Chương 97. Hồ điệp vươn cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Tần Đằng và Thi Vân Dạng ra về, phòng khách bỗng chốc trở nên rộng rãi không ít.
"Tần Vãn Thư, vì sao mỗi câu nói của chị đều làm cho em cảm động như vậy?" Ánh mắt của Tả Khinh Hoan nhìn đối phương vô cùng mềm mại.
"Đó là bởi vì em rất dễ thỏa mãn." Tần Vãn Thư sờ gương mặt đang gối lên trên đùi mình, ngũ quan của Tả Khinh Hoan rất thanh nhã, đôi mắt sáng bóng, vĩnh viễn đều tỏa ra một loại tia sáng mong đợi. Phật nói, năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này, vậy đời trước cần phải có ràng buộc đến mức nào mới có thể đổi lại kiếp này làm bạn đây?
"Tần Vãn Thư, em muốn trở nên xuất sắc hơn." Trong lòng Tả Khinh Hoan nảy sinh ra một loại khát vọng mạnh mẽ, nàng muốn làm cho bản thân trở nên ưu tú, nàng cũng muốn sở hữu một bầu trời rộng lớn, muốn cùng Tần Vãn Thư giương cánh bay lượn, nàng biết bản thân hiện tại cùng lắm chỉ là một con sâu róm thoát thai hoán cốt trở thành hồ điệp, còn Tần Vãn Thư lại là đại bàng. Hồ điệp truy đuổi đại bàng, thật giống như không biết tự lượng sức mình, thế nhưng đôi cánh nhỏ bé của hồ điệp có một ngày sẽ tạo thành gió lốc.
"Sẽ được." Tần Vãn Thư cười gật đầu, Tả Khinh Hoan có một loại năng lực mà người thường không có, đó là khả năng tự thân học hỏi và hoàn thiện, luôn luôn nỗ lực thay đổi hiện trạng, đối với những thứ nàng quan tâm lúc nào cũng năng động và sôi nổi.
"Em đang nói chuyện nghiêm túc." Biểu tình Tả Khinh Hoan rất chăm chú.
"Tôi biết, Tả Khinh Hoan ở trong cảm thụ của tôi vẫn luôn ưu tú." Tả Khinh Hoan luôn nỗ lực học hỏi, giống như trà đạo, từ lúc bắt đầu không biết chút gì đến bây giờ nàng đã có thể phân biệt được một vài loại, tiến bộ như vậy thật sự rất rõ ràng. Có đôi khi Tần Vãn Thư sợ Tả Khinh Hoan tiến bộ quá nhanh. Một người đối với người khác sinh ra ỷ lại là bởi vì nàng còn yếu ớt nhỏ bé, bởi vì nhỏ yếu cho nên dựa theo bản năng mới ỷ lại vào người mạnh mẽ hơn, nhưng khi đã trở nên cường đại cảm giác ỷ lại đó có thể sẽ từ từ giảm bớt, vì vậy Tần Vãn Thư vì tư tâm cũng không dạy cho Tả Khinh Hoan quá nhiều, không muốn Tả Khinh Hoan quá mức thành tài, nàng thích cảm giác được người kia ỷ lại.
"Tần Vãn Thư, em không thích nhìn thấy sự yếu ớt của bản thân lộ ra từ mắt bọn họ, thực sự rất tệ, em nghĩ mình giống như sợi dây quấn ở trên người chị, hơn nữa còn đang hấp thu chất dinh dưỡng của chị." Tả Khinh Hoan có chút đau buồn thổ lộ.
"Con người có thói quen dùng giá trị quan của bản thân đánh giá người khác, nhưng không phải cá làm sao biết được niềm vui của nó? Bọn họ không phải là mình cho nên không có quyền lên tiếng, bản thân nghĩ tốt là được rồi." Tần Vãn Thư thoải mái trả lời.
Tả Khinh Hoan cười, nếu Tần Vãn Thư sinh ra ở thời xưa nhất định là kỳ tài Tô Tần*, dựa vào tài hùng biện và năng lực thuyết phục có thể tung hoành lục quốc.
"Tần Vãn Thư, chị thật lợi hại." Tả Khinh Hoan phát ra từ nội tâm cảm thán.
"Kỷ Tỉnh Tử giúp vua nuôi gà chọi, mười ngày sau nhà vua mới hỏi: "Gà có thể đem chọi được chưa?" Trả lời: "Chưa được, gà còn kiêu khí". Mười ngày nữa vua lại hỏi, trả lời: chưa được, gà còn tranh khí, gáy đáp gà khác.
Đến mười ngày sau vua lại hỏi, trả lời: chưa được. Trong mắt của nó vẫn còn nộ khí. Mười ngày sau nữa vua hỏi, trả lời: "Tuy gà khác kêu, nó cũng không thèm đáp, đã luyện đến mức như gà gỗ, đức tính hoàn toàn trầm lắng, không còn phản ứng với chúng nữa, có thể đem gà đi chọi." Tần Vãn Thư đột nhiên kể một điển cố cho Tả Khinh Hoan nghe.
"Vậy nghĩa là...?" Tả Khinh Hoan nghe xong vẫn không sao hiểu hết ý tứ của câu chuyện xưa này.
"Trình độ cao nhất chính là đạt được cảnh giới tâm linh cường đại, khi một người có được tâm linh cường đại rồi sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, sau này em sẽ hiểu." Cổ văn mà Tần Vãn Thư xem qua rất nhiều, tôn sùng nhất chính là lý học (học thuyết Tống Nho), tôn sùng dĩ đạo ngự thuật. Tả Khinh Hoan nghe xong cái hiểu cái không.
"Tần Đằng, tôi có chỗ nào kém hơn Tả Khinh Hoan chứ?" Trên đường trở về, Thi Vân Dạng không phục hỏi Tần Đằng, cái gì mà không thể hiểu, chỉ là tình yêu mà thôi có gì ghê gớm đâu.
"Mọi thứ tỷ đều ưu việt hơn Tả Khinh Hoan nhưng mà có một vài thứ tỷ tỷ của tôi muốn, tỷ lại không thể cho nàng." Thi Vân Dạng cái gì cũng tốt, chỉ là quá vô tâm, giống như một nữ nhân ý chí sắt đá, có lẽ cả đời cũng không hiểu yêu là gì.
"Có gì tôi không thể cho Tần Vãn Thư?" Thi Vân Dạng nhíu mi hỏi.
"Yêu một cách vô tư." Tả Khinh Hoan tuy sánh đôi cùng tỷ tỷ có chút miễn cưỡng nhưng rốt cuộc là yêu tỷ tỷ thật lòng, nữ nhân như vậy tỷ tỷ có thể dễ dàng khống chế được.
"Yêu một cách vô tư? Tần Đằng, không biết vì sao từ trong miệng cậu nghe được bốn chữ này đặc biệt buồn cười." Thi Vân Dạng hung hăng đạp ga tăng tốc bỏ lại Tần Đằng, hiện tại tâm trạng nàng rất không tốt. Tuy nàng một bộ vô tâm vô phế coi tình yêu như trò chơi, bị Tần Vãn Thư nói như vậy cũng đành chịu nhưng Tần Đằng thằng nhóc đó có tư cách gì thuyết giáo mình.
"Cậu không cảm thấy số phận của chúng ta cực kỳ tương đồng sao?" Lý Hâm vỗ vai Tả Khinh Hoan đang ngẩn người.
"Hả?" Tả Khinh Hoan có chút hoảng hốt hoàn hồn.
"Chúng ta cùng nhau làm tình phụ, cùng nhau không làm tình phụ, người chúng ta yêu gần như đồng thời ly hôn, sau đó các nàng lại đồng dạng tay trắng ra đi, hiện tại cùng chúng ta ở một chỗ trải qua những ngày tháng hạnh phúc, vậy không phải rất giống nhau hay sao?" Lý Hâm nghĩ đời trước mình nhất định hữu duyên với Tả Khinh Hoan, nếu không phải đời này thế nào lại gặp gỡ quen biết, ngay cả tình cảnh phát sinh đều không kém là bao.
"Không nói còn không phát hiện, vừa nói ra thật giống như một vòng tròn." Tả Khinh Hoan gật đầu, bất quá nàng luôn nghĩ con đường của Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn sẽ bằng phẳng hơn một chút, các nàng không có mâu thuẫn bên ngoài, không giống mình và Tần Vãn Thư nội ưu ngoại hoạn (thù trong giặc ngoài), tuy rằng nội ưu tự giới hạn ở phương diện của bản thân mình mà thôi.
"Tần Vãn Thư vì cậu mà liều lĩnh, cậu như thế nào vẫn còn một bộ lo được lo mất vậy?" Lý Hâm rất hâm mộ Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư, chí ít các nàng là lưỡng tình tương duyệt, không giống mình, Nhược Vấn là đầu gỗ, còn là loại gỗ cứng rất trì độn, gần đây mới có dấu hiệu mở mang một chút.
"Nàng quá tốt, mình mới sợ có một ngày nàng có thể chán ghét mình không, làm sao mới khiến bản thân trở nên ưu tú hơn được đây?" Tả Khinh Hoan hỏi.
"Lúc đầu cậu liều mạng trèo lên ngồi trên Himalaya của Tần Vãn Thư cũng không thấy sợ hãi, hiện tại thế nào lại trở nên tự ti như vậy?" Lý Hâm nhíu mày hỏi, gần đây nàng có tiếp xúc với Tần Vãn Thư vài lần, quả nhiên vừa ưu tú vừa cường đại, bình thường Nghiêm Nhược Vấn đối với nữ nhân khác cực kỳ trì độn mà còn khen không dứt lời, đủ thấy nữ nhân này không phải tầm thường. Sớm chiều chung sống với người như thế, Tả Khinh Hoan có áp lực và tự ti cũng dễ hiểu.
"Thử nhất thì, bỉ nhất thì (ý nói xưa kia là một chuyện, bây giờ là một chuyện khác, hoàn cảnh khác nhau không thể câu nệ)." Tâm tính lúc ban đầu làm sao có thể so với hiện tại, lúc đó trong lòng phát sinh hứng thú xấu xa, chỉ muốn trêu chọc người bị lãnh cảm là Tần Vãn Thư, ai biết tự tay đem mình đẩy xuống vực sâu vạn trượng, quả nhiên tự mình làm bậy không thể sống an lành, bất quá Tả Khinh Hoan tuyệt không hối hận khi gặp gỡ Tần Vãn Thư.
"Chỉ cần Tần Vãn Thư thích cậu, những chuyện khác đều không phải là vấn đề." Lý Hâm nhìn nhận chuyện tình cảm tương đối đơn giản.
"Cậu và Nghiêm Nhược Vấn có chung đề tài và sở thích không?" Tả Khinh Hoan hỏi.
"Chung đề tài là cái gì? Chung sở thích hả, vận động trên giường có tính không?" Thật vất vả kẻ tham công tiếc việc như Nhược Vấn mới tạm thời không làm việc dành thời gian cho mình, mà mình sau khi quay về nghiệp bác sỹ, thời gian rảnh rỗi không còn nhiều, thời khóa biểu an bài trở nên cực kỳ sít sao. Lý Hâm là một người hay suy nghĩ vớ vẩn, luôn thích làm một ít chuyện lãng mạn cho Nghiêm đầu gỗ, tuy hiện tại phản ứng của đầu gỗ so với trước đây nhiệt tình hơn nhưng vẫn còn cách khá xa tiêu chuẩn của một nữ nhân bình thường. Báo chí nói tối nay có sao băng, nếu có thể đứng dưới mưa sao băng hứa nguyện thật là rất lãng mạn, chẳng qua nữ nhân khuyết thiếu tinh thần lãng mạn nghiêm trọng như Nhược Vấn tám chín phần sẽ không chịu cùng mình lên núi ngắm sao băng...
"Được rồi, hỏi cậu cũng như không, não của cậu không đủ sâu chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt mà thôi." Quả nhiên là hỏi sai người, đầu óc của Lý Hâm chật cứng những thứ bậy bạ gì đó, như vậy cũng có thể làm bác sỹ, thực sự không có thiên lý.
"Cậu chỉ cần khắc phục tâm lý của bản thân, nếu như không thể vượt qua, áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng quả thật nếu cả hai không cùng trình độ, đôi khi là một chuyện rất đau khổ." Lý Hâm vỗ vai Tả Khinh Hoan một chút. Khi xuất hiện một sự chênh lệch thì không nên bỏ qua nó, phải cố hết sức tìm cách giảm thiểu; còn nếu vẫn mù quáng lựa chọn, sự tiêu cực trong tâm lý trước sau gì cũng đổ lên đầu đối phương, lâu ngày đối phương cũng sẽ phiền chán. Chướng ngại trong lòng Tả Khinh Hoan sợ là không dễ dàng vượt qua, thế nhưng người ngoài thực sự không thể giúp được gì, chuyện này phải dựa vào tự thân khắc phục.
"Mình biết." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng thở dài.
"Thế nào mà con chọc cho gia gia tức giận như vậy?" Lâm Tĩnh Nhàn hỏi đứa con cả luôn hiểu chuyện Tần Vũ.
"Gia gia đột nhiên hỏi con những chữ triện (một kiểu chữ Hán) phức tạp được khắc trên con dấu cổ, con không phải Vãn Thư, từ nhỏ đối với đồ cổ không có hứng thú, cho nên nhận không ra." Tần Vũ cũng thấy bản thân cực kỳ vô tội, ngoại trừ Vãn Thư, người gia gia thương nhất trong các tôn tử là mình. Nhưng gần đây cứ ba ngày hai lần lại bị gọi đến thư phòng của gia gia bình phẩm đồ cổ khiến da đầu của hắn đều tê dại cả lên. Tần Vũ nghĩ rằng nếu em gái bảo bối của hắn còn không quay về, bản thân chắc chắn sẽ bị gia gia bức điên. Gia gia không thể thiếu Vãn Thư, tri âm khó cầu, vì tri âm như vậy nên Tần Vũ nghĩ chuyện gia gia thỏa hiệp chỉ là sớm hay muộn, Vãn Thư có lẽ sớm đã dự đoán được. Người trong Tần gia biết rõ chuyện này không nhiều, đối với chuyện tình của Tần Vãn Thư đều giữ im lặng, không ủng hộ cũng không phản đối, kỳ thực Tần gia có thể coi như là một gia tộc tương đối tiến bộ.
Quả nhiên lại vì nguyên nhân này phát hỏa, gần đây số lần tức giận của bố chồng đều nhiều hơn so với lúc Lâm Tĩnh Nhàn gả vào Tần gia, nhiều năm như vậy cộng lại cũng không bằng, chỉ mong Vãn Thư có thể nhanh chóng trở về.
*Tô Tần: Một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp tung thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là học trò của Quỷ Cốc Tử, đã từng thất bại trong việc đi du thuyết và bị người nhà coi thường nhưng sau này ông thành công thuyết phục các nước chư hầu hợp tác và được phong làm tướng quốc (chức vị tương đương tể tướng) của 6 nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro