Phiên ngoại 1: Bình giấm chua Biên Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lúc Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ thành thân, mỗi ngày ở Hoa phủ tình nồng ý mật, ngươi nồng ta nồng

     Mọi người trong Hoa phủ nhìn thấy hai người hận không thể che mắt, cấp tốc tránh lui ngoài ngàn dặm, chỉ cảm thấy nhị thiếu gia nhà mình càng ngày càng không biết xấu hổ, trước mặt người khác cũng không biết giấu chút, trên mặt cả ngày như mộc xuân phong, sau lưng còn không biết dày vò thế nào nữa, cũng thực sự làm khó Hồng Tuyết công tử chiều hắn như vậy

     Ngày hôm đó là một ngày khó có được cơn dông, bọn hạ nhân trong sân của Hoa Vô Tạ đều thở phào nhẹ nhõm, sớm đã về phòng nghỉ ngơi. Mỗi lần sét đánh, Hoa Vô Tạ đều đặc biệt nhu thuận, đóng ổ trong phòng tuyệt không ra khỏi cửa, đêm nay chắc sẽ không đột nhiên có chuyện bất ngờ, sẽ không gọi bọn họ đến chuẩn bị gì nữa

     Hoa Vô Tạ vẫn chưa về phòng, Phó Hồng Tuyết sớm đã lên giường, đặc biệt ngủ bên trong, đem ủ chăn ấm cho Hoa Vô Tạ. Bên ngoài tiếng sấm nổ vang, Vô Tạ hẳn là sẽ nhanh trở về

     Nằm một lúc, buồn ngủ xông lên, ý thức Phó Hồng Tuyết có chút mơ hồ, mơ hồ nghe thấy cửa phòng mở ra, có người đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó có người vén chăn nằm ở bên người y

     Tạ Thiên Tầm mặt ghẻ lạnh trời lại bắt đầu sấm, theo thói quen chạy đến trong phòng Hoa Vô Tạ : "Nhị thiếu gia, bên ngoài lại sét đánh, ta đến bồi ngươi, đừng sợ."

     Vô Tạ quay về rồi ? Chóp mũi Phó Hồng Tuyết khẽ động, bên người thổi qua mùi son nhàn nhạt. Hoa Vô Tạ tuy đẹp, nhưng chưa bao giờ biết dùng son phấn của nữ nhân. Hình như không phải là Vô Tạ...... Y quay đầu mơ mơ màng màng mở mắt : "Thiên Tầm ?!" Cơn buồn ngủ nhất thời biến mất luôn

     "Hồng Tuyết thiếu gia ?!" Ta Thiên Tầm lúc này mới phát hiện ra người trên giường căn bản không phải là Hoa Vô Tạ, lập tức nhảy xuống giường, hoảng hối chạy ra bên ngoài, "Ôi mẹ ơi !"

     Phó Hồng Tuyết lúc này đâu còn buồn ngủ, vội vội vàng vàng đuổi theo : "Thiên Tầm, sao ngươi có thể lên giường của Vô Tạ ?" Y bị Sơn Hà Trùy làm bị thương, vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, lúc này dùng lực vội, trên đùi một trận đau đớn. Phó Hồng Tuyết không thèm để ý, khập khễnh đuổi theo Tạ Thiên Tầm

     "Xin lỗi, xin lỗi ! Ta tưởng là thiếu gia !" Tạ Thiên Tầm cằm đầu chạy, vừa nghĩ tới mình vừa lên giường của Phó Hồng Tuyết, xấu hổ đến gò má sắp bốc cháy

     "Thiên Tầm, ngươi nói rõ ràng, tại sao lại muốn chạy tới chỗ Vô Tạ !" Phó Hồng Tuyết đuổi một lúc, thấy Tạ Thiên Tầm chạy trốn rồi, liền dừng lại, quay đầu đi tới phòng bọn hạ nhân. Bọn họ hầu hạ Vô Tạ nhiều năm như vậy, chắc chắn biết nguyên do

     Hoa Vô Tạ về đến phòng, chỉ thấy Hồng Tuyết ca ca nhà mình nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm màn giường đến đờ ra. Hắn vui vẻ nhào tới : "Hồng Tuyết ca ca !"

     Phó Hồng Tuyết liếc hắn, trở mình đưa lưng về phía hắn, kéo chăn tự mình ngủ

     Hoa Vô Tạ : "? ? ?"

     Sau vài ngày, Hoa Vô Tạ nghĩ chuyện càng nghiêm trọng. Từ sau ngày dông kia, Phó Hồng Tuyết vẫn rầu rĩ không vui, luôn nhìn hắn muốn hỏi rồi lại thôi. Hoa Vô Tạ thay đổi các cách trêu y vui, Phó Hồng Tuyết cười cho xong, lại tiếp tục suy nghĩ viển vông, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt lộ sự cô đơn

     Hoa Vô Tạ không hiểu sao, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cái gì có thể thử cũng tuyệt vọng, cầm lấy chén trà thị nữ vừa châm cho hắn, hỏi : "Hảo tỷ tỷ, ngươi nói Hồng Tuyết ca ca mấy hôm nay vì sao không vui ?"

     Hắn ban đầu cũng chỉ là thuận miệng kêu, không nghĩ có thể lấy được đáp án gì, kết quả thị nữa kia suy nghĩ một chút, đáp : "Mấy hôm trước không phải sét đánh sao, đêm hôm đó Hồng Tuyết thiếu gia tới chỗ chúng ta, hỏi chúng ta, Thiên Tầm tiểu thư có phải mỗi lần sét đánh sẽ đến bồi người ngủ không, có phải là vì vậy không......"

     "Cái gì ?!" Hoa Vô Tạ bật dậy, làm thị nữ sợ đến mức thiếu chút nữa ném ấm trong tay. "Ta đi hỏi Thiên Tầm tỷ tỷ !" Hoa Vô Tạ hai ba bước chạy vội ra ngoài

     Thị nữ kia nhìn Hoa Vô Tạ hấp tấp chạy ra ngoài, cười cười. Nhị thiếu gia vẫn là có sức sống tốt như vậy
     Hoa Vô Tạ đến sân của Tạ Thiên Tầm, đi thẳng vào vấn đề : "Thiên Tầm ! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không còn bé nữa ! Lúc sấm đánh đừng đến bồi ta nữa !"

     Tạ Thiên Tầm đột nhiên bị gọi tên, sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vỗ vai Hoa Vô Tạ, nói : "Ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta đây là không quen a."

     "Ta đã thành thân rồi, thực sự đừng đến phòng ta nữa, sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết." Vẻ mặt Hoa Vô Tạ đau khổ nỏi. Mặc kệ lần này Hồng Tuyết ca ca có phải là không vui vì cái này không, Thiên Tầm nửa đêm đến phòng mình, chuyện này sau này không thể phát sinh nữa !

     "Hừ hừ ~ biết rồi ! Đảm bảo không có lần sau !" Tạ Thiên Tầm nghĩ đến mấy ngày trước, trên mặt cũng có chút phiếm hồng. Thói quen này thực sự phải sửa

     "Ngươi hại thảm ta có biết không. Hồng Tuyết ca ca hai ngày này đều rầu rĩ không vui." Giọng Hoa Vô Tạ mang ủy khuất, nói không nhịn được bĩu môi

     Tạ Thiên Tầm nhìn biểu tình oan uổng của Hoa Vô Tạ, buồn cười trong lòng, nhíu mày, hỏi : "Thế nào ? Hồng Tuyết thiếu gia ghen rồi ?"

     "Hừ hừ ~ Y quan tâm ta như vậy, đương nhiên sẽ ghen rồi ~" Hoa Vô Tạ bị lời này của Tạ Thiên Tầm đánh thức, Hồng Tuyết ca ca không phải là ghen chứ ! Nghĩ đến đây, Hoa Vô Tạ mặt mày cong cong, không khỏi cảm thấy đắc ý

     Bên này, Hoa Mãn Thiên kinh ngạc nhìn Phó Hồng Tuyết : "Hồng Tuyết ! Đột nhiên tìm ta là có chuyện gì ?" Phó Hồng Tuyết mặc dù đã thành thân với Hoa Vô Tạ, nhưng bởi vì khúc mắc trước đây, mọi người trong Hoa phủ với y cũng không quá thân cận. Phó Hồng Tuyết biết rõ, thường ngày không có chuyện gì cũng rất ít khi tìm bọn họ

     Phó Hồng Tuyết nói : "Là có một vấn đề muốn thỉnh giáo đại ca."

     "Muốn hỏi cái gì thì ngươi hỏi đi."

     Phó Hồng Tuyết do dự một chút, cẩn thận dè dặt tìm từ : "Thiên Tầm...... với Vô Tạ, hình như tốt như vậy, bọn họ......"

     Hoa Mãn Thiên tâm tư khẽ động, chợt nói : "Thiên Tầm a......Tạ gia cùng chúng ta quan hệ tốt, nàng từ nhỏ đã được Hoa gia chúng ta coi như tức phụ nhi nuôi từ bé......Nàng từ sáu tuổi đã cùng Vô Tạ chơi một chỗ, hai người cũng là thanh mai trúc mã, cho nên nàng đối với Vô Tạ, tự nhiên là thật tâm thật ý."

     "Tức phụ nhi từ bé ?" Phó Hồng Tuyết kết luận, ngây cả người

     Trở về sân viện mình, trong lòng Phó Hồng Tuyết phiền muộn, lấy một bầu rượu, buồn bực uống trong viện. Hóa ra Tạ Thiên Tầm là tức phụ nhi nuôi từ bé của Vô Tạ, khó trách quan hệ bọn họ tốt như vậy, Thiên Tầm đối với Vô Tạ cũng tốt hơn vài phần đối với người bên ngoài. Lúc Vô Tạ gặp chuyện không may, cũng là Thiên Tầm chạy ra khỏi Hoa phủ, cùng mình hối hả ngược xuôi cứu Vô Tạ. Nàng đối với Vô Tạ tình thâm nghĩa trọng như vậy, ban đầu Vô Tạ nếu cưới nàng cũng là nước chảy thành sông, là mình xuất hiện cản trở nàng

     Hoa Vô Tạ nói chuyện với Tạ Thiên Tầm một chút, bắt nàng đảm bảo, quay về viện của mình, định tìm Phó Hồng Tuyết giải thích, vừa vào cửa đã thấy Phó Hồng Tuyết uống rượu giải sầu một mình : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi sao lại lén uống rượu không gọi a ? Ta cùng ngươi uống."

     "Vô Tạ...... Thiên Tầm dường như đối với ngươi đặc biệt tốt, hai người các ngươi......" Phó Hồng Tuyết thấy Hoa Vô Tạ cười phá lệ xinh đẹp, nghĩ người vốn là cùng một nữ nhân khác kết làm chim liền cành, trong lòng càng buồn khổ

     "Đó là đương nhiên ! Ta cùng Thiên Tầm cùng nhau lớn lên, nàng không rất tốt với ta, thì tốt với ai ?" Hoa Vô Tạ trong đầu quả thực thiếu một dây thần kinh, còn khen Tạ Thiên Tầm tốt

     "......Vậy ngươi lúc nào thì lấy nàng a......" Trong lòng Phó Hồng Tuyết chợt lạnh, ép mình hỏi ra, mỗi một chữ đều phảng phất như một con dao trong lòng, để lại một lỗ thủng không máu

     "Lấy nàng ?! Hồng Tuyết ca ca, ngươi nghĩ gì vậy !" Hoa Vô Tạ thất kinh, kêu lên

     "Nàng không phải là tức phụ nhi nuôi từ bé của ngươi sao ? Đến tuổi này rồi, ngươi cũng nên chịu trách nhiệm." Phó Hồng Tuyết nói. Đã mở miệng được một lần, câu tiếp theo nói ra thì dễ hơn chút

     "Tức phụ nhi nuôi từ bé của ta ? Nói bậy ! Ai nói cho ngươi ?!" Hoa Vô Tạ bị sét đánh từ trên trời này khiến cho choáng. Đây là lời đồn không thật ở đâu ?!

     "Là....... là đại ca ngươi nói......" Phó Hồng Tuyết cứ thế bán đứng Hoa Mãn Thiên

     "Đại ca ? A cái này...... Ta đi tìm đại ca !" Đám người kia có thể yên tĩnh một chút không ?! Hoa Vô Tạ cảm thấy mình thực sự so với Đậu Nga còn oan hơn, tháng sáu tuyết bay đầy trời !

     Hoa Vô Tạ sai hạ nhân đi gọi Hoa Mãn Thiên, mình ở trong viện của Hoa Mãn Thiên đi đi lại lại, trong miệng nói năng lộn xộn. Thật là quá đáng, đại ca sao có thể nói bậy như vậy ?

     "Vô Tạ ! Tìm ta có chuyện gì ?" Hoa Mãn Thiên bước vào sân, nhìn qua tâm tình thật tốt

     "Đại ca ! Sao ngươi có thể nói lung tung vậy ! Thiên Tầm rõ ràng là tức phụ nhi nuôi từ bé của ngươi, sao lại thành của ta ?" Hoa Vô Tạ quả thực muốn đánh nhau một trận với Hoa Mãn Thiên. Tất cả mọi người Hoa phủ đều biết mối quan hệ của Hoa Mãn Thiên và Tạ Thiên Tầm, cũng chỉ có thể lừa Hồng Tuyết ca ca đơn thuần nhà mình

     Hoa Mãn Thiên thấy Hoa Vô Tạ lo lắng tới tìm mình như vậy, liền biết Phó Hồng Tuyết quả nhiên mắc lừa, trong lòng cười to ba tiếng, nét mặt một mảnh vô tội, nói : "Ách...... Ta nói Thiên Tầm là tức phụ nhi nuôi từ bé của nhà chúng ta, ta cũng không có nói là của ngươi, là Hồng Tuyết tự mình nghĩ ra. Được rồi, ta còn có việc, đi trước."

     Hoa Vô Tạ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là nói bậy nghiêm túc. Đại ca rõ ràng có thể nói Thiên Tâm là tứ phụ nhi nuôi từ bé của mình, vì sao hết lần này tới lần khác nói là của Hoa gia bọn họ ? Hừ ! Ta thấy đại ca là cố tình !

     Hoa Mãn Thiên ở bên trong phòng châm một ly trà. Hừ ! Tiểu tử thối, lần trước ta vì giật dây cho hắn và Phó Hồng Tuyết mà bị ăn đòn oan, một câu cảm ơn cũng không có. Ta không chỉnh hắn, hắn cũng không biết ai là ca hắn !

     Hoa Vô Tạ cuối cùng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, yên lòng. Đều là do đại ca phá lung tung, giải thích rõ là được rồi, Hoa Vô Tạ lại tiến đến bên người Phó Hồng Tuyết : "Ôi ! Hồng Tuyết ca ca nhà chúng ta còn tức giận không ?"

     "Làm sao có thể, Vô Tạ, ta mãi mãi sẽ không giận ngươi." Phó Hồng Tuyết ôn nhu nói

     "Đúng vậy, ngươi sẽ không giận ta, chỉ tự mình không vui thôi. Nhưng ngươi không vui, ta cũng sẽ không vui, ngơi nói ngươi nhẫn tâm xem ta cả ngày mặt mày ủ dột sao ?" Hoa Vô Tạ biết Phó Hồng Tuyết đau lòng cho hắn, nhưng Phó Hồng Tuyết dường như chưa bao giờ biết đau lòng cho bản thân, như vậy không thể làm gì khác là hắn thay Phó Hồng Tuyết đau lòng. Hắn luôn luôn nhấn mạnh Phó Hồng Tuyết ảnh hưởng đến tâm mình thế nào, để Phó Hồng Tuyết không dám nghi ngờ

     "Vô Tạ......Ta......" Trong lòng Phó Hồng Tuyết cảm động. Y đến nay còn có chút không dám tin mình thực sự cùng Hoa Vô Tạ tu thành chín quả, vẫn cảm thấy mình có lỗi với hắn, những ngày lành gần đây đều là trộm được. Nhưng Hoa Vô Tạ có cách bỏ đi sự bất an của y, để ý cảm nhận được sự thâm tình vô hạn của Vô Tạ đối với mình

     "Hồng Tuyết ca ca, Thiên Tầm thực sự không phải là tức phụ nhi nuôi từ bé của ta, nàng là của đại ca. Ta vẫn xem nàng như đại tẩu, nàng cũng đem ta làm đệ đệ. Đời này của ta, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều muốn ở cùng một chỗ với ngươi." Giọng Hoa Vô Tạ vang lên, lần như hai tin lên tâm mình

      Phó Hồng Tuyết mím môi, cúi đầu che giấu sắc mặt đỏ lên. Mặc kệ bao nhiêu lần, y vẫn nghe lời trực bạch này của Hoa Vô Tạ, cũng không nhịn được đỏ mặt. Y thấp giọng nói : "Ta cũng vậy, Vô Tạ, mặc kệ kiếp này, kiếp sau, ta đều muốn ở cùng ngươi một chỗ. Xin lỗi, lần này là ta nghĩ nhiều rồi."

     "Không sao, ta vẫn thích nhìn ngươi ghen ~" Hoa Vô Tạ cười nói

     "Ngươi thật là......" Trước đây Phó Hồng Tuyết thật không biết mình cũng sẽ ghen, làm chuyện ấu trĩ này. Hoa Vô Tạ thật là khắc tinh của mình

     "Hì hì ~" Hoa Vô Tạ cười vui. Lần thứ hai xác định lòng của Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ hướng đến Phó Hồng Tuyết, cả người dựa vào trong ngực y

     Phó Hồng Tuyết cưng chiều ôm chặt hắn. Y sẽ không buông tay lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro