Chương 20: Người này,không khỏi,cũng,quá soái đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Đệ nhị thập chương

Nếu Tiêu Chiến biết hiệu ứng của Thiên Thiên Hướng Thượng là như vậy,anh sẽ không bao giờ giữ lại cái người dưới kia lại để cùng nhau xem đâu.

Kiểu hai người cùng nhìn lén nhau bị người ta phát hiện này,hai đương sự rồi thì thôi đi,lại còn thêm người thứ ba(Tuesday :)))) ) cùng xem,nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ như muốn bùng nổ đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác vô cùng thích thú nhìn Tiêu Chiến ôm đầu gối,cúi đầu xuống,còn cắn móng tay,có chút bất lực,Vương Nhất Bác chỉ đành nhanh tay nhét miếng khoai tây hay đưa ống hút đến trước khi anh kịp đưa móng tay lên cắn,những lúc anh bối rối như này,sẽ khiến người kia muốn đến chiếu cố anh,sẽ làm người kia xem nhẹ đi khoảng cách 6 tuổi.

Mà hiện trường hiển nhiên còn có người so với Tiêu Chiến còn hối hận hơn nhiều——Nếu hôm nay cậu tuyệt nhiên không bước vào cánh cửa này,nếu ngay từ đầu không bước qua cánh cửa này,thì hiện tại cậu cũng sẽ không bị nghẹn với cái đống cẩu lương trước mặt kia,để thay đổi khẩu vị,cậu quyết định gặm một miếng thịt bò.

"Đến đây ngồi a!" Tiêu Chiến như là muốn giảm bớt đi xấu hổ,cũng đột nhiên phát hiện khách đang phải ngồi dưới sàn nhà,vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình,ý bảo bánh cá từ trên sàn nhà lên ngồi trên ghế sô pha.

"Không cần không cần,sàn nhà vô cùng mát mẻ a."

"Nếu vậy tôi chỉnh điều hòa thấp xuống chút nhé?"

"Không sao không sao,hai người không cần quan tâm đến tôi." Hai người các ngươi ngồi gần nhau thấy nóng thì nói hẳn ra đi,không cần phải lấy ta ra làm cái cớ đâu.

Bóng đèn đồng chí hình như đột nhiên nhớ tới đoạn trên thuyền lúc ở Liên Hoa Ổ,đuôi thuyền không phải vị trí của tôi,tôi nên ở dưới đáy thuyền mới thích hợp nhất.

——Vẫn là quay đầu lại tiếp tục xem TV đi.

——TV cũng không tốt hơn bao nhiêu!!!

Hôm nay đáng ra không nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác,rõ ràng cái người này nếu như mọi khi thì hễ cứ có trò chơi mới là sẽ đến tìm nhau,thế mà tại sao trước mắt tôi bây giờ lại là cái con người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt kia hả?

Hai người kia mà ở cùng nhau chính là có bức tường ngăn cách với người khác a.

"Bác Quân Nhất Tiêu không được sao?"

"Không được,cũng may em chưa nói,trời ạ,lúc ấy em do dự có phải là đang định nói rồi không đấy?"

"Đúng vậy,anh xem dưới đài mấy người bọn họ đều là bộ dáng vô cùng chờ mong a."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái,lấy răng nanh dùng sức cắn miếng khoai tây như là đang cắn người bên cạnh,tràn đầy hàm ý cảnh báo hắn.

"Album của em đâu?"

"Ở nhà,muốn anh mang đến đây trả lại à?"

"Không cần,anh giữ đi.Xem xong rồi sao?"

"Xem hết rồi."

"Có cảm nghĩ gì không?"

"Muốn đánh nhau với nhóc đó."

"Ừm???" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến,mang theo một chút không thể tin,sau đó còn vươn tay đến: "Đến,cho anh đánh nè."

Tiêu Chiến cũng vô cùng tự nhiên thuận thế mà đánh hắn như trước đây.

"Lần sau anh về nhà nhớ đem album của anh đến đây cho em ngắm a."

"Có gì đẹp đâu,ở trong chương trình em cũng thấy rồi mà."

"Em muốn thấy anh lúc nhỏ,tuy rằng cái ảnh kia cũng rất đáng yêu nha,hắc hắc......"

"......"

"Anh phải mập lên một chút,hiện tại quá gầy rồi,mau,há miệng ra."

Người dự thính: "Có cần phải không coi ai ra gì như vậy không hả?Vẫn là đi xem TV tiếp đi,cũng may chương trình này cũng không phải chỉ có hai người kia."

"Không được!!!" Tiêu Chiến đột nhiên hét to một tiếng.

Bánh cá vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại nhìn anh: "Làm sao vậy?"

"Cậu quay lại đây!Quay lại đây,tôi chụp ảnh cho!"

"A???" Đang yên đang lành tự nhiên phải chụp ảnh làm gì?Tuy rằng trong lòng khó hiểu,cậu vẫn quay lại hướng phía hai người mà tạo dáng,miệng còn đang ngậm miếng thịt bò,có chút mờ mịt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiên lấy điện thoại ra: Tôi......Tôi trước tiện chọn filter một chút."

"Chắc không cần đâu nhỉ?" TV truyền đến tiếng MC "11 giây nháy mắt soái khí nào,bắt đầu tính giờ."

"Được chưa?" Bánh cá quay đầu lại định xem TV.

"Chọn được rồi chọn được rồi,cậu nhìn tôi,nhìn tôi này!Đừng nhúc nhích!"

Vương Nhất Bác nhịn cười,nhìn Tiêu Chiến tay chân luống cuống chụp ảnh,ngăn cản bánh cá xem đoạn hai người đối mặt nhau nháy mắt.

Ha ha ha ha ha.....Thế mà còn nhìn lén mình mà quên không nháy mắt,tổ hậu kì còn thêm mấy cái hiệu ứng này rất chuẩn nha,lần sau đi làm chắc phải mời hậu kì đồng nghiệp đi uống nước rồi.

Tiêu Chiến dùng thời gian lúc hai người nháy mắt với nhau để dốc lòng chụp ảnh cho cậu sau đó thêm gói biểu cảm con ngựa vào,rồi lại tiếp tục lùi về sô pha há miệng chờ sung đợi Vương Nhất Bác nhét đồ ăn cho anh.

Bánh cá như kiểu vừa gặp được bọn thần kinh nhìn hai con người kia——Có phải là tui không nên mua cái game mới kia về,không mua tui sẽ không muốn kiếm người chơi cùng,vậy thì anh đây cũng sẽ không gọi cuộc điện thoại kia,tui sẽ không phải bước qua cái Quỷ Môn Quan kia.

Cậu quay đầu lại tiếp tục xem TV,làm bộ như chính mình không hề tồn tại,sau đó?còn thế nào nữa,phía sau liền tiếp tục truyền đến tiếng hai cái người phiền toái kia.

"Chiến ca!Anh hát Biển xanh vang một tiếng cười hay lắm á!Rất dễ nghe,em sẽ lấy làm nhạc chuông điện thoại nha!"

"Không được!"

"Để làm chuông báo thức được không?"

"......Tùy em."

"......"

Cuối cùng hai người cũng hết chuyện để nói,ba người tiếp tục trầm mặc mà xem chương trình,và rồi cũng đã đến lúc tỏ tình,trên TV Tiêu Chiến hát lên Bong bóng tỏ tình,trong màn ảnh nhỏ vẻ mặt của Vương Nhất Bác đang tươi cười bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Vẻ mặt của em lúc ấy là thế này sao?"

Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh,vai kề vai,mặt hai người gần nhau trong gang tấc,ánh mắt anh như chứa hàng vạn ngôi sao đêm,còn có vài tia nghi hoặc,tựa như dải ngân hà đột nhiên bừng sáng thủy quang,cướp đi vầng sáng của bao nhiêu vì sao,khiến người trước mặt có chút hoảng hốt,nhìn có chút không rõ.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên dùng tay trái cầm cái áo khoác vừa rồi dùng làm chăn cho Tiêu Chiến lên,ném tới hướng phía cái người đang định quay đầu lại lấy đồ ăn vặt ở trên bàn uống nước kia,sau đó nhìn người đang ngỡ ngàng bên cạnh,buồn bực,trong khi bánh cá đang phải vật lộn với đống quần áo đó,tay phải hắn nhanh chóng ấn vào sau gáy của Tiêu Chiến,kéo anh lại gần với mình,sau đó hung hăng mà hôn anh.

Hắn nhìn thủy quang trong mắt Tiêu Chiến như đang sôi trào rồi dần bốc hơi,tức thì hóa thành khinh và dưỡng** tan đi,đốt cháy biển sao trời kia tạo thành những tiểu vũ trụ,trong phút chốc bùng nổ,hủy diệt,lại tái sinh,tuyệt đẹp đến cực điểm!

= = =

**Khinh: Hydro

Dưỡng: Oxi

Má ơi,hóa học kìa (ʘ言ʘ╬)

= = =

Thẳng đến khi Vương Nhất Bác buông anh ra,Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Vậy nên anh cũng không nghe được tiếng cái người bị vứt áo vào vừa nãy ầm ĩ oán giận hỏi sao lại thế này.

Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh,mỗi một lần đập trong lồng ngực đều rất kịch liệt giống như muốn nổ tung đến nơi,chấn động cả người anh mê man một hồi.

——Người này,không khỏi,cũng,quá đẹp rồi đi!

Bánh cá hỏi cả nửa ngày,liền phát hiện hai người kia không biết từ khi nào đã đối mặt nhau rồi,căn bản là không quan tâm đến cậu,rốt cuộc cũng nhịn không được phun trào: "Hai người các ngươi chắc chắn có độc,ta không thèm quan tâm các ngươi nữa,lão tử về đây."

"Đi thong thả không tiễn." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu,cười đến đặc biệt chân thành.

"Đồ ăn của tôi,tôi muốn mang về!" Bánh cá bắt đầu chọn mấy thứ mình muốn trong túi to,chọn xong quay đầu lại nhìn lại Thiên Thiên Hướng Thượng bắt đầu quảng cáo.

——Ngay cả TV cũng phối hợp mà đuổi người như vậy sao?

Sau đó cậu thấy Ultraman Taiga xuất hiện trên màn hình.

"Tiêu Chiến cậu xem,này giống cậu a." Sau đó còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt xoay đầu lại,mở miệng lộ vẻ mê hoặc: "A???"

"Không giống,làm gì giống?" Vương Nhất Bác ghét bỏ liếc cậu một cái,đưa tay ra quay đầu người bên cạnh lại đối mặt với hắn, "Anh đi đi,cửa đang chờ kia."

"Hẹn gặp lại!Các bạn thân yêu!"

Sau tiếng đóng cửa truyền đến,bên trong lại trở về không khí(hường phấn) của hai người kia.

"Cái đó......Hết quảng cáo rồi không xem tiếp sao?"

"Không quan trọng."

"Xem TV,đừng nhìn anh."

"Nhìn anh thích hơn."

"......Vương Nhất Bác......bắt đầu rồi phải không?Lại bắt đầu rồi phải không?"

"Như ý anh!" Người thiếu niên xoay người lại,cả người quỳ gối trên sô pha,tựa như người hành hương mà thành kính nâng lên khuôn mặt thịnh thế mĩ nhan kia,từ đầu đến cuối,thu hết kinh ngạc cùng kích động của anh vào trong mắt,sau đó liền tiếp tục nụ hôn chưa thỏa khi nãy.

* * *

#Bản gốc

2239 từ

2019-09-09 11:30:02

#Bản dịch

1698 từ

2020-02-07 13:35:00    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro