Phiên ngoại 5: Bình giấm chua Hoa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Diệp Khai tuy thường tới Hoa phủ, nhưng chưa bao giờ ngủ lại Hoa phủ, hôm đó lần đầu ngủ nhờ Hoa phủ, Hoa Vô Tạ tích cực tự mình chuẩn bị tất cả. Sau bữa cơm liền đi chuẩn bị phòng cho Diệp Khai, Hoa Vô Tạ suy nghĩ cẩn thận một lần, thấy đều sắp xếp thỏa đáng, lúc này mới mang theo hai người hầu tới phòng mình

     "Thiếu gia, Diệp công tử giao cho chúng ta là được rồi, người hà tất phải tự mình sắp xếp." Một người phía sau nghi ngờ hỏi

     "Diệp Khai là huynh đệ tốt của Hồng Tuyết ca ca, khó có khi ngủ lại, chúng ta phải chiêu đãi tốt, giao cho các ngươi, ta lo lắng." Hoa Vô Tạ nói, vừa đi vừa nhìn chung quanh, bỗng thấy Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai ở một nơi vắng vẻ trong viện nói chuyện. Chỗ kia cũng không cạnh gốc cây nào, hiển nhiên hai người là cố tình đi tới chỗ vắng người

     "Hả ? Hai người bọn họ ở đây làm gì ? Hai người thầm nói gì ?" Hoa Vô Tạ trong lòng tò mò, phất tay bảo hai hạ nhân rời đi trước, chính mình rón rén lại gần, trốn ở phía sau hòn non bộ nghe trộm, lại sát gần liền nghe thấy Diệp Khai nói : "Thúy Nùng muốn thành thân."

     "A, vậy giúp ta chúc mừng nàng." Phó Hồng Tuyết giọng đều đều

     "Người không tới xem sao ?" Diệp Khai mang theo chút kinh ngạc

     "Ta tới làm gì ?" Ngữ điệu Phó Hồng Tuyết không có bất cứ thay đổi gì, dường như đem câu hỏi thành câu trần thuật

     "Thúy Nùng người ta tốt xấu gì đối với người...."

     "Diệp Khai." Phó Hồng Tuyết mở miệng cắt ngang lời Diệp Khai, dừng một lúc, tiếp tục nói, "Ta đã thành gia rồi. Huống hồ, ta và nàng vốn cũng không có gì."

     "Được rồi...." Diệp Khai thấy Phó Hồng Tuyết không muốn nói, bất đắc dĩ bỏ qua chuyện này, chuyển chuyện khác

     Thúy Nùng ? Hoa Vô Tạ thấy tên này có chút quen tai. Ở trong đầu lật một cái, rốt cuộc nhảy ra một bóng người. Là vũ nữ ở Vô Danh Cư kia ? Vì sao Diệp Khai cố tình nhắc tới nàng với Phó Hồng Tuyết ? Hắn nhớ tới lúc Phó Hồng Tuyết muốn cắt đứt với hắn, vũ nữ xin đẹp một bên nhảy múa, chui vào lòng Phó Hồng Tuyết, nhất thời trong lòng bối rối lo lắng, thiếu chút nữa trực tiếp xông ra ngoài

     Thật vất vả mới nhịn xuống kích động muốn hỏi tại chỗ, Hoa Vô Tạ nghe thấy bọn họ bắt đầu bàn chuyện sự vụ ma giáo, liền không nghe trộm nữa, đi về phòng. Đợi Phó Hồng Tuyết vè phòng thì đã muộn, Hoa Vô Tạ đã lên giường. Phó Hồng Tuyết thấy Hoa Vô Tạ mặt hướng vào trong, vùi trong chăn, cởi áo khoác, nằm lên phía ngoài giường, theo thói quen giơ tay ôm Hoa Vô Tạ vào trong lòng mình

     Cơ thể Hoa Vô Tạ theo động tác của y xoay một vòng, đem mình vùi vào trong lòng Phó Hồng Tuyết. Hắn vẫn chưa ngủ, ở trong lòng Phó Hồng Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không nói gì, chỉ nắm thật chặt hông Phó Hồng Tuyết. Vốn tưởng giả vờ ngủ, sợ là khó đi vào giấc ngủ, nhưng khí tức của Phó Hồng Tuyết xung quanh, Hoa Vô Tạ vẫn rất nhanh an tâm, chìm vào mộng đẹp

     Sáng ngày thứ hai, Hoa Vô Tạ hẹn Diệp Khai ra đình trong viện gặp. Rót hai chén trà, mỗi người một chén, Hoa Vô Tạ nhấp một hớp, mở miệng nói : "Diệp Khai, hôm qua nghỉ ngơi tốt không ?"

     "Đương nhiên là tốt, nhà lớn đúng là khác, ngủ cực kỳ thoải mái." Diệp Khai cười nói, vẻ mặt thỏa mãn. Hoa gia không có chỗ nào không tốt, vải trải giường bằng gấm tinh xảo, nệm mềm mại, khiến hắn tối qua ngủ thật thoải mái. Trách không được Phó Hồng Tuyết khăng khắn cùng Hoa Vô Tạ ở lại Hoa phủ, quả thực thoải mái hơn nhiều so với ma giáo 

     "Ngủ thoải mái là được rồi. Cái này, Diệp Khai, ta muốn nhờ ngươi hỏi thăm một người." Hoa Vô Tạ rầu rĩ cả đêm, rốt cuộc không nhịn được, cười lấy lòng, nói với Diệp Khai

     "Hỏi thăm người ? Ai ?" Diệp Khai nghi ngờ nói

     "Cái này.... Thúy Nùng....Ngươi quen không ? Nàng là ai ?" Hoa Vô Tạ liếm môi, do dự hỏi

     "Thúy Nùng ? Nàng là mật thám trong giáo chúng ta. Tiểu thiếu gia, người hỏi thăm nàng làm gì ?" Diệp Khai buột miệng nói thân phận của Thúy Nùng, bỗng nhiên cảnh giác, dừng lại

     "Ngươi... ngươi quản ta làm gì, ngươi nói cho ta biết đi !" Hoa Vô Tạ cũng không thể nói thẳng với Diệp Khai là mình ghen ? Lúc này trừng mắt, muốn giả vờ chút uy nghiêm

     "Không được ! Trong giáo có quy củ ! Không thể tiết lộ tin tức của mật thám !" Diệp Khai mặt ngoài nghiêm túc, kỳ thực trong lòng đã sớm cười nở hoa. Ha ha ha, Hoa nhị thiếu gia cư nhiên hỏi thăm Thúy Nùng, không phải là tối qua nhắc tới với chủ thượng, bị tiểu thiếu gia nghe thấy rồi ? Tiểu thiếu gia vẫn còn ghen rất lớn

     "Ngươi sao lại như vậy ? Ngươi nói hay không !" Hoa Vô Tạ bắt đầu chơi vô lại, một tay chỉ Diệp Khai, giống như hung dữ, thực tế một chút uy hiếp cũng không có

     "Không nói !" Diệp Khai vẫn ung dung

     "Ngươi ! Ngươi không nói đúng không !" Hoa Vô Tạ chán nản, mặt đen sì đột nhiên thay đổi, nói, "Lần trước chuyện người nào đấy lấy tiền trong giáo đi uống rượu, ta nên nói với Hồng Tuyết ca ca một chút."

     "Đừng !" Diệp Khai vội vàng quát lên. Thật sự nếu để Phó Hồng Tuyết, cũng không chỉ là lén lấy tiền của giáo đi làm việc riêng, nếu như bị Đinh Linh Lâm biết, tai hắn cũng đừng nghĩ có thể yên tĩnh. Diệp Khai không hề có nguyên tắc bán đứng thuộc hạ của mình : "Thúy Nùng a ! Chính là mật thám trong giáo chúng ta mà thôi ! Lần trước người cũng đã gặp, cùng chủ thượng diễn kịch kia."

     Diễn kịch ? Hoa Vô Tạ hậm hực nghĩ lại, đem tên và mặt treo lên, là vũ nữ áo lam của Vô Danh Cư kia, hóa ra nàng là người trong ma giáo. Hắn lúc đấy thấy, chỉ là Phó Hồng Tuyết vì đuổi hắn đi, cùng thuộc hạ của mình diễn một vở kịch mà thôi

     Hừ, ta ghét Thúy Nùng. Hoa Vô Tạ trong lòng nhỏ nhen, bĩu môi. Hồng Tuyết ca ca còn kéo nàng vào trong lòng ! Đấy là vị trí dành riêng cho ta ! Diễn kịch cũng không được !

     "Thùy Nùng, đối với chủ thượng chúng ta tình cảm thắm thiết, nhưng chủ thượng chưa từng đáp lại. Hai người cái gì cũng không có, cùng lắm là cùng tắm thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Diệp Khai giấu đầu hở đuôi. A, ta cố tình nói không rõ ràng như vậy thì sao ? Ai biết được ~ Diệp Khai uống một hớp nước, để cha giấu khóe miệng mình nở nụ cười có chút hả hê

     "Cái gì ?! Cùng....cùng tắm ?!" Hoa Vô Tạ mở to hai mắt, gần như bật dậy, kích động kêu một tiếng

     Cùng....tắm....là....loại này sao ? Trong đầu Hoa Vô Tạ hiện lên một hình ảnh

     Gian phòng tràn ngập hơi nước, tất cả trong đấy đều như ẩn như hiện. Tiểu lư hương tinh xảo, khói nhẹ nhàng bay, bên trong gian phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Phó Hồng Tuyết cởi y phục, hai chân thon dài, từng bước bước xuống bể. Nữ tử đã ở trong bể, chỉ để lộ vai trần trên mặt nước, đầu tựa ở bên cạnh bể. Phó Hồng Tuyết lại gần Thúy Nùng, tóc dài đen như mực xõa ở sau người, giơ tay kéo nàng lại, hai khuôn mặt dần dần lại gần, lại gần....

     "Phó ! Hồng ! Tuyết !!!" Hoa Vô Tạ khóe mắt phiền hồng, bầu trời ở hậu viện vang lại thanh âm tức giận của hắn

     Ban đêm, tắm xong, Phó Hồng Tuyết đi tới cửa phòng, giơ tay đẩy một cái, không đẩy được. Hả ? Phó Hồng Tuyết tay tăng thêm chút lực, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Y tập trung lắng nghe, trong phòng có tiếng người trằn trọc. Đây là.... Vô Tạ cố tình khóa cửa ?

     "Vô Tạ ? Vì sao không cho ta vào ? Mở cửa, Vô Tạ !" Phó Hồng Tuyết giơ tay gõ cửa

     "Ngươi không cần gõ, ta sẽ không mở !" Hoa Vô Tạ biết Phó Hồng Tuyết ở ngoài cửa, càng thêm phiền não, một tay vén chăn nhảy xuống giường. Hắn chân trần đi ra ngoài, chợt nhớ tới Phó Hồng Tuyết luôn luôn lo lắng cho thân thể của mình, cũng không cho phép mình không đi chân trần xuống giường, nhất thời càng thêm ủy khuất. Phần ôn nhu này, ngoài ta ra, còn dành cho những người khác sao ?

     Hôm nay Phó Hồng Tuyết một mực ở ngoài làm việc, chính hắn ở nhà, suy nghĩ lung tung chuyện Thúy Nùng cả ngày, càng nghĩ càng tức. Theo lời Diệp Khai, cùng tắm là chuyện sau khi bọn họ thành thân. Lẽ nào Hồng Tuyết ca ca có mình còn chưa đủ, y vẫn thích nữ tử ôn hương nhuyễn ngọc sao ?

     "Sao vậy Vô Tạ ? Sao ngươi lại tức giận ?" Phó Hồng Tuyết không hiểu chuyện gì. Y rời Vô Tạ chưa được một ngày, đã xảy ra chuyện gì ?

     "Vì sao tức giận ? Ta hỏi ngươi ! Thúy Nùng kia có phải thích ngươi không ! Hai người có đúng là có một đoạn tình cảm không !" Hoa Vô Tạ ở bên cạnh bàn, lo lắng đi tới đi lui. Loại cảm giác lo được lo mất này, từ khi bọn họ thành thân tới nay, hắn đã rất lâu rồi chưa từng thấy. Hắn quá sợ bị Phó Hồng Tuyết bỏ lại, sự tồn tại của Thúy Nùng vang lên cảnh báo, hắn không biết là đang tức Phó Hồng Tuyết hay là tức mình, luôn cảm thấy trong lòng có vướng mắc, hoảng loạn không ngớt

     "Thúy....Thúy Nùng... Nàng....nàng đúng là thích ta....Nhưng ! Ta chưa từng đáp lại nàng, Vô Tạ ! Chúng ta chuyện gì cũng không có !" Phó Hồng Tuyết nghe đến tên Thúy Nùng, chột dạ, hiển nhiên nhớ tới chuyện cũ, vì để đuổi Hoa Vô Tạ đi, cùng với thuộc hạ xinh đẹp có tình cảm với mình này, cố tình lôi kéo nàng diễn kịch. Y vội vàng giải thích vài câu. Vạn nghìn lần không thể để Vô Tạ hiểu lầm. Bất quá, Vô Tạ sao lại biết chuyện của Thúy Nùng ?

     "Ngươi lừa ai ! Đều cùng tắm còn chuyện gì cũng không có ?!" Hừ !" Hồng Tuyết ca ca cũng chưa từng cùng tắm với ta ! Hoa Vô Tạ tức giận nghĩ, quả thực muốn đem nữ nhân Thúy Nùng này biến mất

     "Cùng...cùng tắm ?! Cái gì mà cùng tắm ? Ta không có, Vô Tạ ! Ngươi mở cửa nghe ta nói !" Phó Hồng Tuyết bị lời nào không hiểu từ đâu ra bất ngờ đập, cố sức đập cửa, bối rối. Vốn tưởng Hoa Vô Tạ chỉ là đùa giỡn tính tình thiếu gia một chút, y không lo lắng thế, ầm ĩ một chút là có thể đem người dỗ về. Hiện tại xem ra, chuyện này có ẩn tình khác

     "Ta mới không ra ! Cái gì mà cùng tắm ? Ngươi đi hỏi Diệp Khai !" Hoa Vô Tạ tức đến cả người nóng ran, cầm bình trà lên uống ừng ực hai ngụm trà lạnh. Hừ ! Hồng Tuyết ca ca hỗn đản ! Lại dám cùng nữ nhân khác làm chuyện thân mật ! Có phải là ghét bỏ ta không !

     Hoa Vô Tạ biết mình thật sự là cố tình gây sự, nhưng không nhịn được ủy khuất và hoảng loạn. Hồng Tuyết ca ca ưu tú như vậy, người thích y nhất định có thể xếp hàng từ nam ra bắc. Mình dựa vào cái gì mà động chiếm y như vậy

     "Diệp ! Khai !" Phó Hồng Tuyết xoay người lại, vẻ mặt đầy sát khí. Đây là bẫy thứ mấy Diệp Khai đào cho mình rồi ? Tiểu tử thối này e sợ thiên hạ không đủ loạn, sao còn gây thêm rắc rối cho mình ?! Phó Hồng Tuyết thấy không thể thuyết phục được Hoa Vô Tạ trong một chốc, lại không dám xông vào, rất sợ Hoa Vô Tạ thấy mình càng thêm tức, xoay người đi tìm áo khoác, binh khí, cả đêm cưỡi ngựa, đi tìm tên đầu sỏ hỏi tội

     Cát vàng dài đằng đẵng, hai thân ảnh đánh nhau túi bụi. Phó Hồng Tuyết thấy Diệp Khai, không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ xông lên, tính toán lần này phải giáo huấn hắn thật tốt, dạy hắn sau này không dám nói lung tung nữa. Bất quá, vẫn phải hỏi rõ trước : "Diệp Khai ! Ta lúc nào cùng tắm với Thúy Nùng ?!"

     "Hai người lần trước đi làm nhiệm vụ không phải cùng rơi xuống sông sao !"

     Diệp Khai trả lời, trực tiếp khiến Phó Hồng Tuyết tức giận đến long trời lở đất : "Vậy ! Mà ! Gọi ! Là ! Cùng ! Tắm ??!!" Con ngươi Phó Hồng Tuyết chợt co lại, hai mắt trắng lên, chỉ còn lại một chút đen ở giữa, xung quanh tỏa ra một trận sương đen, tốc độ xuất thủ chợt nhanh gấp đôi, một chưởng đập mạnh vào trước ngực Diệp Khai, thân hình ổn định, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Diệp Khai

     Diệp Khai bị một chưởng đánh trúng, nhất thời bay ra, hung hăng ngã trên đất. Cũng may cát dày, bị một lực đạo lớn đập trúng, nhưng thật ra không bị thương tích gì. Hắn bị Phó Hồng Tuyết xuất lực đạo lại càng hoảng sợ, nhìn Phó Hồng Tuyết, cả kinh, suýt nữa thở không thông : "Này ! Đại ca ! Người đừng thả ma tính ra ! Sẽ đánh chết ta đấy !"

     "Đánh chết ngươi ? Ngươi nói đúng ! Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ !" Phó Hồng Tuyết dường như nghe thấy một chủ ý gì đấy tốt, nghiêng đầu một chút, một tay thẳng vào yết hầu Diệp Khai

     Diệp Khai lăn một vòng, tránh sát chiêu của Phó Hồng Tuyết, cầm đao của mình bỏ chạy. Phó Hồng Tuyết cư nhiên dùng tới ma tính, có thể thấy là thực sự rất tức giận, hạ thủ cư nhiên không chút lưu tình, thật sự là muốn giết hắn xả giận. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Phó Hồng Tuyết với ma tính, vẫn là bảo toàn mạng sống quan trọng hơn

     Diệp Khai chạy vài bước, quay đầu thoáng nhìn thấy thân ảnh Phó Hồng Tuyết đuổi giết không tha, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, kêu lên : "Không.... không đến mức đấy chứ ! Hai ta là huynh đệ !"

     "Ta không có loại huynh đệ bẫy người như ngươi ! Chỉ có ngươi nhiều miệng đúng không ! Cả ngày cái gì cũng nói !" Phó Hồng Tuyết dưới chân đạp một cái, thân thể bay lên trời, giơ tay chế trụ vai Diệp Khai, trên tay dùng lực, hai tay đem người giơ cao qua đỉnh đầu

     Thân thể Diệp Khai đột nhiên bị giơ lên không trung, không có chỗ dùng sức, tứ chi quơ lung tung, kêu lên : "Đừng đừng đừng ! Ta giúp người giải thích còn không được sao ?"

     "Muộn rồi !" Phó Hồng Tuyết phẫn nộ quát một tiếng, một chân giơ gối lên, ra vẻ sẽ đem cột sống Diệp Khai đập lên chân mình

     "Tiểu thiếu gia, cứu mạng !" Diệp Khai sợ đến mức kêu to. Lần này nếu thực sự bị đập, coi như không chết, nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm trên giường

     Nghe thấy Diệp Khai nhắc tới Hoa Vô Tạ, động tác trên tay Phó Hồng Tuyết dừng lại, hắc khí cả người tản đi, buông chân, đem người hung hăng ném trên mặt đất

     "Ôi !" Diệp Khai làm khoa trương, thực tế cũng không bị thương, nhiều lắm có một chút máu tụ

     Phó Hồng Tuyết nhấc chân đá Diệp Khai : "Đừng kêu nữa. Ngươi mau đi giải thích với Vô Tạ cho ta, giải thích cho rõ, bằng không đừng trách ta không khách khí !"

     Diệp Khai chật vật lăn một vòng tránh đi, xoay người từ dưới đất nhảy lên, không để ý người đầy cát, chạy không dừng : "Chủ thượng bớt giận, bớt giận ! Tiểu nhân đi tìm tiểu thiếu gia !"

     Diệp Khai cả đường gấp gáp chạy đến Hoa phủ, phảng phất như ở phía sau có ác quỷ đuổi theo. Phó Hồng Tuyết luôn lạnh lùng, hắn chưa từng thấy y nổi giận, xem ra lần này có chút quá phận. Sau vẫn nên nghiêm túc một chút, đừng rảnh rỗi không có việc gì lại đi gây xích mích giữa hai người bọn họ

     Cả ngày phong trần mệt mỏi, Phó Hồng Tuyết về phủ tìm hạ nhân hỏi, biết được Diệp Khai đã đi tìm Hoa Vô Tạ, vội vã nói mấy câu liền chạy đi. Phó Hồng Tuyết thầm hừ một tiếng, quyết định tạm thời để cho Diệp Khai một con ngựa, cúi đầu nhìn y phục mình đầy bụi và mồ hôi, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm

     Bể lớn vung thêm cánh hoa, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Giữa hơi nước dày đặc, Phó Hồng Tuyết thở một hơi sâu, rốt cuộc thấy lửa giận trong lòng từ từ tắt. Nước ấm thích hợp để y thả lỏng cơ thể, toàn bộ thân thể ngâm trong nước, nhắm mắt dưỡng thần

     Bỗng nhiên tai khẽ động, cửa dường như truyền đến hai tiếng bước chân. Phó Hồng Tuyết mở mắt, ánh sáng lóe lên, một tay kéo y phục ở bên cạnh, phủ ở trong nước, lạnh lùng hỏi : "Ai ?"

     "Ta ~ Cửa ngươi không khóa, ta trực tiếp vào được." Hoa Vô Tạ từ mành bên bể ló đầu vào, ngượng ngùng nói

     "Vô Tạ ? Ngươi....ngươi sao vào được ?" Phó Hồng Tuyết thu hồi thần sắc cảnh giác, nghĩ mình bây giờ gần như trần như nhộng, sửng sốt một chút, xoay người đưa lưng về phía Hoa Vô Tạ nói

     Y nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm y phục rơi xuống đất, một đôi tay đưa vào bể gẩy nước một cái, nhẹ nhàng vỗ vào trên người y. Y cứng đờ người, lại nghe tiếng nước "tùm" một cái, hiển nhiên Hoa Vô Tạ cũng cởi y phục, vào bể

     "Còn có thể làm gì ? Tắm ~ cùng tắm với ngươi ~ ta xuống rồi !" Giọng Hoa Vô Tạ mang theo làm nũng, lời đều đã nói với Phó Hồng Tuyết, hiển nhiên căn bản không cho Phó Hồng Tuyết cơ hội cự tuyệt

     Phó Hồng Tuyết khẽ than một tiếng, ngẩng đầu đối mặt với Hoa Vô Tạ, nghiêm túc nói : "Vô Tạ ! Ta và Thúy Nùng thực sự không có gì ! Ngươi tin ta !"

     "A, ta biết rồi.... Diệp Khai đều giải thích rõ với ta rồi. Lần này là ta lòng dạ hẹp hồi. Hồng Tuyết ca ca của ta ngốc nghếch như đầu gỗ, làm sao sẽ cùng tắm với nữ nhân. Lần này Vô Tạ sai rồi, Hồng Tuyết ca ca, đừng tức giận." Hoa Vô Tạ hai tay để lên vai Phó Hồng Tuyết, đem áo mỏng y vừa phủ ở đầu vai gạt đi, mắt to làm nũng. Tầm mắt của hắn rơi vào xương quai xanh tỉnh xảo lộ trên mặt nước của Phó Hồng Tuyết, bất động thanh sắc, nuốt nước miếng một cái

     Phó Hồng Tuyết nhất thời không phân rõ đây rốt cuộc là chê bai hay khen ngợi, bất đắc dĩ nói : "Vô Tạ, kỳ thực ta căn bản không có...." Nửa câu sau bị Hoa Vô Tạ chủ động hôn lên, chặn ở miệng

     Hoa Vô Tạ một tay ôm lấy cổ Phó Hồng Tuyết, lại gần Phó Hồng Tuyết một chút, đôi môi nhẹ nhàng dán lên Phó Hồng Tuyết, vươn đầu lưỡi khiêu khích liếm liếm, lập tức lại lui ra, cúi đầu có chút thấp thỏm nói : "Hồng Tuyết ca ca, tha thứ cho ta có được không ~"

     Phó Hồng Tuyết cười cưng chiều, mặt đặc biệt nhu hòa : "Được." Ánh mắt y sâu thẩm, nhìn dê con đem mình lột sạch sẽ, chủ động đưa tới cửa, còn không ngừng trêu chọc mình, một trận hỏa từ bụng dưới dâng lên, lúc này giơ tay nắm ở eo nhỏ của Hoa Vô Tạ, đem người kéo đến gần mình

     "Chúng ta tắm mau một chút, nước đều lạnh rồi." Hoa Vô Tạ nắm tay Phó Hồng Tuyết ở bên hông mình, vẻ mặt hồn nhiên nói

     "Được ~" Phó Hồng Tuyết thầm cười trong lòng. Tiểu ngốc nghếch này cho rằng mình không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì sao ?

     "Chỉ là tắm, không được lộn xộn a !" Hoa Vô Tạ lần thứ hai nhấn mạnh, chớp chớp lông mi dày, ở trong hơi nước, mắt càng đặc biệt vô tội thuần khiết

     "Ân hừ ~" Phó Hồng Tuyết câu ra giọng mũi trầm thấp, tay phải xẹt qua mông vểnh của Hoa Vô Tạ, đi tới phía sau, bất ngờ không kịp đề phòng thăm dò một đốt ngón tay

     "Ách...." Hoa Vô Tạ kêu lên một tiếng đau đớn, ôm cổ Phó Hồng Tuyết, cả người dựa vào trên người Phó Hồng Tuyết, môi đỏ mọng bĩu, giọng lên án : "Không phải nói chỉ tắm thôi sao ? Hồng Tuyết ca ca, ngươi không giữ lời.... A !"

     Tay trái Phó Hồng Tuyết vỗ một cái vào mông Hoa Vô Tạ, ngón trỏ tay phải mượn dòng nước đâm vào dũng đạo, nghiêng người, đem môi dán vào bên tai Hoa Vô Tạ, thấp giọng nói : "Còn giả bộ ?"

     Khí thở ra thổi vào trong tai Hoa Vô Tạ, khiến cả người hắn run lên. Hắn cười hì hì, hôn lên vai Phó Hồng Tuyết, đem chính mình trần trụi dán lên Phó Hồng Tuyết, cọ cọ, mông quơ quơ

     Xúc cảm da thịt thân cận khiến Phó Hồng Tuyết thầm hít một hơi khí lạnh, hạ thân nóng bỏng, hơi khẽ động, lại đụng phải phân thân Hoa Vô Tạ cũng như vậy. Phó Hồng Tuyết ưỡn hông, dùng phân thân mình đâm vào bụng dưới Hoa Vô Tạ, tay trái nhẹ nhàng đẩy mông vểnh Hoa Vô Tạ, tay phải lại tham tiến một ngón tay, cố sức khuếch trương

     Nước chảy vào trong dũng đạo nóng như lửa, mang đến cảm giác mát lạnh, Hoa Vô Tạ khó chịu nhíu nhíu mày, cố gắng thả lỏng hậu huyệt, phối hợp với động tác của Phó Hồng Tuyết. Ngón tay Phó Hồng Tuyết đảo qua mép điểm nhạy cảm của hắn, mượn nước lại tiến nhập một ngón tay, ba ngón vòng xung quanh, đem tiểu huyệt khuếch trương. Y đem Hoa Vô Tạ thoáng nâng lên, thù du lộ ra khỏi mặt nước, tiếp xúc với không khí lạnh, run rẩy dựng lên, bị Phó Hồng Tuyết ngậm vào

     Một điểm trước ngực ở trong khoang miệng ấm áp của Phó Hồng Tuyết phun ra nuốt vào, một điểm bị nắm trong tay trái Phó Hồng Tuyết tùy ý vuốt ve, ngón tay sau lưng không ngừng đảo qua điểm nhạy cảm trong cơ thể, ở chung quanh xoay vòng, nhưng từ đầu tới cuối không chịu đụng tiến vào, Hoa Vô Tạ khó nhịn di chuyển thắt lưng, trong tiếng rên rỉ mang theo giọng khóc ủy khuất nức nở : "Hồng Tuyết ca ca... Ngươi.... Ha a...."

     Phó Hồng Tuyết bị tiếng thở gấp câu ngươi này khiến trong lòng chấn động, nặng nề đặt tại một điểm, ngón tay dùng sức nghiền ép xoay tròn trên điểm. Khoái cảm cực hạn từ trong cơ thể dâng lên, từ chỗ xương cụt xông thẳng ra tứ chi, Hoa Vô Tạ chân mềm nhũn, nhào vào trên người Phó Hồng Tuyết, bị y vững vàng ôm lấy

     Phó Hồng Tuyết rút ngón tay ra, đem người trong ngực chuyển một cái, để hắn ghé vào cạnh bể, thịt trụ ở miệng tiểu huyệt đâm hai cái, đâm hoàn toàn vào

     "A !!------" Hoa Vô Tạ kêu thành tiếng, phía sau chợt bị nhồi khiến da đầu hắn tê dại, cánh tay ở cạnh bể trơn tuột lung lay hai cái, nhưng động tác vừa rồi, bên cạnh bể rất trơn, hắn cái gì cũng không nắm được, trượt dần xuống, đem thịt trụ Phó Hồng Tuyết nuốt vào càng sâu

     Dũng đạo ấm áp kẹp thật chặt hạ thân, quy đầu bị đè ép, khoái cảm dâng lên khiến phân thân Phó Hồng Tuyết lại lớn thêm một vòng. Y nặng nề thở dốc một tiếng, hai tay chế trụ hông Hoa Vô Tạ, bắt đầu tăng tốc độ trừu sáp

     "Ha a.... Ca ca.... Chậm.... chậm một chút...." Thịt mềm trong hậu huyệt bị ma sát kịch liệt, Hoa Vô Tạ bị đỉnh, không ngừng đụng về phía trước, ngực bụng cọ cạnh bể mang theo nước, dưới động tác kịch liệt vang lên tiếng "ào ào" lớn

     Phó Hồng Tuyết gần như mỗi lần rút về chỉ chừa lại đầu ở bên trong, lại đâm vào ngay cả gốc cũng không có, nước ở trong bể theo khe chảy vào tiểu huyệt Hoa Vô Tạ, theo động tác vang lên tiếng. Phó Hồng Tuyết hung hăng đỉnh hạ thân, cúi người xuống tách cằm Hoa Vô Tạ, đầu lưỡi ở trong miệng Hoa Vô Tạ điên cuồng càn quét, ngậm bờ môi hắn cố sức hấp, cùng hắn trao đổi nụ hôn ướt nhẹp

     Nước ấm dần lạnh, hai người lại hoàn toàn không phát giác ra, toàn thân lửa nóng, ở trong nước càn quấy nửa ngày. Chờ đến khi kết thúc, Hoa Vô Tạ từ lâu, ngay cả khí lực đứng lên cũng khống có, được Phó Hồng Tuyết vớt ra từ trong nước, dùng một khăn lớn bao lấy, trực tiếp ôm về phòng

     Nửa đêm cùng ngay, Hoa Vô Tạ mơ mơ màng màng sốt nhẹ. Hoa Mãn Thiên và Tạ Thiên Tầm nửa đêm bị hạ nhân đánh thức, vội vàng khoác áo đi sang viện Hoa Vô Tạ hỏi thăm, chỉ thấy Phó Hồng Tuyết bưng chén thuốc ấm dỗ Hoa Vô Tạ uống thuốc. Hoa Vô Tạ ngồi tựa ở đầu giường, sốt khiến gương mặt đỏ bừng, môi lại không có chút huyết sắc nào, cả người mệt mỏi không có tinh thần, cong môi không chịu uống thuốc

     Hoa Mãn Thiên từ lâu đã nghe hạ nhân báo, biết sự tình từ đầu tới cuối, đang muốn khiển trách Phó Hồng Tuyết hai câu. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Hoa Vô Tạ thấy sắc mặt Hoa Mãn Thiên không tốt, lập tức lấy thuốc trong tay Phó Hồng Tuyết uống một hơi, giọng khàn vội vàng nói : "Đại ca, ngươi xem ta uống thuốc rồi, mai sẽ không sao, ngươi đừng  mắng Hồng Tuyết ca ca, đã muộn rồi, ngươi và Thiên Tầm tỷ tỷ mau đi ngủ đi.... Khụ khụ...." Nói gấp, cổ họng ngứa, Hoa Vô Tạ không nhịn được ho hai cái, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hoa Mãn Thiên

     Tạ Thiên Tầm trong lòng thầm mắng nhãi con bị lừa bán ra ngoài này, giơ tay đẩy Hoa Mãn Thiên, nói : "Được rồi, Thiên ca ca, bên Vô Tạ có Hồng Tuyết chiếu cố, ngươi đừng lo lắng, chúng ta về đi. Vô Tạ, sáng mai ta đến thăm ngươi."

     "Ngươi a." Hoa Mãn Thiên cuối cùng không nói gì, phất tay áo rời đi

     Hoa Vô Tạ thấy người đi rồi, quay đầu lại, mở to mắt hồng hồng nhìn Phó Hồng Tuyết, như một tiểu thú cầu thưởng. Phó Hồng Tuyết cảm động trong lòng, xoa xoa đỉnh đầu Hoa Vô Tạ, đút hắn uống thuốc bắc, lại đỡ người nằm xuống, giúp hắn nhét góc chăn, nói : "Mau ngủ đi."

     "Hồng Tuyết ca ca ngủ cùng ta." Hoa Vô Tạ níu góc áo y không buông. Phó Hồng Tuyết thuận theo chui vào chăn, đem thân thể nóng bừng của Hoa Vô Tạ ôm vào trong ngực mình, hôn xuống trán hắn

     Hoa Vô Tạ thỏa mãn uống trong lòng Phó Hồng Tuyết, rất nhanh hô hấp liền vững vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro