Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hoa Vô Tạ không dám đi cửa chính, liền từ cửa hông chạy ra khỏi Hoa phủ. Đã lớn như vậy, lần đầu ra khỏi phủ, Hoa Vô Tạ mặc dù ngoài muốn nói muốn nhìn thế giới bên ngoài, nhưng lẻ loi một mình, rốt cuộc cũng không có can đảm đi đến chỗ nhiều người, không thể làm gì khác là xoay người ra phía sau núi, Hắn như kỹ mình từng vô ý nghe thấy đại ca Hoa Mãn Thiên cùng thanh mai trúc mã là tiểu thư của Tạ gia, Tạ Thiên Tâm nói chuyện nhắc tới, bọn họ ở trong rừng phía sau núi thả một con diều lớn, đợi ngày nào đó, thời tiết quang đãng cùng đi ra sau núi thả diều

     "Đại ca, Thiên Tầm tỷ tỷ, các ngươi cho ta mượn diều chơi một chút a" Hoa Vô Tạ quyết định đi, hưng phấn trong lòng, bước chân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều

     Hoa Vô Tạ thân thủ nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau đã leo lên đỉnh núi. Ở phía trên vòng vo nửa vòng, hắn quả nhiên tìm thấy một con diều cắm ở trong bụi cây rậm rạp

     Diều giấy mở rộng ra thành hình con chim én lớn, mặt trên dùng máu tím vé thành rất nhiều hoa văn, thân thực sự rất lớn, rơi xuống sợ là có thể che ba người đàn ông lớn. Hoa Vô Tạ phí hết sức lực mới đem nó từ bụi cây rậm rạp lôi ra. Diều ở phía dưới có thêm giá gỗ, so với Hoa Vô Tạ lớn hơn một chút, đúng lúc hắn đứng ở dưới diều, chống lên không mất nhiều khí lực. Hoa Vô Tạ từ nhỏ thông minh hơn người, lập tức hiểu được cái diều này khác thường ở chỗ nào

     "Hì hì, hóa ra là một cái diều có thể chở người" Hoa Vô Tạ bắt đầu xoa tay, cõng diều lui về một đoạn, hai tay chống ở trên giá gỗ, chạy lấy đà một đoạn, dưới chân cố sức đạp một cái, thuận gió bay lên

     Gió mát lướt ở trên mặt, thổi qua tóc dài của hắn. Hoa Vô Tạ thầm nghĩ : "Hừ, còn muốn giam ta ? Ta rốt cuộc đã ra khỏi phủ rồi !" Trong lòng vạn phần đắc ý

     Nhìn xuống dưới, sống núi đều ở dưới người. Núi xanh hoang vắng, rừng yên tĩnh nằm ở trên, xanh nhạt, đen xanh đan xen vào một mảng, đỉnh núi, mây khói lượn lờ, như một tấm lụa mỏng che mắt. Sông xanh biếc vòng véo giữa núi, dập dờn bập bềnh, nước biếc sâu thẳm, nước trong như ngọc lưu ly, phản chiếu núi non trùng điệp

     Sông núi tạo thành một mỹ cảnh tráng lệ, ở trước mắt Hoa Vô Tạ chỉ là một góc của bức tranh thủy mặc, lại không thể tận mắt chứng kiến toàn bộ, nhưng đã rung động thập phần. Hắn nhìn xuống dưới không chớp mắt, dường như quên mất chính mình đang bay bằng một con diều trên khoảng không

     Diều ban đầu bay thập phần ổn định, nhưng cũng không lâu lắm, giá gỗ liên tiếp truyền đến âm thanh nhỏ, diều ở giữa không trung rung lắc. Hoa Vô Tạ tim đập chệch vài nhịp, rốt cuộc nhớ tới mình bây giờ rơi xuống sẽ là hoàn cảnh thịt nát xương tan như thế nào

     Chẳng lẽ vừa từ nơi bị canh giữ đi ra, đã bị như này rồi. Hoa Vô Tạ cười khổ

     "Ken két" Vang một tiếng nhỏ, diều ở giữa không trung lắc kịch liệt, rốt cuộc không chịu được mà lao thẳng xuống. "A a a a ------" Hoa Vô Tạ sợ đến mức kêu to, trong đầu trong chốc lát liền trống rỗng. Đợi đến khi tinh thần hồi phục lại, Hoa Vô Tạ ý thức được mình tuyệt không thể rơi ở nơi sườn núi trống trải được, ánh mắt đánh xuống dưới tìm một vòng, điều chỉnh trọng tâm cơ thể, thay đổi phương hướng của diều, để diều hướng tới cây trong rừng

     Có lẽ ông trời cũng không đành lòng để Hoa nhị công tử mới ra ngoài lần đầu đã mất mạng nhỏ, Hoa Vô Tạ thành công rơi vào trong rừng. "Ai nha ! Ai nha !" Diều đụng một ngọn cây, không biết có bị đập đầu không, làm gẫy không biết bao nhiêu cành, cành cây đánh vào người đâu, Hoa Vô Tạ bị đụng, đầu óc choáng váng, trong miệng không ngừng kêu đau, rốt cuộc ngã xuống đất. Cũng may có diều giảm xóc, Hoa Vô Tạ cũng không bị thương gì, chỉ là trong nhất thời, đầu óc còn thập phần mơ hồ, tay chân như nhũn ra, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi

     Hắn giơ tay đẩy cành cây trên mặt, thoáng nhìn thấy có một vị hắc y công tử ở một bên dòng suối nhỏ đang uống nước, liền ra xin giúp đỡ : "Vị công tử này, có thể giúp ta một chút không ?" Vừa nói, vừa xoa xoa thắt lưng. Ngã đau chết hắn rồi

     Hoa Vô Tạ không biết, hắc y công tử này chính là con của giáo chủ ma giáo Hoa Bạch Phượng, thế lực trải rộng trên toàn bộ giang hồ, Phó Hồng Tuyết. Khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét nổi bật, hai tròng mắt đen kịt, nhãn thần lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như băng tuyết trên núi cao mãi mãi không đổi mà khắc nên. Cơ thể gầy lại ẩn chứa sức lực vô hạn trong bộ huyền y, búi cao thật cao ghim lên, rũ xuống hai sợi tơ hồng như màu máu càng khiến nhan sắc trở nên tiên diễm. Y một tay cầm một thanh đao đen từ đầu đến chuôi, một tay bụm nước hướng đến bên mép, nước trong vắt lại khiến tay y càng thêm tái nhợt. Y nhận được một nhiệm vụ mới, đang trên đường tới kinh thành

     Từ lúc Hoa Vô Tạ hét to ngã xuống, Phó Hồng Tuyết đã nghe được động tĩnh này. Y nghiêng người quay đầu lại, nhãn thần không hề lay động, nhìn một người một diều từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có ý đưa tay cứu giúp. Đợi đến khi thấy rõ người từ trên trời rơi xuống là người phương nào, y lại có chút hối hận : "Hoa Vô Tạ ?"

     Vừa mới biết được mình phải tiếp cận Hoa Vô Tạ, đột nhiên mục tiêu lại xuất hiện ở trước mặt, Phó Hồng Tuyết trong nhất thời không nghĩ được biện pháp, không biết nên biểu hiện thế nào, thẳng thắn xoay người đi, không nghĩ đến là chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt"

     Hoa Vô Tạ rơi xuống, mơ mơ hồ hồ, cũng không thấy rõ tướng mạo của Phó Hồng Tuyết, chỉ thấy một bóng lưng cao to, đen kịt, trên đầu còn có một sợi đỏ. Người nọ rõ ràng nghe thấy mình cầu cứu, còn xoay người lại liếc mình, lại vào lúc hắn đi qua muốn xin giúp đỡ, người nọ cư nhiên xoay người đi ?!

     Vóc người đẹp còn cầm theo một hắc đao, thoạt nhìn không dễ chọc a ! Hoa Vô Tạ tức giận đến phồng mồm, rất giống một con chuột chất đầu một hạt dẻ, dứt khoát để người ta cảm thấy y đã làm ra tội ác tày trời gì. Chính hắn rầm rì từ dưới đất bò dậy, giơ tay lấy lá cây từ tóc và y phục xuống, lẩm bẩm : "Cư nhiên thấy chết mà không cứu ? Người như nào vậy !" Trong giọng nói còn mang theo chút ủy khuất

     Hoa nhị công tử từ nhỏ hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt, có bao giờ bị người bỏ qua như vậy đâu ? Hắn hung dữ ------ trên thực tế, ánh mắt lưu chuyển, càng giống như làm nũng ------ hướng đến chỗ Phó Hồng Tuyết rời đi, trừng mắt một cái. Đáng tiếc Phó Hồng Tuyết đã đi xa rồi, cũng không nhận được sự bất mãn của nhị thiếu gia Hoa gia đối với y

     Nhìn khắp bốn phía, mênh mông không có người, chỉ có cây trong rừng lay động trong gió. Mặc dù không có vết thương rõ ràng, nhưng Hoa Vô Tạ cảm thấy lúc này cả người đều đau. Trong nháy mắt, hắn muốn về nhà nghỉ tạm, nhưng lại nhĩ, sợ về rồi sẽ không ra được nữa. Hôm nay mặc dù ra ngoài không lâu, nhưng trải qua chuyện này, so với nhiều năm sống trong Hoa phủ như vậy, vẫn còn thú vị hơn. Hoa Vô Tạ nhất thời đem ý niệm về nhà trong đầu giấu vào chỗ sâu nhất

     Mắt thấy sắc trời dần tối, Hoa Vô Tạ quyết định tìm một nhà trọ ở trước. Thật vất vả đi một chuyến, tự nhiên chơi đủ mới có thể nghĩ đến về nhà. Còn phải trốn người phụ thân phái tới tìm ta nữa. Hoa Vô Tạ một bên tính toán, một bên đi xuống chân núi

     Bay trên trời không phát hiện ra, đợi đến khi Hoa Vô Tạ đi tới chân núi, mới phát hiện ra thì ra mình đã ngoài phạm vi kinh thành. Cũng mau Hoa Vô Tạ tuy ra ngoài vội vội vàng vàng, nhưng vẫn mang theo đầy đủ ngân lượng, không đến mức khó xử. Hắn đi dọc theo con đường, đi ngang qua một nhà trọ âm thanh ồn ào. Trên tấm bảng ngoài cửa nhà trọ ghi ba chữ "Vô danh cư", từ cửa nhìn vào, có thể thấy được trong phòng khách đã kín người, đàn sáo không ngừng.

     Tên nhà trọ này vẫn thật thú vị. Hoa Vô Tạ nhấc chấn đi vào. Y phục của hắn mặc dù màu sắc mộc mạc, còn không ít nếp nhăn, nhưng chất liệu vô cùng tốt, vạt áo, ống tay áo còn tỉ mỉ thuê rất nhiều hoa văn chìm phức tạp

     Tiểu nhị của nhà trọ tiếp đãi khách trời nam đất bắc, từ lâu đã gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ánh mắt linh hoạt. Vừa thấy Hoa Vô Tạ, liền đoán hắn là công tử nhà giàu trốn nhà, tiểu nhị lập tức nhiệt tình nghênh đón

     Vận khí của Hoa Vô Tạ không tệ, đi vào hỏi, tiểu nhị bảo nhà trọ vừa vặn còn một phòng đang trốn, còn là phòng điều kiện tốt nhất trong nhà trọ. Hoa Vô Tạ tự sẽ không cự tuyệt

     Trong phóng lớn, khách nhân đông đúc, cầm sư đánh đàn, vũ nữ nhảy múa. Hoa Vô Tạ trong lòng có lo lắng, không dám ở phòng lớn quá lâu, mặc dù trong lòng bối rối, thập phần muốn tìm một cái bàn ngồi xuống, uống chút trà, thưởng một chút dáng người duyên dáng của tỷ tỷ xinh đẹp trên đài, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nhìn nhiều, giục tiểu nhị đưa hắn đi nhận phòng

     Trong Hoa phủ, nghe xong hạ nhân hồi báo, Hoa Chính Khôn tức giận, bất đắc dĩ gọi trưởng tử Hoa Mãn Thiên tới, điều động hạ nhân của Hoa gia và một tiểu đội cấm vệ quân, ở trong kinh thành bí mật tìm tung tích Hoa Vô Tạ. Ông không ngờ tới ngày này cũng sẽ tới, cũng mau Hoa Vô Tạ có võ nghệ phòng thân, người lại thập phần thông minh lanh lợi, nếu có thể mau chóng tìm về, cũng sẽ không gây thành đại họa gì. Hoa Vô Tạ từ khi ra đời chưa từng ra khỏi Hoa phủ, Hoa Chính Khôn kỳ thực cũng không đành lòng, cố tình thả hắn ra ngoài chơi hai ngày. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng người vẫn là nhanh chóng tìm về một chút

     Hoa Vô Tạ mặc dù nhìn như gan lớn, ở Hoa phủ hơn chục năm, thường xuyên gây ra đủ loại rắc rối, nhưng thực tế tâm tư trong sáng. Hắn lần đầu rời phủ, tất sẽ không đi quá xa. Hoa Mãn Thiên tự mình chạy một chuyến đến cửa gác kinh thành, ủy thác tướng sĩ thủ thành kiểm tra người xuất nhập, lại tổ chức một đôi ở trong thành tìm kiếm. Nhị thiếu gia của Hoa gia trốn nhà không thể nói ra ngoài, bọn họ chỉ có thể cải trang, âm thầm điều tra nghe ngóng

     Ai có thể ngờ tới Hoa nhị không đi theo cách thường, trực tiếp từ trên trời bay ra, rơi xuống ngoài thanh, Hoa gia tìm chắc là cũng không có kết quả gì
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro