Chương 17. Chúng ta cùng nhau ngủ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lâu như vậy mới đến?" Tả Khinh Hoan đứng lên, loạng choạng bước về phía Tần Vãn Thư mang theo một ít oán trách, còn có một ít làm nũng không rõ, nàng đợi Tần Vãn Thư thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi hoảng sợ.
Tần Vãn Thư có điểm im lặng, mình không có nghĩa vụ phải đến, Tả Khinh Hoan lại chưa là gì của mình, có thể đến đã coi như không thiếu sót rồi, nàng còn chê trách mình tới muộn.
"Cô thường xuyên chơi khuya như vậy sao?" Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, nàng đối với thói *ăn chơi vô độ* của Tả Khinh Hoan rất không tán thành.
"Tôi ít khi đi bar khuya, bởi vì biết cô sẽ đến cho nên mới uống thêm mấy ly, dù sao thì cô cũng sẽ đưa tôi về." Tả Khinh Hoan nở nụ cười rạng rỡ.
Tần Vãn Thư vô cùng bất bình, Tả Khinh Hoan dựa vào cái gì lại nghĩ mình nhất định phải lo lắng cho nàng đây? Người kia chắc chắn tin tưởng tâm tính của mình thiện lương tới mức chỉ cần một cú điện thoại, hơn nửa đêm đem mình đào ra, thực đáng hận.
"Được rồi, lần này coi như tôi làm người tốt một lần, sẽ không có lần thứ hai." Tần Vãn Thư đỡ lấy Tả Khinh Hoan đã sắp gục trên mặt đất, mùi rượu nồng nặc làm cho Tần Vãn Thư nhăn nhó không thôi.
"Ân." Tả Khinh Hoan hừ một tiếng, tay tự nhiên đặt lên người Tần Vãn Thư, vùi đầu vào hõm vai nàng, giao toàn bộ sức nặng của mình cho đối phương.
Bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm của người kia khiến Tần Vãn Thư thở dài trong lòng, không phải nghĩ nguyên xứng như mình là bậc thánh mẫu chứ? Tần Vãn Thư đem đại phiền toái này đỡ lên xe, giúp nàng thắt dây an toàn, chậm rãi lái xe về phía nhà của Tả Khinh Hoan, khoảng cách từ biệt thự đến nơi đó khá xa, đêm nay không biết bị hành hạ đến mấy giờ mới có thể về nhà ngủ.
Tả Khinh Hoan ngồi ghế phụ lái, do ảnh hưởng của rượu cộng với cảm giác an toàn trên người Tần Vãn Thư cho nên nàng rất nhanh đã ngủ mất.
Tần Vãn Thư vừa lái xe vừa cảm thấy những ngày gần đây thật sự bất khả tư nghị, hơn nửa đêm còn phải đưa đón tiểu tam, đối với vị này không biết vì sao bản thân lại dung túng nàng như thế? Tần Vãn Thư quay đầu nhìn Tả Khinh Hoan đang ngủ say, dung nhan siêu trần thoát tục lúc ngủ không hề ngụy trang như ban ngày. Lúc này Tả Khinh Hoan có vẻ tịnh lệ, nàng khi ngủ so với khi tỉnh càng hợp mắt Tần Vãn Thư hơn. Đêm khuya sương xuống, sợ Tả Khinh Hoan bị lạnh, Tần Vãn Thư cởi áo khoác của mình choàng lên thân thể người kia.
Tần Vãn Thư thu hồi tầm mắt tiếp tục chuyên tâm lái xe nhưng tâm tư có chút phiêu viễn, thực sự không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt, về sau còn cần đối phó vị tiểu tam này, làm cho nàng biến mất khỏi cuộc sống của mình và trượng phu, hiện tại lại giống như đối nàng có điểm hạ thủ không được. Có lẽ lưu lại Tả Khinh Hoan không hẳn là chuyện xấu, mình có thể theo lý thường trốn tránh cái gọi là trách nhiệm của thê tử, nhưng như vậy sẽ không công bằng với Tả Khinh Hoan.
"Đến rồi." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng lay động thân thể người kia.
Tả Khinh Hoan mơ mơ màng màng mở mắt: "Tới rồi sao?"
"Cô có thể tự mình đi không?" Tần Vãn Thư nhẹ giọng hỏi.
Tả Khinh Hoan lắc đầu, kỳ thật nàng tỉnh rượu rất nhanh, chỉ cần ngủ hơn nửa tiếng sẽ thanh tỉnh hơn nhiều, nhưng nàng không muốn Tần Vãn Thư rời đi quá sớm.
"Tôi giúp cô vậy." Tần Vãn Thư đành phải làm người tốt đến cùng, đưa phật đưa đến Tây Thiên.
"Tôi đi rót nước cho cô, uống xong ngủ một giấc, đầu sẽ không đau nữa." Tần Vãn Thư đi vào phòng bếp rót nước, nước giúp hòa tan nồng độ rượu trong cơ thể, miễn cho nữ nhân này ngày mai đau đầu.
Tả Khinh Hoan nhìn thấy thân ảnh của người kia, được Tần Vãn Thư chiếu cố cảm giác thật tốt, chẳng lẽ vì từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ cho nên đối Tần Vãn Thư đặc biệt có hảo cảm, đặc biệt muốn quấn quít lấy nàng sao? Tả Khinh Hoan cho tới bây giờ chưa từng chủ động thân cận người khác, đối với bất luận kẻ nào đều có tâm lý phòng ngừa nhưng lại phá lệ ba lần bốn lượt tìm cớ tiếp cận Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan thấy mình căn bản vốn không phải loại người làm ra những chuyện như vậy.
"Ở đó ngây ngốc gì thế?" Tần Vãn Thư cầm một ly nước tiến vào, nhìn thấy Tả Khinh Hoan ngồi bên giường ngẩn người, thuận miệng hỏi.
"Không có gì." Tả Khinh Hoan lấy lại tinh thần đáp.
"Uống nước xong, ngủ một giấc sẽ tốt hơn, tôi cần phải trở về." Tần Vãn Thư đưa nước cho đối phương. Tả Khinh Hoan nghe thấy lập tức bắt lấy tay của Tần Vãn Thư, không cho nàng rời đi.
"Đã khuya rồi đừng trở về nữa, sáng mai hãy đi, nơi này không phải không có chỗ ngủ." Tả Khinh Hoan nắm chặt tay của Tần Vãn Thư không buông, đã trễ như vậy rồi...
Tần Vãn Thư do dự, chỗ này là *kim ốc tàng tiểu tam* của Hàn Sĩ Bân, ở lại đây cảm giác thật mất tự nhiên.
"Lưu lại được không?" Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lay động tay của đối phương, thanh âm mang theo một tia nũng nịu.
Tần Vãn Thư cảm thấy nói không ra quỷ dị, tuy lúc này Tả Khinh Hoan tựa như tiểu cô nương đối mẫu thân làm nũng, nhưng dựa vào thân phận tiểu tam của nàng lại làm ra hành động như vậy thật sự khiến Tần Vãn Thư khó thích ứng.
"Chỉ là..." Tần Vãn Thư vẫn còn do dự.
"Quyết định như vậy đi, để tôi lấy đồ ngủ cho cô." Tả Khinh Hoan lập tức đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy đồ ngủ của mình đưa cho người kia.
Tần Vãn Thư nhìn thấy đồ ngủ đặt ở trước mặt liền có cảm giác Tả Khinh Hoan giống như làm khó mình. Được rồi, dù sao thời gian không còn sớm nữa, đành ngủ lại một buổi tối, Hàn Sĩ Bân sáng mai cũng không lập tức trở về.
"Cô muốn tắm rửa không?" Tả Khinh Hoan tỏ ra là một chủ nhân hiếu khách thân thiết hỏi, so với khi tỉnh rượu cũng không sai biệt lắm, chỉ là trên mặt vẫn có điểm ửng hồng.
"Tôi đã tắm rồi." Tần Vãn Thư yêu thích sạch sẽ nhưng không đến mức khiết phích, quan trọng nhất là ở nhà người khác tắm rửa, nàng cảm giác không được tự nhiên.
"Vậy cô ngủ trước đi, tôi đi tắm một chút." Tả Khinh Hoan ngửi được trên người mình đầy mùi rượu, rất hôi!
"Ân." Tần Vãn Thư thừa dịp kẻ kia đi tắm rửa, thay đồ ngủ, không nghĩ tới Tả Khinh Hoan lại thích màu hồng phấn.
Tần Vãn Thư từ lần trước đã phát hiện kim ốc không có phòng khách, chỉ có một phòng ngủ, nghĩ đến trượng phu của mình cùng nữ nhân kia từng cầu hoan ở đây, bản thân mình đêm nay còn ngủ lại trên chính chiếc giường này, trong lòng thật sự có cảm giác nói không nên lời.
Tả Khinh Hoan đi ra, nhìn thấy Tần Vãn Thư đổi xong đồ ngủ ngồi ở cạnh giường, hiểu nàng trong lòng có lẽ không được tự nhiên.
"Hàn Sĩ Bân vừa đi, tôi đã đem khăn trải giường và chăn màn đổi lại một bộ hoàn toàn mới." Tả Khinh Hoan dùng khăn lông lau mái tóc dài ướt sũng đồng thời giải thích với Tần Vãn Thư.
"Ân." Tần Vãn Thư không có hứng thú muốn biết chuyện này.
"Giúp tôi sấy tóc được không?" Tả Khinh Hoan vừa cầm máy sấy tóc vừa làm nũng. Tần Vãn Thư cũng không cự tuyệt, cầm lấy giúp người kia sấy khô tóc. Tóc của Tả Khinh Hoan so với mình còn dài hơn nhiều, óng ả mượt mà, thẳng tắp buông xuống thắt lưng, rất có tư vị nữ nhân, công bằng mà nói thì tư chất của tiểu tam như nàng thật không tồi.
Lúc này Tả Khinh Hoan híp mắt hưởng thụ khi được Tần Vãn Thư phục vụ, quả nhiên nữ nhân so với nam nhân ôn nhu tinh tế hơn nhiều, cùng Hàn Sĩ Bân ở chung cho tới giờ nàng chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy.
"Đã xong rồi." Tần Vãn Thư giúp Tả Khinh Hoan sấy khô tóc xong, đem máy trả lại cho nàng.
"Chúng ta ngủ đi." Tả Khinh Hoan nâng chăn lên, ý bảo đối phương tiến vào.
Tần Vãn Thư từ từ mở chăn nằm xuống, hướng thẳng sang một bên. Tả Khinh Hoan cũng nằm theo, lúc sau lại nâng người lên ngắm nghía khuôn mặt của Tần Vãn Thư.
"Khuôn mặt của cô rất tinh trí, cái mũi thật xinh đẹp, nhìn gần như vậy cũng không tìm ra khuyết điểm..." Tả Khinh Hoan từ đáy lòng cảm thán nói.
Tần Vãn Thư bị Tả Khinh Hoan nhìn chằm chằm, có chút không tự nhiên hỏi: "Cô không mệt sao?"
"Không mệt, vừa rồi tôi đã ngủ một giấc ở trên xe, cô nếu mệt cứ ngủ trước đi." Say rượu xong Tả Khinh Hoan vẫn sinh lực tràn trề.
Tần Vãn Thư không nói gì, kẻ kia nhìn chăm chú như vậy bản thân ngủ được không đây?
"Tôi có thể sờ mặt cô một chút không?" Tả Khinh Hoan hỏi Tần Vãn Thư đã nhắm lại đôi mắt.
"Không được." Tần Vãn Thư thẳng thắn cự tuyệt.
"Được rồi, không quấy nhiễu cô, tôi cũng ngủ." Tả Khinh Hoan lại nằm xuống, bất quá là nằm nghiêng, lần này đã có kinh nghiệm hơn, không hỏi đối phương mà trực tiếp ôm lấy nàng, đặt tay lên bụng nàng, lúc này không ăn đậu hũ của Tần Vãn Thư còn đợi đến khi nào?
Tần Vãn Thư mở to mắt, nhìn thấy Tả Khinh Hoan còn đang chăm chú nhìn sườn mặt của mình, khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro