn anh lại càng hài lòng với quyết định giữ lại bó hoa đó của mình.

hoa rất thơm, chương hạo có mấy lần thử thăm dò hít mấy hơi thật sâu, ngay trước khi chuẩn bị hắt hơi lại nín thở chạy lại chỗ sung hanbin đang bất lực nhìn anh, cười vô tội với hắn sau đó bắt đầu vừa cười vừa ho khan, sung hanbin vỗ vỗ lưng anh, rót cho anh một cốc nước ấm vẻ mặt như muốn nói nếu còn lần sau nữa em sẽ mặc kệ anh,

mấy lần sau sung hanbin đã học được cách chống trả, thấy ánh mắt anh đảo quanh dán vào lọ hoa liền lấy tay giữ nhẹ đầu chương hạo quay về phía mình, đến khi ánh mắt chạm nhau hắn mới hỏi với vẻ mặt uất ức "rốt cuộc anh tới đây vì em hay vì bó hoa đó?" nếu không nhận được câu trả lời từ chương hạo đôi mắt hắn bắt đầu ngập nước, nếu như anh thực sự bỏ qua nước mắt hắn thực sự có thể tuôn thành suối.

chương hạo đương nhiên biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng có những chuyện dù bạn biết rõ là có vấn đề nhưng cũng không thể nào tự ngăn bản thân mình lún vào, ví như lọ hoa khiến anh mỗi lần ngửi thấy đều ho khan, hay là sung hanbin giả khóc trước mặt anh khi đó, và cả sung hanbin hiện tại có thể làm tâm trí anh rối bời chỉ bằng cách ngồi đó không làm gì cả.

bây giờ sung hanbin thật giống bó hoa kia, nhưng hắn đâu thể là bó hoa đó, chương hạo không thể dùng thái độ với nguyên nhân khiến mình dị ứng để đối xử với sung hanbin được.

làm sao sung hanbin có thể thực sự trở thành chất gây dị ứng cho anh được?

máy quay rời khỏi chỗ anh tìm kiếm thành viên tiếp theo, trước khi đi còn đặc biệt hỏi một câu chương hạo-ssi có thể tới chỗ thành viên khác được không, ngụ ý là để có thêm tương tác giữa các thành viên với nhau, chương hạo lắc đầu tiễn camera man đi sau đó ngả người ra sau ngồi phịch xuống ghế sofa.

bó hoa kia sau khi kết thúc thời kì nở hoa dài đằng đẵng đã bị sung hanbin không chút do dự rút ra ném thẳng vào thùng rác, hôm đó park gunwook tới tìm anh kể khổ, nói anh trai yêu quý của nó không biết bị cái gì dùng hết nửa chai xịt phòng, hiện trong căn phòng đó không còn hương hoa khiến chương hạo dị ứng nữa - mà cái giá phải trả cho mỗi người tò mò bước vào phòng là đều tạm thời mất khứu giác.

lúc đó chương hạo vừa an ủi nhóc em vô tội vừa cảm thấy tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó:

sung hanbin vì một bó hoa mà tức giận, sung hanbin lại vì chương hạo không biết quan tâm tới cơ thể mình mà cáu kỉnh, sung hanbin sẽ không chút do dự quét dọn tất cả những yếu tố bất lợi tới sức khỏe chương hạo, chắc hẳn lúc đó nếu anh kiên quyết xông vào căn phòng đầy mùi thuốc khử khuẩn ấy, dáng vẻ ngăn anh lại của hắn hẳn sẽ rất thú vị nhỉ?

phản ứng khác biệt so với ngày thường như vậy của leader-nim tạo thành sự tương phản lớn, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thấy nhiều hơn hình ảnh "chương trình ai phạm lỗi" này.

đến mức bây giờ khi chương hạo hồi tưởng lại, bản thân anh cũng không thể xác định được cuối cùng khi đó anh vì bị dị ứng đến mụ đầu nên cứ đâm đầu vào mà ngửi bó hoa đó hay vì cảm thấy việc khiêu khích phản ứng của sung hanbin quá đỗi thú vị, khiến chương hạo coi cảm giác nghiện này ngộ nhận thành triệu chứng dị ứng?

trước kia anh không dám suy luận những điều to gan như vậy, bây giờ cảm thấy tất cả đều có thể.

dù sao trước mặt là sung hanbin, chương hạo nghiêng nghiêng đầu, bởi vì anh vừa nằm ra chiếm hết nửa cái sofa, vị trí đầu tựa ngay sát sung hanbin, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy mặt bên của sung hanbin, không đúng, chính diện.

không biết từ khi nào sung hanbin quay người lại đối diện với anh, đưa tay đỡ hai bên má như khi nãy làm anh tức tới đỏ mặt, đối diện với anh, khóe mắt cong cong ngoan ngoãn nhìn anh cười.

"hạo đang tìm em sao?"

chương hạo nhìn chằm chằm hắn một lúc, chợt nói một câu không đầu không đuôi "anh đang tìm hoa."

"nhưng em đâu phải hoa hoa~"

sung hanbin vẫn còn đang cười, khiến chương hạo nghi ngờ hắn thực sự có thể đọc hiểu suy nghĩ xa xăm của anh hiện tại, tức giận tiếp lời.

"sung hanbin, nếu em là hoa và khiến anh dị ứng, liệu em có tự vứt mình đi không?"

từ sau lần đó chương hạo không còn thấy loài hoa đó xuất hiện ở trong phòng sung hanbin nữa.

anh cũng biết thật ra sung hanbin rất thích loài hoa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro