Chương 3: Câu chuyện thực tại của chúng ta bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm,video trên tổng hợp khá nhiều high của hai người,bà tác giả cũng dùng một số trong đó để viết truyện này.

* * *

Đệ tam chương


 Xa mã phân phân bạch trú đồng,vạn gia đăng hỏa noãn xuân phong. *

===     ===     ===     

*Gốc:车马纷纷白昼同,万家灯火暖春风。Là câu thơ trích trong 《Thượng nguyên hí trình cống phụ》của ẩn sĩ thời Tống tên Vương An Thạch.

 Tạm dịch: Ban ngày người xe tấp nập,ngọn đèn dầu vạn nhà đung đưa trước gió xuân.

                     Nói chung là đông vui,tấp nập ấy ạ :))))

===     ===     ===

   ——Dùng để hình dung đêm tối ở Bắc Kinh này là thỏa đáng nhất rồi.

   Tiêu Chiến vươn người ra phía ngoài ban công,nhẹ nhắm mắt khi gió thổi tới,một mình cảm thụ sự phồn hoa quạnh quẽ không thể nói rõ được trong không khí chỉ thuộc về chốn này.

   Trong một thời gian rất dài,anh từng cảm thấy vô cùng bối rối,lạc lõng rồi dần mất đi phương hướng trên con đường nghệ thuật mà mình lựa chọn này và thứ anh cần chính là sự cân bằng trước những bất công đang ngày càng đè nén khiến anh ngã quỵ trong cuộc sống.

   Anh đã nhận được quá nhiều sự chú ý trong những ngày phát sóng 《Trần Tình Lệnh 》.

   Điều này khiến anh có chút mờ mịt, thậm chí là sợ hãi.

   Thời gian gần đây,anh đều nghĩ đến Vương Nhất Bác.

   Anh từng cùng Vương Nhất Bác nói đến việc này,nếu thật sự không kiên trì nổi ở giới giải trí nữa thì anh chỉ còn cách rời bỏ và trở lại làm nhà thiết kế như trước đây.

   Thời điểm đó,Vương Nhất Bác rốt cuộc có vẻ mặt gì nhỉ?

   Hắn mím môi, kiên quyết không chịu mở miệng nói một lời nào,nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo nhìn anh một cách chăm chú.

   Tiêu Chiến ra vẻ thoải mái mà giải thích:"Làm nhà thiết kế không hẳn là không tốt a,anh có thể kiếm tới 20 vạn tệ trong một thời gian ngắn đó nha!"

   "Vậy anh làm nhà thiết kế của riêng em đi,em sẽ cố gắng kiếm tiền trả lương cho anh!"

   "......"

   Câu nói đó khiến Tiêu Chiến nhớ tới một câu trong nguyên tác:"Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ,đem về,giấu đi"   

   Cho nên Vương Nhất Bác ngày đó,là đang nhập vai đi.

   Tiêu Chiến nhớ rõ,Vương Nhất Bác nói hắn nhập vai và thoát vai khá là nhanh,chuyển vai nhanh như thế sao?Vậy vì cái gì hắn không thể nhập vai sâu thêm một chút?

    Trong đầu lại nhảy ra một đoạn phỏng vấn ngắn.Trước câu nói "CP tui ship nhất định là thật" tại sao hắn lại trả lời như vậy,hắn nói "Không có khả năng"

   Đến hiện tại,vẫn còn có thể hồi tưởng một chút sự bối rối của chính mình lúc đó,bốn chữ "Chính chủ tự vả" kia,anh thật sự cũng không biết tâm tình của bản thân khi nói ra câu đó,nhất định là rất khó coi đi?Ngay cả thói quen mỉm cười cũng căn bản là không thể duy trì nổi nữa rồi.

   Vì cớ gì khi thấy Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại không còn là Tiêu Chiến của bình thường nữa rồi?

   Quăng bỏ cái ý niệm ngớ ngẩn đó khỏi đầu,Tiêu Chiến xoay người trở vào nhà.

   Tiếng chuông điện thoại phía sau đột ngột vang lên.

   Anh không biết ai đang gọi đến.

   Bên kia liền truyền đến tiếng của Vương Nhất Bác: "Anh đang ở đâu?"

   Tiêu Chiến cả kinh,điện thoại thiếu chút nữa đã bị ném thẳng đi đằng khác,cố gắng đè nén,ổn định lại tinh thần mới đáp:"Ở......ở nhà"

   "Mở cửa."

   Tiêu Chiến vừa ra đến cửa,Vương Nhất Bác liền ngựa quen đường cũ lướt qua anh đi thẳng vào trong,vừa đi vừa thuận tay bật đèn phòng khách lên,sau đó bất động mà ngồi trên ghế sô pha.

   "Anh ở nhà sao không bật đèn?Em còn tưởng anh đi vắng"

   Tiêu Chiến nhìn bộ dáng quen thuộc của hắn có chút bối rối,kì thật số lần Vương Nhất Bác tới nơi này khá ít,có thể đếm được.

   Tuy rằng có thể Vương Nhất Bác ngẫu nhiên sẽ nhắn WeChat với Tiêu Chiến chia sẻ một số chuyện của hắn gần đây,tuy rằng Tiêu Chiến cũng sẽ bí mật đưa ra ý kiến về việc trượt tuyết,nhưng quan hệ của bọn họ thời điểm đó,mặc kệ Tiêu Chiến có khổ sở muốn níu giữ bao nhiêu,hai người căn bản gần như đều chỉ xem nhau như bạn bè bình thường.

   Tựa như khi ấy,đã đề cập đến chuyện cùng nhau trượt tuyết,nhưng đến một năm sau vẫn chưa thực hiện được.

   Quân tử chi giao đạm nhược thủy ** ——Có lẽ là kết cục tốt nhất của hai người rồi.

=     =     =

**Gốc: 君子之交淡如水 

    Nguyên văn:" 且君子之交淡若水,

                              小人之交甘若醴;

                              君子淡以亲,

                              小人甘以绝。"

    Phiên âm:    "Quân tử chi giao đạm nhược thủy, 

                            Tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; 

                            Quân tử đạm dĩ thân, 

                            Tiểu nhân cam dĩ tuyệt." 

                                                                        -- 莊子・Trang T--

          Ý nói rằng: tình cảm giao hữu giữa những người quân tử thường nhạt nhẽo như nước quan hệ hợp tác của kẻ tiểu nhân lại như rượu ngọt;Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng gắn bó lâu dài,tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy thắm thiết nhưng lại dễ đoạn tuyệt."

=     =     =

   Nhưng gần đây trong khoảng thời gian hai người cùng nhau hợp tác tuyên truyền 《Trần Tình Lệnh》,bản thân Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi tìm lại được cảm giác hòa hợp khi xưa,thế nhưng lại bị một câu "Không có khả năng" kia đánh bật trở về hiện tại.

   "Sao em lại tới đây?Ngày mai còn có Fan meeting ,dù sao cũng có thể gặp nhau mà."

   "Ồ......"Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng,môi trên hơi nhếch lên,bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Anh nói xem có phải em bị bệnh rồi không?"

   "A?Cái......Cái gì bệnh?"

   "Hiện tại em cứ đến buổi tối khi ở một mình trong nhà cảm giác ở trên cửa có ánh mắt dõi theo,cảm giác TV sẽ đột nhiên bị nhảy kênh,cảm giác âm lượng có thể sẽ đột ngột lên tới tận 60......Em cả đêm hôm qua không ngủ được!"

   Đối mặt với Vương Nhất Bác đang cúi gằm mặt,Tiêu Chiến rốt cục vẫn là không nhịn được,cười rõ to:"Ha ha ha ha ha ......"

   "Vậy nên,anh bồi em ngủ đi."

   Tiêu Chiến không thể,thực sự không thể ngừng cười nổi,anh ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi rồi。 


* * *

#Bản gốc

1207 từ

2019-09-06 18:13:23

#Bản dịch

1103 từ

2020-30-01 14:52:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro