Chương 49. Chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Sĩ Bân nhìn thấy Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư đi ra cùng nhau, trong lòng có chút khẩn trương lại cố gắng giả bộ bình tĩnh, hắn không chắc chắn Tả Khinh Hoan có thể nghe lời như trước đây hay không.
"Hai người cũng quen biết nhau sao?" Hàn Sĩ Bân là người đầu tiên đặt câu hỏi, nếu Tả Khinh Hoan biết cả Tần Vãn Thư, vậy nàng là một người khó lường.
"Cà phê và bánh ngọt của tiệm này khá ngon, em tới vài lần nên có gặp qua Tả tiểu thư." Những lời này của Tần Vãn Thư ý nói hai người không phải chân chính nhận thức, nàng không muốn Hàn Sĩ Bân làm phiền Tả Khinh Hoan.
Hàn Sĩ Bân nghe thê tử giải thích xong, trong lòng có chút yên tâm, nhưng không hiểu sao vẫn mơ hồ bất an. Hắn liếc Tả Khinh Hoan một cái, trong mắt ánh lên sự cảnh cáo, nhưng Tả Khinh Hoan cũng không chịu thua kém, ngoảnh mặt đi.
"Tôi rất thích Tần tiểu thư, nàng thật xinh đẹp ưu nhã, nếu tôi là nam nhân nhất định đối Tần tiểu thư nhất kiến chung tình." Tả Khinh Hoan tựa tiếu phi tiếu, nói ra lời tâm huyết vốn chôn sâu dưới đáy lòng.
"Là nữ nhân cũng có thể, Tần đại tiểu thư nhà chúng tôi mị lực lớn như vậy, đương nhiên nam nữ đều bị nàng hấp dẫn." Thi Vân Dạng nhìn Tả Khinh Hoan, như có chút thâm ý hồi đáp.
Hàn Sĩ Bân không hiểu Tả Khinh Hoan vì sao phải nói như thế, hắn chỉ cần nàng giữ kín chuyện quá khứ mà thôi, những chuyện khác không quá để tâm, nào biết Tả Khinh Hoan đang bày tỏ lòng mình. Còn Thi Vân Dạng luôn luôn thích trêu chọc người khác, Hàn Sĩ Bân lại càng không đem những lời vớ vẩn của nàng để vào lòng.
Tần Vãn Thư vẫn bình tĩnh trước sau như một, đối với việc bản thân là trung tâm của câu chuyện nàng không hề tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản thản nhiên mỉm cười, lẳng lặng uống cà phê.
Thi Vân Dạng không nghĩ thái độ của Tần Vãn Thư có thể điềm tĩnh như vậy, nói thế nào Tần Vãn Thư cũng là ngoại tình đương sự, hôm nay tiểu tam ngang nhiên trước mặt tiền tình nhân dụ dỗ lão bà của hắn, thật sự là tình cảnh thú vị hiếm hoi mà tiền tình phụ ngốc nghếch không biết chân tướng nghĩ đó là chuyện đùa.
"Tần đại tiểu thư đối với chuyện có nữ ái mộ giả, có cảm tưởng gì không? Cô cảm thấy tiểu Hoan mỹ nữ nhà chúng tôi như thế nào?" Thi Vân Dạng vừa cười vừa hỏi.
"Đây là vinh hạnh của tôi, nàng thực đáng yêu." Tần Vãn Thư dường như suy nghĩ một chút, sau đó cười trả lời.
Thi Vân Dạng không nghĩ tới Tần Vãn Thư lại nghiêm túc trả lời vấn đề này, hơn nữa cảnh tượng bây giờ xem như là hai người đang công khai tán tỉnh nhau. Nữ nhân nhàm chán Tần Vãn Thư mà cũng biết tán tỉnh, còn ở trước mặt nhiều người, thật sự khiến cho người ta đại khai nhãn giới, hôm nay quả nhiên không phải vô ích được xem náo nhiệt.
Tả Khinh Hoan nghe được câu trả lời kia, liền vui vẻ mỉm cười, nàng tin tưởng đây là ý nghĩ xuất phát từ nội tâm của Tần Vãn Thư. Chuyện hạnh phúc nhất là ở trước mặt lão công của người ta ve vãn lão bà của hắn.
"Tần tiểu thư hiện tại là Hàn phu nhân, bất luận nam hay nữ cũng không có cơ hội." Hàn Sĩ Bân lên tiếng tuyên thệ quyền sở hữu, tránh cho bản thân bị ba nữ nhân vô thị, hắn thật không muốn tham dự chuyện đùa của ba nữ nhân này.
Nam nhân đáng thương bị lão bà cắm sừng lại không rõ chân tướng, Thi Vân Dạng có một chút đồng tình với Hàn Sĩ Bân, nhưng phần nhiều là cười trên nỗi đau của người khác.
Không có bức tường nào không thể phá bỏ, chỉ là không đủ cố gắng! Tả Khinh Hoan trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, nàng phải kiên trì nỗ lực, phá bỏ bức tường này.
Tần Vãn Thư mỉm cười, tiếu ý chợt lóe mà qua.
"Tôi bây giờ mới phát hiện các cô đeo cùng kiểu đồng hồ." Thi Vân Dạng ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng sớm đã biết chuyện này.
"Không phải là cùng một nam nhân tặng chứ? Có nam nhân thực ngu ngốc, đã ngoại tình còn mua lễ vật giống nhau như đúc để tặng cho tình phụ và thê tử, sau đó đến một ngày tình nhân và lão bà chạm mặt mới phát hiện mình và một nữ nhân khác thế nào lại có cùng đồ vật giống nhau..." Thi Vân Dạng tiếp tục châm dầu vào lửa.
Vẻ mặt của Hàn Sĩ Bân trở nên cứng đờ nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, sau đó thầm mắng Thi Vân Dạng hồ đồ. Cho dù cảnh tượng bây giờ chính là lão bà và tình nhân gặp phải, nhưng bản thân mình làm sao có khả năng phạm sai lầm tệ hại như thế, huống chi hai cái đồng hồ kia không có cái nào là mình tặng cả, nếu chỉ vì một cái đồng hồ không liên quan mà bại lộ chuyện có quan hệ với Tả Khinh Hoan, thật sự vô cùng oan uổng.
Tả Khinh Hoan liếc về phía Thi Vân Dạng, chiêu này của người kia quả nhiên đủ ác độc, có chút hả hê nhìn Hàn Sĩ Bân, bỗng nhiên nàng cảm giác Thi Vân Dạng không hẳn là người xấu.
Tần Vãn Thư cảm thấy tình cảnh này cực kỳ thú vị, đồng hồ kia là mình tặng, hôm nay bị Thi Vân Dạng đảo lộn, ngược lại có cảm giác như làm cướp lại hô bắt trộm, nhưng hiển nhiên bắt được đích xác cũng là kẻ trộm.
"Đồng hồ này của tôi không phải Sĩ Bân tặng, chỉ có thể nói tôi và Tả tiểu thư có cùng sở thích." Tần Vãn Thư thấy vẻ mặt xấu hổ của Hàn Sĩ Bân, xem như quan tâm giải vây cho hắn, nhưng còn có một tầng ẩn dụ nữa là đồng hồ của Tả Khinh Hoan do ai tặng nàng cũng không biết.
"Đồng hồ của tôi quả thật là tình nhân tặng." Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư, cười đến vẻ mặt ái muội tiếp lời.
'Tình nhân' không phải là mình sao? Tần Vãn Thư nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt trêu chọc của Thi Vân Dạng, còn có ánh mắt lộ liễu của Tả Khinh Hoan, nàng cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu hơi tỏa nhiệt nên nhanh chóng kiềm chế cảm giác này.
May mắn trong tiếng Trung, hắn và nàng phát âm giống nhau, nên Hàn Sĩ Bân chỉ nghĩ đồng hồ của Tả Khinh Hoan do kẻ ngốc nào đó tặng, hiện tại lại muốn dùng nó hãm hại mình, nghĩ đến đây hắn liền trừng mắt liếc nàng một cái. Lúc này lực chú ý của Hàn Sĩ Bân đều đặt trên người Tả Khinh Hoan, chỉ sợ nàng tiết lộ mấy chuyện xấu trước kia, cho nên không phát hiện phản ứng khác thường chợt lóe mà qua của Tần Vãn Thư.
Tần Vãn Thư cho Thi Vân Dạng một ánh mắt ra hiệu trò vui nên kết thúc, tuy Thi Vân Dạng còn muốn tiếp tục nhưng sợ chọc giận người kia, hơn nữa hôm nay cũng đã xem được náo nhiệt, trở về với một tâm tình khoái trá.
"Aish, thiếu chút nữa quên công ty còn việc gấp, tôi phải về trước, chúng ta hẹn lại lần sau, vẫn là bốn người nhé..." Thi Vân Dạng nói xong, cầm túi xách của mình đi đến trước mặt Tần Vãn Thư hôn một cái, mới vô hạn phong tao đạp giày cao gót màu vàng đi mất.
"Em cũng trở về công ty, còn có một ít chuyện phải giải quyết." Tần Vãn Thư cũng nhanh chóng từ biệt.
"Buổi tối anh đến đón em." Hàn Sĩ Bân đứng dậy, quan tâm nói.
"Không cần, hôm nay em có lái xe đến." Tần Vãn Thư thản nhiên từ chối.
Hàn Sĩ Bân còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến buổi tối còn có một buổi tiệc tùng xã giao nên không tiếp tục đề nghị. Vì vẫn lo lắng Tần Vãn Thư và Tả Khinh Hoan có cơ hội ở chung một chỗ, nên hắn phải đợi lão bà đi rồi mới yên tâm: "Cô thức thời một chút, để lộ ra chuyện đó ai cũng không có lợi." Hàn Sĩ Bân tiếp tục cảnh cáo, thấy Tả Khinh Hoan ngoan ngoãn gật đầu xong, mới chỉnh lại cà vạt, áo quần bảnh bao ly khai quán cà phê, bộ dáng anh tuấn khiến hai người bán hàng còn thực sự để mắt ngắm hắn.
Hàn Sĩ Bân đi không bao lâu, Tả Khinh Hoan đã nhận được tin nhắn của Tần Vãn Thư.
"Nhớ bôi thuốc vào cổ tay, đêm nay tôi đến nhà cô." Chỉ một câu đơn giản lại làm cho Tả Khinh Hoan cảm giác cực kỳ thân thiết, bản thân mình nếu phải làm tình nhân của nàng suốt đời cũng cam lòng.
"Ân, nhớ đến sớm một chút!" Tả Khinh Hoan trả lời lại, tràn ngập ngữ khí làm nũng.
Tần Vãn Thư nhìn thấy tin nhắn được gửi lại trong thời gian ngắn nhất, khẽ giương lên khóe miệng, sau đó cất di động, tiếp tục chuyên tâm làm việc.
Đến tối Tần Vãn Thư rất sớm đã xuất hiện trước tiệm của Tả Khinh Hoan.
"Còn vội nhiều việc sao?" Tần Vãn Thư đang đứng ngay tại cửa sổ làm bằng kính, nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Tả Khinh Hoan, trong lòng có loại cảm giác khác thường.
Tả Khinh Hoan vẫn luôn chú ý đến điện thoại, cho nên di động có một động tĩnh liền lập tức mở ra xem.
Tần Vãn Thư nhìn thấy nụ cười của Tả Khinh Hoan khi chăm chú nhìn di động, cảm giác được rõ ràng mình ảnh hưởng đến nàng rất nhiều, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Không vội, cô thì sao? Đã làm việc xong chưa?" Tả Khinh Hoan dùng tốc độ của ánh sáng trả lời.
"Xong rồi, tôi muốn ăn bữa tối do cô nấu." Tần Vãn Thư nhìn thấy Tả Khinh Hoan sau khi nhận được tin nhắn càng phát ra tươi cười rực rỡ, tiếu ý nơi khóe miệng cũng nhiều hơn.
"Cô đến đi, chúng ta lập tức đi chợ mua đồ ăn." Tả Khinh Hoan nghĩ đến có thể nhìn thấy người kia, tâm tình tốt hơn nhiều, tươi cười càng không thể kiềm chế.
"Xoay đầu lại 180 độ." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói.
Tả Khinh Hoan phản ứng rất nhanh, quay đầu liền nhìn thấy Tần Vãn Thư đang mỉm cười, nữ nhân này thực xinh đẹp tao nhã, hoàn mỹ giống như nữ thần. Nhưng Tả Khinh Hoan đột nhiên có loại cảm giác, chỉ cách biệt vỏn vẹn một tầng thủy tinh kia nhưng giống như hai thế giới khác nhau, cảm giác đó khiến cho bản thân cực kỳ sợ hãi, nàng chạy nhanh ra cửa, hướng đến chỗ Tần Vãn Thư.
"Cô tới khi nào vậy? Sao không đi vào bên trong?" Tả Khinh Hoan đến trước mặt Tần Vãn Thư thân thiết hỏi, tuy chưa tới mùa đông nhưng ở ngoài đã có chút lạnh giá.
"Vừa tới thôi." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng trả lời.
"Tần Vãn Thư, cô nhất định là một người lãng mạn." Tả Khinh Hoan mỉm cười hồi đáp.
"Vì sao?" Tần Vãn Thư nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nàng vẫn cho rằng bản thân là người lý trí.
"Hai lần cô xuất hiện đều rất lãng mạn, giống như kỵ sĩ, không, là công chúa mới đúng, cũng không phải, là nữ thần..." Tần Vãn Thư rất ít khi chủ động đến tìm Tả Khinh Hoan, cho nên hai lần chủ động này đều làm nàng vô cùng kinh hỉ, khó trách bản thân có suy nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro