Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hoa Vô Tạ ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao, ở trong chăn duỗi lưng một cái, cảm giác mình cuối cùng cũng sống lại. Hắn thu dọn xong, định trước tiên đi xem Phó Hồng Tuyết, rồi thỉnh an lão tổ tông. Ra khỏi phòng, Hoa Vô Tạ suýt nữa đụng phải Hoa Phi Dương đang chần chừ ở cửa. Nhìn bộ dạng kia của Y, sợ là đã ở cửa rất lâu rồi

     "Ôi ôi ôi ! Tam đệ, ngươi ở cửa làm gì ? Tìm ta có chuyện gì thì trực tiếp vào đi." Hoa Vô Tạ nói 

     Hoa Phi Dương nhìn hắn, gãi gáy, muốn nói lại thôi

     Thấy vẻ mặt của Hoa Phi Dương không đúng, Hoa Vô Tạ biểu tình nghiêm túc, nghi ngờ hỏi : "Sao vậy ?"

     Hoa Phi Dương mở miệng nói : "Đại ca bảo ngươi sau khi tỉnh lại đi sang bên chỗ hắn. Phó Hồng Tuyết mang theo đèn Trấn Hồn rời khỏi rồi."

     "Cái gì ?!" Hoa Vô Tạ đẩy Hoa Phi Dương ra, mở cửa đập cả vào tường, "Hồng Tuyết ca ca !"

     Bên phòng trống không, không có một bóng người, chăn đệm đã được dọn gọn, tựa như không có người qua đêm qua. Thấy kiếm Vô Hạ của mình được dọn để ở trên kệ phía đầu giường, Hoa Vô Tạ hung hăng nhắm chặt mắt, đè xuống kinh hãi trong lòng, xoay người chạy về phía sân của Hoa Mãn Thiên

     Ban đầu cố không muốn suy nghĩ về vấn đề này, rốt cuộc bị kéo lên trên, cũng không có cách nào trốn tránh. Từ khi Phó Hồng Tuyết bị thương, Diệp Khai đột nhiên xuất hiện, đưa ra cách dùng đèn Trấn Hồn chữa thương, trong đầu Hoa Vô Tạ có một ít suy đoán mơ hờ, chẳng qua lúc đó vết thương của Phó Hồng Tuyết nguy cấp, hắn không rảnh nghĩ, cũng không nguyện ý nghĩ. Nhưng sự thực không cho hắn cơ hội tự lừa mình dối người. Hắn còn đang ở trong mơ, Phó Hồng Nhiên cũng không có rời đi

     "Đại ca ! Đại ca !" Hoa Vô Tạ lúc này hoàn toàn không để tới lễ nghi, trực tiếp xông vào thư phòng của Hoa Mãn Thiên, "Cái gì mà Hồng Tuyết ca ca mang theo đèn Trấn Hồn rời khỏi ? Y làm sao có thể không nói một tiếng liền đi."

     Hoa Mãn Thiên thấy Hoa Vô Tạ lúc này vẻ mặt không thể tin được, quả thực không nổi giận được, phẫn nộ và đau lòng không có chỗ nào phát tiết, vỗ lên bàn một cái, vang ra một tiếng lớn, đứng lên nói : "Ngươi cứ nói xem ? Phó Hồng Tuyết từ đầu bất quá đều là muốn lấy đèn Trấn Hồn thôi ! Kết quả ngươi còn ngây ngốc dâng bằng hai tay ! Đây chính là người trong lòng mà ngươi quên mình cứu về đấy sao ?!"

     "Ta không tin......" Hoa Mãn Thiên nói trắng ra, huyết sắc trên mặt Hoa Vô Tạ hoàn toàn không có, nhịn được lui về sau một bước, lúc này vành mắt đỏ bừng, môi khẽ run

     "Mà thôi, đèn Trấn Hồn vốn chính là một tai họa, vứt được thì vứt đi. Dù sao không có máu của ngươi, qua ba tháng, đèn Trấn Hồn sẽ mất đi hiệu lực, ma tính của Phó Hồng Tuyết sẽ tái phát, hắn chết là không thể ngờ được." Giọng Hoa Mãn Thiên mang theo nỗi hận. Hoa Vô Tạ từ nhỏ được mọi người trong Hoa phủ sủng ái mà lớn lên, đã bao giờ bị ủy khuất như vậy ? Cứ như vậy để Phó Hồng Tuyết kia chết đi, thực sự là quá lợi cho y !

     "Là ta không nên dẫn y về...... Xin lỗi...... Đại ca......" Hoa Vô Tạ cũng không biết là xin lỗi thay ai, vẻ mặt mê man, luống cuống, một khắc cũng không đợi được nữa, vội vàng rời khỏi

     Từng bước một chạy về viện của mình, trong đầu Hoa Vô Tạ trống rỗng, cảm giác lúc này không biết là như nào, lại cảm thấy tất cả đều mơ hồ. Hắn đi tới cửa phòng của mình, hai mắt buông thỏng nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt. Đêm qua hắn không suy nghĩ nhiều, liền đem Phó Hồng Tuyết sắp xếp ngủ ở trong chính phòng mình, ai ngờ mới gần một ngày, cảnh còn người mất

     Hoa Vô Tạ cầm sáo, đứng ở trước nhà thổi. Một khúc "Phượng hoàng trên đài thổi sáo", hôm nay nghĩ đến, thực sự là châm chọc, vốn là làn điệu đẹp như vậy, lúc này được Hoa Vô Tạ thổi ra, mang theo sự ưu thương và thống khổ

     Hoa Vô Tạ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chợt cảm thấy vết thương trên cổ tay đau, lại kém hơn so với trận đau trong tim. Hoa Vô Tạ ngày thường được chiều chuộn, trong lòng đau thương không chút cố kỵ, rơi lệ khóc to, lúc này viến mắt khô khốc, cổ họng nghẹn ngào, bây giờ nước mắt cũng không chảy ra được nữa, nói cũng không nên lời

     Ngươi thực sự bỏ lại ta sao...... Từ lúc mới bắt đầu, chính mình vẫn luôn quấn lấy Hồng Tuyết ca ca. Hồng Tuyết ca ca ngay từ đầu rõ ràng không muốn ở chung với mình, sau này, vì sao lại đáp ứng ? Lẽ nào thật chỉ vì đèn Trấn Hồn ? Ngươi muốn đèn, ta cho ngươi, tại sao phải lừa ta. Chuyến ra ngoài này, chính mình vứt tấm lòng đi, còn liên lụy đến mọi người trong Hoa phủ lo lắng. Phụ thân nói đúng, ta phải chết già trong Hoa phủ, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt

     Hoa Vô Tạ phát hiện mình không cảm thấy phẫn nộ, chỉ là có chút vô lực, có chút mê man, có chút ngơ ngẩn, như một con chó con bị chủ nhân vứt bỏ, co rúm lại ở đường, nhỏ giọng nức nở, ngóng trông chủ nhân có thể tới nhặt mình về. Đèn Trến Hồn cần cung cấp máu ba tháng một lần, không thì sẽ mất hiệu lực. Ba tháng sau, ma tính trên người Hồng Tuyết ca ca phản phệ, nên làm sao bây giờ ? Y đối với mình như vậy, mình trái lại còn lo lắng cho y, quả nhiên là vừa buồn cười lại đáng buồn

     Hồng Tuyết ca ca, ngươi đối với ta, có thật chỉ là một gặp dịp thì chơi, đều là giả sao......

     Hoa Chính Khôn định quở trách Hoa Vô Tạ, nhưng thấy nhị nhi tử từ trước vẫn vẻ mặt tươi cười, hoạt bát như ánh mặt trời, từ khi Phó Hồng Tuyết đi, không còn lộ ra nụ cười nữa, chung quy vẫn không đánh lòng xát muối vào vết thương của hắn, chỉ có thể thở dài với Hoa phu nhân, cầu đèn Trấn Hồn rời khỏi Hoa Vô Tạ đừng mau phản phệ

     Bọn hạ nhân Hoa gia nhìn Nhị thiếu gia đột nhiên trầm tĩnh, cảm thấy không quen, chẳng biết có bao nhiêu thị nữ lén lút gạt nước mắt, hận không thể đem tiểu nhân Phó Hồng Tuyết, mỗi ngày đánh một trận, ghim trâm. Hoa Vô tạ nếu không nháo, gây rắc rối, ngoại trừ thỉnh an phụ mẫu và lão tổ tông, đơn giản không ra khỏi viện của mình, ban ngày luyện võ đọc sách, lại thường xuyên nửa canh giờ cũng không lật một trang. Buổi tối tùy tiện tiêu khiển gì đó, cũng phần lớn là im lặng

     Hắn chọn một phòng khác vắng vẻ, không chịu bước vào phòng chính. Bảo kiếm Vô Hạ cô độc canh giữ giường chiếu chỗ Phó Hồng Tuyết từng nằm, Hoa Vô Tạ không còn chạm vào nó một lần nào nữa

     Sáng hôm đó, Hoa Vô Tạ từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mơ mơ màng màng từ tủ quần áo chọn một bộ y phục màu trắng, lúc nha hoàn hầu hạ rửa mặt, chải đầu, mới thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn y phục trên người, cười khổ một tiếng. Hồng Tuyết ca ca đi rồi, cũng không có người khác khen ngươi mặc bạch y đẹp, ngươi mặc y phục này cho ai xem ?

     Vừa mới rời giường, tâm tình cả ngày liền bị phá hủy hoàn toàn, lúc Hoa Vô Tạ ăn điểm tâm cũng ủ rũ mặt mày, một cái bánh bao ngậm vào miệng, nửa ngày cũng không biết cắn, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, cháo trong bát đều lạnh rồi. Hắn bực dọc phất tay ý bảo nha hoàn thu dọn, phân phó các nàng đi lấy hai bầu rượu

     "Nhị thiếu gia, mới sáng......" Hai nha hoàn khó xử đẩy nhau một lúc, hai mặt nhìn nhau, đứng một bên không nhúc nhích

     "Mau lên !" Hoa Vô Tạ trừng các nàng, cất cao giọng. Hai nha hoàn vội lên tiếng "Vâng", không ngừng chạy đi

     Bình thường nhị thiếu gia đối với các nàng hòa ái dễ gần, cho nên bọn họ mới dám không nghe lệnh từ hắn, còn muốn khuyên hắn không nên uống rượu. Nhưng vừa rồi, cái nhìn của Hoa Vô Tạ nhìn các nàng, hoàn toàn không có sự dịu dàng của nhị thiếu gia, ánh mắt lạnh lùng không cho cự tuyệt, thật giống như một người khác hoàn toàn. Nhưng vẻ mặt chợt lóe leen, chớp mắt một cái, Hoa Vô Tạ lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa trước đây, khiến cho các nàng nghĩ đây là ảo giác của mình

     Hai người bàn bạc một chút, một người đi lấy rượu, một người đến viện của Hoa Mãn Thiên báo cho đại thiếu gia biết

     Hoa Vô Tạ đem rượu đổ vào trong chén, ngửa đầu uống cạn sạch, lại rót thêm một chén, lại mau chóng uống cạn. Rượu cay nóng một đường thẳng vào trong dạ dày, dường như có thể hòa tan một ít phiền muộn trong lòng. Hoa Vô Tạ uống mấy chén, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng lần đầu hắn cùng với Phó Hồng Tuyết gặp nhau. Phó Hồng Tuyết lần đấy là anh hùng cứu mỹ nhân, thật là trùng hợp, không phải là người của ma giáo cố ý sắp xếp đấy chứ ? Lẽ nào ngay cả lần đầu gặp nhau, cũng là giả ?

     Sự tin tưởng trong chốc lát bị đập vỡ, hồi ức vốn đẹp như ngọc trai, đều phủ lên một lớp bụi chắn, khiến người ta không nhìn thấy rõ thực tế. Lúc này hồi tượng lại, Phó Hồng Tuyết ban đầu rời khỏi, gặp lại trong trấn nhỏ, biểu lộ trong rừng đào, tất cả từng chút một đều là dụng tâm, chỉ vì muốn đưa hắn từng bước một vây bên người. Phó Hồng Tuyết như một thợ săn thủ đoạn độc ác, bện một bẫy rập có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, hoa lệ, dụ con mồi từng bước thâm nhập, cuối cùng hãm sâu trong vũng bùn, giãy không ra được

     Nhưng đồng thời, trong lòng Hoa Vô Tạ có một thanh âm khác đang an ủi hắn, cố gắng thuyết phục hắn, Phó Hồng Tuyết là thật sự yêu hắn, Phó Hồng Tuyết đáp ứng ở cùng một chỗ với hắn, là bởi vì động tình, Hoa Vô Tạ người này, ở trong lòng y chiếm một vị trí nhỏ nhoi. Là y cầm đèn Trấn Hồn không một lời từ biết, là có sự bất đắc dĩ nào đó, đây tất cả cũng không phải là một âm mưu từ đầu tới cuối

     Hai tiểu nhân trong đầu Hoa Vô Tạ đánh nhau túi bui, trong miệng lẩm bẩm : "Lừa người......" Trên tay duy trì động tác rót rượu, rượu tràn đấy, theo miệng chảy lên trên mặt bàn. Hoa Vô Tạ không kiên nhẫn dùng cái chén, trực tiếp dùng bầu rượu rót vào miệng, gấp háp, rượu không kịp nuốt dính vào vạt áo, trong chốc lát, hai bầu rượu đều xuống bụng

     Hoa Mãn Thiên trở về, chỉ thấy nha hoàn trong sân Hoa Vô Tạ ở trong viện mình đi đi lại lại. Vừa thấy Hoa Mãn Thiên về, nàng lập tức nghênh đón, nói : "Đại thiếu gia, người mau đi xem nhị thiếu gia một chút, ngươi buổi sáng chưa ăn gì lại đang uống rượu......"

     "Vừa đi vừa nói." Hoa Mãn Thiên cắt ngang nàng, bước nhanh đến sân Hoa Vô Tạ

     Bốn năm nha hoàn, gia đình ở phía sau Hoa Vô Tạ đẩy nhau : "Đi khuyên nhủ đi, để nhị thiếu gia đừng uống nữa.", "Làm gì, sao ngươi không đi ?", "Bụng rỗng uống rượu sẽ hại dạ dày, có nên chuẩn bị một chút đồ ăn cho nhị thiếu gia không ?", "Ôi, nhị thiếu gia có phải là say rồi không ?"

     Hoa Mãn Thiên bước vào phòng đã thấy đám hạ nhân vây quanh bàn, nhỏ giọng trao đổi. Y tiến lên hai bước đẩy đám hạ nhân ra, chỉ thấy Hoa Vô Tạ, hai gò má đỏ bừng, say ngã ở trên bàn. Hoa Mãn Thiên thầm thở dài, đưa đệ đệ khiến người khác không thể bớt lo này, ôm về phòng, thay y phục sạch sẽ, giúp hắn đắp kín chăn

     Chỉ có lúc ngủ, Hoa Vô Tạ thoạt nhìn vẫn là nhị đệ hồn nhiên ngây thơ, không tim không phổi kia. Quay đầy lại, bàn bạc với Hoa Phi Dương và mấy muội muội, để trêu chọc Vô Tạ chút. Tiếp tục như vậy là không thể được. Hoa Mãn Thiên thầm nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro