Chương 14: Quãng đời còn lại,cũng chỉ đành làm tất cả theo ý em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập tứ chương

   Tắm rửa xong,tóc còn chưa kịp lau khô,Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên xem.

   ——Không có cuộc gọi nhỡ,cũng không có tin nhắn Wechat,chắc là vẫn chưa về tới nhà đi?

   Cảm giác phải chờ đợi một người như thế này thật khổ sở,đó không phải Vương Nhất Bác.

   Khi mà moto và lego vẫn còn tràn ngập trong cuộc sống của mình,hắn cũng từng vô thức mà cầm điện thoại lên,đi xem xem người kia có gọi điện hay nhắn tin gì không,chỉ là sau đó một lần so với một lần càng thêm thất vọng.

   Con người sẽ lưỡng lự do dự,là bởi vì trong lòng họ quan tâm một cái gì đó,mà càng quan tâm,sẽ càng kích phát cái ham muốn nực cười kia.Vương Nhất Bác chính là người như vậy,tựa như hắn sẽ không gọi cho cha mẹ chỉ vì ba cái thứ chuyện vặt vãnh,nhưng khi nhìn thấy người khác đoàn tụ vui vẻ lại không cách nào kiềm chế được cảm xúc của chính mình,hắn dùng sự kiêu ngạo che dấu đi tâm tư tình cảm của mình,lựa chọn thối lui cho đến khi chính mình cảm thấy khoảng cách đó là đủ an toàn,sau đó chờ đợi,chờ đợi đối phương hướng phía hắn đi tới.

   Không phải anh nói em là tiểu bằng hữu sao?Vậy anh vì cái gì không an ủi em,ôm em một cái,dỗ dành em.

   Em thật sự muốn chết a.

   Vương Nhất Bác nhớ rõ buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2018,Tiêu Chiến phát trên Weibo một câu kia : "Không thể mang đi thì hãy giữ ở  2018"

   Năm 2018 đối với cả hai người đều là một năm quan trọng,còn đối với bạn thì sao,phải chăng chỉ như phui bụi,nói qua một cái liền qua luôn sao?

   Vì thế ngày đầu tiên của năm hắn liền tuyên bố chính thức bắt đầu sự nghiệp đua xe.

   Ai sẽ không bắt đầu lại một lần nữa?

   Nhưng mà trốn tránh căn bản không có tác dụng,thời gian cũng không thể chữa khỏi.

   Tiếng chuông điện thoại trong đêm tối tĩnh lặng vang lên,đem Vương Nhất Bác từ trong hồi ức lôi trở về,hắn cầm điện thoại lên,đối diện truyền đến tiếng nói có chút mỏi mệt cùng âm thanh lành lạnh: "Về đến nhà rồi,hô......Mệt chết đi được."

   Mỗi khi giọng nói anh vang lên,Vương Nhất Bác đều có thể tưởng tượng được biểu tình của anh lúc này,hắn từ trước đã quen nhìn anh,đã quen ngắm từng chút biểu tình của anh,anh ấy đối với hắn,chính là thịnh thế mĩ nhan,phong hoa tuyệt đại.

   Vương Nhất Bác nghe được thanh âm của Tiêu Chiến cùng với tiếng đóng cửa tinh tế,những tiếng động tầm thường,khó có thể phân biệt được tạp âm trong đêm tối một cách rõ ràng khi phải thông qua sóng điện để truyền tới đây.

   Anh ấy còn chưa vào nhà đã gọi điện cho mình rồi,nhận thức người này khiến cho Vương Nhất Bác thực vừa lòng.

   "Về đến nhà là tốt rồi,mau tắm rửa rồi ngủ đi!"

   "Được,anh trước tiên cúp......"

   "Không cần cúp điện thoại."

   "A?"

   "Em sợ tối,cho em chút âm thanh,bằng không em không ngủ được."

   "......" Người phía bên kia điện thoại hiện đang sa vào một khoảng thời gian trầm mặc dài đằng đẵng,chung quy Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao người kia có thể không biết xấu hổ đến như thế.

   "Nhớ mở loa ngoài!" Vương Nhất Bác bổ sung thêm một câu.

   "Em có thể mở TV."

   "Đột nhiên nhảy cẩu thì sao bây giờ?Âm lương đột nhiên to lên thì biết làm sao bây giờ? Vương Nhất Bác nói rõ to,cứ thể trả lời,khóe miệng như muốn ngoác đến tận mang tại,cái này kêu tự làm bậy không thể sống(No zuo no die :)))) ),hắn cảm thấy loại lí lẽ này hắn có thể cương ngạnh dùng cả đời.

   "Assi......"Ngươi đối diện nghe vậy liền một phen nhe răng trợn mắt,nhưng căn bản chẳng thể làm gì khác,cạch một tiếng,có vẻ anh đã đặt điện thoại xuống.

   Nhưng mà cuộc gọi cũng không hề bị ngắt,ừm,còn mở cả loa ngoài.

   Tại sao mình không biết chiêu nay sớm hơn nhỉ?"

   Tiêu Chiến người này a,ôn nhu hiền lành đã khắc sau vào máu rồi,quá để ý đến cảm giác của người khác,cho nên vẫn luôn do dự,vẫn luôn lui một bước lại lui một bước,nếu hắn không chủ động nói ra trước mà trông đợi đến khi anh thông suốt rồi,căn bản là không có khả năng đi tới hiện tại.

    Chỉ có chính hắn tiến tới một bước,lại tiến tới một bước,làm cho anh không đường thối lui,mới có thể  khiến anh từ bước đường cùng quay lại,đối mặt với tình cảm của chính mình.

   Cư nhiên liền ở trong chương trình thú nhận với mình,thật sự là.....dũng cảm a.

   Thật tốt,chính mình có thể vứt bỏ ham muốn thắng bại chết tiệt kia,lựa chọn tiến lên bước này,thật sự là quyết định đúng đắn nhất của hắn.

   Trước khi Tiêu Chiến vào phòng tắm,nhìn điện thoại,liền lâm vào cuộc đấu tranh nội tâm lớn nhất từ trước tới nay,có nên mang nó vào không nhỉ?

   Không mang đi,Nhất Bác có thể đột nhiên sẽ không nghe thấy gì mất.

   Mang đi,cũng quá thẹn rồi.

   Sau khi vật lộn suốt cả một thế kỉ dài dằng dặc,thiếu niên đối diện liền thục giục "Chiến ca sao vậy?Chiến Chiến có sao không?Chiến Chiến,sao anh không nói lời nào a?" ,cam chịu mà mang điện thoại vào phòng tắm.

   Thật cẩn thận đem điện thoại đặt trên chiếc khăn mặt khô,Tiêu Chiến mới bước đến chỗ vòi hoa sen,mở vòi lên.

   "Chiến ca Chiến ca,anh có đang tắm không đấy?"

   "......Ừm....."

   "Nghe không rõ......"

   "Ừ."

   "Ha ha ha ha ha ha ha......"

   Có cái gì buồn cười đâu,bệnh thần kinh! Tiêu Chiến oán thầm một câu,mặc kệ hắn.

   "Chiến ca,anh tắm mà không hát sao?

   "Tại sao anh phải hát?"

   "Chiến ca hát nghe hay như vậy,tại sao lại không hát?Hát một bài đi!"

   "Không hát.Em không buồn ngủ sao?"

   "Anh không hát,thì em vẫn có thể nghe âm thanh anh tắm rửa a,em làm sao mà ngủ được,em dù thế nào cũng là huyết khí phương cương* nha......" 

= = =

*Huyết khí phương cương: Tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, ... :)))

= = =

   "Aaaaaa!Câm miệng!" Tiêu Chiến quả thực sắp điên rồi,anh đem vòi nước chuyển sang nước lạnh,hít sâu một hơi cố làm cho chính mình bình tĩnh trở lại——Hận a!Đánh không đến a!

   Thiếu niên bên kia điện thoại trái lại cười đến vui vẻ,cứ như đã chiếm được tiện nghi của trời  vậy a.

   Sau đó thiếu niên ôm bụng cười nhăm nhở trên giường liền nghe được từ đầu điện thoại bên kia,tiếng nước chảy làm đệm cho tiếng hát của người thanh niên nọ.

= = =

Mấy mẹ đã hiểu sự khác biệt giữa thanh niên và thiếu niên chưa? :)

= = =

   'TV vẫn luôn chợt hiện lên

   Địa chỉ liên lạc còn chưa có bị xóa bỏ

   Em đối với anh thật tốt

   Anh lại lỡ tay phá hủy'

                                     (Niên thiếu hữu vi)

   ......

   Vương Nhất Bác từ câu hát đầu tiên Tiêu Chiến cất lên,liền ngưng cười,trong ánh mờ ảo của đèn ngủ cạnh tủ đầu giường tại đêm tối,cả thân thể hắn giống như được nhu hòa bởi ánh sáng ấm áp đó,không thể động đậy,thanh âm của đối phương như tiếng chuông đánh mạnh vào lòng hắn,xao động một vòng lại một vòng gợn sóng,lay động đến linh hồn hắn,khiến hắn có chút đau nhói.

   Đợi đến khi Tiêu Chiên hát xong,tắm rồi lau khô đầu tóc,Vương Nhất Bác một lời cũng không nói ra.

    Tiêu Chiến ôm gối chui vào trong chăn,đối với điện thoại nhẹ nhàng gọi: "Nhất Bác,em ngủ chưa,Nhất Bác?"

   "Chưa.Anh từ bao giờ đã học thuộc bài này rồi?"

   "Trên máy bay."

   "Vì cái gì?"

   "Bởi vì điều anh muốn nói với em,đều cất giữ trong đó."

   Nếu anh thời niên thiếu hữu vi không tự ti,hiểu được cái gì là trân quý,mộng đẹp này không gửi cho em đúng là hổ thẹn.

    ——Nếu anh thời niên thiếu hữu vi không tự ti,sẽ không lỡ tay phá hủy đi những lần em đối tốt với anh.

   "Vậy anh về sau hát thật nhiều lần nữa,cho em nghe."

   "......Được."

   "Hát đến khi chúng ta đều biến thành lão nhân râu bạc vô dụng,lại nhớ đến hồi trẻ.....Ha ha ha.....Ngẫm lại thật kĩ rồi lại cười."

   "Ừm......Được.Cảm ơn em."

   Cảm ơn em,đã xuất hiện trong quãng đời còn lại của anh.

   "Cảm ơn em làm gì?Nếu thật sự muốn cảm ơn,thì mau đi cảm ơn người hâm mộ anh kìa,các nàng còn đang thức đêm dập hostearch xuống cho anh đó."

   "Hotsearch?"Tiêu Chiến vẫn duy trì cuộc gọi,mở Weibo ra, "Hostearch gì?"

   "Lời thoại trong Quan Âm miếu."

   "A?Câu nào?"

   "Lần PV trước,khi anh đọc lời thoại bằng tiếng Trùng Khánh ấy,anh có chú ý rằng có một câu không có trong kịch bản,mà là trong nguyên tác không?"

   "......"

   "Tâm duyệt ngươi......"

   "......"

   "Yêu ngươi......"

   "......"

   "Muốn ngươi......"

   "......"

   "Muốn tùy tiện làm theo ý ngươi......"

  "......Anh lúc ấy không......Không nghĩ tới."

   "Ngốc ca ca......."

   "......" Tiêu Chiến trầm mặc,lướt lướt siêu thoại,lướt đến mấy cái hotsearch cuối cùng,nhìn thấy những lời này,tiêu đề kia thật khiến người ta nên khóc hay nên cười,rõ ràng đều là họ tự giác,rõ ràng đều là để giảm bớt người đi tìm kiếm hotsearch,anh cảm giác mũi có điểm cay cay.

   Nghiêm túc đi tìm vài tấm ảnh selfie,sau đó phát phúc lợi lên Weibo: Mọi người vất vả rồi!Mau mau ngủ!!!

   Thiếu niên bên kia điện thoại thây anh lâu quá không có đáp lại hắn,kêu anh có chút gấp gáp: "Chiến ca,Chiến Chiến,ca ca......"

   "Anh đây."

   "Nói lại một lần nữa cho em nghe a!"

   "Nói cái gì một lần nữa?"

   "Lời thoại a!Em không phải vừa nói cho anh nghe một lần rồi sao?Anh cũng phải nói lại chứ a."

   "......Tâm duyệt ngươi,yêu ngươi,muốn ngươi,muốn tùy tiện làm theo ý ngươi."

   "Dùng tiếng Trùng Khánh lặp lại lần nữa."

   "Tâm duyệt ngươi......Yêu ngươi......Muốn ngươi......Muốn tùy tiện làm theo ý ngươi......"

   "Tiếng phổ thông,anh dùng tiếng phổ thông bậc nhất nói lại lần nữa!"

   "Tâm duyệt ngươi!Yêu ngươi!Muốn ngươi!Muốn tùy tiện làm theo ý ngươi!

   "Lặp lại lần nữa,dùng tiếng Hồ Nam nói một lần!"

   "Assi!Sẽ không!Em có muốn để cho anh yên không a?Còn không mau ngủ!

   "Ha ha ha ha ha ha ha......"

    "Em sẽ ngủ,đừng cúp điện thoại nga,bằng không em sẽ không ngủ được."

    "Biết rồi."

   Quãng đời còn lại,cũng chỉ đành làm tất cả theo ý em rồi。

*     *     *

#Bản gốc

2449 từ

2019-09-08 13:28:04

#Bản dịch

1799 từ

2020-02-05 09:13:10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro