Chương 10: Hiện tại không phải đã có em rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bị Vương Nhất Bác một phen đẩy ngược lại phòng rửa mặt,Tiêu Chiến lảo đảo một phen khó lắm mới đứng vững được,cả người đều có chút mơ màng.

   Vương Nhất Bác hùng hổ đẩy cửa tất cả các gian,xác nhận không có người khác,mới quay đầu giữ chặt lấy người còn đang ngẩn ngơ là Tiêu Chiến,lấy tay phải kéo anh vào tận cùng của một gian,đó là một gian phòng sạch sẽ,trống trơn,cái gì cũng không có,Tiêu Chiến bị hắn vứt đến trên tường,lưng anh đập vào với tường sứ trắng cứng rắn,đau đến nhịn không được "A" một tiếng,đem cái buồn ngủ của người ta trong đêm khuya đánh tan không sót một mảnh.

   Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra,trong mắt tràn đầy vô tội cùng mờ mịt.

   Vương Nhất Bác liền ấn vào vai anh,trừng anh,mắt hắn lóe sáng,giống như giây tiếp theo liền có thể hôn anh vậy.

   "Buổi sáng anh trưng ra một cái bộ dáng đuổi người rồi lại đưa chìa khóa làm em bất ngờ,đến tối ra ngoài mới nhớ,anh nói tối nay có việc,chẳng phải hôm nay hai chúng ta đều giống nhau phải bay đến Trường Sa,ngày mai cùng đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng  sao?"

   "Đúng......đúng rồi!"

   "Còn đúng?Đúng cái đầu anh!Nếu vậy,phải cùng nhau mua chuyến khoang hạng nhất a!"

   Tiêu Chiến nói không nên lời,phản bác trong lời nói đều biến thành ý cười bất lực: "Anh đã mua vé rồi a!"

   "Woa,anh cũng tuyệt quá nhỉ!Chính mình ngu ngốc tự tiện đi mua vé,rõ ràng là theo em cả lộ trình thế mà cũng không nghĩ đến muốn đi cùng nhau,phải không?"

   Tiêu Chiến nâng tay đẩy đối phương ra một khoảng cách nói chuyện bình thường: "Em đừng nghĩ nhiều,em cũng biết là anh có thói quen đi một mình mà."

   "Hiện tại không phải đã có em rồi sao?" Vương nhất Bác chỉ chỉ mũi mình, "Đoạn đường tiếp theo cho đến lúc chết,thời gian vốn ngày càng ít đi,anh lại một chút cũng không thèm để bụng.Em còn không phải bạn trai của anh sao?

   Tiêu Chiến trố mắt ra nhìn hắn,cả buổi ngơ ngơ ngác ngác không thốt ra được một lời,xác định quan hệ từ khi nào vậy a?Anh không phải còn chưa có cho hắn đáp án sao?Không phải đã nói với hắn anh chưa sẵn sàng sao?

   Nhưng là khi nhìn đến cái bộ dáng ủy khuất của người kia,liền chạm đến tận đáy lòng Tiêu Chiến.Anh nhớ lại thời điểm A Lệnh đang quay,có lần hai người đi chung một chuyến bay,cũng là người này trưng ra cái bộ dạng ủy khuất kia hỏi anh tại sao không đi chung,cho nên không sợ không phải khoang hạng nhất,chính anh vẫn là tự mình thay đổi chuyến bay,chính anh trước mặt người này căn bản không còn cách nào.

   "Vậy em lần này,là đăng ký thay anh sao?" Nếu lần này hắn không kêu anh đổi chuyến,thì chắc chắn là hắn tự mình đổi chuyến.

   "Không có,khoang của anh đủ người rồi" 

   Nghe thấy câu trả lời kia,Tiêu Chiến có chút thất vọng,lại nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Vậy em......" Khi anh vừa định nói,bên ngoài truyền đên tiếng bước chân,nghĩ là có người vào,Tiêu Chiến liền đem lời nuốt trở lại,có chút khẩn trương mím môi lại,không hề mở miệng ra nữa.

   Khi anh mím môi,nốt ruồi dưới môi trái đặc biệt rõ ràng.Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn nó,bỗng nhiên ma xui quỷ khiến liền đưa tay phải ra,nâng mặt trái Tiêu Chiến lên,dùng ngón cái xoa xoa chỗ nốt ruồi phi thường mềm mại kia,ngay cả mắt cũng chăm chú di chuyển theo,chuyên tâm nhìn môi anh.Tiêu Chiến toàn thân như bị sét đánh,thân thể cứng ngắc,nhớ đến hành động lúc sáng của đối phương,không khỏi một trận mặt đỏ tai nóng,đối phương cứ giữ mặt mình,hẳn là có thể cảm nhận được nhiệt độ mặt mình đột nhiên tăng cao,nhận ra tình hình này càng khiến anh không biết nên làm thế nào.

   Người bên ngoài vẫn còn,đứng đó nhận điện thoại hàn huyền một hồi,rửa tay xong cũng không có ý đi ra ngoài.

   Sợ động tĩnh trong phòng sẽ khiến người ngoài nghi ngờ,Tiêu Chiến không dám mở miệng lại càng không dám đẩy hắn ra,chỉ có thể không tiếng động nhe răng đe dọa.

   Loại trạng thái này của Tiêu Chiến không hiểu sao lại kích thích hưng phấn trong lòng Vương Nhất Bác,hắn di chuyển tay trái xuống,dừng ở sườn thắt lưng Tiêu Chiến,hung hăng mà bóp một cái,sau đó không đợi đối phương la lên,dùng môi mình ngăn lại cái miệng nhỏ của anh,nuốt vào tiếng hét kinh hãi cùng hô hấp của anh.

   Tựa như trong màn đêm tĩnh lặng,pháo hoa đột nhiên nổ tung trên trời,sáng lạn đến cực điểm,cướp đi tất cả cảm quan thần kinh của con người,máu sôi sùng sục,rồi bốc hơi lên,phiêu phiêu đãng đãng,làm cho người ta quên đi mình đang ở nơi nào.(Lạc trôi nha :))) )

   Chết mất,mình sẽ chết ở đây mất thôi...... Tiêu Chiến không hiểu sao trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt như thế,anh cũng nâng tay lên,gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác,như là níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng,theo sự chuyển động của hắn mà thăng trầm theo đó,không biết vì sao,bằng một cách nào đó anh có thể làm như vậy.

   Thẳng đến khi đối phương buông anh ra,anh mới vô lực ngã xuống,ngồi trên mặt đất,người bên ngoài đã sớm đi mất rồi,Tiêu Chiến thở hổn hển ra từng ngụm,anh cảm giác chính mình sắp điên lên vì thiếu niên trước mắt rồi,chân có chút mềm,anh vẫn cố gắng đứng lên,nhìn chằm chằm đối phương trên mặt đang hiện rõ mấy chữ "Không hổ là ta" đắc ý tươi cười,một quyền đấm vào ngực hắn,người thiếu niên lui về phía sau hai bước,khoe ra khuôn mặt còn muốn cười tươi hơn nữa.

   Vô lực,bất đắc dĩ,lại như hận không thể không thông cáo cho toàn dân thiên hạ biết sự vui mừng trong lòng,Tiêu Chiến đành thở dài: "Anh sắp phải đi rồi,phải lên máy bay đây." Sửa sang lại quần áo,anh mở cửa đi ra ngoài.

   "Đến khách sạn,nhớ gửi cho em số phòng của anh."

   "Em........................Biết rồi 。"

* * *

#Bản gốc

1460 từ

2019-09-07 14:02:42

#Bản dịch

1069 từ

2020-02-03 13:41:40



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro