Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lão tổ tông lớn tuổi, rốt cuộc nhẹ dạ, không đành lòng để bảo bối tôn tử của mình một mực quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Hoa Mãn Thiên phái người đi tìm hiểu tin tức, không thể có tin nhanh như vậy, bà cũng chỉ có thể mong Phó Hồng Tuyết là thật tâm với Hoa Vô tạ, chứ không phải là dùng tình cảm để lừa lấy đèn Trấn Hồn. Hoa Chính Khôn không lay chuyển được lão thái thái, lại không muốn tận mắt nhìn lão thái thái đưa đèn cho Hoa Vô Tạ, dứt khoát kéo phu nhân của mình về sân chính trước

     Hoa Vô Tạ vừa thấy cửa mở, lập tức quỳ thẳng người, chỉ là quỳ ngồi lâu, trên đùi tê dại, thân hình nghiêng một chút mới đứng vững. Hoa Chính Khôn thở dài, trực tiếp rời khỏi. Mấy thị nữ đỡ lão tổ tông đi từ phòng trong ra, lão tổ tông nói : "Vô Tạ, theo ta vào."

     Hoa Vô Tạ vui mừng, vội vàng muốn đứng dậy, tiếc rằng đùi đã sớm không còn cảm giác, nửa người trên mới nhớ tới, nửa người dưới đã theo không kịp, lúc này trọng tâm bất ổn, ngã xuống đất. Hoa Mãn Thiên đứng bên cạnh còn chưa đi, bước dài tới, đỡ Nhị đệ vững vàng dậy, nói : "Chậm một chút."

     Hoa Vô Tạ hướng đến đại ca cười cảm kích, hơn nữa, mới từ dưới đất đứng lên, hai chân không khỏi đau nhứt, hầu như không thể cất bước. Hắn vận nội công, rốt cuộc cảm thấy huyết dịch bắt đầu lưu thông trong cả người, trên đùi vô lực từng cơn, nhưng vẫn cố gắng đi từng bước cứng ngắc vào bên trong. Hoa Mãn Thiên vẫn đỡ hắn, cho đến khi đưa hắn đến trước giường của lão tổ tông mới buông tay

     Lão tổ tông phất tay một cái, cho mọi người lui, chỉ để lại một mình Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ thấy mặt lão tổ tông ưu sầu, trong lòng biết mình làm lão tổ tông khổ não, áy náy xông lên, quỳ xuống trước giường lão tổ tông, giọng mang ủy khuất : "Lão tổ tông......"

      Lão tổ tông trìu mến xoa đầu hắn, nói : "Trước đây ta chưa bao giờ nói với con bí mật về đèn Trấn Hồn, hiện nay đều nói rõ với con, rốt cuộc có muốn dùng hay không, tự con quyết định."

     Hoa Vô Tạ thấy tay lão tổ tông xoa đầu mình có chút run rẩy, lời nói ra, viền mắt liền phiếm hồng, liền biết lão tổ tông vạn phần không muốn mình mở đèn Trấn Hồn. Biểu hiện của lão tổ tông và cha mẹ, đều nói cho Hoa Vô Tạ biết, sử dụng đèn Trấn Hồn là phải trả giá rất lớn, bọn họ tuyệt không đồng ý. Chỉ là ý niệm cứu người của Hoa Vô Tạ kiên định, sợ là để bọn họ thất vọng rồi

     "Đèn Trấn Hồn chỉ có thể dùng máu của con để khởi động. Lúc khở động đèn Trấn Hồn, cứ ba tháng phải cho nó uống máu một lần. Một ngày ngừng cung cấp máu, đèn Trấn Hồn sẽ mất đi hiệu lực. Sử dụng đèn Trấn Hồn để áp chế ma tính trong người, ma tính sẽ phản phệ càng lợi hại, mà chính con cũng sẽ bị phản phệ tương tự, nếu nhập ma sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Lão tổ tông nói

     "Không sao, con có thể cung cấp máu cho nó ! Chỉ có thể cứu y, con can tâm tình nguyện." Hoa Vô Tạ nghi ngờ một chút vì sao chỉ có máu mình mới có thể mở đèn Trấn Hồn, nhưng nghe ra trong giọng nói của lão tổ tông có sự dãn ra, biết được có hy vọng, lập tức cho thấy sự quyết tâm. Hắn đối với Phó Hồng Tuyết, tình cảm đã sớm thấm vào trong xương, đừng nói chỉ là mất một chút máu, nếu phải bỏ ra càng nhiều, hắn cũng có thể không chút do dự mà làm

     "Mỗi ba tháng một phần lấy máu nuôi đèn, cả đời này của con đều không thoát được đèn Trấn Hồn. Đáng không ?" Lão tổ tông có lẽ là lớn tuổi, từ lâu đã quên mất cảm giác tình cảm của người trẻ vì yêu mà u mê, chỉ là đau lòng cho đứa trẻ trước mắt này, vì một người quen biết hơn tháng, cam nguyện gánh vác nguy hiểm lớn như vậy

     Hoa Vô Tạ không ngốc, hắn biết Diệp Khai xuất hiện có sự kỳ lạ, nhưng hắn tuyệt không nghi ngờ Phó Hồng Tuyết vô căn cứ. Hắn thầm muốn cứu Phó Hồng Tuyết trước, sau đó mới có thể dư sức, tự đi hỏi mọi chuyện. Nghe xong câu hỏi của lão tổ tông, Hoa Vô Tạ cúi đầu cười, trong ánh mắt toát ra, tràn ngập tình yêu với Phó Hồng Tuyết và sự dứt khoát

     "Đèn Trấn Hồn chỉ có thể nén ma, không thể đuổi ma, người nhập ma và đèn Trấn Hồn không thể chia lìa, tối đa có thể xa nhau ba tháng, bằng không, ma tính sẽ phản phệ kí chủ như trước, cho nên hắn cũng không thể rời khỏi đèn Trấn Hồn." Lão tổ tông tiếp tục nói, vươn tay phủ ở gò má của Hoa Vô Tạ, gần như rơi lệ

     Vành mắt Hoa Vô Tạ đỏ ửng, trong mắt lóe lên lệ quang, cầm lấy tay lão tổ tông đặt ở mặt mình, thân mật cọ cọ, nói : "Nãi nãi, chỉ cần có thể cứu y, tất cả đều đáng ! Huống hồ cả đời y cũng không thể rời xa con, không phải rất tốt sao ?"

     "Nhưng ta sợ...... Người dùng máu nuôi đèn, cuối cùng đều......" Giọng lão tổ tông nghẹn ngào, một câu cũng không thể nói hết, rất sợ một lời thành sấm

     "Sẽ không, nãi nãi...... Con đáp ứng với người, con tuyệt đối sẽ không để cho mình có chuyện." Hoa Vô tạ thấy nãi nãi từ nhỏ yêu thương mình, hôm nay lo lắng cho mình mà rơi lệ, cảm giác mình bất hiếu đến cực điểm, nhưng thực sự không bỏ Phó Hồng Tuyết xuống được, nhịn không được nước mắt rơi lã chã. Hắn chỉ có thể hứa một lời hứa đến bản thân mình cũng không rõ có thể thực hiện được không, để trấn an lòng lão thái thái, nghĩ sau này phải hiếu thuận gấp bội với lão tổ tông, không thể làm đau lòng người như vậy nữa

     Lão tổ tông không thể nhìn tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác rơi lệ. Đây chính là bảo bối bà che ở trong lòng bàn tay hơn mười năm nay ! Mà thôi, mà thôi, hắn muốn đèn Trấn Hồn, thì cho hắn đi. Ông trời đã cướp phụ mẫu và gia tộc của hắn, nghĩ sẽ không tàn nhẫn như vậy, để tình yêu của hắn cũng là một âm mưu

     Lão tổ tông tự mình dẫn Hoa Vô tạ đến kho của Hoa gia lấy đèn Trấn Hồn, nghiêm túc để vào tay Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ bái tạ lão tổ tông, một khắc cũng không dừng, quay về sân của mình. Hồng Tuyết ca ca, ngươi rất nhanh sẽ không sao rồi. Hoa Vô Tạ cảm nhận trọng lượng nặng trình trịch trong tay, lộ ra sự vui vẻ như trút được gánh nặng

     Nghe thấy thanh âm của Hoa Vô tạ chạy ào vào phòng, Hoa Mãn Thiên và Hoa Phi Dương đang đứng ở trước giường nghiên cứu Phó Hồng Tuyết, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn

     "Tránh tránh, tránh tránh." Mắt Hoa Vô Tạ còn hiện hồng, nhưng trước mặt đại ca, tam đệ, tính tình vui vẻ lại hiện ra, một tay đẩy hai người họ chen vào một bên, để Vô Hạ đặt ở bên giường, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hoa Mãn Thiên và Hoa Phi Dương còn chưa kịp ca ngợi một bảo kiếm hiếm có, chỉ thấy Hoa Vô Tạ hạ thủ không chút lưu tình, hung hăng vạch vào cổ tay mình, máu liên tiếp tuôn ra, tí tách rơi vào đèn Trấn Hồn

     "Nhị đệ !" "Nhị ca !" Hai người thất kinh, đang muốn đi cản, bỗng nhiên bị đèn Trấn Hồn biến hóa, hấp dẫn ánh mắt

     Đèn Trấn Hồn phủ bụi đã lâu đột nhiên phát sáng, chậm rãi lóe ra ánh sáng đỏ như máu, tham lam hấp thụ lấy máu của Hoa Vô Tạ, một giọt cũng không chừa. Hấp thụ càng nhiều máu, ánh sáng càng đậm. Máu hóa thành sương đỏ, quanh quẩn quay thân đèn trắng như tuyết, chậm rãi rót vào, phía trong đèn bán trong suốt, chậm rãi ngưng tụ một đoàn sương đỏ tươi, ở giữa đèn giãn ra, như có sinh mệnh, đẹp không gì sánh bằng, dụ người khác nhìn không nháy mắt, phảng phất như linh hồn đều bị hút vào. Nhiệt độ bên trong phòng chợt giảm, mùa xuân ấm áp thổi lên trận gió lạnh kỳ lạ, cửa gỗ bị gió đập, rung động ầm ầm. Bầu trời trong sân Hoa Vô tạ bỗng nhiên tụ tập vô số mây đen, đem ánh trăng che đi toàn bộ, chỉ còn lại ánh sáng đỏ như máu của đèn Trấn Hồn, dường như ngay cả không khí đều biến thành màu đỏ

     Hoa Mãn Thiên bị lãnh ý quanh thân kích động, chợt phục hồi tinh thần, thấy Hoa Vô tạ hết sức chăm chú cấp máu cho đèn Trấn Hồn, thần sắc trấn tĩnh, chỉ là sắc mặt quá tái nhợt, nhãn thần Hoa Phi Dương lại mờ mịt, vô ý thức bước tới, lại gần đèn Trấn Hồn. Hoa Mãn Thiên vội kéo Hoa Phi Dương, kéo y ra khỏi phòng. Đèn Trấn Hồn biến mất khỏi tầm mắt, Hoa Phi Dương chớp mắt mấy cái, khôi phục thần trí, cùng Hoa Mãn Thiên liếc nhau, trong thần sắc lộ ra vài phần hoảng sợ

     Trong phòng rõ ràng cuồng phong gào thét, ngoài cửa không khí ngưng trệ, một tia gió cũng không có. Hoa Chính Khôn đưa một ít người hầu tới trong sân, thấy hai đứa con trai đi ra, ánh mắt Hoa Chính Khôn lộ vẻ lo lắng hỏi. Hoa Mãn Thiên đem Hoa Phi Dương giao cho phụ thân, xin bọn họ ở bên ngoài chờ một chút, lấy lại bình tĩnh, xoay người đi vào phòng Hoa Vô Tạ

     Ánh đèn Trấn Hồn bức người, tản ra hàn khí có thể thấy bằng mắt thương. Thân đèn Trấn Hồn vốn là làm bằng thạch trên núi tuyết ngàn năm, tụ lại giá lạnh ngàn năm thả ra, khí thế hung mãn xâm chiếm cả phòng, một mảng đỏ giữa ánh sáng lạnh của gió

     Hoa Mãn Thiên vận chuyển nội lực, bảo trì nhiệt độ cơ thể, nhảy qua một bên tường, liếc mắt nhìn thoáng qua thân ảnh Hoa Vô tạ đứng ở bên giường lung lay sắp đổ, giơ tay đỡ lấy hắn, vội la lên : "Vô Tạ !"

     Hoa Vô Tạ lúc này cả người đều lạnh, khí thở ra đều là màu trắng, thần sắc một mảng trắng bệch, mí mắt như nặng ngàn cân, trước mặt hiện lên đen từng trận, trong đầu chóng váng, từ lâu đã không thấy rõ Phó Hồng Tuyết trên giường. Chân hắn mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất, được Hoa Mãn Thiên đỡ được. Hắn lâu chưa ăn cơm, mới vừa rồi quỳ lâu, lúc này lại mất một lượng lớn máu, thể lực tiêu hao từ lâu, liều mạng bảo trì thanh tỉnh, không chịu được ngất đi

     Hoa Mãn Thiên cầm khăn mặt treo ở bên giường, chăm chú bao lấy vết thương của Hoa Vô tạ, đem hắn đỡ qua ghế ngồi. Hoa Vô Tạ vô lực phản khác, chỉ có thể mặc động tác của Hoa Mãn Thiên, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Phó Hồng Tuyết và đèn Trấn Hồn. Hắn còn tưởng rằng chưa đủ máu, giãy dụa muốn đi đến bên kia, bị Hoa Mãn Thiên một tay kéo lại

     Tiếp theo ngay chớp mắt, màu đỏ xung quanh đèn Trấn Hồn biến thành mây khói, màu thuần trắng của đèn Trấn Hồn từ từ tự động xuất hiện, lơ lửng ở phía trên Phó Hồng Tuyết. Trong mắt Hoa Vô tạ xuất hiện chút thần thái, đèn Trấn Hồn có phản ứng rồi ! Hắn lẩm bẩm nói : "Hồng Tuyết ca ca, đèn Trấn Hồn đã khởi động rồi, ngươi lập tức sẽ ổn thôi."

     Một luồng bạch khí từ đèn tràn ra, đảo mắt bọc lấy thân thể Phó Hồng Tuyết. Sương trắng từ khắp nơi trên cơ thể Phó Hồng Tuyết xâm nhập vào, dường như tinh lọc lại, vẻ thống khổ trên mặt Phó Hồng Tuyết biến mất dần. Trong thời gian nửa nén hương, bạch khí yên lặng tản bớt, đèn Trấn Hồn dường như mất đi, từ giữa không trung hạ xuống, rơi ở bên người Phó Hồng Tuyết, chỉ toàn tâm toàn ý lóe lên màu đỏ. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết khôi phục một chút, thần tình an ổn, nằm ở trên giường, thật giống như chỉ đang ngủ

     Hoa Vô Tạ thấy ma tính trong cơ thể của Phó Hồng Tuyết tạm thời bị áp chế, trong lòng buông lỏng, khóe miệng nâng lên, nhưng ngay cả cười cũng không có khí lực, cũng không chịu được nữa, nghiêng đầu mất đi tri giác

     Cảnh tượng kỳ dị của đèn Trấn Hồn hấp dẫn ánh mắt của Hoa Mãn Thiên, đột nhiên cảm thấy tay nặng, cúi đầu chỉ thấy đệ đệ nhà mình hai mắt đóng chặt, hô hấp bất ổn. "Vô Tạ !" Hoa Mãn Thiên cố sức lay hắn, hô lớn, "Người đâu, mau tới đây ! Mau đi mời đại phu !"

     Hàn khí trong phòng không biết biến mất từ lúc nào, gió cũng ngừng, khôi phục như trong viện, màu đỏ cũng không biết biến mất từ khi nào, phảng phất như chưa từng xuất hiện

     Hoa Chính Khôn nghe thấy trưởng tử la lên, xông vào phòng đầu tiên, thấy tình cảnh trong phòng, phất tay bảo hạ nhân nhanh chóng mời đại phu của Hoa gia. Hoa Mãn Thiên bế Hoa Vô Tạ dậy, ôm hắn đưa đến giường đã được sắp xếp tốt ở phòng sát vách

     Lão tổ tông nhận được tin tức, cuống quýt cùng Hoa phu nhân đi tới. Ngồi ở giường nhìn thấy sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt của Hoa Vô Tạ, lão tổ tông đau lòng không thôi, nhưng từ lâu đã liệu được chuyện như vậy, chỉ có thể vuốt tóc Hoa Vô tạ, lẩm bẩm cầu phúc vì đứa bé này

     Đại phu rất nhanh đã tới. Nhiệt độ thấp vừa nãy trong phòng khiến máu lưu động chậm, lại được Hoa Mãn Thiên chăm chú buộc, vết thương trên cổ tay của Hoa Vô Tạ đã ngừng chảy máu. Đại phu rửa sạch vết thương một chút, băng thuốc lại, ngoài vết thương đã được xử lý tốt. Bắt mạch, nhị thiếu gia của Hoa gia đã lâu không ăn gì, mất máu quá nhiều, lại thêm mệt nhọc quá độ, mới ngất xỉu, thật không có tổn thương khác, điều dưỡng thật tốt vài ngày là được

     Mọi người trong Hoa phủ lúc này mới yên lòng

     Đại phu đi đến phòng cách vách, bắt mạch cho Phó Hồng Tuyết, thay thuốc trị thương, băng lại môt lần nữa. Ma tính trên người Phó Hồng Tuyết đã được áp chế, chỉ là vết thương ngoài nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hoa Chính Khôn và Hoa Mãn Thiên nhìn những vết sẹo sâu có nhạt có trên người Phó Hồng Tuyết, trong lòng có một dự cảm xấu, cùng nhíu mày

     Một đêm, tâm tình thay đổi rất nhanh, lão tổ tông dù sao tuổi cũng đã cao, có chút không chịu được. Hoa Chính Khôn đảm bảo có tin gì sẽ phái người báo cho lão tổ tông, cung kính tiễn mẫu thân về nghỉ

     Chăm sóc người vẫn là nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ, ba tiểu thư của Hoa gia xung phong nhận, thay phiên bồi Hoa Vô Tạ. Bên Phó Hồng Tuyết, Hoa phủ cũng phái hạ nhân trông. Dù sao cũng là người nhị thiếu gia liều mạng cứu về, vì nhị thiếu gia, bọn họ cũng phải chiếu cố thật kỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro