Chương 99. Công tâm kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lá trà tốt phải xứng với nước ngon, nếu không mùi vị sẽ cực kém, cô nói có đúng như không?" Tần Chính ôn hòa như trước lên tiếng hỏi.
Tả Khinh Hoan biết, đó là một câu hỏi bẫy, trả lời hay không trả lời đều không đúng, nhưng không trả lời cũng không được.
"Lão gia tử có chuyện gì xin cứ nói thẳng." Tả Khinh Hoan đâu phải không biết phép ẩn dụ trong lời nói của đối phương.
"Cổ nhân nói, phụ mẫu yêu thương con cái thì phải biết dùng mưu kế sâu xa. Với sự ảnh hưởng của Tần gia, có thể làm cho con đường nhân sinh trong tương lai của Vãn Thư không chút trắc trở, tiền đồ rạng rỡ, thành tích huy hoàng. Còn cô có thể cho nó những gì?"
'Tôi có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều tình yêu', nhưng Tả Khinh Hoan không nói ra, có thể ở trong mắt bọn họ tình yêu căn bản không phải là thứ đáng nhắc tới, đồng thời nàng cũng biết, Tần Vãn Thư cùng một chỗ với mình có khả năng sẽ mất đi rất nhiều thứ.
"Vãn Thư hẳn đã cân nhắc qua, nàng không thèm để tâm những thứ được mất này." Tả Khinh Hoan tin tưởng khi Tần Vãn Thư chọn mình đã nghiêm túc nghĩ tới tất cả thiệt hơn, hậu thuẫn kiên cố nhất của Tả Khinh Hoan chính là thái độ kiên định của Tần Vãn Thư.
"Chính xác, bởi vì được bao bọc trong nhung lụa và giáo dục từ nhỏ khiến Vãn Thư đối người hay vật luôn có sự phóng khoáng mà người bình thường không có. Nói một cách khác, chúng ta có thể thản nhiên hào phóng không thèm để ý trên người mình mặc là thứ quý giá hay rẻ tiền. Nó có thể không thèm để ý ở trên người mình có phải là hàng hóa vỉa hè hay không, chỉ cần thoải mái là tốt rồi, thế nhưng ai có thể cam lòng để nó phải mặc y phục rẻ tiền? Người yêu nó, như thế nào lại không thương tiếc ủy khuất nó chứ?" Tần Chính hỏi ngược lại.
Lời Tần Chính nói chạm đến tự tôn của Tả Khinh Hoan, xác thực Tần Vãn Thư có lẽ không để ý nửa kia có đủ xuất sắc hay không, nhưng người thân của nàng sao có thể để nàng bên cạnh một người thiếu ưu tú đây? Tần Vãn Thư xứng đáng được những thứ tốt nhất, bất luận là vật hay người, thế nhưng với bản thân hiện tại không thể cho Tần Vãn Thư những thứ tốt nhất, thậm chí vì mình, Tần Vãn Thư đã bỏ đi rất nhiều thứ vốn là của nàng, tài phú của Tần gia còn cả năng lực Tần gia bồi dưỡng cho nàng. Tuy rằng trong ba tháng này nàng biểu hiện rất bình thản nhưng Tả Khinh Hoan vẫn có thể cảm giác được sự mất mát nhàn nhạt ẩn giấu bên trong, Tần Vãn Thư định trước không có khả năng sống một đời bình phàm, nàng phải làm đại bàng giương cánh.
"Nữ nhân trời sinh đã thích dựa vào người mạnh mẽ hơn, cả hai người đều là nữ nhân, nó có thể cho cô chỗ dựa vững chắc, vậy còn cô, dựa vào năng lực gì để cho nó ỷ lại đây? Nó vốn có thể tung cánh thật cao, vì sao phải hạ thấp độ cao phối hợp với khả năng của cô?" Tần Chính tiếp tục hỏi.
"Tôi sẽ nỗ lực làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn." Hiện tại có thể chưa đủ mạnh nhưng bản thân có thể vì Tần Vãn Thư mà cố gắng.
"Cô của hiện tại đã quá ỷ lại vào nó, dưới sự bảo hộ của nó, sự phát triển của cô vĩnh viễn đều hữu hạn, cô tự nhiên danh chính ngôn thuận trở thành gánh nặng của nó, có thể nó cam tâm tình nguyện gánh vác trọng trách này, nhưng là người nhà của nàng, chúng ta tuyệt đối không cam lòng. Cô nghĩ tôi có thể tiếp nhận một người như cô sao?" Tần Chính ngày hôm nay dùng hoàn toàn là những lời khách khí hỏi ngược, hắn biết trực tiếp chỉ ra trái lại sẽ làm người khác phát sinh tâm lý phản nghịch, dùng những câu hỏi vặn lại càng có thể thuyết phục đối phương tán thành quan điểm của mình.
Tả Khinh Hoan vẫn giữ im lặng như cũ, nàng phát hiện bản thân không thể phản bác một câu nào. Nếu bản thân không thể trở thành hàng hiệu đẳng cấp quý tộc, không đủ để xứng đôi với Tần Vãn Thư, Tần Chính chắn chắc sẽ không chấp nhận mình. Tần Chính nói những câu đó đánh vào trong tim Tả Khinh Hoan, sự tự ti vốn chỉ tồn tại một điểm nhỏ trong lòng nàng liền xuất hiện một vết nứt.
"Tần lão gia không cần phải thuyết phục tôi, có thể tôi không đủ ưu tú, thế nhưng chỉ cần Vãn Thư không chê bai, tôi sẽ không rời bỏ nàng!" Tả Khinh Hoan kiên định trả lời, chính là nói cho Tần Chính nghe, cũng là nói cho bản thân mình nghe, tự nhủ không thể bị đánh bại dễ dàng.
"Cho tới bây giờ cô cũng không có bất cứ lý do gì có thể thuyết phục tôi tiếp nhận việc cả hai cùng một chỗ. Tâm tính của Vãn Thư luôn kiên định, nếu như nó muốn cùng chung sống với cô, tôi xác thực không có biện pháp làm gì nó, tôi cũng sẽ không cưỡng chế chia rẽ hai người, thế nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận mối quan hệ này. Một mối quan hệ không được người nhà thừa nhận và chúc phúc, đã là không trọn vẹn. Mà theo tôi nghĩ cô chỉ muốn bám lấy nó, bởi vì nó là Tần gia tiểu thư, mà không phải chân chính yêu thương, nếu không sẽ không ích kỷ như thế chỉ muốn dùng cảm tình trói chặt nó, thậm chí ngay cả vì nó cũng không muốn tranh thủ sự tiếp nhận của người nhà." Tần Chính đào một cái bẫy để cho Tả Khinh Hoan nhảy xuống, đây gần giống như một loại ảo giác. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chấp nhận mối quan hệ này, trừ phi Tả Khinh Hoan có năng lực khiến hắn thay đổi quan niệm ban đầu.
"Tôi phải thế nào mới có thể khiến ngài tiếp nhận tôi?" Tả Khinh Hoan hỏi, nàng biết toàn bộ nguyên nhân vì sao Tần Chính không chấp nhận mình. Không phải bản thân là nữ nhân mà nhất định do mình không đủ xuất sắc, chí ít ngày hôm nay điều hắn muốn nói chính là như thế.
"Tôi muốn cô rời xa nó ba năm, trong thời gian ba năm, cô khiến bản thân trở nên đủ ưu tú. Nếu như cô có thể đạt được tiêu chuẩn đó, khi cô trở lại, tôi sẽ chân chính chấp nhận, nếu như không được thì tuyệt đối đừng tiếp tục dây dưa không rõ với Vãn Thư. Đương nhiên những tiêu chuẩn đó sẽ được cân nhắc chính đáng, điểm ấy cô có thể yên tâm." Tần Chính muốn để Tả Khinh Hoan cam tâm tình nguyện ly khai, mà tôn nữ lại không trách móc mình được. Tần Chính cho rằng tình cảm giữa nữ nhân chỉ là trò đùa vớ vẩn, xa nhau ba năm tình cảm của hai người sẽ phai nhạt, sau đó tự nhiên không cần mình nhúng tay nữa. Quan trọng là, thời gian ba năm nếu muốn đạt được tiêu chuẩn ưu tú do mình đặt ra, đối với Tả Khinh Hoan mà nói tương đối trắc trở.
Tả Khinh Hoan chần chừ, ba năm quá dài, nàng luyến tiếc phải rời xa Tần Vãn Thư, mặc dù là ly khai tạm thời, nàng cũng đều không muốn.
"Thế nào, cô sợ cảm tình của hai người không thể chịu nổi khảo nghiệm của thời gian phải không, hay sợ bản thân mình không làm được?" Tần lão gia tử nhíu mày hỏi.
"Có đúng là khi tôi đủ xuất sắc, ngài sẽ đồng ý để chúng tôi ở bên nhau phải không?" Tả Khinh Hoan nghiêm túc hỏi.
"Tôi sống đến tuổi này chẳng lẽ còn nói ra những lời đùa cợt vô căn cứ sao? Dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh." Nếu tình yêu thật sự có năng lực cường đại có thể khiến cho người trước mặt hắn lột xác, khi đó đương nhiên hắn sẽ chấp nhận.
"Tôi về nhà suy nghĩ một chút." Tả Khinh Hoan nhất thời khó có thể chọn lựa, nàng tin tưởng Tần Chính sẽ không nuốt lời nhưng ba năm dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nàng vừa luyến tiếc Tần Vãn Thư lại vừa lo sợ vạn nhất bản thân không thể làm được thì mọi chuyện sẽ thế nào? Quan trọng nhất chính là cảm giác tự ti đang tồn tại trong lòng Tả Khinh Hoan, nó khiến cho tự bản thân nàng cũng cực kỳ chán ghét mình.
Tần Chính thật cao minh, từ đầu đến cuối hắn đều cực kỳ khách khí phân rõ phải trái với Tả Khinh Hoan. Dùng khả năng đứng trên quan điểm khách quan mà phân tích, trọng điểm không đặt ở việc trái luân thường đạo lý của hai nữ nhân mà nhấn mạnh ở chuyện Tả Khinh Hoan không xứng với Tần Vãn Thư, đánh vào tâm lý tự ti vốn tồn tại trong lòng Tả Khinh Hoan, đồng thời lại thỏa mãn mong muốn cho nàng, làm cho Tả Khinh Hoan hạ thấp cảnh giác tiếp nhận điều kiện mình đưa ra. Rất hiển nhiên trận chiến đánh vào tâm lý này của Tần Chính đã có tác dụng rõ rệt, chí ít Tả Khinh Hoan không còn đề phòng như lúc đầu nữa.
Khi Tả Khinh Hoan cất bước ra khỏi Tần trạch liền đụng phải Thi Vân Dạng đến tìm Tần Đằng.
"Lão gia tử tìm cô?" Thi Vân Dạng nhíu mày hỏi, thầm nghĩ Tần lão gia tử đã đứng ra thì chuyện tình nhất định sẽ thú vị hơn. Ở trình độ nào đó mà nói, tính cách nàng rất tệ hại cho nên sau này mới bị báo ứng.
Tả Khinh Hoan gật đầu, trên thực tế nàng ngay cả tâm tình xã giao với Thi Vân Dạng cũng không có.
"Nói thật, tôi hoàn toàn không thích cô, không biết tự lượng sức mình thì chớ, hết lần này đến lần khác đều nhặt được món hời." Thi Vân Dạng tuyệt đối không thèm che giấu sự phản cảm của mình đối với Tả Khinh Hoan.
"Cô cũng thấy tôi không đủ ưu tú, không xứng với Tần Vãn Thư phải không?" Nếu Thi Vân Dạng đã trở mặt, Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân không cần phải khách khí với đối phương nữa. Nàng bất mãn mình, mình cũng không ưa gì nàng.
"Ai có thể chỉ bằng tình yêu của mình liền tự ý chiếm hữu núi Phú Sĩ đây?" Tần Vãn Thư không thể bị tư hữu, mặc dù có thể bị người khác tư hữu cũng không đến lượt Tả Khinh Hoan, Thi Dạng nói xong câu này lập tức xoay người ly khai. Tả Khinh Hoan nghe thấy đột nhiên có chút hoảng hốt.
Sau khi ly khai Tần gia, Tả Khinh Hoan cũng không trực tiếp về nhà, mà là đi loanh quanh các khu vực khác trong thành phố, biển người mênh mông, đột nhiên có loại cảm giác không biết nên theo ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro