Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vết thương bên hông Phó Hồng Tuyết dù không sau, nhưng vận động kịch liệt, không cách nào cầm mau, đau đớn khiến Phó Hồng Tuyết da đầu tê rần. Y không nhịn được giơ tay che chỗ đau, lảo đảo một chút. Người Vạn Mã Đường hoàn toàn thông suốt, nguyên tắc "nhân lúc y bị thương, lấy mạng y", không để cho Phó Hồng Tuyết thời gian lấy hơi, từ bốn phương tám hướng tấn công tới chỗ Phó Hồng Tuyết. Đao Phó Hồng Tuyết rốt cuộc rút ra khỏi vỏ, thân hắc ý thầm trầm như mực, lóe lên hàn quang đại sát tứ phương

     Hoa Vô Tạ trong tay cầm cành hoa đào, ngâm nga từ khúc quẹo, còn chưa tới cửa Vô Danh Cư, lập tức bị đao bay kiếm múa trước mặt làm cho hoảng sợ. Bị vây ở giữa không phải là Hồng Tuyết ca ca sao ? Hồng Tuyết ca ca tốt như vậy, động tác không quá ổn ? Bị thương sao ? Những người này là ai ? Tại sao muốn giết Hồng Tuyết ca ca ?

     Phó Hồng Tuyết giơ đao ngăn trở tiến công, giơ tay chống vết thương bên hông, đau đớn bên hồng có thể khiến động tác trên tay chậm một nhịp, bị người đối diện đá trúng một cước, lùi chân về sau vài bước

     Hoa Vô Tạ vừa thấy, đem cành đào trong tay ném đi, rút kiếm khỏi vỏ, mang theo Vô Hạ nhảy vào cuộc chiến : "Hồng Tuyết ca ca, ta tới giúp ngươi !"

     Phó Hồng Tuyết chợt nghe thấy thanh âm của Hoa Vô Tạ, xoay người chỉ thấy Hoa Vô Tạ đã nhập cuộc chiến. Người của Vạn Mã Đường đều là người trên giang hồ, bọn họ sẽ không quan tâm thân phận Hoa Vô Tạ là thiếu gia của Hoa gia, chỉ cần cản trở bọn họ, bọn họ chắc chắn không chút do dự giết người. Phó Hồng Tuyết lập tức nóng nảy, một đao đâm vào bụng một người, thuận thế nhảy lên, lại nhanh chóng cắm một đao vào cổ một người, nói : "Vô Tạ, ngươi mau về ! Đừng để bọn chúng làm thương ngươi !"

     "Chỉ với bọn họ ? Còn không xứng !" Kiếm Hoa Vô Tạ đâm một người, nói

     Phó Hồng Tuyết thỉnh thoảng quan sát Hoa Vô Tạ, bất ngờ phát hiện đại thiếu gia này, võ công quả thật không tệ, đám tiểu đệ Vạn Mã Đường đối với hắn, không tạo uy hiếp gì. Kiếm Hoa Vô Tạ dứt khoát, công thủ nhiều mặt, lượn như rồng nước, kiếm pháp tiêu sái nhẹ nhàng, thành thục

     Phó Hồng Tuyết hơi yên lòng một chút, trong lòng bỗng dưng nhớ tới vừa rồi gặp Diệp Khai. Mẫu thân cần gấp đèn Trấn Hồn, y không có thời gian để do dự nữa. Y cùng Hoa Vô Tạ trong lúc này có thể có một đoạn thời gian vui vẻ, đã là lễ vật mà trời cho y rồi. Mẫu thân dưỡng dục y hai mươi năm, ân tình nặng như núi, y không thể không quản. Vô Tạ...... tha thứ cho ta ra hạ sách này

     Phó Hồng Tuyết xác định trong lòng, động tác trên tay chậm vài phần, bị người của Vạn Mã Đường một cước đá lảo đảo. Dương như không để ý có người sau lưng, tay phải Phó Hồng Tuyết bị một đao chém trúng, hắc đao trong tay nhất thời tuột ra

     "Hồng Tuyết ca ca !" Hoa Vô Tạ ngăn cản một đợt công kích, quay đầu lại thấy Phó Hồng Tuyết bị thương, vũ khí tuột khỏi tay, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, vừa đánh vừa cố gắng tới gần chỗ Phó Hồng Tuyết. Hoa Vô Tạ nhẹ như chim yến, bậc thang bên cạnh mượn dùng lực, vài bước nhảy tới trong vòng vây. "Có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng làm thương y !"

     Thân ảnh màu xanh nhạt của Hoa Vô Tạ, ở trong đám người rất nhanh nhảy tới, một kiếm trở mình chém một người, thân hình ở giữa không trung bất ngờ dừng lại, sau đó hướng đến một bên, bất ngờ tách ra mũi đao khắp nơi. Hắn như một kiếm ảnh cực mỏng, một người một mũi kiếm, mũi kiếm lướt qua cằm một người, ở trên cổ gã lưu lại một vết máu, tiếp theo chớp mắt, máu bắn ra. Kiếm của hắn ở trên không trung xẹt một đường vòng cung nhẹ nhàng, lúc phía trước, lúc phía sau, trong nháy mắt liền ám sát hai người

     Người của Vạn Mã Đường thấy hôm nay bên người Phó Hồng Tuyết có người giúp đỡ, phe mình không có phần thắng, không thể làm gì khác là rút lui trước. Hoa Vô Tạ chạy đến bên người Phó Hồng Tuyết, lo lắng nhưng động tác nhẹ nhàng đỡ lấy Phó Hồng Tuyết không nhịn được quỳ trên mặt đất, luôn miệng gọi : "Hồng Tuyết ca ca ! Hồng Tuyết ca ca ! Ngươi không sao chứ ?"

     "Vô Tạ...... Xin lỗi......" Phó Hồng Tuyết thấp giọng nói

     "Ngươi đừng nói chuyện, ta trước tiên đỡ ngươi về phòng." Hoa Vô tạ không nghe thấy Phó Hồng Tuyết nói, khởi động người nửa đỡ Phó Hồng Tuyết, đưa y về phòng lớn

     "Ôi ôi ôi, vị khách quan này, ngươi đây là......" Tiểu nhị nhà trọ cố tình ngăn cản, thực sự không muốn để người giang hồ vừa gặp rắc rối này vào trong nhà trọ của mình

     Hoa Vô Tạ trừng mắt : "Ngươi tránh ra !" Biểu lộ của hắn nghiêm túc như vậy, khí chất quý tộc biểu lộ không thể nghi ngờ, thật sự cao quý đến khiến người khác tự ti. Tiểu nhị trong quán có ánh mắt khá tốt, biết loại người này tám mười phần là người phú quý, nhưng không biết thế nào lại ở cùng một chỗ với một người lăn lộn trong giang hồ. Hắn không dám ngăn nữa, không thể làm gì khác là để Hoa Vô Tạ lên lầu, lại nghe Hoa Vô Tạ phân phó, đi chuẩn bị băng vải và thuốc trị thương

     Hoa Vô tạ đem Phó Hồng Tuyết đặt lên giường, bỏ đi áo khoác đen của Phó Hồng Tuyết, áo trong màu trắng, máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Mới vừa rồi Phó Hồng Tuyết một thân hắc y, bị máu thấm ướt cũng không nhìn ra được, hôm nay cả người máu tươi, đến giường cũng bị nhiễm đỏ. Hoa Vô tạ đau lòng tột đỉnh, ở trong lòng đem đám người vừa rồi đánh một trăm cái, một bên cẩn thận xử lý vết thương trên người Phó Hồng Tuyết

     Trên thắt lưng Phó Hồng Tuyết có một vết đao dài nhỏ, vết thương trên cánh tay phải mặc dù ngắn nhưng sâu đến thấy xương, da thịt gần như lật ra ngoài. Hoa Vô Tạ chưa từng xử lý vết thương dọa người như vậy, lúc này tay có chút run. Hắn vất vả cầm máu cho Phó Hồng Tuyết, bôi thuốc rồi băng bó. Y phục của Phó Hồng Tuyết đã bị ướt đẫm máu và mồ hôi, Hoa Vô Tạ tìm một bộ thay cho y, lại đem Phó Hồng Tuyết ôm lên giường bên kia, thay một cái khăn trải giường khác, lại đem Phó Hồng Tuyết ôm về

     Phó Hồng Tuyết ngoan ngoãn mặc cho động tác của hắn. Đợi đến lúc Hoa Vô Tạ thay y xử lý tốt vết thương, y ở trên giường vẫn như cũng không an ổn. Y cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa, càng đốt càng rừng rực, bỗng nhiên như bị rót một chậu nước đá, như rớt vào hầm băng, lạnh đến tận xương. Trước mắt y một mảnh máu đỏ, trong lòng có một khí thô bạo không cách nào giải trừ, quả muốn hủy tất cả bên trong người. Y liều mạng đè nèn loại xúc động này, tay nắm chặt, đốt ngón tay đều trắng

     Hoa Vô Tạ thấy ý thức y không tỉnh tảo, vô thức lật qua lật lại trên giường, một tay sống chết nắm chặt góc gối, sắc mặt đỏ bừng, cả người lạnh run, càng thêm lo lắng. Trên cánh tay Phó Hồng Tuyết có vết thương, cố sức như vậy, vết thương lại bắt đầu chảy máu. Hắc vội vàng thử tách ngón tay Phó Hồng Tuyết : "Hồng Tuyết ca ca, ngươi buông tay......" Hắn bống nhiên liếc tới thần sắc của Phó Hồng Tuyết, nhất thời càng hoảng sợ, tay buông lỏng

     Hai mắt Phó Hồng Tuyết đỏ sậm, trên mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm hắn, dường như tràn ngập tàn ác, hoàn toàn không thấy sự ôn như bình thường

     "Đây là có chuyện gì ? Vết thương bên ngoài đã xử lý rồi, vì sao Hồng Tuyết ca ca còn khó chịu như vậy ?" Hoa Vô Tạ hấp đến độ trán toát mồ hôi, suy nghĩ có nên tìm đại phu đến xem không

     "Y là không kìm nén được ma tính." Cửa phòng mở ra, một người xông vào nói

     "Ngươi là ai ?!" Hoa Vô Tạ đứng lên, kéo một tay che phía trước Phó Hồng Tuyết, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người kia

     Diệp Khai thấy Hoa Vô Tạ vô thức che cho Phó Hồng Tuyết, lấy lại bình tĩnh, nói : "Ta là bằng hữu duy nhất của y, sợ quấy rầy các ngươi phong hoa tuyết nguyện, nên vẫn chưa xuất hiện."

     "Đều là lúc nào rồi ? Ngươi còn tâm tình nói đùa......" Hoa Vô Tạ nghe thấy bốn chữ "phong hoa tuyết nguyệt", mặt đỏ một chút. Người trước mắt hắn chưa từng thấy qua. Y là bằng hữu trước kia của Hồng Tuyết ca ca ?

     "Trước kia y vẫn dùng nội lực ức chế ma tính trong cơ thể. Hôm nay nội lực không ức chế được, ma tính lọt vào phản phệ. Ma tính đọng lại đã lâu đang thôn phệ cơ thể y. Có thể kháng cự hay thành ma thôi, nhưng thân thể y cơ bản không chịu nổi phản phệ mạnh như vậy. Xem ra lần này sợ rằng thực sự là một con đường chết."

     Ban đầu lúc Hoa Bạch Phượng mang thai, bị người ám toán, ma tính thâm nhập vào cơ thể, liên đới đến hài tử còn đang trong bụng, cũng chính là Phó Hồng Tuyết, cũng bị ảnh hưởng. Ma tính trên người Phó Hồng Tuyết yếu hơn so với Hoa Bạch Phượng, thường ngày dùng nội lực áp chế, ngược lại cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là thời gian quá dài, một ngày bạo phát, liền hung mạnh. Hôm nay y trong lúc chiến đấu bị thương, tổn hao nội lực quá lớn, ma tính không áp chế được, tự nhiên  bị phản phệ

     Mà ma tính trong cơ thể Hoa Bạch Phượng cường đại, bây giờ cũng không áp chế được nữa, hiện tại chỉ có thể dựa vào mấy hảo thụ trong bang mỗi ngày thay phiên độ nội lực cho nàng, miễn cưỡng qua ngày. Khi bọn họ trăm phương nghìn kế nghe được tin tức của đèn Trấn Hồn, hiểu rõ đây là biện pháp cứu Hoa Bạch Phượng duy nhất, lúc này mới lên chủ ý đèn Trấn Hồn

     Diệp Khai không chỉ là hộ pháp của ma giáo, còn thống lĩnh mật thám của ma giáp. Bọn họ bất ngờ từ miệng một người biết được sự tồn tại của đèn Trấn Hồn, đáng tiếc người kia đối với công dụng cụ thể và điều kiện sử dụng đèn Trần Hồn cũng không rõ ràng, chỉ chắc chắn nó là khắc tinh ma tính bên trong cơ thể, cực đại có thể hấp thu ma tính

     Người nọ là hạ nhân ban đầu của Tiêu phủ, cũng không phải là người của Tiêu gia, đối với lý giải về đèn Trần Hồn cũng chỉ là lời truyền miệng. Lúc Tiêu gia bị diệt môn, đèn Trấn Hồn có thể lưu lạc ở Hoa phủ hoặc Tạ phủ. Mật thám của ma giáo căn cứ vào đầu mối hắn cho, âm thầm điều tra nghe ngóng, cuối cùng xác định đèn Trấn Hồn hiện đang giữ trong kho của Hoa phủ

     Hoa Chính Khôn và Hoa Mãn Thiên đều là võ quan, ở trong kinh thành, đối với bọn trộm cắp chỉ là muỗi, chỉ có thể dùng trí. Hoa Vô Tạ là người đơn thuần, dễ lừa nhất trong đám người trong Hoa phủ, Diệp Khai tự hỏi, liền đem mục tiêu đặt trên người hắn

     "Hồng Tuyết ca ca...... Ta không cho phép ngươi chết !" Hoa Vô Tạ vừa nghe, tâm trạng đại hoảng, nhào tới bên giường, nắm thật chặt tay Phó Hồng Tuyết, viền mắt đều hiện đỏ ửng

     Diệp Khai thấy hắn biểu lộ chân tình, trong lòng cũng xuất hiện không đành lòng, trầm mặc một hồi, vẫn là nói : "Nghe nói đèn Trấn Hồn có thể hấp thu ma tính trong cơ thể, chỉ tiếc không ai biết tung tích của đèn Trấn Hồn."

     "Ha...... Ha ha...... Ta biết...... Ta biết đèn Trần Hồn ở đây !" Mắt Hoa Vô Tạ nhất thời sáng bừng. Đèn Trấn Hồn, không phải là ở Hoa phủ sao ! Hắn không còn tâm trạng đi hỏi lai lịch của Diệp Khai, cùng với tại sao y lại nhắc tới đèn Trấn Hồn. Nghe tới đèn Trấn Hồn có thể cứu Phó Hồng Tuyết, trong đầu chỉ có ý niệm về nhà lấy đèn cứu người

     Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết trên giường thoát lực thống khổ, thầm thở dài một cái, nghĩ : Cách rõ ràng nhiều như vậy, người lại chọn cách tệ nhất, lấy mạng ra đổi về. Phó Hồng Tuyết, ta xem người căn bản cũng không muốn Hoa Vô Tạ cứu người đi

     "Hồng Tuyết ca ca, ta nhất định sẽ không để ngươi có chuyện." Hoa Vô Tạ vội vàng ra ngoài tìm tiểu nhị thuê xe ngựa, định lập tức đem Phó Hồng Tuyết về Hoa phủ, tìm lão tổ tông mượn đèn

     Vô Tạ...... Ngươi đừng cứu ta...... Xin lỗi...... Phó Hồng Tuyết khôi phục chút thần chí, trong tai nghe được cuộc nói chuyện của Hoa Vô tạ và Diệp Khai, biết sự tình không thể vãn hồi, nhất thời trong lòng đau nhói, dường như quên cả đau đớn trên cơ thể. Một giọt lệ lặng yên lăn xuống, không rơi xuống gối, viền mắt đỏ ứng, cũng không biết là bởi vì phản phệ, hay là bị thống khổ trong lòng

     Hoa Vô Tạ một khắc cũng không dừng, thu thập xong hành lý, liền mang theo Phó Hồng Tuyết lên đường. Phó Hồng Tuyết từ đầu tới cuối không rõ ràng, Hoa Vô tạ ngồi ở bên trong buồng xe, đem Phó Hồng Tuyết ôm vào trong ngực, thường thường giúp y lau mồ hôi một chút, thấy thân thể dưới tay mình lúc lạnh lúc nóng, cầu nguyện xe ngựa chạy nhanh một chút, nhanh một chút. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng cho Phó Hồng Tuyết, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, cả đường chạy như điên về phía kinh thành

     Diệp Khai cưỡi xe ngựa hộ thống bọn họ đến cửa kinh thành, cũng không theo chân bọn họ cùng vào thành, mượn cớ đi tìm dược liệu khác cho Phó Hồng Tuyết, liền đem Phó Hồng Tuyết giao cho Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ để Phó Hồng Tuyết dựa ở một bên, chèn thêm một lớp đệm dưới đầu y, chính mình ra ngoài đánh xe

     Binh lính thủ thành có người nhận ra Hoa Vô tạ, lúc này phái người phi ngựa về báo với Hoa phủ, một gã bách phu trưởng vội vàng hạ cửa thành, lên ngựa đuổi theo xe ngựa của Hoa Vô Tạ, gọi : "Hoa nhị thiếu gia ! Hoa nhị thiếu gia !"

     Hoa Vô Tạ nghe thấy có người gọi hắn, nhìn lại, cũng không nhận ra. Nhưng hắn nhận ra y phục trên người y, biết là một vị bách phu trưởng. Hoa Vô tạ tuy không nhậm chức gì trong triều, nhưng chức bách phu trưởng với binh bộ thượng thư mà nói, cũng không phải là địa vị gì cao. Hoa Vô Tạ chào y một câu, quay đầu lại chỉ lo đánh xe, trong lòng hiểu rõ, tin mình vào thành sợ là đã truyền đến Hoa phủ rồi

     Bách phu trưởng cũng không để ý, một mình cung kính đáp lễ, theo bên người Hoa Vô Tạ, trong lòng nghi hoặc vị Hoa thiếu gia này trốn nhà lâu như vậy, lần này lại vội vã về gấp như thế, không biết là vì sao. Y chỉ muốn theo Hoa Vô Tạ, đem hắn về Hoa phủ an toàn, để tránh mất tung tích của công tử này lần nữa

     Lúc này mọi người trong Hoa phủ vừa dùng cơm tối, đang vây quanh bàn ăn nói chuyện. Lão tổ tông vừa nhắc tới bảo bối nhị tôn vài câu, chỉ thấy ở cửa một gã gia đinh vội vàng chạy vào, làm lễ, nói : "Lão tổ tông, đại nhân, phu nhân, binh lính thủ thành báo lại, Nhị thiếu gia vừa vào thành, lúc này đang hướng đến bên này."

     "Cái gì !" Mọi người nghe vậy đều đứng dậy

     Hoa phu nhân đỡ lão tổ tông đi tới trước mắt hắn, lão tổ tông hỏi : "Chắc chắn ? Thật đúng là Vô Tạ ?"

     "Thật sự. Nhị thiếu gia cưỡi xe ngựa, so với binh sĩ cưỡi ngựa thì chậm hơn một chút, lúc này phỏng chừng cũng sắp đến rồi." Gia đinh kia nói

     "Mau mau mau, ra cửa." Lão tổ tông tóc đã hoa râm, thực sự vì Hoa Vô Tạ lo lắng, từ khi Hoa Vô Tạ chuồn êm ra khỏi phủ, ngày nào cũng nhớ mong, tụng kinh niệm phật. Hiện nay bảo bối tôn tử rốt cuộc đã về rồi, lão thái thái quả thực một khắc cũng không yên, đi ra cửa chính Hoa phủ chờ

     Hoa lão gia nhanh chóng ngăn lão thái thái lại, nói : "Nương, người đừng nóng vội, nếu đã có tin tức của Vô Tạ, hài nhi nhất định sẽ không để nó chạy nữa. Hài nhi ra cửa đợi nó. Người ở tron viện của mình nghỉ tạm lấy hơi, đợi hài nhi đưa tử tôn bất tài này về tự mình bồi tội với người."

     "Cái gì mà tử tôn bất tài, Vô Tạ của ta thân với ta nhất, không cho ngươi làm cho nó sợ." Lão tổ tông của Hoa gia vừa nghe thấy, lập tức không tuân theo

     Hoa Chính Khôn thầm nghĩ quả nhiên, có lão tổ tông bao bọc, ông còn có thể phạt thằng nhãi con Hoa Vô tạ này thế nào nữa ? Trách không khỏi chiều ra thành tính tình của tiểu bá vương như thế. Chỉ mong Hoa Vô Tạ lần này có thể ý thức được sai phạm của mình, hảo hảo nhận lỗi với lão tổ tông, đừng cả ngày nghĩ đến việc ra khỏi phủ nữa. Quay lại lão tổ tông, ông cũng không thể làm gì khác hơn là nói : "Nhi tử biết rồi. Ngươi mau bớt sầu, về trong viện trước đi." Đánh một biểu hiện cho phu nhân của mình, ý bảo nàng đưa phù mẫu về phòng

     Lão tổ tông vỗ tay con trai, xoay người cùng Hoa phu nhân, tam vị tiểu thư của Hoa gia cùng với một đám thị nữ cũng quay về trong viện của mình

     Hoa Chính Khôn, Hoa Mãn Thiên và Hoa Phi Dương vội vàng đi tới cửa chính của Hoa phủ. Sắc trời đã tối, từng nhà đã lên đèn. Ở giữa ánh sáng trùng trùng, ba người Hoa phủ trông ngóng. Hoa Mãn Thiên và Hoa Phi Dương ở phía sau Hoa Chính Khôn, liếc nhau, cũng không dám nói gì. Lão gia của Hoa gia hiển nhiên đang nổi nóng, chỉ mong nhị đệ (nhị ca) lát nữa có thể có chút ánh mắt, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro